Chap 3: Lời Hứa
"Hiện tại có cần về gấp không?" Kim Taehyung tay dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn cất tiếng hỏi người đối diện.
"Dạ?" Jeon Jungkook dừng mọi động tác lau chùi, ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ treo tường rồi mới trả lời lại. "Em dọn xong rồi sẽ về."
"Tiện thì rửa bát luôn đi." Hắn đẩy khay đựng chén dĩa bẩn đến chỗ cậu, hất cằm hướng về phía bếp ra lệnh.
Bạn học Jeon ngẩn ngơ nhìn hắn rồi nhìn đến cái khay trước mặt, do dự một chút cũng chuẩn bị bưng lên thì Kim Jorly từ nhà khách chạy vào cùng rổ táo trên tay. Cô chặn cậu lại rồi đẩy ra ngoài, luôn miệng kêu. "Hôm nay cậu tới làm khách, mấy việc này để tớ làm cho. Cậu cứ kệ anh ấy đi."
Jeon Jungkook lóng ngóng tay chân, hai môi mấp máy muốn nói gì đó thì tông giọng trầm ấm gằn từng chữ một quát lớn làm cả hai giật mình.
"Bảo ai thì người ấy làm, bớt lanh chanh!"
"Anh Tae-."
Jorly dự định phản bác lại nhưng một bóng dáng nhanh nhạy đằng sau đã vụt lên trước, vội vã bê gọn khay bát đĩa trên tay, nở nụ cười qua loa làm xoa dịu bầu không khí. "Đừng lo, tớ làm được."
Nói rồi cậu chuồn đi luôn vô trong, né tránh ánh mắt hình viên đạn đang lườm mình từ đầu đến cuối, cả đầu cúi xuống cam chịu mím môi. Cản không được, cô chỉ biết bất lực chạy theo cậu, hoàn toàn ngó lơ người anh trai ôm một cục tức trong người. Mà hắn cũng chẳng vừa, đạp mạnh cái ghế đang ngáng đường cho bớt giận, hậm hực bỏ ra ngoài sân sau giải tỏa.
"Nè Jungkook, tớ giúp cậu." Jorly giành giật từng chút một như chẳng nỡ để cậu nhúng tay.
"Chuyện cỏn con này mình tớ làm được rồi, cậu để yên đấy đi." Jungkook nắm lấy cánh vai cô, nhẹ giọng nhắc nhở người yêu mình.
"Nhưn-"
"Thật sự không sao, chẳng qua chỉ là rửa chén thôi mà. Cậu mau đi dỗ anh Taehyung trước khi mọi thứ tệ hơn, anh ấy có vẻ đang giận đấy." Cậu cúi thấp người, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng khuyên nhủ.
"Được rồi được rồi, cậu đừng nhìn tớ như thế nữa."
Kim Jorly đối với đôi mắt người đối diện này chính là rung động càng thêm yêu, một cánh cửa sổ tràn ngập ánh dương ngày rạng mai, giống như tâm hồn giản đơn của cậu vậy. Trong vắt tựa mặt hồ thiên nga, vừa xao xuyến vừa đáng yêu. Cho nên, mỗi lần Jungkook dùng ánh nhìn ấy với cô, có muốn khước từ cũng chẳng đành, nó ngọt ngào và thuần khiết đến thế mà, nỡ từ chối sao?
Jorly vui vẻ trêu đùa cùng cậu trong bếp một lúc, tiện thể gọt sẵn táo ngon cho anh trai đại nhân hay dở trò hờn dỗi kia. Xong xuôi mọi thứ rồi mới lon ton bê trái cây ra ngoài, lúc đi còn không quên hôn gió với cậu một cái. Jungkook quá quen với hành động này của cô, 6 tháng hẹn hò, có ngày nào mà không gửi tặng nhau trái tim tình yêu nhỏ nhỏ đâu chứ. Cậu chỉ cười chu mỏ đáp lại trong khi hai tay vẫn bận bịu cọ rửa xoong nồi cật lực.
Phía góc vườn nhà đặt đầy rẫy chậu hoa lớn bé, Kim Taehyung đang gập bụng trên sà đơn như cách xả giận hiệu quả nhất. Chẳng biết đã đếm được bao nhiêu lần rồi mà vẫn chăm chỉ luyện tập, đến nỗi bỏ quên bông hồng nhỏ ngồi chống cằm mỉm cười khúc khích. Có lẽ hắn còn giận nên lúc cô rón rén lại gần vẫn không mảy may để ý, chỉ khi em gái tinh ranh chọc chọc mấy cái vào người mới liếc mắt đến cô 3 giây.
"Anh Taetae, anh còn giận cô bé đáng yêu này sao?" Jorly đung đưa người mình như chú lật đật gỗ, đáng thương gọi hắn.
Taehyung "Hừ" lạnh một tiếng thay câu trả lời.
"Thôi mà, em xin lỗi. Mau nghỉ ăn táo nè, tập thể dục giờ này hại sức khỏe đó. Anh xuống đây đi." Cô kiên trì ôm đĩa hoa quả, tay bấu vào mép quần giật giật.
"Ai tập đâu? Anh chuẩn bị gom chăn mền vừa khô vào thôi." Hắn miễn cưỡng nhảy xuống dưới, cầm lấy táo ăn ngon lành nhưng vẫn chẳng thèm nhìn cô.
"Vâng, thế...em giúp anh nha." Cô đối với thái độ này của anh trai không lấy làm khó chịu mà còn ngược lại, đắc ý chớp thời cơ nhéo vào hông hắn một cái.
Kim Taehyung giật mình rít hơi qua kẽ răng nhịn đau, nhăn mặt cau có. Kim Jorly thích thú che miệng cười lớn, nhân lúc hắn mải xoa xoa chỗ thịt bị bấu, cô lủi mất hút trong đống chăn mền được phơi hồi sáng đang bay tứ tung trong đêm trời lộng gió. Hắn lắc đầu nhún vai rồi cũng theo em gái mình đùa nghịch đuổi bắt. Mùi hoa thơm tỏa hương ngào ngạt hòa quyện theo mùi nước xả phảng phất trên tấm vải, âm thanh cười nói vang lên lảnh lót khoả lấp khoảng trống sân vườn chào đòn hàng phong lướt ngang.
Jeon Jungkook đang quanh quẩn lủi thủi một mình trong bếp cũng bị tạp âm vui nhộn khéo léo gọi mời. Cậu tò mò tìm kiếm khắp các gian phòng, cho đến khi chú ý đến bóng hình mờ ảo vờn nhau qua rèm cửa che khuất mặt kính lớn gian phòng khách. Vừa tiến tới vừa đưa tay kéo khẽ xê dịch tấm chắn. Một khung cảnh tràn ngập màu sắc từ đêm đen đến ngạn hoa rợp bóng lay động theo nhịp điệu nhảy nhót của hai con người một lớn một bé nô đùa cùng nhau. Trông họ hồn nhiên thoả sức trêu chọc như lũ trẻ đáng yêu, ngây thơ, thuần khiết vậy. Jeon Jungkook tròn mắt thả hồn cảm nhận gian cảnh bình dị quý giá, tựa hồ hoà mình hai chân nhón lên rướn người muốn ra ngoài chạy nhảy như thế. Nhưng cậu vẫn kìm nén tất cả, ngẩn ngơ ngắm nhìn cô thiếu nữ với chiếc đầm xoè caro đỏ, mái tóc xoã dài lượn sóng rối bời, tinh nghịch dẫm đạp lên thảm cỏ xanh bằng đôi chân trần nhỏ nhắn, mải miết xoay mình né tránh từng đợt vây bắt. Thứ khiến cậu đắm chìm thơ thẩn chính là nụ cười rạng rỡ ngây ngất như ánh nắng mùa hè. Chúng có thể gay gắt thiêu đốt trái tim cậu, cũng có thể dịu nhẹ sưởi ấm cảm xúc nảy mầm ngày hạ tan. Phút chốc rơi mình lạc cõi trần, nhịp đập nơi ngực trái của cậu bắt đầu loạn lên, chúng đang thiếu mất nốt phách ngắt quãng, cứ thế mà nối tiếp nhau dồn dập rung động. Jeon Jungkook phát hoảng, vội kéo rèm cửa lại. Cậu ôm chặt ngực trái, cảm nhận hồi trống thúc dục nhảy dựng lên. Vớ lấy cốc nước lạnh trên bàn, một hơi uống cạn mới có thể định thần lại tâm trí.
Bạn nhỏ Jeon nhìn đồng hồ đã chỉ đúng 8h tối, thở dài một hơi rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Trước lúc đi còn luyến tiếc ngó vào trong khu vươn nhỏ ấy, nhìn bóng dáng người kia mải mê nghịch ngợm một chút mới đành lòng bước tiếp. Đoạn đường về nhà lại một mình trải qua thôi.
Khoảng 10 phút sau, khi hai anh em họ Kim đã thấm đẫm mỏi mệt, tạm dừng trận chiến mà hoà nhau ngồi bệt xuống nền cỏ xanh mướt.
"Anh hai,...nghỉ ở đây nha." Jorly vừa thở vừa nói, giọng đứt quãng hụt hơi.
Taehyung nhếch miệng, tạm chấp nhận mà gật đầu, lúc sau mới tiến đến chỗ em gái, đưa tay ra kéo cô lên. "Vô nhà thôi."
"Em chưa giúp anh thu đồ vào mà." Cô lười biếng để hắn lôi mình dậy, phủi phủi chiếc đầm mới vài cái lại nói.
"Khỏi, vào chơi với tên nhóc kia đi."
"A đúng rồi, Jungkook."
Sực nhớ đến cậu, cô vội vàng chạy thẳng vô trong, để hắn lại bất lực xoa gáy, tặc lưỡi cho qua mọi chuyện. Biết sao được bây giờ, em gái hắn hình như thích thanh niên họ Jeon kia quá rồi, hắn làm cách nào để tách hai người ra được đây, đành tốn công trông chừng sát sao hơn thôi. Nghĩ ngợi đôi chút, hắn quay lại gom hết đống chăn mền trên giá phơi đồ bỏ vào cái sọt bên cạnh. Lúc chuẩn bị đem vào nhà lại thấy cô hớt hải mang giày nhảy lò cò ra cổng. Kim Taehyung thắc mắc gọi.
"Giờ này còn đi đâu?"
"Jungkook cậu ấy về trước mất rồi, em lo cậu ấy giận. Anh nhớ để cửa cho em về đấy." Jorly hấp tấp giải thích qua loa xong biến mất dạng.
.
Tuyến xe buýt chở khách đã rời đi, nơi trạm dừng chân dưới ánh đèn đường sắc vàng vẫn còn một con người ngồi thơ thẩn ở đó, bỏ mặc mọi chuyển động xung quanh mình mà không biết rằng bản thân đã lỡ mất chuyến xe cuối cùng. Jeon Jungkook yên lặng lắng nghe từng đợt gió đưa tiễn nhau về một chân trời mới, lắng nghe tiếng ve sầu kêu râm ran trên thân cây khô, và đâu đó trong tâm trí cậu bây giờ còn văng vẳng cả tiếng cười nói không ngớt. Dáng vẻ ngẩn ngơ thẩn thờ như người lạc mất hồn, tầm mắt đổ dồn vào cây cỏ lau mỏng manh phất phơ ven đường. Cho đến khi ai đó chạy đến vỗ vào vai mới khiến cậu sực tỉnh.
"Ya Jungkook, sao cậu còn ở đây. Xe đi mất rồi kìa."
Jungkook lớ nga lớ ngớ nhìn theo hướng chỉ tay của cô bạn, bóng chiếc xe chở khách đã đi xa dần khuất sau khúc rẽ đường lớn. Cậu lúc này mới vội đứng dậy, toan cất tiếng gọi thì bị cô kéo người lại.
"Gọi cũng vô ích. Cậu làm gì mà ngồi đờ người một chỗ thế? Xe đến xe đi cũng không để ý." Jorly xoay mặt cậu hướng về phía mình, nói bằng giọng trách mắng quan tâm.
Jeon Jungkook cụp đuôi mắt, từ từ gỡ đôi tay ấm áp ôm chặt hai má mình xuống. Miễn cưỡng lắc đầu, né tránh từng cử chỉ thân mật với cô.
"Jungkook, cậu sao vậy?" Jorly là một cô thiếu nữ khi yêu thì vô cùng dịu dàng, suốt ngày chạy theo lo lắng người yêu gặp chuyện bất bình mà giận mình.
Đáp lại cô, cậu vẫn nhất mực cúi đầu, im lặng không nói câu nào. Vô tình khiến cho thâm tâm cô bồn chồn rạo rực, một cảm giác lo sợ bỗng chốc dấy lên liền siết lấy tay cậu lôi đi, rẽ hướng đến con phố khác cách nhà mình một quãng khá gần. Jungkook cũng ngoan ngoãn thuận theo mặc cho cô có làm gì đi nữa. Từng bước chân nhanh dần dẫm đạp lên nền gạch phủ lá khô, hết con đường quen đến khung cảnh lạ, cậu vẫn không biết Jorly dự định dắt mình tới nơi nào nữa.
Bất chợt cô dừng lại, lắc lắc cánh tay cậu hớn hở gọi. "Đến rồi, cậu mau nhìn xem."
Jungkook bận quan sát bóng lưng trước mặt, trông bộ dạng vui vẻ kia cũng tò mó ngoáy đầu sang bên cạnh. Là khu công viên cho đám trẻ con vui chơi, xung quanh còn mọc lên những hòn non bộ xanh mướt dưới gốc cây cổ thụ lớn. Cây ngân hạnh, cây sồi già, còn có cả cây tiêu huyền nữa, tất cả chúng đều là loài thay lá hòa sắc khi thu đến, cho nên hè này vẫn chỉ là màu xanh đơn bạc đại trà như bao loài khác. Lạ thật, cậu sống ở đây cũng gần 3 năm rồi, tại sao không biết đến nơi này nhỉ?
"Cổng chính phía trước bị khóa rồi, còn cách trèo qua hàng rào thôi." Jorly nhanh chân nhảy lên bám vào khung sắt, định bụng leo vào thì bị cậu kéo lại.
"Jorly, làm vậy không được."
"Trời ơi Jungkook à, cậu cứ đứng im bên ngoài mà nhìn thôi mới không được ý. Tớ đi trước đây, cậu liệu mà theo sau cho tớ." Cô bĩu môi oán trách, một mực vượt rào thuận lợi đáp xuống bãi cát trắng.
Bị bỏ lại một mình, cậu không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời cô nói. Từ tốn cẩn thận leo từng chút một, đúng hơn là vì sợ rớt nên mới dè chừng như thế. Dáng vẻ lề mề chậm chạp này lọt vào mắt cô lại hóa đáng yêu vồ cùng, trông cứ như thỏ ngốc mũm mĩm chật vật trèo cây ấy. Chết thật, cứ vậy mà thích cậu hơn một tẹo rồi. Sau khi cả hai cùng nhau vào bên trong công viên, cô lại dắt cậu đến gốc cây cổ thụ khác.
Thân cây cứng cáp xù xì lại dáng thấp, xiêu vẹo nghiêng tán rũ bóng phản chiếu bên mặt hồ soi rọi. Hòn non bộ phủ cỏ xanh có thêm vài bông thanh anh mọc dại ngay cạnh mấy chiếc rễ to lớn nhô lên mặt đất. So với những chỗ khác trong công viên này thì nơi đây chẳng có lấy điểm nào hút mắt, chỉ có tán cây kết đan vào nhau xòe rộng giữa khung viền mờ ảo là đặc biệt nhất.
"Đây-..."
"Là nơi anh hai tớ rất thích. Thềm cỏ dưới gốc cây đan phong duy nhất chốn này."
Kim Jorly thốt lên bằng chất giọng trong trẻo, êm dịu mà chờ mong. Ánh mắt cô nhìn cây phong trước mắt như gặp lại người bạn thơ ấu, phảng phất nỗi nhớ da diết mòn mỏi. Đêm hiu quạnh nổi gió hè thưa thớt, lay động cành cây xanh, lay động thân cây già, lay động hồi ức miên man tuổi non trẻ. Cô nhẹ nhàng bước tới, đặt tay mình lên mặt áo sần sùi, hàng mi rung lên từng nhịp thổn thức, nhớ về trang kí năm 6 tuổi cùng anh trai lần đầu tiên được ngồi dưới tán phong lá đỏ. Một hồi lâu lặng tiếng, cô bắt đầu kể về những kỉ niệm.
"Anh Taehyung đối với nơi này có chấp niệm vô cùng lớn, cho nên hồi nhỏ, khi tớ mới chập chững biết đi, cứ bám lấy anh ấy dắt tay nhau ghé ngang qua công viên. Nhưng anh ấy chưa lần nào đặt chân vào trong, chỉ nhẫn nhịn đứng ngoài hàng rào mà chăm chăm vào nó(cây phong)."
"Cậu có hỏi tại sao không?" Jungkook từ lúc nào đã đến bên cạnh cô, ngước nhìn lên tán cây đung đưa.
"Có chứ..." Cô thấp giọng, khuôn mặt trầm từ lưỡng lự suy nghĩ.
"Anh chỉ muốn ngắm nhìn mẹ từ xa thôi."
"Anh Taehyung thực sự nói vậy sao?" Cậu bất ngờ, di chuyển tầm mắt về phía cô ngờ vực hỏi thêm.
"Tớ cũng không hiểu ý nghĩa câu nói ấy là như thế nào. Chỉ mặc định cho rằng, đây là nơi lưu giữ kỉ niệm duy nhất trong hồi ức của Taehyung và mẹ anh ấy, trước khi mất..." Từng chữ cuối cùng, giọng cô như nghẹn lại, the thé phát ra thứ âm thanh đượm màu thương tiếc.
Jeon Jungkook bỗng cảm thấy xót xa, vội ôm cô vào lòng mình vỗ về an ủi. Cậu ít khi phải nói lời giỗ dành quan tâm, cho nên bây giờ trong đầu trống rỗng câu từ động viên, chỉ có thể dùng cách này thay cho khẩu ngữ mà thôi. Kim Jorly lần đầu được cậu chủ động bao dung, liền xúc động hơn nữa mà hai mắt lưng tròng, bấu chặt lấy tấm lưng cậu rồi khóc.
"Jungkook, anh trai tớ không phải người xấu đâu, anh ấy là một đứa trẻ cô đơn thiếu vắng tình thương của mẹ, cho nên sau này lớn lên, đối với khách lạ thì mới tỏ ra khó chịu cứng nhắc thôi." Khóc thì khóc, cô chưa bao giờ quên nhắc đến anh trai mình với cậu, gợi cho ai đó biết, Kim Taehyung là người ngoài lạnh trong nóng.
Cậu hiểu rằng, cô thiếu nữ chung sống quấn quýt với hắn từ nhỏ, yêu thương anh trai mình đến nhường nào. Dường như hình tượng anh cả Kim Taehyung trong mắt cô rất đơn thuần, kiên cường, trưởng thành hay gắt gỏng nhưng có trái tim ấm áp. Cậu thật không nỡ đem sự việc lúc chiều ra kể với cô, dù sao bản thân làm vậy vốn chẳng được gì, thôi thì bớt đi một chuyện cũng tốt.
"Jorly à, đừng khóc nữa. Tớ biết anh ấy rất tốt mà, nên là mau nín đi nha. Rơi nước mắt hoài là xấu lắm đó." Jeon Jungkook ân cần lau đi khóe mi đẫm nước và gò má hồng sướt mướt kia. Nở nụ cười trêu chọc cô.
Kim Jorly gật gật đầu, phụng phịu đòi hỏi. "Cậu là người con trai thứ hai tớ tin tưởng nhất đấy. Vậy nên, cậu hãy hứa là sau này sẽ chăm sóc tớ hết đời đi."
Jungkook thoáng chốc khựng lại, hai mắt đối nhau chần chừ. Kim Jorly đối với cậu giống như cô gái tuổi mới lớn, hoạt bát hồn nhiên, lanh lợi dịu dàng lại còn rất tốt bụng thương anh trai mình hết mực. Ở Jorly, cậu nhìn thấy được hình ảnh em gái mình khi lớn lên, tựa hồ mang hết nét đẹp này của cô vậy. Từ nhỏ đến giờ, cậu vẫn luôn mường tượng đến dáng vẻ đáng yêu của em mình, chưa lần nào cậu mong mỏi được làm anh như lúc này. Nhưng mối quan hệ giữa Jungkook và Jorly là tình cảm nam nữ, là tình yêu đôi lứa. Vậy có khi nào, con tim rung nhịp xúc động này là dư vị đặc biệt của cảm xúc ấy hay không?
Jeon Jungkook mơ hồ khẳng định, đưa tay ra ngoắc hai ngón út lại với nhau.
"Tớ hứa."
Nói xong, cậu khẽ cúi đầu hôn lên vầng trán cô. Nhẹ nhàng và chân thực như ấn định cho câu trả lời của mình. Jeon Jungkook có lẽ đã bắt đầu đón nhận tình yêu này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro