Chap 21: Tin Đồn Và Tai Tiếng (1)

Jeon Jungkook rời khỏi trường mang theo tâm trạng sầu não mà thả hồn vào tư tưởng xa vời. Dường như cậu chẳng mảy may quan tâm đến bất kì ai xung quanh mình, cứ cúi gằm mặt xuống đất lững tững bước đi như người mất hồn. Thậm chí còn không nghe thấy tiếng gọi của ai đó phía sau lưng mình, mải đến khi bạn học đuổi đến đứng chắn trước mặt mới khiến cậu chững người lại.

"Tớ gọi cậu không nghe thấy à?" Choi Si Won nắm lấy bả vai cậu lay lay, chất giọng quãng thấp tỏ ra lo lắng.

Jungkook không đáp, chầm chậm gạt tay nam sinh ra khỏi người mình rồi bước tiếp. Si Won cảm thấy bất an trong lòng, một lần nữa giữ cậu lại kiên nhẫn hỏi thăm. "Cậu có ổn không đấy?"

Bạn nhỏ hai mắt mờ mịt mệt mỏi, khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Jungkook thực sự không còn tâm trạng nào để chia sẻ những chuyện vừa xảy ra hay cảm xúc hỗn loạn trong cậu ngay lúc này.

Nam sinh bất giác thở dài, nhìn bạn nhỏ ủ rũ như vậy thì bản thân cũng chẳng mấy vui vẻ gì cho cam. Hết cách, Si Won đành nắm lấy tay cậu kéo đi. "Chiều nay chúng ta còn phải học nữa nên là ăn trưa xong tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi sớm."

Jeon Jungkook không phản kháng nữa, im lặng cất bước theo sau nam sinh mà mặc kệ ánh nhìn chăm chú của đàn anh khóa trên từ xa. Kim Taehyung đứng dưới gốc cây anh đào gần cổng trường, nheo mắt nhăn nhó quan sát mọi hành động cùng cử chỉ thân mật giữa cậu và nam sinh kia. Trong vô thức, hắn cảm thấy lòng mình như bùng lên từng đốm lửa nhỏ nhảy nhót không yên khiến tay chân ngứa ngáy. Hắn thở hắt, định bụng rời đi thì bắt gặp ngay cô thiếu nữ đang đứng khoanh tay nghênh mặt, cái nhướng mày phật ý từ cô đủ để báo hiệu cho hắn biết chuyện gì sắp xảy đến tiếp theo.

"Em tưởng rằng anh sẽ không đi gặp tên nhóc đó nữa chứ?" Cô gái bình thản tiến tới, ngón tay nghịch ngợm chỉ lên ngực hắn uốn lượn vài đường. "Anh quên là chúng ta đã giao kèo điều gì rồi à?"

Kim Taehyung hờ hững hất tay cô gái ra, phủi phủi áo mình như thứ gì đó dơ bẩn lắm. Hắn buông một câu giải thích qua quýt. "Tôi chưa quên, nhưng không đồng nghĩa với việc đến cả xử lí chuyện riêng cần gặp mặt cũng bị cấm."

"Thì sao? Vẫn tính là vi phạm rồi đấy thôi?" Cô gái nghiêng đầu đánh mắt gian xảo, ý nghĩ xấu xa bén rễ buột miệng cảnh cáo. "Chắc anh nghĩ em không dám thực hiện đúng không?"

Hắn nhếch môi coi thường, sự kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại giúp hắn giữ vững lí trí sắt đá, gằn giọng. "Chỉ dựa vào vài tấm hình mà cô muốn đe dọa tôi? Ảo tưởng."

Không để đối phương kịp mở miệng nói thêm, hắn trực tiếp lướt ngang qua người cô gái lạnh lùng rời khỏi đó. Coi bộ là đang tự mãn xem nhẹ dã tâm độc địa của nữ sinh này rồi.

Đối mặt với thái độ thách thức của Kim Taehyung, nữ sinh vẫn giữ vững nét mặt kiêu ngạo, đôi ngươi ranh mãnh khẽ cong, đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi thì thầm. "Em sẽ mang thứ sáu tuyệt vọng tới sớm hơn đấy Taehyung à. Anh cứ chờ xem!"

Thiếu nữ cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh, dửng dưng bấm số gọi cho người quen nhờ vả chút việc vặt để tăng thêm phần kịch tính cho màn kịch được dàn dựng tỉ mỉ. Mà hình như, ý đồ của cô không chỉ nhắm vào mỗi Kim Taehyung.

.

Những ngày sau đó, Jeon Jungkook vẫn ôm đống suy tư nặng nề mà không chịu giải bày khiến Choi Si Won bất an đến mức lúc nào cũng kè kè ngay bên cạnh. Dù có chệch tiết, khác phòng hay thậm chí trống giờ thì nam sinh vẫn miệt mài chạy theo hòng giúp cậu tháo gỡ nút thắt. Phải đến tận chiều tối ngày thứ 5 khi kết thúc buổi học, vì khuất phục trước tính nhẫn nại của Si Won mà Jungkook đành phải mở lòng.

"Kiếm chỗ nào ăn rồi hẵng kể." Nam sinh mặt mày tươi tắn khoác vai cậu đề nghị.

"Riêng tư một chút được không? Tớ hơi ngại mấy chỗ đông người." Bạn nhỏ ngượng ngùng, giọng the thé cất lời.

"Thế thì mua đồ ăn xong qua kí túc xá của tớ đi. Phòng 2 người nhưng tớ ở có một mình thôi."

"Cũng được."

Jeon Jungkook thoải mái chấp nhận, cùng nam sinh đến khu thương mại mua tạm ít đồ rồi về kí túc xá gần trường để tạm trú. Bày biện sắp xếp đồ ăn ra xong mới có thể ngồi xuống cùng nhau trò chuyện. Bạn nhỏ mới đầu có chút rụt rè, cứ kể một câu là uống một ngụm nước lấy tinh thần, vòng vo mãi cũng đến hồi kết.

"Anh ấy trách tớ hỏi câu đó rất phi lí. Cậu có thấy vậy không?" Jungkook kê đầu trên chiếc gối êm ái, hai mắt lim dim uể oải.

"Từ đã, cậu quen biết đàn anh đấy bao lâu rồi?" Si Won ngồi duỗi thẳng chân dưới đất, nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu.

"Ừm...tầm 2 tháng." Bạn nhỏ trả lời bằng giọng mũi, hai mắt sắp nhắm đến nơi rồi.

"Ờ, không vô lí mới lạ." Nam sinh bật cười khanh khách, đáp lại một câu phũ phàng đến đau lòng.

"Tại sao?" Jungkook nghe bạn học không cùng tư tưởng với mình thì liền ngổi thẳng dậy trừng mắt.

"Còn hỏi nữa, cậu nghĩ sao mà đem so sánh giữa tình cảm anh em 2 tháng với bạn gái tương lai của người ta? Một bên tình nghĩa một bên tình yêu, thêm cả thời gian tìm hiểu thì người ta chắc chắn chọn người thương rồi." Si Won ném cho cậu lời giải thích như sấm đánh ngang tai, còn bồi thêm câu bông đùa. "Mà cậu lấy đâu ra cơ sở cùng dũng khí để phun ra câu đó thế? Nói không chừng tớ còn tưởng mối quan hệ giữa hai người mờ ám đấy."

"Bọn tớ-..." Bạn học Jeon nhất thời nhảy dựng, định phán bác lại thì kịp cắn lưỡi bịt miệng. Xém tí nữa thì mấy cái hành động mập mờ ấy bị cậu bài khai sạch trơn.

"Làm sao?" Nam sinh bán tín bán nghi liếc cậu đầy ngờ vực. "Đừng nói cậu-..."

"Không có, không hề, hoàn toàn không." Jungkook vội vã lao tới chặn mồm nam sinh, biểu tình hốt hoảng trợn trắng mắt.

"Ư...ư..." Si Won khó khắn gỡ tay cậu ra khỏi miệng mình, tức cười nằm bò ra sàn. "Xem phản ứng của cậu kìa, buồn cười chết mất."

Jeon Jungkook phút chốc chuyển từ bàng hoàng sang giận đỏ mắt, vớ lấy chiếc gối trên giường đập túi bụi vào người Si Won nhằm xả bớt nỗi nhục. Quê chết mất, cậu thế mà bị bạn học nó đem ra làm thú vui tiêu khiển. Cả hai vật lộn với nhau qua lại dưới nền đất, chủ yếu đều là Jungkook liên mồm oán trách còn Si Won thì cưới đến nỗi sắp tắc ống thở.

"Mệt rồi, không chơi với cậu nữa." Đùa giỡn một hồi sau thì người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ đóng cửa kí túc xá thì chuẩn bị xách balo trở về nhà.

Nam sinh cũng thôi cười đùa, đứng lên mở sẵn cửa phòng cho cậu. "Tớ không đưa cậu về nhà được, đi đường giờ này nhớ cẩn thận đấy nhá."

"Biết rồi, hẹn mai gặp." Bạn nhỏ xỏ giày vào chân xong thì lon ton chạy ra ngoài, tâm trạng thoải mái nở một nụ cười ngọt vẫy tay chào tạm biệt nam sinh.

Choi Si Won bây giờ mới có thể trút bỏ chút sầu não khi thấy cậu đã bình thường trở lại, đôi mắt ánh lên nét cưng chiều nhìn bóng dáng cậu dần khuất.

Bạn học Jeon tạm gác hết nỗi phiền muộn của ngày hôm đó ra sau đầu, sải từng bước chân sáo nhảy nhót trên lề đường dần thưa bóng người nhộn nhịp. Vừa đi vừa ngân nga nơi cuống họng thức giai điệu vui tươi cho một ngày dài nhàm chán, hồn nhiên và chẳng buồn cảnh giác xung quanh mình. Vì sáng mai Jeon Jungkook trống tiết nên bạn nhỏ này sẽ được ngủ nướng đến tận canh trưa. Nghĩ là làm, ngay khi vệ sinh cá nhân xong thì thỏ mũm mĩm đã phi thẳng lên giường cuộn chăn ấp tổ dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Về phần Kim Taehyung, sau lần thách thức cô nữ sinh ấy thì ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất đáy lòng hắn lúc này không khác gì ngồi trên đống lửa. Nhiều ngày liền như thế hắn cứ bồn chồn lo lắng không yên, giống như một điều gì đó, một sự kiện hay một sự việc kinh khủng nào đó sắp ập đến. Vì vậy mà anh trai Kim đã nhẫn nhịn và tránh đụng mặt Jeon Jungkook hạn chế nhất có thể, thậm chí, dù hai người chỉ vô tình đứng dưới sân trường rộng lớn với khoảng cách không quá gần thì hắn đã quay lưng chạy vọt ra chỗ khác.

Tuy nhiên, chuyện hắn bị một cô gái khóa dưới dùng vài tấm hình để đe dọa, Kim Taehyung vẫn chưa nói cho ai biết kể cả Yoon HaEun. Trừ hôm nay, hắn luôn cảm thấy rùng mình một cách thất thường như thể có ai đó đằng sau sẵn sàng tạt cả sô nước đá vào người bất cứ lúc nào. Linh tính mách bảo và tất cả tế bào trên cơ thể hắn đồng loạt phản ứng quái lạ như đang lo lắng khiến hắn không thể yên giấc. Kim Taehyung đoán chắc rằng bản thân cần phải làm gì đó để xử lí những bức ảnh "tai họa" mà cô gái đó chụp lại. Căng thẳng suốt mấy ngày qua làm não bộ của hắn đình trệ. Bất quá, hắn đành nhờ đến Yoon HaEun lần nữa.

"Mày đang ở đâu?" Anh trai Kim bấm máy gọi, nói với người kia bằng giọng gấp gáp.

"Ông nội, 12h đêm không ở nhà ngủ thì đi đâu?" Yoon HaEun đang thả mình mơ mộng thì tiếng chuông điện thoại đập đùng đùng vào lỗ tai làm anh thức giấc. Giọng ngái ngủ kèm thêm cáu gắt.

"Sang nhà tao, có chuyện cần nói."

"Mày giỏi thì lếch xác qua nhà tao này."

"Tao cho mày 5p."

"Đ-...ủa alo?" Yoon HaEun chưa kịp chửi thì tín hiệu ngắt kết nối đã vang lên, anh nhìn đồng hồ rồi ụp mặt vào gối than trời. Dù sao thì hắn vội vàng kêu anh đến chắc là chuyện gấp lắm, thôi thì lăn xuống đất lăn ra ngoài cổng lấy xe chạy cho nhanh.

15p sau Yoon HaEun cũng tới nhà hắn, đứng trước cửa đập ầm ầm như cách âm thanh chuông điện thoại từ hắn xọc xọc vào giấc mơ anh tan tành. Kim Taehyung ra mở và thứ đầu tiên tiếp đón hắn là ngón giữa của HaEun chỉ thẳng mặt.

"Lần đầu tiên tao đủ quyền lợi, trịnh trọng đứng ngang hàng với mày để chửi. F**k you!"

"Đến trễ đấy, vào đi." Hắn biết bản thân phá ngang xương giấc mộng của anh nên chấp nhận nhịn nhục mời khách.

"Bộ mày muốn thấy tao đóng quần sọt đến nhà mày à? Nói thẳng ra một câu để sau tao khỏi mặc đồ." Yoon HaEun giảy nãy lên trừng mắt nhìn hắn, tên hắc dịch này định bắt ép anh chạy nhông sang chơi hay gì?

Kim Taehyung tảng lơ Yoon HaEun, bỏ vào phòng khách mở tin nhắn từ điện thoại xong ném cho anh đọc. HaEun mới đầu ngờ nghệch khó hiểu, về sau nhìn tên người gửi kèm mấy tấm ảnh mờ mờ thì như chết đứng. Anh kiên nhẫn lướt từng bức một, đọc cả tin nhắn giữa hai người và kèo thỏa thuận mà ngờ vực hỏi.

"Ảnh mày và Jungkook tối khai giảng dưới sân trường đây mà? Chỉ thế này thôi có sao đâu?"

"Nó còn video nữa." Nhắc đến clip bị cô ả quay trộm rồi đem ra móc máy thì sắc mặt hắn trở nên tái nhợt hẳn. Mấu chốt chính là nằm ở chỗ nụ hôn trán đầy nóng vội ấy.

Yoon HaEun nhíu chặt chân mày, lục lọi trong đống kí ức bỏ xó gần đây ngẫm nghĩ. Đột nhiên, hai mắt anh mở lớn, ngồi phịch xuống phía đối diện hạ giọng xác nhận. "Đừng nói, cái đó bị Jung Hyewon ghi lại?"

Kim Taehyung quét môi lấp liếm, hắn biết HaEun cũng chứng kiến hành động bồng bột khi đó nhưng vẫn chẳng tài nào đủ can đảm khẳng định. Trường hợp này, im lặng là đồng ý nên anh lập tức siết chặt nắm tay phẫn nộ quăng mạnh điện thoại lên mặt kính.

"Mày có biết, một khi tin này phát tán, qua miệng lưỡi thiên hạ thì nó khủng khiếp cỡ nào không?" Yoon HaEun rõ rằng hắn đã gặp Jungkook để giải quyết hiểu lầm, nhưng chẳng ngờ đến chính hắn còn đang khổ sở tránh né cậu nhóc.

Hắn cúi đầu gật nhẹ.

"Nhỏ Hyewon nổi danh là ranh ma nhất khoa Âm nhạc. Nó không đá động mày vì nể tình nhưng sẽ đổ tất cả lên đầu nhóc Jungkook." Yoon HaEun chỉ vừa tưởng tượng đến cảnh Jungkook bị phỉ báng rần rần trên trang hoạt động của trường thôi mà sởn tóc gáy.

Hắn đưa tay lên miệng cắn chặt, sự lo sợ đang từ từ xâm chiếm tâm trí hắn lúc này. Không phải lo cho bản thân mà là vì Jeon Jungkook, cậu nhóc vô tội nhỏ bé phải một mình trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của hắn khiến Kim Taehyung cắn rứt lương tâm.

Jung Hyewon - đội trưởng hội văn nghệ của trường đại học quốc gia, thành tích và năng lực ca hát, nhảy múa đều vô cùng điêu luyện nên không ít lần giành giải thưởng lớn về hoạt động ngoại khóa cho trường. Một cô gái với lớp vỏ bọc mềm mỏng nhưng dã tâm độc ác, không từ thủ đoạn để hãm hại những kẻ mà ả chướng mắt. Thấy rõ nhất là rất nhiều lần từ các bài đăng trên trang cá nhân của trường do hội trưởng lập ra, cô ả đã viết "sớ" dựng chuyện đổ oan cho bạn cùng lớp một cách trắng trợn, chèn ép người ta đến mức phải xin rút học bạ. Vụ này không sinh viên nào không biết, nhưng hầu hết đều xuôi chiều bênh vực Jung Hyewon mà quay qua sỉ vả người bị hại.

Yoon HaEun nhớ lại "sự kiện" cách đây 2 năm trước thì vô cùng căng thẳng, hồi đó cô ả mới là tân sinh viên đã hống hách giảo hoạt như thế thì giờ còn ngang ngược hơn trăm lần. Cả hai người lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi chỉ cần một bài đăng từ Jung Hyewon được công khai thì coi như Jeon Jungkook tiêu đời. Đúng lúc Kim Taehyung rơi vào trạng thái não bộ đóng băng thì máy điện thoại trên bàn nhảy thông báo liên tục. Ngay cả máy của Yoon HaEun trong túi áo cũng tràn đầy năng lượng mà rung như động đất ập đến. Hai người căng mắt nhìn nhau nuốt khan, bàn tay hắn lạnh toát mở màn hình lên. Dòng trạng thái mới nhất từ trang của trường và hàng tá người đổ xô gắn thẻ hắn dưới phần bình luận.

Yoon HaEun mất đà suýt ngã, vội lấy máy kiểm tra bài viết mới nhất. Người đăng: Jung Hyewon, thời gian: 15 phút trước chính thức bổ vào đầu anh choáng váng. Một cái sớ dài dằng dặc và loạt hình ảnh chỉnh nét thực trân khiến cả hai sốc đến cực điểm. Nào là chỉ điểm, vạch trần, vu khống, bán thảm,... vân vân mấy thứ khác mà cô ả nghĩ ra để thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Kim Taehyung thở gấp, đọc từng dòng chữ bịa đặt rồi xem đến bình luận.

"Ranh con nhân cách tồi tàn, thối nát dám giở trò tiếp cận đàn anh Kim. Đúng là thứ gay lọ bần tiện, tại sao nó có thể bước chân vào ngôi trường này?" Yoon HaEun cầm máy đọc lẩm nhẩm dòng bình phẩm nhiều lượt tương thích nhất, giơ màn hình lên cho hắn nhìn mà tay cầm run run. "Đám sinh viên đang ầm ầm lên chửi Jungkook, mày thấy chúng nó dùng từ 'gay' cho thằng bé không?"

Khuôn mặt hắn trắng bệch, ác mộng cõi mơ giờ đây đã hóa thành sự thật. Bên cạnh đó còn có thêm mấy câu nghi vấn liên quan đến cả hắn nữa.

"Liệu Kim Taehyung có phải cũng giống thằng nhóc đấy không? Nếu thế thì kinh tởm cả đôi." Yoon HaEun tiếp tục đọc, anh muốn tắc thở đến nơi vì độ tăng nhiệt của bài viết.

Ít phút sau khi bài viết lên sàn, Jung Hyewon trực tiếp gọi điện tới cho hắn khiến anh giật mình. Yoon HaEun đánh mắt khuyên hắn nên nghe trước khi ả thực hiện bước tiếp theo. Kim Taehyung bốc máy, mở cả loa ngoài lên.

"Xin chào đàn anh, em đoán là anh vẫn còn thức nhỉ? Vậy chắc anh đã đọc qua bài đăng của em rồi, anh thấy độ hot của nó thế nào?" Giọng cười nhạo báng được cô ả nén lại, nhởn nhơ hỏi thăm tình hình một cách châm chọc.

"Cô muốn gì?" Hắn tức giận quát lớn.

"Bĩnh tĩnh nào tiền bối, anh mà nạt em là đoạn video kia đăng nốt luôn đó."

HaEun bặm chặt môi đập đập lưng hắn, ý bảo tiết chế bớt lại nếu không thì Jeon Jungkook sẽ chịu tai tiếng nhiều hơn nữa.

"Sợ rồi đúng không?" Hyewon đắc ý khiêu khích người kia, phát ra tiếng cười ngả ngớn chói tai. Cô ả chắc thắng đưa ra yêu cầu. "Sáng thứ bảy đợi em ở chỗ cũ, chúng ta thỏa thuận lần cuối cùng."

Trước khi tắt máy, cô ả còn lố lăng gửi nụ hôn gió qua màn hình điện thoại khiến HaEun rợn hết người, bịt miệng buồn nôn. "Hiện tại mày cũng bị ảnh hưởng không ít. Nhất là cái tình nghi về xu hướng tính dục của mày nữa. Mày tính sao?"

Kim Taehyung vung tay đấm mạnh xuống mặt kính mỏng mảnh làm nó nứt toác. Yoon HaEun một phen hú hồn ôm tim ngồi xê dịch ra chỗ khác, kiểu này thì mở mồm ra không khéo hắn vặt mỏ anh mất.

Nhưng HaEun vốn dĩ lo cho hắn, đánh cược nhân phẩm mà dè dặt đề nghị. "Hiện tại mày đang tìm hiểu Park Yoora đúng không? Hay hai người chính thức công khai đi rồi mày sẽ thoát khỏi mớ hỗn độn này?"

"Còn Jungkook? Em ấy phải làm sao? Mày không thấy vụ này bắt nguồn từ tao à? Làm thế khác nào để em ấy gánh nợ thay?" Kim Taehyung kích động đứng bật dậy nhìn anh gắt gỏng. Mạch máu đỏ li ti hằn rõ bên trong con ngươi ấy biểu thị cho sự hung hãn của hắn hiện giờ.

Yoon HaEun câm họng ngồi im lặng, định thêm lời khuyên thì hắn đã phất tay đuổi người. "Mày về đi, tao muốn ở một mình."

Trời m* 1h sáng rồi nó cóc thèm cho mình ở nhờ, thằng chó này. Yoon HaEun ngoài mặt biểu tình cam chịu nhưng bên trong thầm chửi rủa ai kia ác độc. Nhanh chân cầm điện thoại ra về trước khi hắn túm cổ áo anh lôi như con đẻ.

Kim Taehyung nằm gục trên ghế, mặc kệ bàn tay mình rỉ máu nhức nhối mà mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Hắn muốn liên lạc cho cậu nhưng lại sợ, hắn không dám, không đủ can đảm để có thể nghe giọng cậu nức nở. Lỡ như cậu đọc được những dòng bình luật mạt sát, đọc được những câu từ chửi rủa, đọc được cách họ nói cậu là người có xu hướng tính dục không bình thường,... Và rồi tương lai của cậu sau này sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Hắn càng nghĩ, càng tưởng tượng thì càng đau lòng. Trái tim hắn càng quặn thắt dữ dội hơn như thể hắn mất đi khả năng khống chế chúng thôi nhốn nháo.

Hắn lạc lối, mất phương hướng mà chẳng thể làm gì giúp cậu. Hắn không đủ tỉnh táo, không đủ khôn ngoan để có thể chọn lọc hướng giải quyết đúng đắn nhất. Kim Taehyung bây giờ vừa cảm thấy lạc lõng vừa cảm thấy hòn đá lớn đè nặng lương tâm hắn bức bối, hắn cần ai đó bên cạnh, cần vòng tay ấm áp cùng lời khuyên chân thành từ mẹ mình. Giá như bà ấy còn ở đây thì tốt biết mấy.

"Taehyung à, mẹ vẫn luôn bên cạnh con."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro