Chap 20: Ai Quan Trọng Hơn?
Jeon Jungkook mang theo tâm trạng chán nản rời khỏi phòng vệ sinh, quay về lại vị trí ban đầu ngồi im lặng suốt cả bữa ăn. Mặc kệ xung quanh có ồn ào như thế nào bởi tiếng nhạc bắt tai được phát qua chiếc loa lớn thì tâm trí cậu vẫn đang treo ngược cành cây. Rong chơi rồi đắm chìm vào hồi suy tư rối rắm như mớ bòng bong. Tất cả sự việc cậu cùng hắn từng trải qua, đang từ từ sâu chuỗi với nhau một cách hỗn loạn mất trật tự. Chúng đan xen và tranh giành nhau từng chút một khiến não bộ của cậu quay cuồng trong hồi ức miên man, Jeon Jungkook không thể tập trung cũng chẳng thể nghe được bất cứ điều gì đang diễn ra quanh mình lúc này.
Đôi mắt cậu mờ mịt và trông thật đỗi sâu xa, ngước nhìn nhà hàng đối diện với vẻ u sầu khó tả. Cậu đang quan sát, hay đúng hơn là ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào trên phiến môi người hắn một cách chăm chú, rồi bất chợt dấy lên cảm xúc hụt hẫng như đánh mất một thứ gì đó quý giá.
Choi Si Won ngồi bên cạnh, nhìn thấy biểu tình lơ đễnh đến bất cần đời ấy mà khó chịu huých vai. "Sao cứ chọc nĩa vào đồ ăn mãi thế? Không hợp khẩu vị cậu à?"
Jeon Jungkook khép mi thở dài, buông nĩa xuống chống cằm tỏ vẻ ngán ngẩm. "Nuốt không trôi."
"Em ăn ít như vậy thì nhanh đói lắm đấy." Yoon HaEun là người hiểu rõ nhất lí do vì sao cậu chán ăn, âm thầm lắc đầu rồi kiếm cớ rời đi một lúc. "Để anh đặt cho em một phần mang về, phòng khi cái bụng kia biểu tình."
Anh nở một nụ cười bất lực, nhìn nhóc con kia chấp thuận mới ân cần xoa đầu cậu vài cái. Tạm giao lại bé nhỏ này cho bạn học bên cạnh, đánh mắt trông chừng. Si Won cũng ăn xong bữa, vừa uống nước ngọt vừa gặng hỏi chuyện.
"Nãy thấy cậu còn háo hức lắm mà, sao giờ vác bản mặt buồn đời không thèm động đũa đến đồ ăn thế?"
Jungkook tiếp tục lắc đầu, nghiêng mắt nhìn lên sân thượng phía đối diện lần nữa. Đúng lúc Kim Taehyung và cô tiểu thư được coi là "bạn gái" của hắn kết thúc bữa tối lãng mạn dưới ánh đèn cầy chợt tắt. Hắn đối xử với cô gái này vô cùng ân cần, không giống như miễn cưỡng chấp thuận mọi yêu cầu từ cô. Lần đầu tiên Jungkook thấy hắn tỏ ra làm một quý ông thực thụ, đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô gái nhẹ nhàng dìu xuống từng bậc thang. Cho đến khi người ấy yên vị trong chiếc xế hộp sang trọng do tài xế riêng đưa đón, hắn vẫn đứng trước cửa nhà hàng nhìn theo bóng chiếc xe ấy khuất khỏi tầm mắt mới thong thả rời đi.
Suốt cả một quá trình đưa tiễn, Jeon Jungkook dường như không rời mắt khỏi cặp đôi nọ dù chỉ nửa giây ngắn ngủi. Giống như trong tiềm thức ẩn giấu, cậu khao khát có được điều gì đó thật đặc biệt từ hắn mà chỉ riêng một mình cậu mới có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận.
Choi Si Won lặng lẽ rướn người lên, bắt chước tầm mắt cậu hướng về bóng hình một nam một nữ khi nãy. Nam sinh nhếch môi như bắt thóp trái tim cậu nói bằng giọng trêu đùa. "Ra là thấy người mình thích đi hẹn hò nên mới nuốt không trôi."
"Ờ..." Bạn nhỏ Jeon vẫn còn mắc kẹt trong vòng xoáy bão tố nên buột miệng trả lời. Bất chợt nhận ra cái gì đó không đúng mới hoảng hồn quay phắt lại. "G-gì cơ?"
Nam sinh tròn mắt ngạc nhiên đến nỗi không thể giấu nổi nụ cười ngỡ ngàng, Si Won ồ lên một tiếng kéo dài khiến đối phương lúng túng, ấp úng giải thích. "Kh-không phải, ý tớ-..."
"Khỏi biện minh, nhất định là cô gái đó rồi." Si Won nhanh nhảu ngắt lời, thuận tay vỗ vỗ tấm lưng cậu cao giọng khen ngợi. "Nữ nhân đó quả là rất đẹp nha, tao nhã và thanh lịch."
"H-hả?" Jungkook chớp chớp hai mắt bối rối.
"Hả gì nữa? Khai mau, cô gái đấy tên gì? Học trường nào? Thích từ bao giờ và từ lúc nào thế?" Nam sinh phấn khởi hỏi dồn dập như tra khảo phạm nhân.
Jeon Jungkook nuốt khan, mí mắt giật giật, nở một nụ cười méo xệch mà cố gắng từ chối trả lời. Vì đơn giản là cậu chẳng biết cái gì ở cô gái kia, cũng không biết kiếm đâu một lí do thỏa đáng để vừa trốn tránh sự thật vừa che giấu thân phận người cậu thích thực sự.
Yoon HaEun từ xa đi đến, nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kịp thời giải nguy. "Cô gái đó là Park Yoora, sinh viên năm tư trường Đại học Korea."
"Sinh viên năm tư? Jungkook, cậu thi bằng lái từ lúc nào thế?" Biết người ấy là đàn chị đi trước mình tận 3 năm, nam sinh hai mắt sáng rực, vỗ tay cảm thán.
Bạn nhỏ gần như hết thuốc chữa với cậu bạn này, thầm cắn môi nhìn HaEun ra hiệu. Đàn anh họ Yoon cũng đang chật vật nhịn cười, hết cách, anh đành xen ngang.
"Vấn đề này tạm dừng ở đây thôi, chúng ta phải về rồi." Nói xong, anh đưa cho cậu một túi đồ ăn còn nguyên hơi nóng rồi vẫy tay rời đi trước.
Choi Si Won là sinh viên từ tỉnh khác đến nên phải thuê kí túc xá ở trường, đáng lẽ phải tách cậu ra đi hướng khác thì nam sinh lại chọn cách đưa cậu về tận nhà. Quãng đường đi bộ từ quán ăn tới con hẻm quen thuộc, Si Won rất tranh thủ gợi mở thêm chuyện để nói.
"Cậu thích người ta lâu chưa?"
Jungkook đã lỡ phóng lao rồi cũng đành đâm theo lao, thôi thì cứ qua loa cho xong. Cậu nhỏ giọng đáp. "Mới đây."
"Điểm thu hút cậu nhất?"
"Nụ cười tỏa nắng."
"Đã từng tiếp xúc với nhau nhiều chưa?"
"Khá nhiều lần."
Jeon Jungkook rảo bước bên lề đường rợp bóng cây, từng câu trả lời được thốt ra vô cùng trơn tru như thể cậu thật sự thích cô gái đó. Cho đến khi Choi Si Won hỏi đến câu cuối cùng.
"Vậy... lần đầu gặp nhau là khi nào? Ở đâu?"
"Xế chiều ngày chủ nhật. Trên phố thương mại-..." Bạn nhỏ bỗng chốc khựng người, nắm tay siết chặt góc áo bất ngờ nhận ra. Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ đến hắn, mường tượng cho những dấu hỏi kia là về tình cảm cậu dành cho hắn. Một cách vô thức và thật đỗi tình cờ.
"Mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ." Nam sinh lộ vẻ trầm từ, ngoáy nhìn cậu đầy thắc mắc. "Tại sao không theo đuổi? Sợ bị từ chối hay chưa đủ can đảm?"
Jeon Jungkook cúi đầu mỉm cười chua chát, tiếp tục cất bước cùng dòng tâm trạng nặng nề. "Cả 2. Mà cậu cũng thấy rồi đó, người ta là chậu đã cắm bông. Chứng tỏ trong trái tim họ chưa từng có vị trí nào dành cho tớ." Thế thì cố chấp đeo đuổi để làm gì?
Choi Si Won ngoài nhếch mày bình thản thì chẳng có phản ứng gì quá tiếc nuối cho chuyện tình của bạn học. Nam sinh tiễn cậu đến tận cổng, trước khi Jungkook vô nhà còn cố tình bỏ lại một câu với dụng ý mơ hồ. "Đôi khi, những gì ta thấy chỉ đơn thuần là một tảng băng trôi. Một tảng băng lênh đênh giữa biển khơi đơn độc."
Jeon Jungkook đứng thất thần nhìn thiếu niên rời đi mà tâm trí cũng vô tư trôi theo câu nói nửa thật nửa đùa ấy. Dường như, cậu có thể cảm nhận được chút gì đó ở vế sau lời thoại mang nét chế giễu bất thường. Mặc dù không thể hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nó nhưng cậu dám cá rằng linh tính của bản thân chưa bao giờ sai. Choi Si Won đang khơi dậy trong lòng cậu một sự hiếu kì bí ẩn.
.
Kim Taehyung ngồi ở phòng khách yên tĩnh đọc sách với bầu không khí vắng lặng đến nỗi, tiếng lật sách loạt xoạt cũng trở thành thứ âm thanh ồn ào. Kim Jorly đã dọn đến ở kí túc xá của trường đại học, khiến cho cả căn nhà vốn đã ít người nay còn vắng bóng hơn. Bởi sự rời đi của cô gái nhỏ trong khoảng thời gian dài mà diện tích dư thừa càng trở nên trống vắng.
Hắn buồn chán gập cuốn tiểu thuyết trên tay, mệt mỏi nhấc người khỏi ghế định bụng nghỉ sớm thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Khỏi phải nói, hắn đoán chắc tên ôn thần kia tới làm phiền đây mà.
"Giờ này còn tới nhà tao làm gì?" Hắn mở cửa, giọng khó chịu.
"Tiếp khách cái đã, mày muốn tao đứng ngoài à?" Yoon HaEun quen thói cợt nhả, đút hai tay vào túi áo hất cằm.
Kim Taehyung thở dài, tránh người sang bên cho anh vô rồi trực tiếp bỏ vào trong bếp kiếm đồ uống. Yoon HaEun ngồi xuống bàn ăn quen thuộc, góc nhìn hướng về cửa sổ lớn ngoài gian khách, vờ như vu vơ hỏi hắn.
"Hôm nay ra ngoài hẹn hò không vui à?"
Anh trai họ Kim đang uống nước cũng phải sặc ngửa, họ khụ khụ vài tiếng rồi đanh mắt nhìn anh. "Sao mày biết?"
"Chả là, nay tao mời nhóc Jungkook ra quán ăn mới khai trương nếm thử. Ai ngờ nhóc đó bắt gặp mày cùng nữ nhân khác ngồi thưởng thức bữa tối lãng mạn ở nhà hàng đối diện."
Kim Taehyung thoáng bất an, khẽ siết chặt ly nước trong tay thở hắt. "Sau đó?"
"Tao bảo nữ nhân đó là bạn gái mày."
Hắn lập tức trừng mắt, định phản pháo điều gì đó thì bắt gặp ngay cái nhướng mày đầy nghi hoặc từ phía anh. Yoon HaEun hiện giờ đang trong trạng thái nghiêm túc hơn bao giờ hết, thấy hắn chột dạ né tránh thì anh tiếp tục mở lời.
"Tao đoán trước đối tượng tiếp theo của mày là Park Yoora rồi. Chính thức lâu chưa?"
"Đang trong mối quan hệ tìm hiểu. 4 ngày."
Câu trả lời này của Kim Taehyung khiến anh phải ngớ người, đôi lông mày nhíu chặt, lời nói khả nghi. "Gì? Từ khi nào mà mày chấp nhận tìm hiểu vậy? Chẳng phải lúc trước thích thì quen chán thì chia tay à?"
"..."
"Đừng nói, mày nghiêm túc với Park Yoora?" HaEun đứng bật dậy, từ trong khẩu ngữ lẫn đôi mắt anh đều ánh lên vẻ mừng rỡ. "Cuối cùng thì mày cu-..."
"Tao chưa từng có ý định nghiêm túc với bất kì ai." Taehyung lạnh lùng bác bỏ, đôi mắt hằn rõ ý tức giận, điệu bộ dữ tợn này nhất định không phải đùa. "Mày đã có ý bẻ cong sự thật từ đầu đối với Jungkook đúng không?"
Yoon HaEun bị vạch trần ý đồ dù cho bản thân cố gắng che giấu một cách nhanh gọn. Lập tức đá lưỡi quanh miệng, biểu tình của sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt anh biến sắc. Nhưng dù cho có bị hắn dồn ép đến đường cùng, anh vẫn vặn vẹo hỏi ngược lại. "Tại sao tao phải làm vậy?"
Kim Taehyung phút trước còn mạnh miệng, giờ đây bị đánh đúng trọng tâm liền ngắc ngứ. Hắn biết lí do Yoon HaEun hành động như vậy, biết rất rõ nguyên nhân là đằng khác. Nhưng khổ nỗi, hắn chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật này nên mới lấp lửng nửa vời. Còn với HaEun, chỉ cần hắn chưa chính thức thừa nhận thì anh vẫn có thể cắt bỏ đoạn dây tơ này trước khi nó quấn chặt lấy nhau.
"Trễ rồi, về đi." Hắn trầm giọng, cúi đầu chỉ tay hướng ra cửa.
Yoon HaEun ái ngại xoa xoa gáy, đến bên hắn vỗ vai nhờ vả. "Nếu được thì mày giải thích cho nhóc ấy hộ tao. Vì giờ tao có nói thì chưa chắc Jungkook đã tin. Tao chỉ muốn kết thúc trong yên bình chứ không phải mâu thuẫn hiểu lầm nhau."
Kim Taehyung khẽ gật đầu tiếp nhận xong anh mới dám rời đi, quả thật việc anh tự ý khẳng định mối quan hệ giữa hắn và cô tiểu thư đó là không đúng. Nhưng anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho cả hai, không lầm lỡ sa chân vào hố sâu của sự tuyệt vọng vì một đoạn tơ hồng chẳng bao giờ có kết quả.
Sau khi tiễn khách, hắn nhanh chóng quay về phòng ngả lưng lên giường đầy uể oải, vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Theo thói quen, hắn mở bộ sưu tập ra để ngắm nhìn những bức hình hắn chụp cho cậu. Tất tần tật từ dáng vẻ ngây ngô, khờ khạo đến năng động huyên náo đều được ghi lại bởi từng tấm ảnh trong di động của hắn. Chúng giống như một điều gì đó "thần kì" có khả năng tái hiện khung cảnh lúc ấy trong đầu hắn, mờ ảo xuất hiện trước tầm mắt bởi từng chuyển động chân thật.
Kim Taehyung vừa ngắm nhìn chúng thích thú vừa nghĩ ngợi sâu xa về kỉ niệm trước đây. Bỗng ngón tay hắn ngừng lại, ấn đường nhăn nhó và đôi đồng tử mở to. Một tấm hình nào đó vô cùng lạ lẫm mà hắn không nhớ rằng mình đã chụp lúc nào. Hình ảnh cậu thiếu niên với con ngươi trong vắt lắng đọng long lanh, mái tóc đen vén gọn ngang tai cùng bông Hoàng Yến do chính tay hắn cài lên. Tầng môi mỏng như quét cọ hồng màu nhuận, đứng dưới cái nắng bình minh còn rực rỡ hơn gấp ngàn lần khi những vạt tơ vàng óng che phủ cơ thể nhỏ nhắn thứ lấp lánh kiêu sa. Khuôn mặt chàng thiếu niên đơn thuần cùng vầng trăng khuyết ngả màu được treo trên môi, còn từ ngữ nào có thể diễn tả cái nét đẹp vừa thuần túy vừa ngọt ngào này.
Đang miên man đắm chìm trong mớ kí ức đẹp đẽ, hai tay hắn dần nới lỏng điện thoại khiến nó rớt thẳng xuống mặt. Kim Taehyung cau mày ôm mũi ngồi bật dậy, hắn lườm quýt thứ đồ điện tử đó như một sinh vật sống láu cá. Rồi cơ mặt hắn dần thả lòng, cú rơi ban nãy khiến màn hình nhảy sang ứng dụng tin nhắn. Dưới cái sáng mập mờ của đèn phòng, đoạn hội thoại giữa hắn và Jeon Jungkook hiện lên với đống tin dài dằng dặc nhưng anh trai đại nhân không thèm trả lời. Hay đúng hơn là hắn không dám phản hồi.
"Meow..."
Bé bông nhỏ màu vàng bị tiếng động làm cho thức giấc, rời khỏi cái tổ êm ái từ từ tiến tới gần hắn. Đưa chiếc đầu nhỏ cọ cọ vào chân người kia phát ra tiếng kêu êm tai.
Kim mặt than âu yếm bế bé con lên đặt vào lòng mình vuốt ve, cưng nựng nó như sủng vật mà đùa giỡn. "Anh đang mắc một chút vấn đề, anh có nên gặp mặt người đấy không? Mancy."
"Meow." Bé nhỏ tên Mancy này hình như hiểu được tiếng người, hai tai động đậy nhìn hắn gật gù.
Kim Taehyung nhoẻn miệng cười ôn nhu, mang bé con về chỗ cũ rồi quay trở lại giường chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi. Ngày mai là chủ nhật, thứ 2 hắn sẽ tìm đến bạn nhỏ Jeon sau.
.
Một tuần học đầu tiên trôi qua, Jeon Jungkook hôm nay tâm trạng khởi sắc hơn bữa tối hôm đấy rồi. Dù sao thì cậu cũng không phải tuýp người suy nghĩ quá nhiều về mấy chuyện vặt vãnh này. Nên chẳng mất nhiều thời gian để lấy lại tinh thần mà sống lạc quan yêu đời.
"Ăn trưa thôi." Choi Si Won đứng dậy vươn vai vài cái sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc.
"Chỗ cũ nha?" Jungkook vui vẻ khoác cặp sách trên vai lon ton đi trước.
Vừa mới ra khỏi cửa, bạn nhỏ liền bắt gặp bóng dáng người nào đó lấp ló ở chân câu thang nơi cuối hành lang của tầng 3. Jeon Jungkook nheo mắt, khẽ siết chặt tệp giấy tờ trên tay mà tỏ ra bức bối trong lòng. Người đấy chẳng phải ai khác ngoài Kim Taehyung, nhưng hôm nay hắn trông có vẻ khá kì quái khi trùm đầu bằng chiếc mũ rộng của áo khoác nhằm che lấp đi gần nửa khuôn mặt. Hai mắt còn không ngừng đảo qua đảo lại như đề phòng một sinh vật bí ẩn khiến hắn phải lén la lén lút đến vậy.
"Sao vậy?" Si Won đi tới thấy cậu đứng tần ngần tại chỗ cũng thắc mắc nhìn theo hướng tầm mắt cậu quan sát. Ngó nghiêng một lúc xong búng tay trước mặt cậu như một cách hữu dụng nhằm giải trừ mê hoặc. "Tớ ra cổng đợi cậu trước nhé?"
Jungkook khẽ giật mình, ánh mắt né tránh nhẹ gật đầu. Đợi đến lúc nam sinh rời đi rồi cậu mới có đủ can đảm tiến đến gần hắn. Bước chân chậm chạp đứng ngay sau lưng hắn cất giọng hỏi.
"Anh tìm em à?"
Kim Taehyung quay ngoắt lại, biểu hiện thấp thỏm lo lắng liếc ngang liếc dọc liền bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo đi. "Lại đây với tôi."
Bạn nhỏ Jeon chau mày vùng vằng, đứng yên một chỗ bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. "Anh muốn nói gì thì nói rõ ra luôn, đừng lôi em đi đâu cả."
Hắn thấy cậu phản ứng chống đối cũng thôi không dồn ép nữa, thái độ chuyển từ gấp gáp sang ấp úng mở lời giải thích. "HaEun nói cho tôi biết chuyện xảy ra vào tối thứ bảy...kêu tôi tìm cậu gỡ bỏ hiểu lầm...Th-thật ra, cô gái đó không phải bạn gái tôi."
"Vậy thì là gì? Sắp làm bạn gái thôi nhỉ?" Jungkook khoanh tay trước ngực, mỗi lần nghiêm túc tra khảo điều gì đó thì đây là thói quen thường ngày của cậu. Ngoài ra, nó còn thể hiện ra cậu đang rất bực tức trong người.
"..." Hắn cứng họng nhìn cậu với vẻ ngập ngừng.
Sự im lặng của hắn vô tình trở thành câu khẳng định chính xác nhất. Jeon Jungkook hít lấy một hơi dài, tiếp tục móc máy lời nói vừa rồi của hắn. "Phải đến khi anh HaEun nhờ thì anh mới đến tìm em. Còn nếu không, chắc anh cũng chẳng nhớ gì đến tên nhóc hậu bối đáng ghét này?"
"Jungkook, tôi không có ý đó."
"Vậy ý anh là gì?" Đôi mắt của cậu thu hẹp, sắt bén lườm hắn mà quên mất vai vế hiện tại giữa hai người ai lớn ai nhỏ, tiếp lời. "Là em không đủ quan trọng để anh ngó ngàng tới đúng không?"
Lần này, hắn phớt lờ câu hỏi mà cố gắng tìm cách lảng tránh. Ánh mắt xao nhãng như không muốn nhìn thẳng vào cậu. Chứng kiến thái độ lơ đãng mất tập trung này của hắn khiến cậu càng thêm thất vọng. Jeon Jungkook nuốt khan, bất giác cúi đầu nói với hắn bằng giọng the thé.
"Rốt cuộc thì đối với anh ai quan trọng hơn? Em hay cô ấy?"
Kim Taehyung hình như đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, biểu tình cau có buông đại một câu qua loa. "Jungkook, cậu đang đặt ra câu hỏi vô cùng phi lí đấy."
Nắm tay nhỏ siết lấy tệp hồ sơ, cánh môi mỏng bặm chặt vào nhau cùng khóe mi nặng trĩu những lớp sương mờ. Bạn học Jeon khẽ gật đầu xem như đã hiểu, nhanh chóng quẹt qua vài giọt nước mắt đang trực trào sắp lăn dài trên đôi gò má. Lập tức quay người chạy đi làm Kim Taehyung không kịp phản ứng. Từng bước chân thoăn thoắt chen lấn trong đám đông tấp nập dưới khoảng sân rộng lớn, phút cốc biến mất ngay tầm mắt hắn rối loạn. Người lớn hơn định bụng đuổi theo thì đám nữ sinh ở trường đã bu lại xung quanh gây cản trở. Ồn ào và nhốn nháo chào hỏi một cách lố lăng, hắn ghét nhất thể loại con gái như vậy.
Trong khi hắn mải chật vật xua đuổi đám nữ sinh thì trên tầng 3 của khoa đối diện, một cô thiếu nữ xinh xắn dùng đôi mắt tinh ranh quan sát cuộc trò chuyện của bọn họ mà sự đố kị ghen tức dâng trào. Cô gái mân mê chiếc điện thoại vừa ghi lại đoạn băng ngắn bí mật, nhếch môi cười một cách xảo trá.
"Sinh viên năm nhất, Jeon Jungkook?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro