Chap 22: Tin Đồn Và Tai Tiếng (2)
Nếu không thể trực tiếp cùng con trò chuyện thì mẹ sẽ đến bên con trong những giấc mơ. Ngay khi con cảm thấy lạc lõng, cô đơn nhất giữa thế gian đầy rẫy bao điều phiền muộn này. Hãy để mẹ ôm con vào lòng, Taehyung à.
Giống như âm thanh của nốt nhạc ngân luyến nhẹ ru hắn thả mình lạc trong giấc mơ mộng mị. Nơi có hình bóng người phụ nữ kiều diễm luôn đứng dưới gốc cây đan phong ngóng trông hắn từng ngày. Người phụ nữ ấy mỗi lần nhìn thấy con trai mình thì đều mỉm cười hiền hậu, dang rộng cánh tay vẫy gọi hắn đến. Và chàng thanh niên ấy mỗi lần nhìn thấy bà thì liền hóa thánh một đứa trẻ nhỏ bé chạy tới sà vào cái ôm ấm áp mà dựa dẫm.
Kim Taehyung chẳng mong đợi gì hơn ngoài tình yêu thương của mẹ cùng sự bao dung nuông chiều. Như những tháng ngày thơ ấu, hắn được bà ân cần chăm sóc, quan tâm và lo lắng mỗi khi tâm trạng hắn tồi tệ. Mẹ Kim vốn dĩ rất am hiểu tính tình của con trai nên lúc nào cũng lựa chọn cách dịu dàng nhất để xoa dịu đáy lòng hắn trĩu nặng. Đôi tay mảnh mai nhẹ vỗ tấm lưng hắn run rẩy, bà cảm nhận được nỗi bất an trong trái tim hắn đang ngày một lớn dần. Bà từ từ buông lỏng vòng tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn ngước lên nhìn mình. Bà trao cho hắn một ánh nhìn thấu hiểu cùng một cái thơm trán ngọt ngào, giọng nói thánh thót êm tai như vải lụa đào cất tiếng.
"Mẹ biết con lo lắng cho cậu trai ấy, nhưng trước hết, con phải tìm ra cách giải quyết vấn đề này ổn thỏa. Và con không thể làm điều đấy một mình, tiếp nhận sự trợ giúp của người khác cũng là một bước tiến quan trọng. Hãy lựa chọn lắng nghe lí trí chứ đừng hành động theo quán tính mà con tim mách bảo."
Kim Taehyung hiểu được rằng mẹ Kim đang muốn nhắn nhủ tới con trai bà điều gì, cái quan trọng nhất vẫn nằm ở quyết định của bản thân là nên hay không mà thôi. Tuy mới đầu hắn có chút lưỡng lự, nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng Jeon Jungkook bị cô lập và đối xử bất công thì hắn chỉ đành gật đầu đồng ý với yêu cầu của mẹ.
Nhìn thấy đứa trẻ ngang bướng này cuối cùng cũng chấp thuận, bà mới yên lòng mỉm cười xoa đầu hắn. Trả lại khoảng không trắng xóa vô vị, đưa linh hồn hắn trở về thực tại. Kim Taehyung đã thiếp đi từ lúc nào trên ghế sofa, bàn tay phải mấy phút trước còn rách da chảy máu mà bây giờ được băng bó kĩ càng. Giống như ai đó tốt bụng làm thay hắn việc này, còn trải hẳn một tấm chăn mỏng đắp lên người hắn để tránh cảm lạnh khi ngoài trời đang mưa tầm tã.
Cả ngôi nhà được bao phủ bởi âm thanh của những giọt nước nặng va vào cửa kính dội vang khắp gian phòng như một giai điệu buồn, lắng đọng và khẽ kết thành lời ca xao xuyến. Nơi sân vườn trống vắng có tiếng lá cây xào xạc vui đùa cùng cơn gió vi vu, cùng hạt mưa vội vã giữa tiết trời mát mẻ hồi sang xuân. Vô thức đẩy đưa mọi vật chìm vào giấc ngủ muộn dưới ánh trăng mờ ảo màu sương trắng. Tạm gác lại mọi ưu phiền hôm nay để chuẩn bị cho ngày mai đầy rẫy nỗi mệt nhoài.
.
Jeon Jungkook thức dậy từ sớm khi đột nhiên mất giấc vì ác mộng kì lạ. Cậu cảm thấy lòng mình có gì đó bồn chồn thấp thỏm mà chẳng rõ nguyên do tại sao. Đành cựa mình vươn vai vài cái rồi bước xuống giường, đến bên cửa sổ nhẹ vén tấm rèm sang bên. Hơi nước còn đọng lại sau trận mưa đêm qua bám đầy mặt kính, khiến cậu không thể quan sát mọi vật xung quanh. Bạn nhỏ với tay mở chốt đẩy hai cánh lớn ra, nhìn thấy đường phố sân hè khắp nơi đều là vũng nước mưa lớn bé thì thầm ngạc nhiên. Cơn mưa phải dữ dội tới cỡ nào mới có thể biến Seoul nhộn nhịp trở nên ảm đạm một màu thế này?
Thiếu niên ngơ ngác ngước nhìn nền trời với từng đám mây xám xịt u ám, thời tiết se lạnh cùng sự buồn tẻ lập tức bao trùm lên tâm trạng thoải mái của cậu. Đúng là khi ngày mưa nặng hạt, con người ta thường rầu rĩ mà chẳng cần lí do. Jeon Jungkook thầm nghĩ, chắc là sắp có bão lớn nên mùa xuân ấm áp mới phải nhường chỗ cho cái đông tới sớm hơn định kì. Sáng nay cậu còn tính rủ Si Won đi đâu đó chơi, vậy mà ông trời bất công kéo mưa đến phá hỏng một ngày tốt lành của cậu.
Jeon Jungkook đơn thuần còn chưa biết ngày hôm nay của cậu vốn sẽ không mấy tốt đẹp gì cho cam, thậm chí còn chả rõ đêm qua có tận hai cơn bão lớn đổ ập lên người cậu mà bây giờ vẫn thản nhiên nấu nướng vui vẻ trong nhà bếp. Phát một bản nhạc yêu đời qua chiếc điện thoại rồi ngân nga thứ giai điệu sôi động ấy cùng nhâm nhi chiếc bánh thơm ngọt lịm. Được một hồi lâu, khi đồng hồ điểm đúng 7h sáng thì cơn mưa lại đột ngột trút xuống thành phố ầm ầm. Bạn nhỏ thở dài nhìn ra hiên nhà vắng vẻ, hai mắt mơ màng, chống tay kê đầu vẻ buồn ngủ. Bờ mi mỏng cứ cụp xuống như sắp nhắm tới nơi, bạn nhỏ đành nhoài người ra bàn chợp mắt.
Tuy nhiên, Jungkook chỉ mới lim dim được tầm vài phút thì trong tiềm thức non nớt của cậu liền hiện lên khung cảnh chói lóa, mờ nhạt nhưng vô cùng ấm áp. Chúng cứ nhập nhằng mảng sáng mảng tối, lẫn lộn hình bóng giữa người phụ nữ trang nhã và chàng thanh niên nét thư sinh dưới tán cây màu đỏ cam nơi cánh đồng hoa ngập sắc. Tới khi họ nhìn về phía cậu thì Jeon Jungkook bất chợt giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi dậy ngó nghiêng khắp phòng với đôi mắt ngờ nghệch. Chẳng có ai ở đây ngoài bốn bức tường lạnh lẽo, cậu dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, nghĩ rằng bản thân nên làm gì cho mau hết buổi sáng nhạt nhẽo này. Dòng hồi tưởng miên man bỗng đứt đoạn, thay vào đó là một sáng kiến mới lạ mà lâu nay cậu chưa có dịp thử lại. Jeon Jungkook cong môi cười, bắt đầu chạy về phòng lục lọi thùng carton tìm kiếm thứ đồ nghề quen thuộc.
"Đây rồi!"
Bạn nhỏ réo lên, lôi ra một đống cọ vẽ và sơn màu mới toanh, kèm theo đó là khung tranh lẫn giấy vẽ cao cấp năm ngoái cậu được ba mẹ gửi tặng. Hồi bé cậu rất thích vẽ vời lung tung nên mẹ Jeon từng đăng kí cho cậu lớp mĩ thuật. Theo học hết 5 năm thì cậu bỏ ngang để lên Seoul sống tự lập, cũng hạn chế dành thời gian cho thú vui tao nhã này. Nhân nay rãnh rỗi chẳng có gì chơi, cậu muốn thử sức phác họa nên khung cảnh mơ hồ ban nãy để xem tay nghề sụt giảm tới mức nào. Sắp xếp đồ dùng một hồi, cậu nhanh chóng chọn cho mình hai người làm mẫu trong trí tưởng tượng rồi đặt cọ kéo từng nét điêu luyện. Phối màu, tô nền, tỉa tót chi tiết và vân vân nhiều thứ khác mà chỉ người có chuyên môn mới hiểu.
Cắm cúi cặm cụi vẽ, bạn nhỏ quên luôn cả giờ ăn trưa, kèm thêm tiếng mưa ngoài trời xối xả lấn át đi cả tiếng chuông điện thoại reo dưới phòng bếp. Choi Si Won ở kí túc xá ngắm mưa hết ngày, thấy gần tới giờ học buổi chiều mới mò đến di động để liên lạc với cậu tán gẫu. Nào ngờ, ngồi đợi nhạc chờ bên kia gần nửa tiếng cũng không có tí hồi âm nào. Nam sinh chau mày tưởng rằng con người nào đó ăn nhầm ngải heo mà ngủ như lợn tới giờ chưa thèm dậy. Đành tạm gác sang bên, chuẩn bị sách vở cho từng môn học.
Đang chăm chú kiểm tra bài vở thì bên ngoài phòng truyền tới những tiếng xì xầm to nhỏ. Kí túc xá nam có bao giờ ồn ào như vậy đâu? Sao nay ngẫu hứng kéo nhau ra hành làng chụm đầu bàn tán thế? Si Won sinh tính tò mò mở cửa, nhìn đám sinh viên túm tụm một chỗ chỉ chỉ trỏ trỏ, bèn đi tới hỏi một người trong số họ.
"Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông thế?"
Thanh niên tầng trên nhìn nam sinh với ánh mắt kinh ngạc, nhấp vào hình ảnh trên điện thoại, giải thích. "Cậu từ đâu đến mà cứ như người tiền sử thế? Trường chúng ta đang nổi lên vụ một thằng sinh viên năm nhất giở trò xà nẹo đàn anh khóa trên kìa."
Si Won ngờ ngợ nhận thấy điều không lành, lấy máy mình tra tên trang của trường rồi lướt tìm bài viết. "Đăng lúc mấy giờ? Ai viết?"
"Ờ tầm 12h đêm đấy, của đàn chị khoa Âm nhạc tên Jung Hyewon."
Chẳng cần mò mẫm lâu, bài đăng nhận được lượng tương tác khủng cũng như thu hút hàng nghìn lượt theo dõi của sinh viên toàn trường hiện lên đầu tiên. Choi Si Won chỉ mới xem qua vài tấm ảnh thôi đã muốn té ngửa chứ đừng nói đến đọc đống thông tin nhảm nhí do chủ bài ấy viết. Nam sinh nhanh chóng nhận ra khuôn mặt người trong hình là đồng niên Jeon Jungkook và dáng dấp đối phương họ Kim cậu từng kể. Phút chốc bàng hoàng, nam sinh tự mình xem xét bài viết không thiếu một chữ. Choi Si Won cau có và cảm thấy buồn nôn với dòng bình phẩm xuyên tạc bán thảm rẻ tiền. Dù rằng, Si Won chưa rõ thực hư câu chuyện như thế nào nhưng chắc chắn tin Jeon Jungkook không phải loại người như thế.
"Chỉ vậy thôi mà ầm ĩ lên á? Đọc bài viết không thấy phi lí à?"
"Phi lí chỗ nào? Bằng chứng rành rành đấy thây?" Một bạn nam đứng cạnh liếc nhìn khó chịu.
"Kiểu dáng như một rồi phô ra cả đống ảnh thì khác nào phóng đại sự việc? Chưa biết giữa hai người đó quan hệ thế nào đã đặt điều phỉ báng. Lỡ đâu anh em thân thích chắc chúng mày đào hố mà chui." Si Won vốn thuộc tuýp người ôn nhã, hiền lành nhưng đã đụng tới phẩm cách của bạn mình thì vô cùng nóng nảy mà lớn giọng.
"Cái thằng này, mày to mồm với ai đấy?" Bạn nam tiếp tục lấn tới, túm cổ áo nam sinh trừng mắt.
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Mọi người xung quanh thấy hai luồng ý kiến trái chiếu sắp nhảy vào bổ nhau liền can ngăn tách hai bọn họ ra.
"Si Won nói đâu sai? Bọn mày lắm chuyện hùa theo con đó cẩn thận bị dắt mũi cả lũ." Bạn học thuê phòng kí túc xá ngay sát phòng của nam sinh họ Choi cũng đồng quan điểm mà nói giúp.
Cứ người này thêm người kia bớt một câu khiến dãy hành lang trở nên ồn ã bởi những tiếng cãi cọ vô bổ. Lắm lúc lơ là thì hai tên đầu sỏ khơi chuyện lại thừa dịp đè nhau ra gây hấn thì bị kỉ luật hết không chừa đứa nào. Cả bọn biết điều phòng ai tầng mấy tự giác lôi nhau về chứ còn tiếng nữa thôi là hội học sinh cử người đi kiểm tra khu kí túc xá mất rồi.
Choi Si Won mang sự bức bối đổ dồn lên chiếc điện thoại, liên tục gọi cho Jeon Jungkook lẩm nhẩm cầu mong cậu bắt máy. Nhưng tiếng nhạc chờ vẫn vang lên mỗi khi nam sinh bấm số. Tức mình, Si Won cầm dù và balo ra thẳng cổng trường đón cậu, thuận tiện cảnh báo luôn cả thể. Đứng đợi một hồi lâu khi cơn mưa dai dẳng ngớt dần, bóng cậu nhỏ bé bên kia đường xuất hiện cùng chiếc hoodie mang mũ trùm kín mặt vì không có ô.
Si Won nhanh chân chạy tới vừa lúc cậu sang đường, chưa kịp để Jungkook nở nụ cười chào hỏi thì nam sinh đã vội lấy khẩu trang dự phòng đưa cho cậu. "Mau đeo vào."
"Làm gì?" Bạn nhỏ hai tay luống cuống nhận lấy, đôi mắt mở to ngơ ngác.
"Cậu còn hỏi? Bộ cậu chưa biết bản thân bị bêu rếu trên trang của trường với hàng tá lời phỉ nhổ nhục mạ à?" Si Won vẫn chưa nguôi giận, nhất thời trợn mắt bức xúc.
Jeon Jungkook tắt ngấm nụ cười, cánh môi mấp máy không biết trả lời thế nào. Nam sinh thở hắt, móc điện thoại ra đưa cho cậu xem. "Đọc đi."
Bạn nhỏ đeo xong khẩu trang cũng ngoan ngoãn cầm máy người nọ lên lướt từ từ. Choi Si Won đoán chắc cậu sẽ rất sốc nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí chấn an cậu ngay lúc này. Không ngoài dự đoán, bạn học Jeon khuôn mặt biến sắc, con ngươi xao động đến hốt hoảng. Bàn tay không tự chủ được khẽ run, chúng lạnh ngắt như tâm can cậu trôi nổi giữa đại dương băng giá. Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh mà ổn định hơi thở khi cậu vô tình đọc được những bình luận ác ý chửi rủa. Đồng tính? Xu hướng tính dục dị dạng? Kinh tởm?... Họ đang nói đến cậu đấy sao? Dùng đống ngôn từ kém văn minh để bôi nhọ, chà đạp cậu? Ngay bây giờ, chúng đang từ từ bóp nát trái tim cậu.
Choi Si Won nhìn con người trước mặt cúi đầu chết lặng, nhìn đôi tay cậu bấu chặt vạt áo đến nỗi cả đường gân. Nam sinh không rõ rằng cậu đang buồn, lo lắng hay tức giận lúc này. "Jungkook, hay tạm xin nghỉ vài hôm nhé?"
Jeon Jungkook trả máy cho đối phương, cậu lắc đầu, giọng nghèn nghẹn. "Không cần, cứ như vậy thì chẳng ai nhận ra tớ đâu."
Hết cách, Si Won đành theo cậu vào trường, nhưng chiều nay hai người đều chả trùng tiết nào khiến nam sinh thấp thỏm lo sợ, kéo cậu lại hỏi. "Chúng ta không chung ca, cậu vẫn muốn học đấy chứ? Có vài người trong đấy biết mặt cậu đó, hơn hết còn điểm danh nữa."
Biết nam sinh này bất an, Jungkook khẽ cong mắt tỏ ý cười xua tay. "Về lớp của cậu đi. Tớ tự lo được."
Không cho Si Won cơ hội nói thêm, cậu đã lẩn mình trong đám đông rồi tìm cho bản thân một dãy bàn cuối ngồi sát cửa sổ. Khác với ban nãy còn có người bên cạnh, cậu hiện tại mới lộ rõ sự lo sợ đến mức nhịp thở cũng hỗn loạn khó khăn. Cậu cố gắng giữ nón hoodie thật chặt, chỉ cần bất kì ai liếc nhìn thì cậu liền giả bộ ho sụ sụ như thể mình đang ốm. Đám sinh viên ánh mắt đầy ngờ vực chăm chăm đến bạn nhỏ góc lớp, cứ hở ra là xì xào to nhỏ. Có người tưởng cậu bệnh thật, sợ bị lây mà cũng chăng quen biết nên né đi chỗ khác.
"Này, bọn mày có biết nhóc đó là ai không?" Bạn nữ ở bàn đối diện nhỏ giọng thì thầm.
"Để ý làm gì? Chắc sinh viên năm nhất thôi."
"Nghe đâu thằng nhóc bị Jung Hyewon tế ấy tên Jeon gì gì đó chiều này có học lớp này. Mấy tuần trước nghe điểm danh tên quen lắm."
"Jeon Jungkook đấy, tân sinh viên mới, tao từng nói chuyện vài câu."
"Chắc tao xin đổi lịch quá, thà học chung với người yêu cũ chứ cóc thở chung bầu không khí với loại ấy đâu."
"Đừng nói thế, tao khoái."
"..."
Mặc kệ người khác có nghe hay không, đám nữ sinh kia vẫn chụm đầu bới móc đủ thứ. Kéo theo đó là hàng tá lời ra tiếng vào khiến cho Jeon Jungkook vốn đã rối loạn nay càng hoảng hơn. Cậu liên tục đảo mắt quan sát, hai chân mất tự chủ mà rung lên, miệng nhỏ lẩm nhẩm chấn an bản thân trông thật tội nghiệp. Tâm trạng cậu sa sút và sợ hãi, một nỗi sợ tiềm ẩn ngày càng lớn dần đang ăn mòn tim gan cậu mốc meo. Nhưng thay vì quan tâm chính mình thì cậu lại nghĩ đến Kim Taehyung, vì dưới đống bình luận dài dằng dặc ấy có cả những lời nói khiếm nhã dành cho hắn nữa. Đầu óc trống rỗng thường dẫn tới hành động thiếu suy nghĩ, cậu vẫn đang lưỡng lự giữa việc nên hay không nên đi gặp hắn lúc này.
Jeon Jungkook ngồi trong lớp học như ngồi trên tảng băng trôi, lạnh lẽo, heo hút và chực chờ nứt vỡ rồi nhấn chìm cậu xuống lòng đại dương sâu thẳm. Không ít lần cậu tưởng tượng điều đó sẽ xảy ra khi tâm trí cứ vô thức dựng lên hình bóng hắn hắt hủi cậu. Vì bạn nhỏ biết, nếu ngày hôm đó cậu không mải mê chạy theo cánh hoa giấy rồi bất cẩn nhảy vào lòng hắn thì sẽ chẳng bao giờ dẫn đến hậu quả hiện tại. Đống giả thuyết vô căn cứ như liệu Kim Taehyung có tránh mặt cậu, có chán ghét, bỏ rơi hay thậm chí kinh tởm cậu hay không ngày một dày đặc.
Chẳng rõ là nên gọi cậu quá dại khờ hay quá ngu ngốc để suy diễn lung tung như thế. Khi ngay bản thân cậu còn nhẫn tâm bỏ mặc để gieo rắc vào đầu mầm mống tiêu cực nhất. Jeon Jungkook đã vô tình trói chặt chính mình rồi thả trôi giữa biển khơi tăm tối. Kéo dài tận 3,4 tiết học như thế đến mức điểm danh cũng chấp nhận vắng mặt. Tưởng chừng tiết học cuối cùng sẽ trôi qua êm đềm thì cậu nhận được một tờ giấy nhỏ kẹp trong sách từ bao giờ.
Trong giấy nhắn: "Hẹn gặp ở phòng nghiên cứu sinh, bạn nhỏ."
Không chữ kí, không thời gian cụ thể mà vỏn vẹn có một dòng ngắn cũn. Bạn nhỏ lo lắng vo chặt tờ giấy, cấp tốc chuyển hướng tới điểm hẹn. Vừa đến tầng 5 vắng vẻ đã thấy dáng dấp mảnh mai của cô thiếu nữ với mái tóc cắt ngắn năng động đứng chờ.
"Jeon Jungkook, cậu bắt tôi đợi khá lâu đó." Jung Hyewon lịch sự mỉm cười giả tạo tiếp đón.
"Chị là ai? Chị muốn gì ở tôi?" Jungkook tay siết chặt góc áo, hơi cúi đầu ngước nhìn người nọ.
"Tôi là người đã đăng tải bài viết đó." Trả lời được vế trước, cô ả từ từ tiến về phía cậu, ghé sát tai thì thầm. "Tôi muốn cậu cùng diễn một vở kịch."
Jeon Jungkook giật mình định lùi người ra sau thì chân cầu thang đã có tiếng nhốn nháo của sinh viên thu hút sự chú ý từ cậu mà buông lỏng cảnh giác. Jung Hyewon nắm thóp cơ hội cầm chặt tay nắm cửa giật mạnh khiến nó đập vào trán mình rồi ngã ngồi trên sàn. Bạn nhỏ trợn mắt phản xạ tự nhiên nắm lấy cánh cửa đẩy ra thì vừa hay đám nam sinh dưới cầu thang chạy lên.
Bọn họ chứng kiến Jung Hyewon trán chảy máu, ôm mặt khóc thảm thương còn Jeon Jungkook đang giữ cửa thì lập tức mặc định cậu cố ý hại người. Vì vị trí của cả hai lúc này là đứng trước của phòng nghiên cứu sinh nên rất dễ bị bắt gặp cũng như lợi dụng tình thế để gây thương tổn.
"Thằng ranh!" Một tên hùng hổ máu mặt hét lớn, lao ầm ầm đến chỗ cậu.
Jeon Jungkook giống như chuột nhắt bị gài bẫy và đột kích bất ngờ, gấp rút chạy vọt đi bỏ mặc đằng sau hàng loạt thứ âm thanh luyên thuyên kêu gào. Đôi mắt ngấn lệ bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sự oan ức, chạnh lòng cùng tủi thân tột độ. Cậu cuống cuồng chạy, đến nỗi bước hụt mà ngã cầu thang. Nhưng nó chỉ khiến cổ chân cậu đau nhói, nó không có đủ khả năng dập tắt cơn hoảng loạn trong cậu lúc này. Jeon Jungkook cắn môi cắm đầu chạy đến sân bóng dưới màn mưa ồ ạt. Không ít lần do sân trơn mà vấp té, cậu lao vào nhà thi đấu đóng cửa lại tìm cho mình góc khuất sau tấm nệm lớn để ẩn náu.
Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì chú chuột đồng ướt sũng, cuộn mình bó gối rồi gục mặt xuống phát ra những tiếng thút thít. Cậu còn sợ người khác đuổi bắt mình vô tình nghe được, tức khắc lấy hai tay bịt chặt miệng trông đáng thương vô cùng. Cậu thực sự cần ai đó che chở cho bản thân ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro