Kim Taehyung tưởng dễ dàng cắt đuôi được Hyewon nên tâm trạng thoải mái hơn hẳn, thong thả ghé qua phòng thực hành đợi anh bạn thân cùng về. Yoon HaEun cũng đang chuẩn bị đến tìm hắn, thấy người trước mặt cất công đợi ở cửa lớp liền vui vẻ khoác vai đùa giỡn.
"Duyên âm của mày đâu? Tha rồi hả?"
"Bớt lắm mồm, đi ăn trưa." Hắn khẽ huých cùi chỏ vào người anh, đánh mắt cười.
"Tưởng mày ăn cơm hộp của Jungkook gửi chứ?" HaEun bất ngờ nhìn hắn, ngờ vực hỏi. "Mày có cầm không đấy?"
Kim Taehyung thoáng khựng người, cơ mặt nhăn nhó như cố gắng nhớ ra điều gì đó hắn vô tình bỏ quên. Đột nhiên, hắn cắn môi trợn mắt, bỏ mặc anh đứng ngơ ngác một mình rồi vắt chân lên cổ chạy thục mạng về phòng học lúc nãy. "Mày có nói là do Jungkook gửi đâu?"
Yoon HaEun nhìn con người kia vừa trả lời vừa phóng đi trong chớp nhoáng, không kịp giữ lại chỉ đành nói vọng theo thật lớn. "Rõ ràng tao có nói, do mày bị điếc đó chớ?"
Hắn không thèm quan tâm thanh niên nọ đằng sau tỏ thái độ bực bội, cứ lao thẳng đến lớp hóa học tầng trên một cách nhanh nhất. Ngay lúc dừng chân trước cửa, bóng lưng nhỏ bé khuất sau chiếc áo hoodie ngoại cỡ đang đứng thất thần dưới góc lớp khiến hắn ngỡ ngàng. Kim Taehyung cất tiếng gọi tên, hi vọng sao bé nhỏ quay mắt nhìn hắn. Nhưng đổi lại niềm mong ước nhỏ nhoi ấy, hắn chỉ thấy cánh vai cậu run lên, thấy bàn tay siết chặt tới mức đốt ngón đỏ lự và cậu vẫn ngang bướng cố gắng nhẫn nhịn.
Kim Taehyung nuốt khan, hắn cao giọng kêu lớn. "Jungkook?"
Lần này, bạn nhỏ Jeon đã ngoái đầu nhìn hắn với đôi mắt chứa đựng sự uất nghẹn đau khổ, với những giọt lệ thi nhau tuôn rơi như từng mảnh gai nhọn cứa vào trái tim hắn những vết xước dài ngoằng. Đáy lòng trống vắng dội lên thứ cảm xúc kì lạ, chúng rạo rực và nhộn nhạo, thôi thúc hắn tiến đến gần cậu hơn. Tuy nhiên, khi Taehyung kịp đặt cách nhịp đầu tiên, Jeon Jungkook liền tỏ ra hoảng loạn như kinh sợ con người hắn, lập tức chạy đi mà chẳng để hắn nói thêm câu nào. Tiền bối Kim sửng sốt đến mức tứ chi cử động máy móc, chậm chạp tới độ không thể giữ nỗi cánh tay cậu níu kéo.
Anh trai họ Kim vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hàng loạt câu hỏi tại sao xoay mòng mòng trong đầu hắn. Tại sao Jungkook lại bỏ chạy? Tại sao đôi mắt em thập phần oán hờn trách móc? Và điều gì đã khiến em phải rơi những giọt nước mặn chát? Kim Taehyung sực nhớ ra thứ gì đó, hắn đột nhiên hướng mắt nhìn về phía thùng rác, quan sát chiếc hộp nhựa và vài hột cơm trắng còn dính trên miệng thùng. Dòng trạng thái bất ngờ bị xáo trộn, chúng đảo lộn bởi sự sợ hãi pha lẫn nỗi lo âu. Hắn tức tốc đuổi theo cậu, lao thật nhanh xuống sân trường và cảnh tượng nhói lòng ngang nhiên lọt vào mắt hắn.
Kim Taehyung lặng mình dưới cơn mưa nặng hạt, trầm mặc nhìn bé nhỏ Jeon được người ta an ủi bằng cái ôm ấm áp. Hắn cứ đứng đực người ra mặc cho cái lạnh thẩm thấu tận xương, mặc cho sự đau thương dần dần xâm chiếm, mặc cho cơn giận dữ đáng hổ thẹn châm ngòi đốt cháy. Tàn phá nội tâm hắn đang đấu tranh kịch liệt giữa việc nên tiến thêm hay lùi bước.
Tán ô sẫm màu nhẹ nghiêng trên đỉnh đầu, che chở cho cơ thể hắn khỏi làn nước lạnh run người. Yoon HaEun trầm ngâm nhìn đối phương, rồi đưa mắt quan sát hai bạn nhỏ đang rời khỏi đây. Hồi suy nghĩ cũng vì thế mà chệch đi theo lối mòn mà chính anh chưa từng tưởng tượng tới.
Yoon HaEun nói với hắn bằng sự bối rối. "Tao không cho rằng nó là sự thật đâu Taehyung."
Kim Taehyung dùng đôi mắt thờ ơ liếc anh như thể điều anh vừa nói mới thật vô lí. Hắn vuốt gọn mái tóc ướt đẫm của mình lên, lạnh lùng bước đi mà chả thèm đoái hoài gì đến HaEun. Cái gì cần thấy đều đã thấy, cái gì cần chứng minh đều đã chứng minh, giờ thì không một lí do nào có thể giúp hắn phủ nhận mối quan hệ giữa Jungkook và bạn học được nữa. Hắn nhếch môi cười đầy chế giễu, một nụ cười nhạo báng chính bản thân khi tâm trí bơ vơ giữa đống tin đồn ngổn ngang. Tiềm thức nhỏ giọt vô tình lạc vào khung cảnh ái ân qua mấy tấm ảnh chụp lén, càng nhớ càng đau càng lao đao khốn khổ. Kim Taehyung vung đấm thật mạnh lên tường bê tông như trút bớt cơn cuồng phong bão tố, hành động bất ngờ tới nỗi HaEun theo bước đằng sau cũng phải giật mình dừng chân.
Trên bức tường cứng cáp, xuất hiện những giọt máu đỏ thẫm hòa lẫn cùng nước mưa chảy xuống. Bàn tay đau đớn run rẩy bởi sự xót xa qua miệng vết thương, hắn chính là muốn mượn nỗi đau thể giác để thế chỗ cho thâm tâm khô cằn rạn nứt. Nhưng chúng quá lớn, quá mãnh liệt khiến hắn bực tức đấm liên tiếp vào tường hòng nguôi ngoai bớt phần nào dằn vặt. Yoon HaEun hốt hoảng buông dù chạy đến can ngăn hắn thôi điên cuồng tự chuốc thêm thương tích.
"M* kiếp, Kim Taehyung! Mày đừng làm loạn lên nữa." Anh nắm cổ áo hắn ép sát vô tường, chịu mưa chịu rét, lớn giọng chửi rủa.
"Điều quan trọng nhất bây giờ là giúp nhóc Jeon tẩy rửa bùn đất, mày là đứa chủ chốt trong kế hoạch này. Mày mà có mệnh hệ gì, bọn Hyewon sẽ càng được nước đè chết Jeon Jungkook. Suy nghĩ cho hậu quả sau này đi!" HaEun vừa lay người vừa tuôn một tràng thuyết giáo như cố gắng vớt vát chút lí trí còn sót lại trong đầu hắn.
Kim Taehyung thấm mệt, hai mắt lờ mờ vịn lấy anh, đôi chân vô lực đứng vững không nổi. Đúng lúc, bác bảo vệ gác cổng đi lùng soát các khu vực nhìn thấy hai người vẫn chưa về, liền lên tiếng nhắc nhở.
"Hai nam sinh kia học khoa nào? Tại sao giờ còn ở đây?"
Yoon HaEun luống cuống lấy dù che khuất mặt, vội vã dìu hắn nhanh chóng rời đi trước khi bị tóm. Vì trời mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến phương tiện giao thông di chuyển nên HaEun không dám mạo hiểm chở Taehyung về, đành bắt taxi còn gửi xe cả hai tại trường.
"Tao trú tạm ở nhà mày được không?" HaEun cầm chiếc khăn bông lau tóc, mắt hướng ra cửa sổ vẻ quan ngại.
Kim Taehyung quăng cho anh một bộ quần áo, xem như đồng ý.
HaEun vui vẻ nhận lấy, thoáng nhìn qua các khớp tay hắn trầy xước rướm máu liền đề nghị. "Để tao giúp mày xử lí vết thương."
Hắn không đáp, lẳng lặng quay đi thì anh lại tiếp tục đối thoại phía sau. "Tao có chút chuyện cần nói, liên quan tới sự an toàn của Jungkook."
Lần này thì hắn chẳng im lặng gật gù nữa, lập tức đến trước mặt anh gấp gáp hỏi. "Jungkook gặp chuyện gì?"
"Một vấn đề vô cùng rắc rối." HaEun thở dài nói tiếp. "Bạn học của Jungkook - Choi Si Won mới kể cho tao việc Jungkook bị theo dõi, thời gian bao lâu chưa xác định nhưng chắc chắn là có ý đồ muốn hãm hãi nhóc đấy."
Hắn cau mày nhăn nhó, miệng lẩm bẩm. "Jung Hyewon!"
"Mà mày với cô ả giao kèo thế nào rồi?"
"Bình thường."
"Mày nói rõ hơn xem nào. Bình là bình kiểu gì? Chứ tao thấy tình trạng sáng n-..."
Kim Taehyung không muốn đôi co thêm, trực tiếp tảng lơ trở về phòng. Coi như chưa nghe thấy tiếng gào thét oai oái của thanh niên kia mà chốt cửa. Hắn cởi bỏ bộ quần áo trên người, ngâm mình trong nhà tắm với làn nước ấm. Thả trôi nỗi bận lòng thôi nhức nhối tâm can, để sự mỏi mệt vơi bớt đi cái nặng nề đè nén trên vai hắn. Kim Taehyung đã thực hiện một bản giao kết bí mật với Jung Hyewon và nốt hôm nay thôi, sự tự do vốn có của hắn chính thức trở thành món hời lớn do Hyewon nắm giữ.
Yoon HaEun vừa thay đồ xong đã nhận được cuộc gọi đến từ số lạ, đề phòng có kẻ quấy phá, anh bật sẵn ghi âm mới bốc máy.
"HaEun, anh có đang ở nhà không?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái.
Thanh niên họ Yoon chợt cứng họng, anh lắp bắp trả lời. "Yo-Yoora hả? Hiện tại... ừm, anh đang ở nhà Taehyung. Có chuyện gì không?"
"Chỉ là vài tệp hồ sơ hữu ích mà em nhờ người khác tìm hộ, bây giờ em đến nhà anh Taehyung ngay nhé?"
"Đợi ngớt mưa hẵng đi, đừng vội."
"Không sao, em có tài xế riêng."
Nói xong, cô liền cúp máy, để lại hồi chuông tút tút cùng sự hụt hẫng lưng chừng từ phía anh. Chẳng biết từ bao giờ, cô bạn thân này lại tỏ thái độ khách sáo cùng xa cách với anh đến thế. Yoon HaEun cười trừ, ngồi yên vị một chỗ đợi vị chủ nhà kia xuống bàn bạc. Đợi mãi, đợi đến lúc trời tạnh mưa mới thấy Kim Taehyung ăn mặc nghiêm chỉnh ló mặt ra.
"Mày định đi đâu à?"
"Đón Jorly."
"Hay tao-..."
"Trông nhà, lát Yoora qua thì mở cửa."
Kim Taehyung vội xuống vội đi như một cơn gió, không quên chỉ thẳng mặt anh nhắc nhở một câu chưng hửng xong mất hút. Khiến Yoon HaEun hôm nay không biết xoay sở thế nào với hắn để bản thân có thể hạn chế bị nuốt mất lưỡi.
.
Jeon Jungkook từ lúc rời trường cho đến khi về nhà vẫn giữ nguyên bộ dáng thất thần như người mất hồn, cơ thể ướt đẫm thấm hút cái lạnh rợn người cũng không thể lay tỉnh lí trí cậu thức giấc nơi tiềm thức mơ hồ, trống vắng và mờ mịt. Mái tóc đen bóng rũ rượi che khuất đi đôi mắt cậu sưng đỏ cùng tầng sương bao phủ vẫn còn đọng lại trên mi. Bạn nhỏ giờ đây bơ phờ và trông chẳng có chút sức sống nào qua khuôn mặt cậu trắng bệch. Si Won tỏ ra lo lắng, gấp rút thúc giục cậu mau chóng tắm rửa nghỉ ngơi khi nhận thấy nhiệt độ cơ thể cậu đang giảm xuống rất thấp.
Nam sinh tạm lau qua tóc tai một chút rồi bắt tay vào nấu cho cậu ít cháo nóng, dáng vẻ đảm đang của một chàng trai đương tuổi trưởng thành khi tự mình xoay sở trong căn bếp nhỏ hiện lên. Nam sinh chú tâm nấu nướng không quản thời gian, đến khi nấu xong tất cả món ăn mới ngơi tay tạm nghỉ. Sắp xếp bữa trưa đầy đủ trên một cái khay nhỏ, Si Won cẩn thận bưng lên lầu, đứng bên ngoài khẽ gọi.
"Jungkook, cậu có muốn ăn chút cháo nóng không?"
"..."
"Jungkook?"
Một khoảng lặng thinh không lời hồi đáp, Si Won thở dài lắc đầu, đành tự tiện mở cửa bước vào. Bên trong bao phủ bởi màu xám ảm đạm giống hệt tâm trạng cậu sa sút mấy ngày nay. Chẳng biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì khiến cậu kích động đến mức bật khóc thảm thương như thế. Thanh niên họ Choi cảm thấy thật khó mở lời nhắc đến vấn đề đó với cậu, đặc biệt là ngay lúc này đây. Nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn con người kia tự khép mình vật lộn cùng cơn ác mộng kinh hãi.
Jeon Jungkook đã phải đối mặt với vô vàn nỗi đau giày xéo kể từ khi bắt đầu nhập học, bị đả kích rất nhiều về mặt tâm lí, bị tổn hại danh dự cùng tai tiếng dơ bẩn như lớp bùn đất đeo bám cậu suốt cả cuộc đời, nếu cậu cứ mãi chọn cách lẩn trốn trong chiếc kén tạm bợ ấy. Tuy rằng, cậu vẫn còn gia đình ở xa luôn quan tâm thăm hỏi, nhưng Si Won thừa biết bạn nhỏ Jeon tuyệt đối không chia sẻ bất cứ nỗi bất hạnh khó khăn nào bản thân gặp phải khi ở trường. Cậu luôn lựa chọn biện pháp chôn vùi chúng hết hố sâu này đến hố sâu khác, miễn là ba mẹ cậu không biết đến nó thì có gắng gượng vẽ trên môi nụ cười giả tạo, Jeon Jungkook vẫn sẽ chấp nhận.
"Đi mưa về dễ bị cảm lạnh, ăn chút đồ nóng đi không lại lăn ra ốm." Nam sinh nhẹ lay người cậu, giọng nói mang vẻ ân cần nhắc nhở.
Người nhỏ từ nãy đến giờ đều cuộn mình trong chăn với đống suy nghĩ rối ren thắt nút vào nhau, cậu vẫn chẳng hiểu được vì sao hắn vứt bỏ hộp cơm cậu tự làm? Vì sao hắn có thể nhẫn tâm để cậu chạy đi mà không hề níu kéo? Vì sao hắn đối với cậu có biết bao hành động mờ ám, rồi cuối cùng quay lưng rời đi, bỏ lại hai chữ "ngỡ ngàng" một cách lạnh lùng nhất?
"Cậu không nghe-..."
"Tớ cần nghỉ ngơi." Trước sự kiên nhẫn của thanh niên, Jungkook đành cất tiếng đuổi khéo.
Si Won nhận thấy tình hình hiện tại chẳng mấy khả quan, dù nam sinh có đứng ở đây đôi co thêm bao lâu nữa thì cậu cũng không thể vực dậy tinh thần trong chớp mắt. "Vậy tớ về đây, nhớ ăn uống đầy đủ, nếu mệt quá thì gọi tớ đến giúp."
Bạn học Choi nhìn cậu khẽ ậm ừ mới đành lòng trở về kí túc xá, trước khi đi còn không quên ngó nghiêng xung quanh xem cái bóng đen hôm bữa có theo dõi cậu không. Vừa an tâm chốt cửa thì nam sinh liền cảm thấy lạnh sống lưng như thể ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ xa. Si Won nuốt khan, ánh mắt dè chừng đảo quanh ngóc ngách nhỏ hẹp, xác nhận lần cuối để đảm bảo tính an toàn cho người nhỏ. Nhưng nam sinh vẫn chẳng ngờ tới, thân ảnh lén lút nép mình chực chờ gần nhà cậu đang đay nghiến bản thân bằng đôi mắt hừng hực lửa giận.
Lúc này, Jeon Jungkook nằm trên giường bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó thở, nghẹt mũi và cơ thể nóng ran. Bạn nhỏ trở mình liên tục, dần cảm thấy sự khó chịu cùng ngột ngạt bao trùm khắp phòng khiến cả người cậu bức bách, khuôn mặt đỏ gấc còn lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi. Đang vật lộn với cơn cảm lạnh bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập như yêu cầu cậu nhanh chóng mở cửa. Tưởng Si Won bỏ quên đồ, cậu gắng gượng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng lảo đảo bước từng bước xuống cầu thang.
Jeon Jungkook chậm rãi mở khóa, hai mắt lờ đờ nhìn chẳng rõ người trước mặt là ai, giọng uể oải. "Si W-..."
"Tại sao thằng nhóc đấy lại ở nhà cậu?" Nam thanh niên với âm điệu trầm ấm, cố đè nén cơn thịnh nộ nơi cổ họng trực tiếp cắt ngang.
Bạn nhỏ nghe thấy chất giọng quen thuộc mà bấy lâu nay mình hằng mong, lập tức đưa mắt lên nhìn đối phương với vẻ ngạc nhiên. Chưa kịp nói thêm câu nào, hắn đã vồ lấy cậu ép vô tường tra khảo.
"Hai người đã làm gì nhau? Đây là lần thứ mấy tên đó quan hệ cùng cậu hả? Jeon Jungkook, cậu dễ dãi quá rồi đấy!"
Kim Taehyung nhất thời nổi nóng nên ngày càng quát lớn, vô tình mang theo sự mỉa mai khinh bỉ qua giọng nói khiến lòng tự trọng của bạn nhỏ bị xúc phạm. Jeon Jungkook thật không thể ngờ nam nhân trước mặt cậu có thể dễ dàng buông lời cay đắng, miệt thị con người cậu đến thế. Sự thất vọng tràn trề xen lẫn cảm giác thương tổn khi chính tai cậu nghe hắn nặng lời chì chiết, bỗng chốc hóa thành cơn giận dữ, tức thời trừng mắt.
"Thì sao? Chẳng lẽ tôi không được giải quyết nhu cầu cá nhân à?"
Câu đốp chát nghe như tiếng sét đánh ngang tai, nghiền nát niềm tin tưởng cuối cùng còn xót lại trong trái tim hắn. Kim Taehyung nghiết răng, hai tay mạnh mẽ siết lấy cánh vai cậu ghì chặt, gằn giọng cảnh báo.
"Tôi không cho phép bất cứ ai đụng vào cậu!"
"Anh lấy tư cách gì để quản thúc chuyện riêng của tôi?"
Hắn nói một câu, cậu đáp trả một câu bằng thái độ ngang ngược trông thấy. Jeon Jungkook mặc kệ cơ thể đau nhức do lực ép từ hắn quá bạo, mặc kệ nơi đầu não choáng váng nhức đầu và mặc kệ cả những giọt nước mắt ứ đọng nặng trĩu bờ mi. Một mực ngoan cố nuốt ngược nỗi đau đục khoét cõi lòng, cậu nhìn hắn câm lặng trước câu hỏi sắt đá, hít thật sâu rồi đưa ra câu đánh chốt ấn định.
"Taehyung, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Kim Taehyung dần giãn chân mày, nới lỏng cánh tay, đối diện với con ngươi kiên định nhất quán ấy của cậu mà chợt thấy từng câu từng chữ hắn muốn giải bày sao thật khó khăn. Chúng cứ dồn nén lại với nhau, tắc nghẽn nơi cuống họng như hòn đá lạnh khiến hắn không thể thốt lên được. Hay đúng hơn là chẳng có câu giải thích nào trong số chúng đủ sức thuyết phục người nhỏ hơn.
Jeon Jungkook tưởng chừng có thể trông chờ ở hắn một lời giải đáp trọn vẹn, nhưng đổi lại bao nhiêu sự kì vọng mỏi mong là bấy nhiêu nỗi hụt hẫng khỏa đầy, vùi lấp đi cả những tư vị cảm xúc non nớt còn chưa hành hình dưới nấm mồ phủ rêu xanh. Cậu gạt phăng đôi bàn tay cứng cáp, định quay gót bỏ đi thì hắn kịp bắt lấy cổ tay cậu níu giữ.
"Dừng việc này lại đi, đừng dây dưa thể xác với tên đấy nữa."
Đến bước đường cùng, hắn vẫn cứng miệng "khuyên bảo" cậu bằng mấy từ vô bổ. Jungkook chán ngấy điều đó và cậu không muốn bản thân mãi mãi mắc kẹt như con rối trong trò chơi của hắn.
"Tại sao tôi phải dừng trong khi có thể tiếp tục? Chúng tôi vẫn sẽ làm tình, lần một, lần hai r-...ưm."
Chọc tức phần con trong con người hắn nổi lên qua cách đối đáp ngông cuồng thường không phải sự lựa chọn sáng suốt và nó đang đẩy mức chịu đựng của Kim Taehyung chạm tới đỉnh điểm. Mất kiềm chế trong cả lời nói lẫn hành động, hắn mạnh bạo chiếm lấy cánh môi cậu cắn mút. Một tay nắm chặt gáy cậu ấn sâu vào nụ hôn mãnh liệt, một tay khóa cứng cổ tay nhỏ nhắn ghim lên tường.
Jeon Jungkook đột nhiên rơi vào tình huống bất ngờ, sức lực vốn đã không tốt cộng thêm cơn sốt hành hạ nên chịu cảnh yếu thế hơn hắn. Cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi nanh vuốt dục vọng, cắn chặt răng cương quyết khước từ sự xâm nhập chiếm đoạt từ đối phương. Khiến Kim Taehyung cáu tiết cắn mạnh lên môi cậu bật máu, nhân lúc bé nhỏ đau đớn hé mở thì hắn nhanh chóng luồn lách chiếc lưỡi điêu luyện vào trong, thuần thục khuấy đảo khoang miệng ẩm ướt hòa lẫn máu tanh, đến mức Jungkook không kịp thở, yếu ớt đập đập tấm lưng hắn cầu xin.
Kim Taehyung lúc này mới tạm dứt nụ hôn cuồng bạo, ngay tức khắc hưởng trọn cú tát oan nghiệt in hằn trên khuôn mặt. Tiếng "chát" vang lên như đánh thức thần trí hắn ngừng hoan lạc nơi dục vọng thôi miên. Cảm nhận bên má phải bỏng rát như hòn than nóng đỏ in hằn lên trái tim hắn sự cay đắng tột cùng.
"Kim Taehyung! Anh là tên bỉ ổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro