Chap 2: Anh Trai Khó Tính
6 giờ chiều dưới những cơn gió đầu mùa hạ, sắc trời đã dần chuyển sang màu bóng mờ ánh cam nơi mặt trời đỏ lửa dần lặn xuống dưới chân núi. Cái thời tiết nóng bức luôn khiến con người ta khó chịu đã dịu đi, khi một vài hạt nắng gay gắt cuối cùng cũng biến mất khỏi Seoul nhộn nhịp. Trên nền cao xanh thẳm, những áng mây bồng bềnh nhẹ trôi theo thời gian tua chậm, chúng mềm mịn và bình yên thả mình lơ lửng. Dưới phố xá đông đúc, giữa dòng người chân đều bước bộ, một cậu nhóc hớt hải chạy từ nhà mình đến trung tâm thương mại, vừa vội vã vừa hấp tấp va đụng không ít người qua đường. Mỗi lần như thế, chỉ thấy mái đầu nhỏ của cậu ta khẽ cúi rồi lại bạt mạng chạy tiếp.
Còn ai vào đây ngoài bạn học Jeon Jungkook đang bấm số gọi đi mà chân vẫn không dừng lại cơ chứ. Trông bộ dạng gấp gáp như sắp trễ chuyến bay cuối cùng vậy, tóc tai rũ rượi còn quần áo thì xộc xệch, khuôn mặt đỏ gấc do mệt và vầng trán ướt đẫm mồ hôi, từng giọt một thi nhau nối dài dinh dính lên hai bầu má phúng phính. Đến khi gặp phải đám người đang túm tụm lại một chỗ chắn hết cả vỉa hè, cậu mới dừng lại cùng với tiếng tút tút vang lên trong điện thoại.
Biết người kia không nhấc máy, cậu chỉ có thể soạn lấy vài dòng tin nhắn chờ. Cố gắng luồn lách qua đám người rảnh việc tụ lại hóng hớt, chật khiếp!
"Anh à, đừng bỏ em mà. Em xin lỗi, thiếu anh em sống không nổi đâu." Cô thiếu nữ với mái tóc suôn thẳng ngang lưng, đen tuyền lấp lánh dưới ánh đèn. Đang hạ mình ôm chân một thằng con trai khóc lóc thê thảm.
"Buông!" Nam thanh niên cao lớn, vóc dáng vạm vỡ, cau có quát lớn. Đôi chân mày dính chặt vào nhau, biểu tình tức giận thấy rõ thẳng tay xô đẩy người con gái ấy ngã ra đất.
Jeon Jungkook từ trong đám đông vội vàng tiến đến, đỡ lấy cô gái đáng thương bám vào cánh tay cậu nức nở. Cậu chỉ là một tên nhóc tuổi vị thành niên, ngây ngốc và tốt bụng. Từ nhỏ vốn dĩ đã được ba mẹ dạy dỗ cẩn thận, cậu tôn trọng phái nữ và tuyệt đối không đứng yên một chỗ nhìn họ bị hắt hủi hay đánh đập như vậy. Cậu đỡ người kia dậy, trừng mắt lên giọng trách móc.
"Anh có xứng làm đàn ông không vậy? Chơi chán rồi vứt như đồ bỏ đi?"
Người con trai phong thái chững chạc này, điềm tĩnh vô cùng, kéo môi cười khinh. Nhướng mày nhìn 'cặp đôi' trước mặt rồi đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một cây kẹo mút vị sữa, vừa bóc vỏ vừa tiến lại gần cho đến khi mũi giày hai người chạm nhau mới dừng bước. Thân mình vốn nhỏ bé, chỉ ngang bằng vai thanh niên nọ lại thêm hàm khí tỏa ra u ám đến lạnh cả sống lưng, Joen Jungkook căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn cho rõ dung mạo ai kia. Tên đó thở hắt một hơi, khom lưng xuống ghé sát vào tai cậu, dùng tông giọng trầm khàn thì thầm to nhỏ.
"Đừng lên mặt dạy đời người khác, hoặc là tao sẽ cắt lưỡi mày đấy, oắt con."
Jeon Jungkook siết chặt nắm tay, sắc mặt tái đi đôi phần đang định nói gì đó lại bị tống cây kẹo mút vào miệng chặn lại.
"Câm, ngậm rồi cút!"
Tên đó bóp lấy cằm cậu, đôi mắt thu hẹp bén nhọn như xuyên thẳng tâm trí mông lung rụt rè. Bình thản quay lưng bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh và cái bóng đèn phản quang đứng chôn chân chết cứng. Bạn nhỏ Jeon ngây người, lặng lẽ thu lại bóng lưng xa cách vô tình từ đối phương, cả cái điệu bộ ung dung tự do tự tại mặc kệ sự đời ấy nữa. Một con người sắt đá, ưa bạo lực thêm đôi phần thu hút khó cưỡng khiến cậu rơi vào trạng thái hóa đá nhìn đến ngốc.
Mãi một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên mới thành công đánh thức cậu khỏi cơn mơ ngơ ngác. Jeon Jungkook nhìn vào màn hình, đã gần 6h30 tối và tiệm bánh ưa thích của cậu cũng sắp đóng cửa. Không thể chần chừ thêm nữa, cậu lập tức chạy đi đến cửa hàng đồ ngọt gần đây, vội vàng cầm lấy hộp bánh quy đặt trước hồi chiều rồi biến mất. Tốc độ thoăn thoắt cứ như cơn gió mùa hạ ghé đến gõ cửa bất chợt, khiến cho bác chủ quản cũng phải lắc đầu bó tay.
.
6h40, Kim Jorly tay cầm điện thoại lượn qua lượn lại trước cổng nhà mình, cái đầu nhỏ với mái tóc màu nâu vàng cứ chốc chốc lại ngả nghiêng sang hai bên, đưa mắt nhìn ngang liếc dọc như trông ngóng ai đó trở về. Đứng chờ cũng khoảng gần nửa tiếng mới thấy bóng dáng ai đó hớt hải lao đến, bất thình lình phanh gấp trước mặt cô, khom người xuống thở không ra hơi.
"Jungkook, cậu làm gì mà lâu thế?" Jorly đưa tay xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, chân mày nhíu chặt hiện rõ nét lo lắng.
Jeon Jungkook với đôi môi mấp máy, miệng không thốt nên được thành lời chỉ đành lắc đầu mấy cái. Ý nói với cô cậu vẫn ổn.
"Được rồi, mau vô nhà thôi. Anh tớ đang đợi đấy." Cô nhận lấy hộp bánh quy thuận tiện nắm tay cậu dắt vào trong.
Cánh cửa vừa mở, trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh một nam thanh niên ăn mặc giản dị, áo thun đen cùng quần kaki lửng đang đứng trước cầu thang. Hắn có mái tóc đen lòa xòa rũ xuống chưa được lau khô, vài giọt nước lăn tăn nhỏ chầm chậm lên nền nhà, trượt dài nơi sống mũi cao thẳng tắp của người kia. Nơi đỉnh đầu còn phủ một chiếc khăn bông màu trắng, có lẽ là vừa tắm xong, nhưng sao vóc dáng này nhìn đâu cũng thấy quen mắt. Nơi ấn đường của cậu liền nhăn lại, cảm giác nghi hoặc khiến cậu thêm đề phòng, cố gắng quan sát ngũ quan đối phương. Đột nhiên, hắn kéo tấm khăn mỏng vắt qua vai, dùng tay vuốt gọn tóc mái của mình lên cao, để lộ vầng trán phong trần nhẵn nhụi. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt, chỉ cần liếc qua nó, bao nhiêu cảm giác mỏi mệt cùng chán nản cậu đều có thể cảm nhận, lớt phớt lướt ngang như mặt hồ xao động. Rất nhanh đã thu lại nét ảm đạm, lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào cậu. Cả hai người đều bất ngờ, phút chốc đông cứng tứ chi mà đối mặt với nhau.
"Nói với anh, em dắt lộn người về rồi đi."
"Nói với tớ, ta vào nhầm nhà được không?"
"???"
Cả hai đột ngột chuyển hướng về Kim Jorly đứng thu lu một góc, đồng thanh cất tiếng khiến cô nhất thời khó hiểu, tiêu hóa chẳng nổi mấy câu không đầu không đuôi như thế này. Ba người cùng rơi vào trong tình trạng não tải chậm dữ liệu.
10 phút sau ở phòng khách, không khí u ám lạnh đến âm độ vì chẳng ai mở miệng nói câu nào. Nguyên nhân chủ yếu là vì vị anh trai khó ở này cứ cau mày nhăn nhó từ nãy đến giờ, tỏ rõ thái độ khó chịu với người yêu của em gái nhỏ. Nhất mực khoanh tay dựa lưng vào ghế, đanh mắt lườm cậu đằng đằng sát khí. Jeon Jungkook vô cùng căng thẳng, hai tay bấu chặt chiếc cốc cạn nước trên tay, liên tục nuốt xuống từng đợt khô khốc, sợ hãi cúi gằm mặt trước uy lực của hắn. Kim Jorly ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm trong lòng, chả rõ là giữa hai người đã sảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà anh trai thân quý lộ mặt quỷ vương như tra tấn tù binh bằng cách áp chế tinh thần.
"Anh hai, chúng ta có thể giới thiệu với nhau thoải mái hơn không?" Dù sao cũng là em gái bảo vật, cô đành phải lên tiếng trước, sẵn tay huých vai bạn trai mình một cái.
"V-vâng, em là Jeon Jungkook, rất vui được gặp anh." Cậu máy móc trả lời, điệu bộ e dè trông đến buồn cười, ngập ngừng đưa tay ra trước mặt hắn như một cách chào hỏi.
"Kim Taehyung. Cất cái tay dơ bẩn ấy của cậu đi." Hắn thẳng thừng móc máy cạy kháy cậu, cơ mặt vẫn nhăn nhó khó coi.
"Anh hai, anh nói vậy là sao? Cậu ấy chỉ mu..."
"Ơ, anh định đi đâu?" Jorly cảm thấy lời nói của anh mình thật khó nghe, liền thay cậu trả lời. Ai ngờ chưa kịp giải thích hết thì hắn đã đứng phắt dậy bỏ đi ra khỏi cửa.
Kim Taehyung chính là không đặt cậu vừa mắt, thân làm con trai còn phải để em gái hắn thay lời bao biện. Yếu đuối mỏng manh, mới chọc ngoáy một câu đã xị mặt ra tỏ vẻ tội nghiệp cho cô thấy mà xót lòng, đổ lỗi sang cho tên anh trai máu độc này. Nếu còn ở đấy thêm nữa, chắc chắn hắn sẽ tăng xông lao đến túm cổ cậu đá ra khỏi cửa. Ngoài đường đúng chuẩn gu bạn trai bao đồng, lo được cho nữ nhân lạ mặt khác nhưng về chuồng lại cụp tai thu vuốt đóng giả cún con đáng thương. Hắn nhớ rõ như in cái dáng vẻ lên mặt ấy của cậu, người đứng ra bảo vệ cho ả tiện nhân hồi chiều, chưa rõ đầu đuôi thế nào đã nhảy vào phán xét làm hắn điên máu. Sống hơn 20 năm trên đời, Kim Taehyung chưa từng gặp qua trường hợp nào như Jeon Jungkook. Chắc chắn là hạng người chẳng ra gì, cấu kết với ả lừa lọc em gái hắn nữa đây mà.
"Jeon Jungkook, xem tôi lột mặt nạ cậu ra như thế nào." Hắn đứng dưới gốc cây lớn đầu ngõ, đấm vào thân xù xì mấy cái rồi quay lưng đi đến siêu thị nhỏ gần nhà.
Bên phía Jorly và Jungkook, cô vẫn hết lời bào chữa cho hành động và lời lẽ vừa rồi của anh trai. Chỉ sợ cậu cảm thấy hắn khó gần, nảy sinh hiềm khích với mình mà đâm ra ghét bỏ. Nhưng cô đâu biết rằng, cả hai người đều ghét nhau chứ? Cậu nghĩ Taehyung là một gã tồi, một người bạn trai tệ bạc và xem tình yêu như thú vui tiêu khiển, thích thì câu đại bất kì ai, chán thì chà đạp vứt bỏ. Còn hắn nghĩ Jungkook như thế nào, cũng đã quá rõ ràng. Rốt cuộc đều là hiểu lầm nhau từ một người con gái chẳng ra làm sao.
Kim Jorly thấy cậu chỉ im lặng nghe mình nói rồi gật đầu, tưởng rằng đã thay đổi được dòng suy nghĩ của cậu về anh trai. Nên mới tạm thở phào nhẹ bẫng, lấy điện thoại gọi cho hắn.
"Anh hai, anh đang ở đâu?"
"Siêu thị." Hắn vừa nghe gọi vừa lựa vài bịch há cảo nhân tôm mà cô thích ăn, bỏ vào trong giỏ hàng.
"Anh muốn mua thêm gì ạ? Đồ ăn ở nhà vẫn còn mà."
"Em bảo thèm ăn há cảo còn gì? Anh không có thời gian làm, đành mua tạm cho em thôi."
"Anh..."
"Anh ra thanh toán, trông chừng thằng nhóc kia cẩn thận."
Câu nói vừa dứt, tín hiệu điện thoại đã ngắt kết nối. Cô nhìn màn hình tối sầm liền nở nụ cười, ngọt ngào mà hạnh phúc, ngây thơ mà thuần khiết. Vẫn là anh trai hiểu cô nhất, vẫn là Kim Taehyung quan tâm cô ngày nào, chỉ là bây giờ ít thể hiện sự nuông chiều cưng sủng, thay vào đó là âm thầm bao dung đứa em gái cùng cha khác mẹ này hết mực.
"Jorly, anh ấy nói gì?" Jungkook ngắm nhìn sắc thái khuôn mặt vui vẻ của cô, có chút tò mò gặng hỏi.
"À, không có gì. Hôm nay ở lại ăn cơm, cậu sẽ thấy anh ấy chăm sóc người khác tốt đến nhường nào." Jorly với ánh mắt rạng rỡ nắm lấy tay cậu thủ thỉ.
*Cạch*
"Anh ấy về rồi, tớ hay vào bếp vụ anh hai nấu ăn. Cậu ngồi đây xem tivi đi nha." Nghe tiếng cửa đóng lại, cô vội vã đứng lên chạy ra ngoài, không quên nhắc nhở cậu một câu.
Jeon Jungkook mỉm cười đáp lại, hướng ánh nhìn dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ đáng yêu chạy đến ôm chầm lấy người anh của mình. Sau đó còn dành dật với hắn để cô xách đồ phụ, cả một quãng đường ngắn ngủi vào trong bếp, mọi hành động yêu chiều mà hắn dành cho em gái, cậu đều ghi lại hết vào cuốn phim kí ức đổ bóng dần quá khứ. Ôn nhu, dịu dàng và quan tâm, đây chính là người anh trai mà Jorly muốn cậu nhìn thấy. Không phải là tên du côn bạo lực, ăn nói thô lỗ ở ngoài đường mà cậu từng nhận định.
Jeon Jungkook khẽ di chuyển đến căn bếp nhỏ có hơi ấm của tình thân, dựa mình vào cửa nghiêng mắt trông xem hai con người kia nấu nướng như thế nào. Kim Taehyung tuy để em gái phụ giúp, nhưng chỉ giao cho cô vỏn vẹn hai việc vặt. Nhặt rau và quanh quẩn đứng bên cạnh hắn, luyên thuyên hót vang mấy câu chuyện sáo rỗng thường ngày, vui hay buồn, đặc biệt hay tầm thường, tốt hay xấu,...cô đều đem ra kể hết cho anh trai mình. Còn hắn, chỉ lặng lẽ đáp lại bằng khóe môi cong viền sủng nịnh, cô nói gì hắn nghe hết, lâu lâu lại tiếp lời châm chọc cô ấu trĩ, trách móc nhiều chuyện vậy mà lại cam tâm tình nguyện để em gái nhỏ tiếp tục quấy nhiễu bản thân. Cằn nhằn, la mắng, hắn một chút cũng không nỡ.
Cậu cứ như thế mà nhìn họ, nhìn mãi nhìn mãi chẳng biết chán. Nghe tiếng cười đùa hồn nhiên của chích bông nhỏ và diều hâu lớn, cách biệt tuổi tác, giới tính hay máu mủ. Với anh em họ đều chỉ là vật cản vô hình, dẫm đạp lên mà dựa dẫm, bảo vệ lẫn nhau. Thân thiết đến mức, khiến cậu ghen tị. Vì bản thân cậu suýt chút nữa là được làm anh cho tiểu công chúa bé bỏng 3 tháng tuổi. Nghĩ đến chuyện cũ, tâm trạng cậu liền trùng xuống, xua đuổi cơn đố kị nhỏ nhoi nơi cõi lòng chua xót mà rời khỏi đó.
"Cảm giác có em gái, thật thích..."
Vô tình buột miệng buông một câu cảm thán, Jeon Jungkook liền thở dài, chán nản đi dạo quanh căn nhà rộng lớn này. Trước khi tới đây, cậu có nghe Jorly kể qua loa về gia đình mình. Về ba mẹ và yêu cầu công việc cao nên thường xuyên đi công tác dài hạn. Vậy nên, từ thuở bé thơ đến khi trưởng thành, người thân duy nhất luôn luôn chăm sóc cô chính là Kim Taehyung-anh trai độc nhất vô nhị mà Kim Jorly yêu thương nhất. Tuy rằng bản thân vẫn chưa gỡ bỏ hiềm khích cá nhân với hắn, nhưng cậu cảm thấy vô cùng tò mò về mẹ ruột của Kim Taehyung. Mà dường như, hắn chưa từng đề cập đến mẹ của mình cho bất cứ ai, kể cả Jorly cũng vậy.
Điều này càng thêm kích thích dây thần kinh hiếu kì của cậu, phải chăng người phụ nữ đó là một bà mẹ rất tệ hay không? Nên hắn mới chọn cách chôn vùi hồi ức đau thương cũ kĩ sâu thật sâu trong góc khuất rạn nứt nơi trái tim mình? Từng dòng suy nghĩ mông lung, từng đợt cảm xúc rối bời vây hãm thúc đẩy cậu tiến từng bước chân chậm chạp lên cầu thang. Hướng đến cửa phòng phủ sơn gỗ nâu sậm, đôi tay thon mảnh đặt trên tay nắm, cậu có chút chần chừ. Jeon Jungkook đang tự tiện mở cửa phòng người khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhân, liệu hành động này có tính là xâm phạm trái phép quyền riêng tư cá nhân không nhỉ? Cậu thật sự phân vân và lo lắng, một nửa là tò mò, nửa còn lại...
*Cạch*
Cậu đã vặn tay nắm cửa, tiếng chốt khóa mở ra đánh tan dòng trạng thái thẩn thờ vừa rồi. Jeon Jungkook chột dạ nuốt khan ngụm nước bọt, cảm giác lo lắng giống như bước vào phòng thi tuyển sinh năm nào. So với hiện tại còn sợ hãi hơn gấp trăm lần nữa. Khẽ thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu đẩy cánh cửa ra rộng hơn, đặt từng bước chân mang theo cảm xúc ngỡ ngàng tiến vào bên trong. Khuôn mặt non nớt pha chút ngạc nhiên, đồng tử mở lớn hết cỡ bao quát xung quanh một lượt. Thực sự thì, cách bài trí căn phòng này khác xa trí tưởng tượng của cậu. Không khoa trương hầm hố, không pha màu rối rắm, không bày bừa hỗn loạn. Nó đơn giản và ảm đạm một màu xanh lơ tươi mát, cách bài trí cũng thật gọn gàng ngăn nắp, trang hoàng đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn toát lên vẻ bình dị vốn có. Dường như mắt thẩm mĩ của Kim Taehyung cực kì tốt, nếu hắn theo nghành thiết kế nội thất chắc chắn rất tuyệt. Về khoản này, cậu tỏ ra cảm thán hắn vô cùng, có lẽ điểm cộng về Kim Taehyung cũng xoay chuyển theo chiều hướng tích cực hơn.
Đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ trên kệ sách treo tường, cậu bắt gặp rất nhiều khung ảnh gia đình nhà họ Kim. Có ba mẹ, có em gái, có Taehyung...nhưng sao trông hắn tỏ ra chẳng mấy vui vẻ gì cho cam. Giống như gượng ép bản thân nở một nụ cười giả tạo vậy, từ thời tiểu học đến cao trung, nguyên vẹn sắc thái miễn cưỡng trông thật buồn cười. Nhưng mấy tấm ảnh gia đình thời đại học của hắn, lại chẳng có cái nào nhỉ, chỉ dừng lại ở tuổi 18 thôi sao? Ngón tay nhẹ nhàng lả lướt qua từng khung gỗ, bất chợt dừng lại trước một tấm hình che phủ bởi khăn tay thêu hoa tinh xảo. Nhìn qua đường nét viền chỉ và họa tiết mộc lan, cậu đoán chắc đây là đồ của phụ nữ. Nhưng tại sao lại dùng để che khuất mặt kính một bức ảnh thế này? Thật là tò mò nha. Jeon Jungkook không tự chủ được cắn cắn môi, cậu muốn xem lắm chứ, nhưng di ảnh quan trọng được hắn trân trọng mạ viền trắng khoác khăn tay này, chắc chắn quý giá như báu vật ngàn vàng.
Đắn đo đôi lúc, ngón tay cậu lại không tự chủ được mà chạm vào mặt vải, ý định vén lên trên để xem thì tiếng gọi lớn dưới lầu làm cậu giật bắn.
"Jungkook, xuống ăn cơm thôi"
"À...ừ. Tớ biết rồi."
Luyến tiếc nhìn lại khung ảnh, cậu chỉ đành quay mặt bỏ đi. Cẩn thận khép cửa rồi chạy nhanh tới gian bếp tràn ngập mùi thức ăn thơm phức. Một mâm cơm thịnh soạn ngon mắt khiến bụng cậu réo lên.
"Đứng đực ra đấy làm gì. Vào ăn." Kim Taehyung ở phía sau lưng, cố ý huých mạnh cánh vai làm cậu suýt mất đà vấp chân, giọng khinh khỉnh coi thường.
"Đáng ghét!" Jeon Jungkook ngoài mặt ngoan ngoãn cười ngọt, bên trong thầm chửi ai kia khó tính. Hừ, sau này còn gặp nhau dài dài, xem cậu trị hắn như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro