A/N: Tuần sau mình bắt đầu thi cuối kì nên có khi không ra chap được. Khi nào thi xong sẽ up nhiều hơn, không trì trệ lâu nữa.
Nếu có thể thì hãy soát lỗi chính tả giúp mình với ạ. Khi nhận được thông báo, mình sẽ sửa ngay. Ngủ ngon <3
__________
Jeon Jungkook trở về nhà lúc tối muộn sau khi kết thúc một buổi chiều bận bịu với công việc từ thiện tại cô nhi viện. Cậu đã có khoảng thời gian tăm tối bao vây bởi vô vàn điều tiếng không tốt lành gì, nên việc giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi cha mẹ cũng khiến tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn mấy phần. Bạn nhỏ lục lọi ngăn bếp tìm kiếm cho mình tách trà nóng nhằm xua tan đi sự mỏi mệt ngày hôm nay. Đang chuẩn bị bật bếp đun nước ấm, từ bên ngoài liền truyền tới tiếng chuông ngân dài làm cậu có chút tò mò, không biết ai kiếm cậu giờ này nữa.
Cánh cửa vừa mở, bóng dáng cao lớn cùng chất giọng quen thuộc của chàng trai càng khiến cậu thêm ngỡ ngàng.
"Em có tiện nói chuyện với anh chút không?" Yoon HaEun lịch sự mở lời.
"Vâng, anh vào trong đi ạ." Jeon Jungkook cúi đầu chào, nép người sang bên giữ sẵn cửa cho anh. Khẽ ngước nhìn khuôn mặt đối phương như cảm nhận được điều gì đó chẳng lành.
Gian khách yên ắng chứa chấp hai con người với hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau. Jeon Jungkook im lặng đưa tay mân mê vạt áo, hít một hơi rồi bắt đầu hỏi.
"Anh tìm em có chuyện gì ạ?" Bạn nhỏ không khỏi thắc mắc trước sự xuất hiện bất ngờ của anh.
Yoon HaEun chẳng mấy tập trung tới câu hỏi của cậu, hay đúng hơn là anh đang mải chìm đắm trong sự lưỡng lự giữa lý trí và con tim cho những lời anh sắp thốt lên. Nam thanh niên thoáng ngập ngừng khó xử, nét đượm buồn trên hàng mi dần trở nên nặng nề hơn khi anh di chuyển tầm mắt mình hướng ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn chăm chăm vào chiếc rèm màu trắng ấy, hồi tưởng tới khung cảnh ở bệnh viện ban nãy. Một cái màu trắng xóa bao trùm lấy tiềm thức trong anh, hình ảnh chiếc giường đơn với cơ thể gồng gánh vô số vết thương nhập nhằng mờ ảo. Máy thở oxi, các dải băng quấn, dây truyền,... chúng khiến tâm can anh đảo lộn, chúng khiến tâm trí anh đình trệ và hơn hết. Người nằm trong căn phòng ấy, chính là nguyên nhân mấu chốt thôi thúc anh tìm đến cậu.
Có những thứ thật khó để chấp nhận, có những thứ thật khó để thay đổi, cũng có những thứ ta nên rộng lượng đón nhận nó hơn là liên tục phủ định sự thật đau lòng ấy. Tình cảm mà Kim Taehyung dành cho cậu, cách hắn dùng thân mình để bảo vệ cậu, cách hắn âm thầm đánh đổi để rồi ngày hôm nay. Chính Yoon HaEun đã bị thứ tình yêu anh cho là "quái đản" ấy lay động. Kim Taehyung là lý do anh ở đây, thay lời hắn nói lên những điều Jeon Jungkook cần phải biết.
"Jungkook, thật ra..."
...
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những lời kể trừu tượng nhất, rồi nó cứ thế mang theo bao nỗi đau xót cứa sát vào trái tim cậu khiến mạch cảm xúc dần trở nên hỗn loạn. Jeon Jungkook chẳng thể giữ nổi bình tĩnh cho tới khi nghe được tình trạng của Kim Taehyung hiện giờ. Nắm tay cậu bấu chặt lấy chiếc quần vải còn mái đầu thì tuyệt nhiên chẳng thể ngẩng lên đối diện với người trước mặt. Dường như một loại xúc cảm rối bời nào đó đang bóp nghẹn lấy trái tim cậu, chúng xúc động và mãnh liệt đến mức Jungkook không thể khống chế cơ thể mình ngừng run rẩy. Bạn nhỏ đang rất chật vật với việc che đậy đi nỗi lo lắng, sợ hãi trổi dậy bên trong mình, nếu không muốn phản ứng kì lạ của bản thân đối với Kim Taehyung khiến anh nghi ngờ.
Yoon HaEun trầm mặc quan sát hết tất thảy từng hành động nhỏ nhặt của Jeon Jungkook, biết rằng tâm trạng cậu nhóc này đang rất rối bời nên không đành lòng nặng lời. Anh thở dài một hơi rồi lên tiếng hỏi, giọng nói đan xen chút miễn cưỡng cùng đắn đo.
"Jungkook, em có tình cảm với Taehyung đúng không?"
Jeon Jungkook chính thức rơi vào tâm thế bàng hoàng, lập tức ngước lên nhìn anh với vẻ hoảng hốt. Cặp mắt sớm đã phủ một lớp sương dày đang giúp cậu che đậy đi sự thật phía sau. Cậu không thể thừa nhận chuyện này trước mặt anh, càng không thể phủ nhận nó một cách vô tình. Vì sâu tận nơi tiềm thức khờ dại, cậu sợ mình bắt gặp ánh nhìn ghẻ lạnh của Yoon HaEun, cho nên cánh môi điểm hồng mới bặm chặt vào nhau, ngăn không cho cảm xúc này điều khiển cậu cất tiếng.
Yoon HaEun nhìn thấy biểu tình căng thẳng trên khuôn mặt cậu như nhận được câu trả lời xác thực nhất. Vốn dĩ anh cho rằng, Jeon Jungkook chỉ đơn thuần là ngây ngô quá mức, tới việc xác định đâu là yêu đâu là ngưỡng mộ cũng mặc định nó làm một. Nhưng trải qua bao chuyện trắc trở chẳng ngờ, anh mới chợt nhận ra tình cảm mà cậu dành cho Kim Taehyung mới thực sự gọi là rung động. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận điều đó. Nó quá khó khăn đối với anh, hay chính xác hơn thì chẳng ai đủ thấu hiểu để cảm thông cho một chuyện trái với tự nhiên thế này.
Nam thanh niên liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, màn hình khóa hiển thị vài tin nhắn thông báo xác nhận mới khẽ thở hắt một hơi. Yoon HaEun vội đứng dậy, tiến tới chỗ cậu nói lời cuối cùng trước khi rời đi.
"Hy vọng em sẽ cân nhắc thật kĩ vấn đề này, nếu không muốn khiến ai trong số họ bị tổn thương."
Cánh cửa khẽ đóng, trả lại khoảng không vốn tĩnh lặng nay trở nên nặng nề hơn bởi câu nói chứa đấy sự ám chỉ của HaEun. Jeon Jungkook cảm thấy bản thân như đánh mất phương hướng giữa bể tình khắc khoải, cậu ngồi co gối trên ghế với cái đầu hoàn toàn trống rỗng. Cậu không biết bản thân nên làm gì bây giờ, nên quyết định thế nào hay phải giải thích ra sao cho những người xung quanh cậu hiểu - đặc biệt là Kim Jorly - rằng cậu thích Kim Taehyung.
Liệu chia tay có phải cách tốt nhất?
.
"Kim Taehyung, mày có thể để cho cơ thể bình phục hẳn được không hả?" Yoon HaEun cau có, liên tục giằng co với hắn hòng giữ chân tên cứng đầu này ở yên trong bệnh viện.
"Tao ổn rồi, tránh ra đi." Kim Taehyung khó chịu hất tay anh khỏi vai mình, định đứng dậy thì bị đối phương ấn xuống giường.
"Bác sĩ dặn, mày cần ở lại đây ít nhất 3 ngày để theo dõi tình hình. Mới có một hôm mày đã đòi về thì khỏe cái nỗi gì?"
"Lằng nhằng quá, có tránh ra không thì bảo?"
"Tao không tránh! Mày có giỏi thì húc tao luôn đi, xem tình trạng này đứa nào lợi hơn?" Đối với thái độ cọc cằn của người nọ, Yoon HaEun càng vênh mặt thách thức.
"Mày-..." Kim Taehyung mất kiên nhẫn liền đứng bật dậy, định bụng dạy cho anh một bài học thì phía sau đầu lập tức truyền đến cơn đau tê tái, hắn choáng váng tới mức phải bám vào cánh tay HaEun mới có thể đứng vững.
"Đứng còn không nổi chứ đừng nói tới chuyện đòi đánh người khác." Yoon HaEun đỡ hắn ngồi lên giường, miệng càu nhàu. "Làm ơn ở yên trong này đi, Jeon Jungkook có bạn gái nó lo rồi. Mày không cần trông chừng thằng bé mỗi ngày đâu."
Nhắc đến hai từ vừa nãy, lồng ngực hắn tự nhiên căng tức bực bội, Kim Taehyung tỏ thái độ lườm anh như muốn tống cổ ra ngoài. Miễn cưỡng nằm xuống giường trùm chăn che kín mặt.
Yoon HaEun trông bộ dạng phát hờn ấy của hắn mà cảm thấy bất lực tràn trề, thầm thở dài rồi quay lưng rời khỏi. Trước khi đóng cửa còn không quên nhắc nhở. "Tao đi mua đồ ăn tối, mày đừng có nghĩ tới chuyện chuồn khỏi đây đấy."
Kim Taehyung giả bộ làm thinh, mắt lim dim vờ như mệt mỏi, chỉ đợi cho tới khi tiếng cánh cửa ấy đóng lại và tiếng bước chân đi xa dần. Hắn mới bắt đầu bật dậy, cẩn thận quan sát xung quanh qua chiếc kính trong suốt rồi nhanh chóng thay quần áo. Dẫu cho sức khỏe hiện giờ của bản thân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng miễn là hai chân có thể di chuyển, hắn sẽ chẳng bao giờ yên lòng nằm im một chỗ. Khoác trên mình một cái nón áo trùm kín đầu cùng một chiếc mũ lưỡi trai, Kim Taehyung thuận lợi qua mặt y tá đang đi kiểm tra các phòng ngoài hành lang. Lén lút chạy thang bộ đến tầng hầm gửi xe của bệnh viện rồi bắt taxi rẽ hướng vào con đường hẻm để đề phòng Yoon HaEun đứng canh chừng ngoài lối đi chính.
Kim Taehyung không về thẳng nhà, nơi hắn muốn đến là khu chung cư gần chỗ ở của Jeon Jungkook. Dừng xe ngay đầu ngõ nơi xảy ra cuộc ẩu đả khiến bản thân bị thương tới bất tỉnh, hắn khó khăn bước đi từng nhịp khi cơn đau dở chứng nổi lên. Giờ này trời cũng đã chập tối, ánh đèn đường mờ nhạt đang gắng sức soi rọi con phố quen thuộc hắn vẫn hay đi. Kim Taehyung lần này không nép mình dưới gốc cây cổ thụ như mọi lần nữa, một thứ dũng khí thần kì nào đó đã thỏa thuận thành công với con tim hắn, thúc ép chính mình tiến đến trước cửa nhà Jeon Jungkook. Ngỡ rằng vài giây nữa thôi, hắn có thể nhìn thấy cậu thì âm thanh rộn rã từ trong truyền ra như dòng thủy triều cuốn hết tất thảy sự can đảm trôi đi.
Tiếng cười nói hòa cùng với những lời ca cất lên giai điệu vui nhộn, Kim Taehyung thầm đoán có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt của Jungkook. Nên mới mời bạn bè tới mở tiệc liên hoan như vậy. Chân mày rậm bỗng trùng xuống theo cái rũ mi chán nản, bàn tay quấn chặt băng trắng cũng chững lại giữa không trung. Không dám gõ cửa phá hỏng niềm vui của cậu suốt mấy tuần trời chìm trong nỗi sợ hãi bị mọi người xung quanh xỉa xói. Và khoảng thời gian u tối ấy, Kim Taehyung đã không đưa đôi tay mình ra để kéo cậu thoát khỏi thị phi bủa vây. Hắn đã để cậu một mình chống chọi với tất cả, thử hỏi giờ đây, cậu có chấp nhận tha thứ cho hắn không?
Kim Taehyung cay đắng nuốt khan, đưa tay kéo thấp mũ xuống rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối nên nhịp chân có phần lưỡng lự. Vì sau hôm nay thôi, hắn chẳng còn lí do nào để có thể âm thầm bảo vệ cho cậu. Chẳng còn lí do thích hợp để hắn có thể ngắm nhìn cậu qua lăng kính trong suốt từ xa. Nơi cửa sổ mỗi buổi chiều, bóng dáng bạn nhỏ thẩn thờ ngồi bên bàn học ngắm nhìn mây trời mà thả hồn bay bổng.
Cơ hội cuối cùng dần trở nên xa vời khỏi tầm tay. Không là hôm nay thì hắn sẽ chẳng bao giờ có lại chút dũng khí bé nhỏ để đứng trước mặt cậu. Không là hôm nay thì hắn sẽ mãi mãi né tránh những lần gặp mặt tình cờ với cậu. Không là hôm nay... thì liệu Jeon Jungkook có còn đủ kiên nhẫn cho lời xin lỗi quá đỗi muộn màng này?
Nam sinh họ Kim ngửa mặt lên trời lực bất tòng tâm, hắn cắn chặt môi cam tâm bước tiếp, chấp nhận buông bỏ cơ hội mặc cho sau này cả hai sẽ chẳng thể hàn gắn. Kim Taehyung là một kẻ hèn nhát, hèn nhát với chính bản thân, hèn nhát với chính tình cảm chôn giấu mà phụ bạc nó cứ thế khô héo dần. Tại sao đã gồng mình tìm đến tận đây, hắn lại đành lòng quay lưng bỏ đi ngay khi cả hai chỉ còn cách nhau một tấm sắt vô tri?
Thời điểm đó, phía trong căn nhà nhỏ, Kim Jorly đang ngồi nghĩ ngợi điều gì đấy ở ngoài phòng khách cùng lon bia cạn đáy trên tay. Cô gái duyên dáng với mái tóc dài uốn nếp, bộ váy suông màu xám giúp cô trông trưởng thành hơn hẳn. Nét đẹp bởi dòng máu lai khiến cô trở nên thu hút nhờ đôi môi quyến rũ khác thường, pha trộn giữa sự ưa nhìn, dễ mến của người Hàn với vẻ cá tính, nổi bật Tây Âu.
"Đang nghĩ gì thế?" Choi Si Won tự nhiên bước đến đặt trên mặt bàn một lon bia khác rồi ngồi xuống cạnh cô.
"À không, nghĩ mấy thứ vớ vẩn ấy mà." Kim Jorly nở nụ cười gượng, vớ lấy lon bia bật nắp uống tiếp.
"Vớ vẩn thật không?" Như bắt thóp được lời nói dối, nam sinh nhếch mày nhìn cô đầy khả nghi.
Jorly có chút ngượng, đành quay mặt ra chỗ khác chuyển chủ đề. "Cậu có thấy Jungkook khá kì lạ không? Giống như thường xuyên buồn rầu, mất tập trung và ít nói chẳng hạn?"
"Không phải khá, mà rất kì lạ là đằng khác." Si Won bình thản đáp, nét mặt vẫn một kiểu hòa nhã nhưng ý nói lại mang chút gì đó ám chỉ. "Chắc do chuyện tình cảm với nửa kia không êm xuôi lắm, nhỉ?"
"Tớ với Jungkook vẫn bình thường thôi, chẳng có gì bất đồng cả." Cô bất giác cảm thấy bất an, đan hai tay vào nhau tỏ vẻ lo lắng.
"Ồ..." Nam sinh ngân dài âm hưởng, uống nốt ngụm bia rồi nhanh chóng đứng lên, cắt ngang cuộc trò chuyện bằng câu nói the thé như không muốn cho cô nghe thấy. "Nhưng tớ không nói người đó là cậu."
Nhìn Choi Si Won rời đi, cô liền gặng hỏi. "Cậu muốn nói gì với Jungkook sao? Hay tớ-..."
"Không phải vấn đề to tát lắm đâu. Trễ rồi đấy, cậu nên gọi người nhà tới đón về, con gái đi một mình vào giờ này nguy hiểm lắm." Không để cô nói hết, Si Won đã khéo léo tiễn người kèm theo nụ cười chào tạm biệt thân thiện.
Mặc kệ đối phương còn gì muốn nói, nam sinh lập tức di chuyển đến phòng ngủ của Jeon Jungkook. Không cần gõ cửa mà đi thẳng vô trong, nhìn thấy cậu đang co mình bên cạnh cửa sổ với không gian tối om thì liền tiến đến vỗ vai cậu.
"Chuyện giữa cậu và đàn anh kia chưa giải quyết xong à?" Tựa mình vào mặt bàn, Si Won thấp giọng hỏi.
"Lâu nay không gặp nhau. Cắt đứt liên lạc mất rồi." Tông giọng buồn tủi xen chút bơ phờ, cậu vẫn giữ nguyên tầm mắt nơi khoảng không vô định trên nền trời cao.
Choi Si Won gật đầu hiểu ý, vừa nhìn ra cửa sổ vừa gợi chuyện phiếm. "Chiều qua tớ đã đi ngang qua khu này. Tớ đã thấy một vụ đánh nhau ngay con hẻm gần nhà cậu đấy."
Nhắc tới ẩu đả, Jeon Jungkook như bị đề tài ấy cuốn hút lạ kì, cậu quay ngoắt lại nhìn đối phương. "Lúc nào? Cậu chứng kiến sao? Cậu thấy gì?"
Choi Si Won khẽ nhếch miệng cười thầm, cúi thấp người xuống trước mặt cậu trả lời lấp lửng. "Một nam sinh đại học bị đánh hội đồng, đổ cả máu cơ."
Bạn nhỏ tròn mắt, nuốt xuống ngụm nước miếng nhằm giữ bình tĩnh, tiếp tục. "Vậy sao? Ở đây dạo này hay có xung đột quá."
Nam sinh rít qua kẽ răng hơi dài, khoanh tay trước ngực tỏ ra trầm tư nghĩ ngợi. "Tớ có trông thấy, người bị đánh ấy mặc chiếc áo khoác màu đen, đội lưỡi trai và trùm kín mặt. Hmm, còn gì nữa ta?"
Jeon Jungkook ngồi nghe nam sinh miêu tả lại mà lòng cứ như lửa đốt, thầm cầu nguyện rằng không phải người cậu đang nghĩ tới. Cầu nguyện rằng người đó xảy ra xích mích với kẻ khác, tại nơi khác chứ đừng là nơi này.
"Thôi được rồi, tớ về đây. Cảm ơn cậu hôm nay cho tớ mượn chỗ để tổ chức sinh nhật." Si Won tạm dừng chủ đề, tạm biệt cậu xong cũng chẳng nấn ná thêm nữa.
Còn lại một mình giữa bốn bức tường đơn sắc, bạn nhỏ tiếp tục đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nơi cậu dùng để hồi tưởng lại quá khứ, nơi cậu tua ngược từng đoạn kí ức đẹp đẽ, nơi vô số suy tư thầm lặng cứ thế đan xen nhau khiến Jungkook không thể tìm được lối thoát. Cậu vẫn đang chờ đợi một điều gì đó, một chút thành tâm và ước muốn gặp được người cậu mong mỏi bấy lâu nay.
Bình minh ló rạng thật nhanh và cũng tắt nắng ngay khi ánh chiều tà dần bao phủ, bạn nhỏ kết thúc một ngày đi học nhàm chán với linh hồn nửa thực nửa mơ. Cứ thế lững thững bước đi như người mất hồn trên phố.
"Jungkook, cẩn thận!"
Tiếng la thốt lên cùng một lực bất ngờ nào đó kéo người cậu về sau, tránh được chiếc oto đang phóng nhanh giữa đường lớn tấp nập.
"Cậu bị gì vậy hả? Đi đứng chẳng chịu chú ý gì hết!" Cô gái nhỏ nắm chặt cánh tay cậu, tức giận quở trách.
Jeon Jungkook vừa như định hình được mọi thứ xung quanh, nhưng đôi mắt cậu vẫn chẳng thể nào xao động ngay cả khi nhìn thấy Kim Jorly đang đứng trước mặt. Jungkook từ từ gạt tay người con gái ấy ra, thờ ơ hỏi.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu hỏi như thế là sao? Tớ đã đi cùng cậu từ trường tới đây đó, có phải cậu hoa mắt rồi không?" Jorly bị thái độ của cậu làm cho bất ngờ, thâm tâm chợt dấy lên chút chua xót.
Jeon Jungkook không đáp, cất bước đi mà chẳng mảy may để ý gì tới tâm trạng của bạn gái. Cậu vốn dĩ đã có dự định sẽ chia tay, nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để chấm dứt cuộc tình kéo dài 8 tháng trời này. Kim Jorly dù bị phũ phàng tới đâu vẫn muốn bám riết lấy cậu, mang theo hy vọng cuối cùng về một tình yêu cô chót trao đi quá nhiều.
Quãng đường về nhà lặng im như thế giới xung quanh đều đang bị nỗi buồn kìm hãm. Tất cả thanh âm từ tiếng còi xe inh ỏi đến tiếng chim ca người gọi đều chẳng thế đá động gì tới thính giác vốn đã ù trệ của cậu. Đang mải mê đưa mắt hững hờ với cảnh vật, bỗng bóng dáng ai đó vô tình lọt vào tầm ngắm lập tức khiến cậu bất động.
"... người bị đánh ấy mặc chiếc áo khoác màu đen, đội lưỡi trai và trùm kín mặt..."
Áo đen, đội mũ, trùm kín,...
Jeon Jungkook nhẩm đi nhẩm lại từng chi tiết ấy trong đầu mà mắt vẫn không thể dứt khói cái bóng đang đứng nép mình dưới gốc cây to lớn. Đột nhiên, đối phương quay ngoắt về sau, tựa lực hấp dẫn tác động lên cả hai. Đôi mắt xao xuyến cuồn cuộn dâng trào nhịp xúc cảm, cuốn lấy nhau giữa vài giây bất động. Vậy nhưng chẳng được bao lâu, thanh niên ấy đã vội vã né tránh nhằm chốn tránh cậu.
"Jungkook à..."
"Cậu về nhà đi."
Buông một câu hời hợt, cậu lập tức lao nhanh đến như sợ mất dấu con mồi trong tầm ngắm. Bỏ mặc phía sau tiếng gọi thất thanh, Jeon Jungkook chỉ tập trung tới bóng đen đang xa dần trước mắt. Cắn răng cố gắng dù biết sức lực bản thân chẳng tới đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ lỡ nên đành leo rào đi lối tắt. Vừa lẩn khuất qua bụi rậm, vừa dõi theo đối phương đến nỗi một cắc cũng không rời.
Nam nhân nọ phút trước còn đang lén lút rình rập nơi khu nhà người ta, một phút sau đã phải vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng tình trạng sức khỏe chỉ mới hồi phục nửa bình, chạy thục mạng như vậy càng làm vết thương sau đầu được đà lấn tới. Nam nhân choáng váng va quệt vào tường, nhìn lại phía sau đã không còn ai đuổi theo nữa mới tháo khẩu trang ra thở dốc. Ôm đầu nặng trịch, men theo chân tường bước đi với dáng vẻ lảo đảo.
Đang lơ đãng mất tập trung, bất thình lình ai đó từ đâu lao đến vồ vào người hắn khiến Kim Taehyung nhất thời đập lưng vào tường đứng hình tại chỗ. Người nọ nhỏ bé với hơi thở nóng rực phả vào lồng ngực, cánh tay ôm lấy thắt lưng chặt cứng cùng giọng nói ngắt quãng.
"Đ-đừng... chạy, không cho anh chạy nữa đâu."
Kim Taehyung tứ chi đông cứng, đôi tay máy móc khởi động như muốn xoa đầu cậu an ủi rồi chợt nhớ về những việc hắn từng làm trước đây. Sự hổ thẹn lấn át không để hắn có cơ hội chạm vào cậu. Cánh tay lưng chừng giữa khoảng không, chuẩn bị rút về thì đã bị cậu vùng ra khỏi cái ôm kịp thời bắt lấy. Cẩn thận nâng nó lên trước mặt mình xem xét, dải băng trắng cùng mùi thuốc sát trùng còn rất mới, chứng tỏ các vết thương vẫn chưa có dấu hiệu lành lại.
Jeon Jungkook mím chặt môi, trong đầu nhộn nhạo lời kể của Yoon HaEun ngày hôm trước. Tua đi tua lại rồi xáo trộn hết cả, khiến cậu khó mà kìm lòng được cảm giác xúc động. Đôi mắt cậu hiện lên nỗi xót xa, từ từ ngước nhìn khuôn mặt đối phương vì xấu hổ nên cứ mãi cúi xuống. Cậu biết Kim Taehyung cũng có nỗi niềm riêng của bản thân, song bất đắc dĩ lắm hắn mới tỏ ra xa cách với cậu. Bạn nhỏ vươn cánh tay mình ra, khẽ chạm vài đầu ngón lên đôi gò má còn đang sưng lên của người nọ. Định bụng cởi bỏ chiếc nón vướng víu kia để có thể nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt hắn. Nhưng Kim Taehyung lại khéo chối từ, vừa giữ bàn tay cậu thật chắc vừa quay mặt sang chỗ khác, hoàn toàn im lặng không nói lấy lời nào.
Jeon Jungkook đối với hành động này của hắn chỉ thêm phần đắng lòng, giọng nói thì thầm cất lên. "Em biết tất cả rồi, anh không cần phải giấu nữa đâu."
Kim Taehyung có chút chần chừ, nắm tay hắn siết chặt, từ từ đối mặt với cậu một lần nữa. Mái tóc đen rũ rượi làm che khuất đi hình ảnh cậu bây giờ, khiến cho hắn chẳng thể phân định được cậu là đang thương xót hay cảm thấy tội nghiệp thay cho bản thân. Bạn nhỏ nhận thấy đối phương đã cho phép cậu tháo bỏ lớp trang bị mới mạnh dạn kéo gỡ chiếc mũ cùng khẩu trang của hắn xuống.
Cánh vai cậu lập tức run lên như luồng hơi lạnh bao quanh cơ thể, khóe mi ấm nóng nhẹ rơi vài giọt nước mắt. Đôi đồng tử cậu căng tròn, phủ dày lên nó tầng tầng lớp lớp khi nhìn thấy những vết thương còn đang rớm máu, những vết bầm tím cùng vô số thương tích khác khuất sau lớp áo khoác dày cộm. Jeon Jungkook không dám tin Kim Taehyung lại có thể bắt thân thể hắn gồng gánh hàng tá thương tổn lớn nhỏ, chấp nhặt chịu đựng từng cơn đau tê buốt tưởng chừng như bị hành hạ dã man. Giọt một, giọt hai rồi thêm nhiều giọt nữa, tiếng thút thít nhỏ bé nơi lồng ngực tựa hồ được giải thoát càng khiến cậu phải khổ sở kìm nén, trái tim bé nhỏ này đang bị cơn đau thắt chặt tới mức khó thở.
Kim Taehyung bất ngờ tới mức đứng đực người ra khi thấy cậu đột nhiên bật khóc. Khuôn mặt trắng sữa đỏ hồng cúi sát tới đất, phản ứng của bạn nhỏ như ươm mầm hạt giống tâm hồn nơi hắn. Cảm xúc rối loạn làm hắn bỡ ngỡ khi đã rất lâu rồi "sự yêu" trong mình mới sống dậy. Kim Taehyung luồn tay qua sau gáy người nhỏ, dựa sát mái đầu tròn của cậu vào lồng ngực mình. Dịu dàng hết mực chấn an, không quên kèm theo lời tự tâm mà hắn đã bắt Jungkook đợi chờ mòn mỏi.
"Jungkook, xin lỗi vì đã để em một mình. Là do tôi hèn hạ, đáng trách."
Jeon Jungkook nghe được câu xin lỗi ấy như trút bỏ được cả một tảng băng đông cứng thâm tâm. Được đà khóc lớn hơn trong lòng hắn.
"Jungkook, tha thứ cho tôi lần này, có được không?" Hắn tiếp tục, vẫn một tông ấm áp lạ thường.
Bạn nhỏ nước mắt tèm lem, ngại đỏ mặt nên chẳng dám chúi ra khỏi hơi ấm đối phương. Chỉ đành gật đầu lia lịa, biểu thị cho việc người ta từ lâu đã chẳng giận hờn gì nhà anh trai đây rồi. Kim Taehyung phì cười nhẹ nhõm, cánh hoa khởi sắc nơi đầu môi hắn cuối cùng cũng được đơm bông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro