Chap 32: Đồi Hoa Anh Đào
Bẵng đi một thời gian kể từ khi Yoon HaEun biết rõ thực hư mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook không còn là anh em đơn thuần. Anh chàng rất thường xuyên nói chuyện với cả hai người, bên cạnh những lời khuyên thực tế, HaEun cũng không quên nhắc khéo bạn nhỏ về chuyện của Kim Jorly. Nhưng mỗi lần nhắc tới, Jungkook chỉ biết ậm ờ gật đầu vì tới tận bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì từ cô gái ấy.
Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế mây với dòng tâm trạng trôi nổi giữa trời. Hết thở dài chán nản rồi lại vò đầu bứt tai nhìn dòng tin nhắn chưa được gửi đi còn hiển thị trên màn hình. Kim Taehyung từ nhà tắm đi xuống, nhìn thấy cậu chống cằm rầu rĩ cũng thật tự nhiên cầm điện thoại của cậu lên xem. Một tay dùng khăn lau tóc, một tay lướt đoạn tin nhắn được soạn sẵn ấy đọc qua.
Đọc được nửa vời, chân mày hắn liền chau lại tỏ vẻ bất mãn, tiện tay xóa luôn đống lời nhắn cậu cất công ngồi soạn cả tiếng đồng hồ. Jeon Jungkook thấy vậy liền trợn mắt bật dậy định giật lấy điện thoại của mình.
"Taehyung, anh làm gì vậy? Trả máy đây cho em."
Kim Taehyung nào chịu trả cho cậu ngay, hắn nhanh chóng giấu chiếc máy ra sau lưng, nghiêm giọng hỏi. "Tôi mới là người hỏi em câu đấy. Em tính làm gì?"
Jeon Jungkook bĩu môi hậm hực ngồi xuống, không thèm nhìn hắn mà chỉ trả lời qua quýt. "Anh đọc rồi còn hỏi lại em nữa."
Kim Taehyung thở hắt, đặt di động về chỗ cũ rồi ngồi ngay bên cạnh cậu, dịu giọng nhắc nhở. "Jungkook, cách làm này của em thật trẻ con."
Bạn nhỏ khó chịu xoay người nhìn hắn, ấn đường vẫn rất nhăn nhó đáp. "Vậy anh nói xem em còn cách nào khác nữa đây? Em đã rất thành tâm nhắn gửi vậy mà."
Người lớn hơn chỉ biết cười trừ, tông giọng trầm ấm thốt lên. "Sự thành tâm của em qua lời nhắn nó không thể diễn đạt hết ý nghĩa cho đối phương. Nếu Jorly đã trực tiếp bày tỏ tình ý với em để có thể bắt đầu một mối quan hệ, vậy thì em cũng nên nghiêm túc đứng trước mặt con bé nói ra câu kết thúc một cách trọn vẹn."
Jeon Jungkook khẽ cúi đầu, cậu hoàn toàn thấu hiểu cho nỗi lòng của người làm anh như hắn, nhưng cậu cũng đang cất giấu trong trái tim mình một sự lo lắng nhất định. "Taehyung, em không đủ can đảm để đối diện với Jorly."
Giọng nói the thé vang lên bên tai, chúng cứ thế nhỏ dần nhỏ dần cho tới câu từ cuối cùng. Đáy lòng hắn bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng, dường như hắn vừa quên mất lý do khiến cuộc tình giữa cậu và em gái kết thúc. Và việc bắt bạn nhỏ phải tự mình giải quyết chuyện này đã trở thành áp lực vô hình đối với Jungkook. Kim Taehyung đặt lòng bàn tay mình lên đôi tay đang siết chặt góc áo kia của cậu rồi nói.
"Đáng lẽ ra tôi nên nói chuyện với con bé trước khi bắt em phải tự mình gánh vác như vậy."
Jeon Jungkook nhẹ mỉm cười, cảm nhận được hơi ấm từ đối phương giúp cậu yên tâm hơn hẳn. "Đặt bản thân dưới cương vị là một người anh, em cảm thấy Taehyung mới thực sự khó mở lời với Jorly hơn rất nhiều đấy."
Người lớn nọ nhìn cậu đầy ôn nhu, khẽ hạ xuống mái tóc còn vương hương thơm thoang thoảng mùi dầu gội một nụ hôn chấn an. "Tạm gác chuyện đấy lại, cuối tuần em có rảnh không?"
"Dạ có ạ."
"Tôi muốn đi ngắm hoa anh đào với em. Được chứ?"
"Chỉ có chúng ta thôi ạ?"
"Phải..." Kim Taehyung vòng tay qua eo cậu kéo sát về phía mình, từ từ nhích lên phía trước để cả người cậu nằm hẳn xuống nệm ghế. Ghé vào đôi tai nhỏ ấy thì thầm. "Riêng hai ta thôi."
Jeon Jungkook phút chốc khuôn mặt đỏ bừng, vành tai theo đó cũng nóng lên khi hơi thở hắn khẽ lướt qua rồi di chuyển đến cần cổ cậu hôn nhẹ. Vừa thưởng thức mùi hương ngọt ngào vừa chậm rãi luồn tay vào áo vuốt ve cơ thể cậu. Bạn nhỏ nuốt khan liên tục, cố gắng thích nghi với sự mơn trớn của người trên mà từng nhịp thở dần trở nên gấp gáp. Một loại cảm giác xen lẫn khoái lạc và lo sợ khiến cậu chẳng thể tiếp tục nằm yên, đột ngột đẩy hắn ra rồi chuồn đi nhanh chóng.
"Tae-Taehyung à, tóc anh chưa được lau khô. Để em đi lấy máy sấy cho nha."
Kim Taehyung vừa nãy bất giác sản sinh ra ham muốn liền nảy ra ý định chén sạch bạn nhỏ. May thay hắn vẫn còn chút lý trí biết rằng cậu chưa thực sự sẵn sàng mới chịu để yên cho cậu thoát khỏi nanh vuốt. Nếu không thì hắn đã vác cậu về phòng hành sự lâu rồi.
Anh trai Kim vuốt mặt thở dài, bèn lấy điện thoại ra ấn số gọi đi. Có vẻ như ý đồ nào đó vừa lướt ngang của dòng suy nghĩ của hắn. "Yoora, làm phiền em một chút. Anh cần nhờ em vài chuyện gấp."
.
Tháng tư hoa đào kết bông khi mùa xuân ghé thăm xứ sở Kim chi với những hoạt động lễ hội mang đậm sắc màu truyền thống. Bao phủ khắp đất trời một màu hồng êm dịu hòa lẫn cùng không khí tấp nập nhộn nhịp bởi dòng người chen chúc nhau trên ngọn đồi đón gió. Những chiếc khăn trải đủ màu sắc dày đặc khắp nơi được chia đều theo từng nhóm nhỏ tới thưởng thức khung cảnh hoa anh đào nở rộ. Riêng chỉ có vị trí dưới gốc cây đào chưa hé nụ nơi đỉnh đồi là không có ai lui tới, ngoại trừ Kim Taehyung vẫn nguyên vẹn ngồi đấy.
Chàng trai với đôi mắt ngóng trông đang kiếm tìm bóng hình ai đó giữa hàng ngàn con người lạ mặt. Hụt hẫng rồi buồn rầu, ánh mắt ấy cứ kiên định ngước nhìn về phía chân đồi cùng nỗi cô đơn chợt dấy lên khó tả. Trông xem xung quanh mình ai ai đến đây cũng có đôi có cặp, có gia đình người thân. Vậy mà chỉ một mình hắn lạc lõng giữa hơi ấm hạnh phúc bao người để ngồi đây cô đơn như thế.
Kim Taehyung mở điện thoại lên xem, đã trễ giờ hẹn hơn một tiếng đồng hồ và hội chợ hoa sắp bắt đầu rồi mà Jeon Jungkook vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Ngón tay nhẹ lướt trên màn hình với những cuộc gọi đi không hồi đáp, không biết hắn đã gọi điện cho cậu bao nhiêu cuộc. Tin nhắn cũng đã gửi, người hắn mong tại sao vẫn chưa xuất hiện? Không lẽ cậu quên mất hôm nay là ngày hẹn của cả hai sao?
"Dường như cậu ta không đến rồi."
Buông một câu đắng lòng cùng tiếng thở dài thườn thượt, hắn ngả lưng xuống thềm cỏ xanh mướt, gối đầu lên tay, bật một bản nhạc yêu thích rồi nhắm mắt lại tận hưởng làn gió xuân đưa tiễn tâm hồn hắn chơi vơi giữa giấc mộng mờ ảo. Kim Taehyung cứ thế thiếp đi như vậy cho tới khi có đôi tay ai đó nhẹ nhàng vuốt qua làn da nơi gò má. Hắn khẽ nhíu mày từ từ mở mắt thì vừa hay một đám nữ sinh xa lạ đang định lay người đánh thức nam nhân.
Cô gái rụt rè thu tay về, nở một nụ cười ngượng ngùng nói. "Xin lỗi vì đã làm anh thức giấc, nhưng bây giờ trời đã tối rồi, anh cứ nằm đây như vậy dễ bị cảm lạnh lắm."
Kim Taehyung không quan tâm tới cô gái kia có ý gì, vừa dụi mắt vừa kiểm tra điện thoại. Đã gần 8 giờ tối, hắn vậy mà đợi Jeon Jungkook suốt bốn tiếng đồng hồ cơ đấy.
Cô gái thấy đối phương tảng lơ mình, liền quay lại đám bạn đánh mắt cầu cứu. Chỉ thấy mấy thiếu nữ phía sau ra hiệu khích lệ cô mới có đủ can đảm nhìn hắn hỏi thăm.
"Anh tới đây một mình sao?"
"Không, tôi đang đợi một người bạn khác." Anh trai Kim xoa xoa gáy cổ, hờ hững đáp.
"Em thấy anh nằm đây suốt từ chiều đến giờ, chắc người bạn đấy của anh không đến đâu." Cô gái với mái tóc gợn sóng khẽ nhích người về phía hắn. "Vừa hay em cũng chỉ có một thân tới đây, anh có muốn tham dự lễ hội cùng em luôn không?"
Kim Taehyung nhướng mày ngước nhìn phía sau cô gái còn một đám thiếu nữa đang chờ. Định phớt lờ từ chối thì tiếng nói quen thuộc pha chút đanh đá chen ngang.
"Xin lỗi, anh ấy đi cùng với tôi!"
Nam nhân quay lại nhìn cậu nhóc kia đang đứng thở dốc mà vẫn còn hơi sức xua đuổi ong bướm thì liền nhếch miệng cười lắc đầu, chờ đợi xem cậu định làm gì tiếp theo. Jeon Jungkook thấy cô gái ngơ ngác vẫn ngồi im một chỗ thì càng ngứa mắt, đi tới trước mặt hít sâu một hơi nhắc lại lần nữa.
"Anh ấy sẽ đi cùng tôi hôm nay, phiền cô kiếm đối tượng khác hoặc rời đi cùng hội chị em của mình."
Cô gái nọ rốt cuộc vẫn chẳng hiểu quan hệ giữa hai người như thế nào, chỉ biết nhìn nam nhân kia không nói lấy lời nào phản đối thì đành đứng dậy rời đi ôm theo sự tiếc nuốt đứt ruột khi để tuột mất một miếng mồi lớn. Jeon Jungkook canh chừng thiếu nữ ấy khuất khỏi tầm mắt rồi mới thả lỏng cơ mặt, thôi không khó chịu nữa.
"Mấy giờ rồi?" Kim Taehyung lạnh giọng hỏi.
Bạn nhỏ chợt nhận ra ai kia bị cậu cho leo cây suốt mấy tiếng đồng hồ, lập tức quỳ hai chân xuống vội vàng giải thích. "Em thực sự không cố ý bắt anh đợi lâu như vậy đâu mà, do chiều nay em phải ở lại trường hoàn thành bài tiểu luận vì hạn nộp thay đổi n-nên..."
Kim Taehyung thở hắt, không buồn nhìn cậu một cái mà chỉ chống hai tay ngả người ra sau, tiếp tục. "Điện thoại?"
"Em để quên ở nhà." Jungkook cúi đầu sát đến nỗi cằm chạm đến hõm cổ, giọng nói lí nhí vừa đủ để người kia nghe thấy. "Taehyung, em xin lỗi..."
Kim Taehyung lúc này mới chịu liếc mắt sang chỗ cậu, thấy bạn nhỏ thực sự nhận sai liền thôi không bắt bẻ nữa. Chồm dậy bắt lấy cánh tay cậu kéo mạnh về phía mình để người nhỏ hơn nằm đè lên người. Con ngươi ánh lên sự mưu mẹo phản chiếu chút sắc vàng của đèn led được giăng trên những cành cây anh đào. Nguồn sáng yếu ớt ấy như hắt lên khuôn mặt người đối diện một lớp nắng vàng lấp lánh, pha màu cho bầu không khí trở nên lãng mạn hơn.
"Jungkook, em chỉ cần xin lỗi là được rồi, không nên hạ mình quỳ xuống như vậy đâu. Điều đó với tôi không cần thiết." Kim Taehyung vừa xoa đầu cậu vừa nhắc nhở nhỏ nhẹ.
Jeon Jungkook nhận thấy hắn không tỏ vẻ gì là bực tức mới yên lòng. Cánh môi cong lên như nét vẽ rồi nằm hẳn xuống lồng ngực đối phương, chất giọng êm dịu như rót mật vào tai. "Vâng, sau này em sẽ không như vậy nữa."
Tận hưởng khoảnh khắc bình yên chưa được lâu, cậu chợt nhớ ra Kim Taehyung hình như vẫn chưa ăn gì mà chỉ nằm đây chờ cậu đến. Cái đầu tròn vội ngóc dậy, tựa cằm nghiêng đầu hỏi. "Taehyung, anh chưa ăn tối đúng không? Lễ hội hoa anh đào bên dưới có nhiều quầy ẩm thực lắm, mình đi ăn luôn nha?"
Kim Taehyung không đáp, chỉ nằm yên lặng nhìn lên cây anh đào duy nhất chưa trổ bông mà đáy mắt mang theo chút muộn phiền. "Năm nay, nó vẫn không chịu nở hoa rồi."
Jeon Jungkook ngờ nghệch chẳng hiểu hắn muốn nói gì, bèn ngồi hẳn dậy ngửa mặt lên nhìn. Thì ra giữa một rừng anh đào đua sắc, riêng mỗi gốc cây mà Kim Taehyung ngồi là không muốn vươn mình đâm bông. Chuyện lạ lùng như vậy thật kích thích đến tính hiếu kỳ của bạn nhỏ liền thắc mắc hỏi.
"Anh có biết lý do vì sao cây anh đào này lại như vậy không?"
Kim Taehyung ngẫm nghĩ điều gì đó lúc lâu, sau cùng vẫn quyết định sẽ kể cho cậu nghe. Hắn ngồi ngay ngắn trước gốc cây to lớn, đặt tay mình lên thân cây xù xì, giọng nói trầm bổng hồi tưởng về quá khứ. "Cây anh đào này đặc biệt hơn tất cả loại cây anh đào khác. Nó được mẹ tôi trồng từ khi còn rất nhỏ, tính tới hiện tại thì tuổi thọ của nó cũng chỉ mới 40."
"Mẹ tôi là một người dành tình yêu rất lớn đối với hoa, cho nên ngày nào bà ấy cũng tới đây chăm sóc cho cây anh đào này. Mặc dù sau khi kết hôn, thời gian lui tới cũng chẳng còn thường xuyên, nhưng mỗi lần bà ấy dẫn tôi đến đây, nó vẫn luôn trung thành đung đưa cành lá như chào đòn vị chủ nhân ghé ngang."
"Mỗi mùa xuân đến, nó sẽ là cây anh đào nở sớm nhất và cũng là cây cuối cùng lụi bông. Cho đến một ngày, mẹ tôi mất... Không còn ai thấy nó hé nụ lần nào nữa."
Lời nói hắn chững lại, đôi mắt u buồn bắt đầu lấp lánh tầng nước mỏng. Jeon Jungkook cũng chẳng thể kìm lòng mình, hốc mắt sớm đã hoen đỏ liền vươn đôi tay mình chạm vào thân cây. Cảm giác kỳ lạ chạy ngang qua cơ thể khiến toàn thân cậu run lên, bạn nhỏ mỉm cười dùng chất giọng mềm mỏng an ủi hắn.
"Anh có cảm thấy rằng, sự sống của cái cây này được gửi gắm một phần linh hồn của mẹ mình không? Giống như thể, bà ấy vẫn luôn ở đây..." Nửa câu dang dở, Jeon Jungkook lại di chuyển bàn tay mình áp lên ngực trái đối phương, tầm mắt nguyên vẹn nơi nhịp đập thổn thức. "Ngay trong chính trái tim anh."
Kim Taehyung xúc động đến nghẹn lời, siết chặt lấy bàn tay cậu mà cánh vai khẽ run. Cố gắng kìm hãm tuyến lệ thôi tuôn rơi, nghiêng đầu về trước để có thể từ tốn hôn lấy cánh môi mỏng của ai đó. Jeon Jungkook cũng thuận nước xuôi chèo, đón nhận một nụ hôn dạt dào tư vị cảm xúc khiến lồng ngực cậu trở nên rạo rực hơn bao giờ hết. Tình cảm của cả hai cứ thế nhân lên, lớn dần rồi tái hợp vào nhau như tạo nên một không gian chỉ có riêng đôi họ.
Gió lớn nổi lên vừa như xào xạc lại tựa lao xao, lay động cành cây khô cằn và cứng cáp. Mang theo hơi xuân và sự thanh mát, khéo vờn nụ hồng chớm nở hoa. Kìa màu nhạt tô thêm sắc thắm, bung cánh khoe hương liệu có muộn màng.
Dứt khỏi nụ hôn sâu ấy, Jeon Jungkook bắt được bông anh đào vừa nhẹ lướt qua chóp mũi cậu bất ngờ. Cả hai cùng nhìn lên cây anh đào ấy, nó đã đơm bông rực sắc sau ngần ấy năm thu mình trong vỏ bọc xơ xác. Kim Taehyung nở một nụ cười hạnh phúc đến mãn nguyện còn Jeon Jungkook thì nhảy cẫng lên đón lấy từng cánh hoa rơi. Cậu nhóc có vẻ còn vui mừng hơn cả chính chủ nữa cơ, thích thú tích thật đầy cánh hoa trong lòng bàn tay rồi đem đến chỗ hắn tung hứng lên cao.
"Taehyung, anh thấy có đẹp không?"
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn trông thấy cây anh đào này nở, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn được ngắm nhìn một cảnh sắc mãn nhãn như thế này. Nơi có một chàng thiếu niên thỏa thích bày trò cùng nụ cười đơn thuần trên môi. Kim Taehyung đứng dậy, nắm lấy cánh tay cậu nói nhỏ.
"Được rồi, đừng quậy nữa. Chúng ta đi ăn tối thôi, bắt em nhịn đến giờ chắc đói lắm đúng không?"
Bạn nhỏ chun chun mũi, đan chặt vào tay người lớn hơn giọng hớn hở. "Tất nhiên là đói rồi, anh nên chuộc lỗi bằng cách mời em ăn tối cả đời đi nha."
Anh trai Kim cam chịu gật đầu, dắt bạn nhỏ đi đến lễ hội dưới sườn đồi ăn uống, vui chơi thỏa thích. Kim Taehyung đã không nuông chiều thì thôi chứ một khi đã cưng nựng thì đối phương sẽ được chiều chuộng tới hư đấy.
Jeon Jungkook đi chơi về khá muộn nên được Kim Taehyung đưa rước đến tận cổng, vẫy tay chào tạm biệt người nọ xong lập tức quay vào nhà ngay. Bạn nhỏ mệt mỏi nằm dài ra giường, định chợp mắt nghỉ ngơi thì lại sực nhớ tới chiếc điện thoại bị quăng ở nhà cả ngày trời. Lọ mọ ngồi dậy lục tìm trong ngăn bàn, cậu mở màn hình lên thì số cuộc gọi nhỡ kèm đống tin nhắn khiến cậu nuốt khan. Hai mươi tư cuộc gọi nhỡ và mười tám tin nhắn, người lớn nọ vậy mà chẳng mắng mỏ cậu câu nào cũng tài thật.
Lướt kiểm tra cuộc gọi tới, cậu bất ngờ phát hiện ra có hai cuộc gọi từ số lạ mà cậu chưa lưu tên. Cảm thấy có chút bất an, Jungkook đành thử gọi lại qua số máy đấy, đầu dầy bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Xin hỏi-..."
"Là tớ, Jorly đây."
Jeon Jungkook thoáng chốc khựng người, khẽ hắng giọng vài cái định hỏi thăm thì cô gái nhỏ tiếp lời.
"Hai tuần sau tớ sẽ về, chúng ta gặp nhau nói chuyện trực tiếp nhé?" Giọng điệu dứt khoát và xa lạ như thể một điều đấy không vui tác động đến cô.
Cậu hoàn toàn nhận ra vấn đề đó, tâm trạng chuyển biến căng thẳng, đành chấp nhận. "Được, nếu có gì thay đổi thì báo lại cho tớ."
Kim Jorly không nói gì thêm đã vội ngắt máy ngay tức thì, hành động ấy như khiến cho cậu thêm ngờ vực về chuyện gì đấy chẳng lành. Liệu có phải ai đó đã hé lộ mối quan hệ mập mờ giữa cậu và Kim Taehyung rồi không? Còn điều gì tồi tệ hơn khi để cô biết được nó trước khi cậu định thú nhận tất cả mọi chuyện đây?
Jeon Jungkook lo lắng đến mức trằn trọc cả đêm suy nghĩ xem nên lựa lời giải thích thế nào để cô gái nhỏ không cảm thấy quá tổn thương. Tuy nhiên, riêng việc bị người yêu phản bội thôi đã làm trái tim cô đau đớn tột cùng, huống hồ nguyên do khiến cậu buộc phải cắt đứt mối tình này lại chính là vì trót đem lòng yêu anh trai của Kim Jorly.
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đến ngày hẹn, Jeon Jungkook ngồi trên tầng hai của quán ăn quen thuộc thời cấp ba cậu thường lui tới. Tâm trạng nhộn nhạo bồn chồn bất an, liên tục mân mê đầu ngón cái còn đôi mắt thì liếc nhìn xuống dưới xem người nọ đã đến chưa. Không phải đợi quá lâu, chiếc taxi dừng bánh trước cửa tiệm và bóng dáng cô thiếu nữ bước ra từ trong xe càng khiến cậu căng thẳng. Kim Jorly nhanh chóng đi đến ngồi đối diện với Jeon Jungkook, ánh mắt nhu mì ngày nào giờ đây như chất chứa cả một bầu trời u ám nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu muốn bắt đầu hay để tớ nói trước?"
Jungkook hơi cúi đầu không dám ngẩng lên. "Cậu trước đi."
Jorly cố gắng giữ tâm trạng ổn định, nhắm thẳng vấn đề mà hỏi. "Jungkook, có phải cậu không còn cảm xúc nào đặc biệt với tớ nữa đúng chứ?"
Không thể phủ nhận được sự thật, cậu lẳng lặng gật đầu. "Phải..."
"Jeon Jungkook, tớ biết rằng tình cảm là thứ có thể thay lòng và ngay bản thân tớ cũng chẳng thể cấm đoán trái tim cậu vì ai mà rung động. Nhưng..." Cô gái nhỏ siết chặt nắm tay, không thể gồng gánh niềm xúc cảm đau nhói cuồn cuồn trào dâng, giọng nghèn nghẹn tiếp lời. "Tại sao lại là Kim Taehyung?"
Cậu hiểu được rằng đối phương đang cố kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn rơi nên càng thêm tội lỗi mà cúi đầu thấp hơn. "Cậu biết rồi ư?"
"Trả lời câu hỏi của tớ đi! Tại sao?" Kim Jorly lớn giọng khi thấy cậu lảng tránh, giọt lệ tràn mi xuôi theo nỗi đau đắng chát lăn dài trên má.
Jeon Jungkook lúc này mới chịu ngước mặt lên nhìn cô, nuốt ngược nỗi giằng xéo tâm can vào trong tránh để bản thân xúc động, cất tiếng. "Vì tớ yêu anh ấy..."
*Chát*
Kim Jorly không nhịn được nữa liền vung tay tát cậu một cái thật mạnh, run rẩy nói. "Ngay cả khi cậu biết người đó là anh trai tớ?"
Cảm nhận sự bỏng rát in hằn bên kia má, cậu vẫn thấy điều đó quá nhẹ nhàng hay thậm chí chẳng là gì so với tổn thương mà chính cậu đã gây ra cho cô. Tiếp tục hướng về phía trước nhưng không dám di chuyển tầm mắt nhìn thẳng cô. "Đúng vậy..."
Cô gái nhỏ bày tỏ sự thất vọng tràn trề nên nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống, cô nghẹn ngào. "Jeon Jungkook, cậu phản bội niềm tin của tớ."
Như một nhát dao cứa sâu vào trong thâm tâm cậu, sự dằn vặt cứ thế nối đuôi nhau nhân đôi khiến mọi tội lỗi càng trở nên nặng nề chồng chất. Cậu không nỡ làm đối phương thương tổn thêm nữa, đành khó khăn mở lời.
"Jorly, tớ biết cậu không thể chấp nhận được chuyện này hay ngay cả mối quan hệ giữa tớ và anh Taehyung. Nhưng tớ chỉ muốn cậu hiểu, rằng chính bản thân tớ mới là người khơi nguồn mọi việc, không phải do anh ấy..."
"Vậy nên, chúng ta dừng-..."
"Khoan đã." Kim Jorly yên lặng lắng nghe cậu cho đến khi lời chia tay chuẩn bị thốt ra. Cô vội vã cắt ngang hòng giữ lại cho bản thân một cơ hội. Dùng khăn lau đi vài giọt nước mắt, ngước nhìn cậu đầy sự phẫn uất xen lẫn chút hy vọng.
"Cậu có dám chắc, anh Taehyung thực sự nghiêm túc với cậu hay không?"
Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ trong đầu những hồi ức êm đềm giữa cả hai định đưa ra câu khẳng định. "Tớ-..."
"Nếu cả hai người đang trong một mối quan hệ nào đó, chắc ít nhiều gì cậu cũng được nghe loáng thoáng qua chuyện tình cảm thời cao trung của anh ấy nhỉ?" Sắc mặt cô gái đanh lại, vẻ khiêu khích phảng phất với một ý định chớp nhoáng. "Sau chia tay, anh trai tớ vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi cuộc tình sâu đậm đó. Vẫn luôn mong chờ ngày người ấy quay lại..."
Đối phương bắt đầu phản ứng, có phần kích động khó hiểu lí do vì sao Jorly lại nhắc tới chuyện cũ này. Nhưng dù có là quá khứ đi nữa, cậu cũng không tránh khỏi cảm xúc kích động.
"Cô gái đó đã trở về rồi."
Jeon Jungkook thoáng ngơ ngác nhìn cô, tâm trí mông lung khó tả. Vừa hoài nghi hiện thực lại vừa lo sợ tương lai nếu chẳng may Kim Taehyung và cô gái đó vô tình gặp lại.
Kim Jorly âm thầm đạt được mục đích, đứng dậy rời đi không quên bỏ lại lời chào. "Cậu cứ từ từ chờ xem, anh trai tớ sẽ chọn ai. Đừng vội quyết định, nếu không thì cậu sẽ trở thành người duy nhất bị bỏ rơi đấy, Jeon Jungkook."
"..."
Chuyến bay ngoại quốc vừa hạ cánh tại sân bay lớn nhất Seoul, tất cả hành khách đều đã hoàn thành thủ tục nhận hành lý. Dáng dấp thon mảnh lại thanh lịch cùng chiếc kính râm thời thượng, cô gái đảo mắt nhìn quanh khung cảnh từng rất quen thuộc nơi thành phố hoa lệ này, nhoẻn miệng cười duyên dáng.
"Taehyung, em về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro