Chap 34: Trở Thành Sự Lựa Chọn

"Tối muộn thế này rồi em còn ra ngoài làm gì?" Kim Taehyung tay khuấy khuấy ly sữa nóng trên bàn xong đưa đến trước mặt cậu, miệng lầm bầm nhắc nhở cục bông nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trên giường kia bằng chất giọng trầm thấp. 

Jeon Jungkook đón lấy ly sữa từ tay hắn uống cạn một hơi, liếm qua mép môi xong mới nhìn hắn trả lời. "Em thấy hơi khó ngủ nên mới đi dạo quanh đây một chút thôi." 

Người lớn hơn dọn dẹp các thứ đồ linh tinh đâu vào đấy rồi cũng leo lên giường ôm người nhỏ chuẩn bị an giấc. Hắn kê tay phía dưới cho cậu nằm, tay còn lại vòng qua eo cậu từ phía sau kéo sát vào lòng mình, ân cần thủ thỉ. "Chứng mất ngủ tái phát thì pha sữa ấm rồi ngồi đọc sách tới khi nào thấy mỏi mắt thì thôi. Đừng đi ra ngoài vào nửa đêm, nguy hiểm lắm đấy." 

Cảm giác ấm áp hòa vào nhịp thở như ánh nắng bình minh bao quanh lấy trái tim bạn nhỏ. Cậu nắm chặt lấy cánh tay đang ôm ngang hông mình, vừa khép mi vừa đáp. "Không phải vì chứng mất ngủ, mà là do em cảm thấy có lỗi về chuyện hồi chiều. Em biết là anh đã rất buồn bực khi em vẫn chưa chính thức chia tay với Jorly. Thậm chí, nó còn khiến anh hiểu lầm..." 

Màn đêm nổi cơn gió se cùng tiếng nói êm dịu tựa câu ca ru ngủ dành cho những đứa trẻ. Kim Taehyung dần mất tập trung vào lời tâm sự của bạn nhỏ, chữ nghe được chữ không, cố gắng thức cùng cậu tới nỗi nặng trĩu hàng mi. Ngày hôm nay của hắn có khá nhiều vấn đề khiến hắn mệt mỏi nên khi được nằm trên chiếc giường êm và ngửi thấy mùi hương phảng phất nhẹ nhàng từ cơ thể cậu giúp hắn dễ chịu hơn rất nhiều. 

Kim Taehyung khẽ cọ má lên mái tóc cậu, giọng buồn ngủ thì thầm. "Tạm thời đừng bận tâm về chuyện đấy nữa, chúng ta nên đi ngủ thôi." 

Jeon Jungkook đang nói dở đến đoạn quan trọng, hi vọng có thể cùng hắn giải quyết thì nam nhân lại đề nghị cắt ngang. Bạn nhỏ có chút hụt hẫng trong lòng, định xoay người về phía hắn tiếp tục câu chuyện dang dở thì hơi thở đều đều phả vào tai khiến bạn nhỏ khựng người. Kim Taehyung vô giấc cũng nhanh thật đấy, mới đó thôi mà đã an yên nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Uổng công cậu nằm giải thích nãy giờ với hắn, còn chẳng biết đối phương có nghe rõ đầu đuôi thế nào không kìa. Cục cơm nắm tròn trịa hơi nghiêng người về phía sau, thấy hắn ngủ ngon lành như vậy lại không nỡ đánh thức. Đành tạm gác ý định ấy sang sáng mai rồi nói luôn một thể. 

Những giọt nước long lanh dần dần tích tụ trên tán lá xanh mướt khi lớp sương phủ bắt đầu tan biến bởi vài tia nắng mai hiu hắt len lỏi sau dải đồi phía xa. Nhìn chúng yếu ớt và mong manh hệt như dải tơ nhẹ tênh bay phấp phới trong chiều lộng gió. Trong khi mặt trời còn chưa thức dậy và bầu trời vẫn còn được bao bọc bởi bức màn của đêm đen thì Kim Taehyung lại giật mình choàng tỉnh sau cơn ác mộng đeo bám. 

Lưng áo ướt đẫm cùng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nắm tay siết chặt lấy chiếc chăn đến mức các đốt ngón phải chuyển sang màu trắng. Cơn ác mộng đó phải khủng khiếp tới cỡ nào mới khiến hắn hoảng sợ tột độ như thế? Kim Taehyung thở mạnh với từng nhịp ngắt quãng như vừa bị hụt hơi, hắn đảo mắt quan sát căn phòng một lượt rồi vội vã nhìn sang con người bé nhỏ đang cuộn tròn bên cạnh mình. Thấy cậu yên giấc ngon lành an toàn kề bên, sắc mặt hắn mới bớt tái nhợt đi mấy phần, tròng mắt thu hẹp lại rồi nhẹ nhàng nhấc người rời khỏi giường. 

Kim Taehyung vào phòng vệ sinh hắt nước lạnh lên mặt cho tỉnh rồi quay lại chỗ cũ, nhưng hắn không còn muốn tiếp tục giấc ngủ của mình nữa. Nỗi sợ hãi canh cánh trong lòng đang ngăn cản bản thân hắn thả lỏng nội tâm, trói buộc và rồi trỗi dậy xâm chiếm tâm trí hắn.

Sự ra đi của mẹ hắn vốn dĩ đã trôi qua lâu như thế, vậy mà hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng đó một phút một giây nào. Hình ảnh người mẹ hắn yêu thương nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo với những vệt máu loang đỏ thẫm, nước mưa ngày hôm đó xối xả trút xuống toàn thành phố làm nhòe đi thân thể người phụ nữ co ro trong nỗi đau thể xác cùng cái chết cận kề. 

Kim Taehyung năm đó vừa tròn 5 tuổi, cùng ngày hôm đó sinh nhật mẹ của hắn. Bà đã trao lại sinh mạng này cho đứa con trai nhỏ mà bà hết mực chăm lo. Mùa xuân cuối tháng tư gần hai mươi năm trước, Kim Taehyung mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất luôn dành cho mình những điều hạnh phúc nhất.

Nhớ về khoảng thời gian mịt mù tăm tối ấy, nhớ về nguyên do cướp đi mạng sống của bà làm cho trái tim mang tâm hồn của đứa trẻ 5 tuổi ấy run lên. Trào dâng thành những giọt nước mắt đau buồn bởi sự ly biệt đột ngột đã đẩy hắn rơi xuống vũng bùn tội lỗi. Kim Taehyung cúi đầu oán trách bản thân, đan chặt hai tay vào nhau nhằm kìm hãm bớt nỗi nhớ xót xa về người mẹ đã khuất. Con người tội nghiệp ấy chậm rãi hướng mắt về phía cậu, từ từ tiến tới mép giường rồi đưa tay vuốt nhẹ gò má mềm mại. Một giọt lệ rơi đúng ngay mi tâm của bạn nhỏ làm hắn phải nhanh chóng lau khô nước mắt. 

Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook chính là một loại tình cảm khó có thể lí giải được bằng lời, có khi bùng cháy mãnh liệt như một ngọn lửa rực rỡ, có khi lại chỉ cuồn cuộn trôi như cơn sóng vỗ êm đềm. Trái ngược hoàn toàn với lời cảnh cáo trước đây của Kim Jorly, Kim Taehyung tuyệt đối sẽ không bao giờ khiến cậu tổn thương. Hắn chỉ sợ bản thân mình vì những vấn đề phát sinh lại vô tình làm trái tim cậu tan nát. Hắn chỉ sợ bản thân dành cho cậu tình cảm chưa đủ chân thành, chưa đủ lớn, chưa đủ sâu sắc nên giờ đây bỗng trở nên cẩn thận e dè. 

Người lớn nọ bắt đầu tự mình ngẫm nghĩ thật kĩ mọi chuyện từ lời nói của cô em gái. Khi đặt trái tim đứng giữa cán cân bởi sự lựa chọn bắt buộc, hắn chỉ có quyền đi về một phía duy nhất và sẽ không được phép quay đầu bất kể chuyện gì xảy ra. Kim Taehyung vốn đã xác định được mục tiêu cho chính mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút chần chừ hay thậm chí là sự mất mát không hề nhỏ bởi sự kìm hãm và níu kéo từ bên còn lại. Rối loạn trong suy nghĩ lẫn cảm xúc, hắn không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Vậy nên, Kim Taehyung phải lựa chọn giải pháp tạm thời nhằm kéo dài thêm thời gian suy nghĩ. 

"Anh dậy sớm vậy à, Taehyung?" Jeon Jungkook bưng tách trà nóng nhấp môi và rồi chào buổi sáng bằng một nụ cười phớt qua. 

Kim Taehyung đáp lại cậu bằng ánh mắt ôn nhu, nhẹ kéo người nhỏ ngồi vào lòng khi cậu đi đến. "Em đã ăn sáng chưa? Đồ ăn tôi chuẩn bị sẵn trên bàn ấy." 

"Vâng, em đã ăn sau khi vệ sinh cá nhân xong. Chúng rất ngon cho một buổi sáng cuối tuần đẹp trời." Jeon Jungkook đặt tách trà xuống, dựa hẳn lên lồng ngực hắn cọ cọ đầu mũi vào yết hầu đối phương như kích thích. 

"Jungkook, ai dạy em điều này thế?" Hắn khẽ rùng mình, nắm lấy cánh vai cậu đẩy ra một chút. 

"Hmm, em nghĩ nó thể hiện sự thân mật thôi mà. Có gì xấu sao?" Đôi mắt long lanh của cậu vừa như pha chút ngây thơ ngốc nghếch, vừa như ẩn hiện ý đồ dụ hoặc đen tối. 

Đáng tiếc thay, Kim Taehyung hiện giờ không có nhã hứng chơi trò mèo vờn chuột với cậu, hắn cố định người Jungkook ngồi ngay ngắn trên đùi mình. Chân mày hơi cau có tỏ vẻ nghiêm túc muốn nói chuyện phải trái rõ ràng. 

"Jungkook, tôi muốn em lắng nghe thật kĩ điều tôi sắp nói đây." 

Cảm nhận được điều bất ổn, bạn nhỏ dừng ngay động thái cợt nhả mà lấy lại dáng vẻ chăm chú lắng nghe. "Vâng ạ?" 

Bàn tay hắn khẽ siết lấy cánh tay cậu, nuốt khan vài ngụm rồi mới dám tiếp tục. "Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua về mối quan hệ giữa hai ta. Và tôi nhận ra một số vấn đề không nhỏ có thể khiến chúng ta sớm rạn nứt." 

"Jungkook, hãy khoan chia tay với Jorly, vì em cần thêm thời gian để định hình lại tình cảm của mình rõ hơn, tránh việc nhầm lẫn cảm xúc tức thời với tôi. Ngay cả t-..." 

"Ý anh là... anh không tin em thật lòng yêu anh?" Nghe đến đây thôi, cả người cậu bỗng run lên tức giận khi tình yêu của bản thân bị đối phương xem nhẹ và gọi nó là nhất thời. 

"Tôi..."

Jeon Jungkook đứng bật dậy, vừa cảm thấy ấm ức lại vừa cảm thấy hổ thẹn khi hóa ra, hắn vốn dĩ không coi tình cảm cậu dành cho hắn là gì cả. Thậm chí còn tỏ ra xem thường điều đó, giống như một sự xúc phạm nặng nề, cậu lớn giọng. 

"Kim Taehyung, có phải trong mắt anh em chỉ như một đứa trẻ con khờ khạo không thể phân biệt tình yêu là gì đúng không? Anh xem em giống như đứa ngốc ví tình yêu là kẹo, ngọt thì ngậm lấy còn đắng thì nhổ ra?" 

"KIM TAEHYUNG, em chính là ghét nhất việc anh coi em còn thua cả một đứa nít ranh không biết cái quái gì hết!" Quá bức xúc vì bị coi thường, cậu hét lên trước mặt hắn. 

"Jeon Jungkook, bình tĩnh lại, nghe tôi này." Kim Taehyung thấy cậu phản ứng quá khích liền nhanh chóng giữ chặt cánh tay cậu. Cố gắng dịu giọng chấn an. 

"Buông em ra, em không muốn nghe!" Jeon Jungkook vùng khỏi vòng tay hắn, chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa. 

Kim Taehyung bất lực đứng ngoài, kiên nhẫn gọi tên người bên trong. Nhưng tâm trạng của cậu hiện giờ đang bất ổn, chỉ đứng dựa lưng lặng im phía sau cánh cửa ấy, trái tim cũng vì những lời nói ban nãy của hắn mà nhói đau như thể nó vừa bị ai đó siết chặt lấy. Cuối cùng, tầng nước mỏng bao phủ lấy con ngươi cậu đã nhỏ xuống vài giọt nước lăn dài, buông một câu hững hờ. 

"Anh về đi. Em không muốn gặp anh lúc này." 

Kim Taehyung khựng người, bỗng chốc nỗi chua xót từ đâu dâng trào nơi đáy lòng trống trải. Tuy vậy, hắn vẫn chẳng thể làm được gì, càng không thể cố gắng ép cậu nghe hắn giải thích. Tự biết rằng bản thân mình vừa nói ra một điều vô cùng ngu ngốc khiến đối phương cảm thấy tình cảm cậu dành cho hắn chỉ như một trò đùa. Kim Taehyung lặng lẽ thở dài, dù cho lương tâm có cắn rứt đi chăng nữa, hắn vẫn muốn dùng cách này mà thử nghiệm lên chính mối quan hệ và tình yêu giữa cả hai. 

Rời đi với dòng tâm trạng chán nản, hắn lại nhận được cuộc gọi đến từ số máy quen thuộc. Định bụng không nghe máy, nhưng hồi chuông cứ thế kéo dài tới hồi thứ ba làm hắn phải chấp nhận cuộc thoại này. 

"Choon Hee?" 

"Taehyung, anh có thể đến đây với em không?" Giọng cô gái qua di động xen lẫn giữa sự lo lắng và sợ hãi. Dường như cô đang mắc phải vấn đề tồi tệ nào đó. 

"Có chuyện gì xảy ra với em sao?" 

Kim Taehyung một tay nghe máy, một tay khởi động xe chuẩn bị phóng đi ngay sau khi đầu dây bên kia nói ra nguyên nhân khiến cô cảm thấy bất an. Không một phút chần chừ, hắn lập tức lái xe đến khách sạn mà Lim Choon Hee đang ở, vô tình bỏ qua ánh mắt hụt hẫng đang dõi theo bóng dáng hắn khuất dần từ phía bên kia cửa sổ. 

Đóng lại chiếc rèm cửa tối màu, nằm tay cậu vẫn siết chặt lấy tấm vải ấy như gắng sức kìm hãm nỗi xót xa đến nghẹn ngào sắp bật ra thành tiếng. Jeon Jungkook vội lấy tay áo dài lau đi đáy mắt ngập nước sắp tuôn rơi thành dòng lệ mặn chát. Cậu ngồi sụp xuống, co mình bên cạnh chân bàn để mặc cho niềm xúc cảm rối loạn gặm nhấm tâm can. 

Cứ tưởng rằng chỉ cần bản thân dành cho đối phương tình cảm đủ chân thành, Kim Taehyung sẽ chấp nhận cậu với một mối quan hệ và một tư cách khác. Vậy mà hóa ra, hắn đối với cậu lại chỉ dừng chân ở một mức độ lưng chưng nào đó. Phía trên tình cảm anh em đơn thuần, nhưng tuyệt nhiên không thể chạm đến thứ gọi là tình yêu chân chính. Hoàn toàn không muốn cùng cậu tiến thêm bước nữa... 

Liệu cậu còn có thể hi vọng rằng sau này Kim Taehyung sẽ thay đổi không đây? 

6 giờ tối, Jeon Jungkook bị đánh thức bới tiếng chuông thông báo điện thoại. Cậu đã suy nghĩ nhiều tới mức ngủ quên mất ngay trên thềm nhà lạnh ngắt thế này. Mệt mỏi, uể oải còn cả người thì đau nhức, cậu cố với lấy chiếc di động trên bàn, mở lên xem. 

"Này Jungkook, cậu có nhớ hôm nay là sinh nhật tớ không đấy?" 

"Chúng ta vẫn chưa chính thức chia tay đâu, nếu không nhớ thì ít ra cũng phải qua dự sinh nhật của tớ chứ?" 

"6 giờ 30 bữa tiệc nhỏ bắt đầu tại nhà tớ. Cậu không được từ chối." 

"..." 

Kim Jorly gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn thoại kèm theo lời nhắc nhở, Jeon Jungkook cũng chẳng tiện khước từ lời mời này nên đành gắng gượng nhấc người dậy chuẩn bị quần áo. Bắt xe tới chỗ ở của cô bạn gái, vừa hay bữa tiệc bắt đầu được ít phút. Sân nhà Kim Jorly dù không quá rộng nhưng đủ chứa chấp được chục thanh thiếu niên đang trò chuyện vui vẻ với nhau ở đó. Jeon Jungkook ái ngại luồn lách qua đám người lạ mặt, ánh mắt e dè nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm người quen trong đây. 

"Jungkook, lại đây với tớ." Kim Jorly từ đâu bước đến, nắm lấy tay cậu kéo vào trong nhà. Nơi hội bạn thiếu nữ tại trường đại học mới của cô đang tụ tập ăn uống. 

Cô gái nhỏ là trung tâm của bữa tiệc, khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt lấp lánh lại thêm dáng dấp yểu điệu bên chiếc váy đỏ xẻ lưng táo bạo khiến cô đi đến đâu là bao nhiêu cặp mắt của nam sinh dán chặt lên người cô lúc đó. Chỉ tiếc là, họ dành cho người cô đang nắm tay thân mật ấy một cái lườm không mấy thiện chí và còn có phần xem thường là đằng khác. 

Jeon Jungkook bị cô kéo đi trong vô thức, ngồi xuống chiếc sofa giữa đám người ăn mặc sang trọng lập tức làm cậu thoáng bối rối. 

"Giới thiệu với các cậu, đây là người yêu tớ." Kim Jorly đặt tay lên vai cậu, ghé đầu xuống sát mặt cậu cao giọng phấn khởi. 

Jeon Jungkook bất ngờ nghiêng đầu sang phía khác, khẽ ho khan trong cuống họng như nhắc nhở về mối quan hệ chuẩn bị chấm dứt giữa cả hai. Nhưng Jorly gần như chẳng thèm để ý đến, cô chỉ vui vẻ đón nhận những lời nịnh nọt tán dương của bạn học. 

"Chà, không ngờ hoa khôi trường ta lại có sở thích kỳ lạ thế này đấy." 

"Nhìn cậu nhóc này chẳng giống tưởng tượng của tớ tí nào..." 

"Nhưng để lọt được vào mắt xanh của Jorly thì chắc đối phương rất đặc biệt đấy nhỉ?" 

"Vậy hai người yêu nhau bao lâu rồi? Tình cảm chắc mặn nồng lắm chứ hả cô bạn của tôi ơi?" 

Kim Jorly nở một nụ cười rạng rỡ, chẳng biết là mừng thật hay do cô diễn trọn vai quá xuất sắc đi. Cô gái không để cậu trả lời bất kì vấn đề nào đã vội ngồi lên đùi choàng tay điêu luyện câu lấy cổ cậu. Ngón tay thon mảnh nâng cằm cậu lên đối diện với mình, dù biết cậu đang có ý từ chối và không muốn đón nhận một nụ hôn đột ngột, cô vẫn trực tiếp hạ xuống cánh môi rụt rè kia một vị ngọt lướt qua. 

Jeon Jungkook bàng hoàng, nó diễn ra nhanh tới mức cậu chẳng kịp phòng bị điều gì đã nghe thấy tiếng hú hét inh tai thi nhau báng bố vào đầu cậu. 

"Tiếp đi! Tiếp đi! Tiếp đi!" 

"Kim Jorly, cậu bạo gan quá đấy nhé."

"Thật ngưỡng mộ đó nha." 

"Coi bộ cậu nhóc này được mỗi việc đó thôi đấy à?" 

"Con trai gì mà nhát cáy vậy?"

Kim Jorly đang dần bị niềm kiêu hãnh của bản thân làm lu mờ đi ý chí, định tiếp tục dây dưa với cậu thì Jeon Jungkook đã không thể chịu nổi nữa. Cậu đứng bật dậy, kéo cô gái rời khỏi cái nơi ồn ào đó rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Cậu thực sự cảm thấy khó chịu không chỉ bởi hành xử kì quặc của Jorly, mà còn là vì bị đám bạn của cô coi thường ra mặt. 

"Cậu không thích việc được một cô gái chủ động ôm hôn mình sao?" Jorly nhếch môi cười khẩy, dáng vẻ lúc này lại có phần lảo đảo như kẻ say rượu mà cất cao giọng nói. "À... hay là cậu thích được anh trai tớ chăm sóc như thế hơn?" 

"Jorly, thôi đi!" Sự tức giận tiếp tục được châm ngòi khi nghe cô gái nhỏ thản nhiên thốt ra được câu nói đó, cậu quát lớn. "Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Mời tớ đến dự bữa tiệc này chỉ để biến tớ thành trò tiêu khiển trước mặt bạn bè cậu? Điều đó đối với cậu vui lắm hả?" 

Jeon Jungkook trước giờ chưa từng to tiếng với con gái, càng không nỡ lớn giọng quát nạt người cậu coi là bạn gái. Vậy nhưng hôm nay, chính vào ngày quan trọng này, cậu phải đứng trước mặt cô gái đó nói ra những câu từ dồn nén cả cơn giận tức thời. 

Kim Jorly nửa tỉnh nửa say, nhìn chằm chặp vào đôi mắt một thời cưng chiều với bao nỗi yêu thương tuổi trẻ, đang hằn lên sự giận dữ đến đỏ ngầu. Phút chốc tan nát cả tâm can, cô mím chặt môi mình để ngăn không cho dòng lệ trào dâng trước khi cô kịp cất tiếng. 

"Jungkook... tại sao cậu lại yêu anh ấy?" 

Tâm trạng thiếu niên một nửa lửa cháy ngùn ngụt, nửa kia nước cuộn thủy dâng đối nghịch nhau khiến cho Jeon Jungkook tức khắc không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức. 

Kim Jorly bước từng bước chậm rãi, vừa nói vừa tiến tới sát gần cậu. "Chẳng phải trước đây cậu cũng từng dành tình cảm ấy cho tớ sao? Chẳng phải trước đây cậu đối với tớ cũng thật lòng như đối với anh ấy hiện tại sao? Vậy thì vì lí do gì, chỉ bằng giây phút thoáng qua từ vụ tai nạn ngoài ý muốn đó, cậu lại có thể hồi tâm chuyển ý yêu anh ấy nhiều đến như vậy chứ hả?" 

Jeon Jungkook quay mắt nhìn sang chỗ khác như né tránh, không dám đối diện trực tiếp với người con gái trước mặt cùng câu trả lời mà bản thân sắp sửa cất lên. "Jorly, tình cảm tớ dành cho cậu chưa thể gọi là yêu..." 

Kim Jorly dường như chẳng thể tin vào điều phi lý cô vừa được nghe từ chính miệng cậu. Liền tỏ ra tức giận tới nỗi thẳng tay nắm lấy cổ áo cậu đẩy xuống giường rồi nằm lên phía trên. 

"Kim Jorly, cậu muốn làm gì vậy hả?" Jeon Jungkook hốt hoảng khi đôi tay của đối phương liên tục mò mẫm cởi cúc áo cậu ra. 

"Tôi muốn làm gì cậu tự hiểu!" Cô với tay kéo dây thắt phía trên cổ áo mình, để lộ ra khuôn ngực trắng hồng mịn màng áp sát người cậu. 

"Dừng lại mau! Cậu điên rồi sao!" Trong người cậu vốn dĩ đã cảm thấy không khỏe, lại sợ bản thân sơ ý làm đau người con gái trước mặt nên cậu chẳng dám đẩy cô ra, chỉ đành cố gắng tóm chặt lấy tay cô, ngăn không cho cơn cuồng loạn bộc phát thêm. 

"Phải đấy! Tôi điên rồi, tôi yêu cậu đến mức bản thân bị phản bội vẫn ngu ngốc níu kéo nó bằng cách này đấy! Tôi thành ra thế này là vì cậu đấy... Hức..." Kim Jorly thét lên trong vô vọng, khóe mi đong đầy những giọt thương tổn tới mức chúng chẳng thể chất chứa được thêm. Theo nỗi đau âm ỉ trong trái tim cô tuôn rơi thành từng giọt mặn chát. 

Jeon Jungkook nghe được tiếng hét xé lòng ấy của cô như vết cắt tội lỗi khoét sâu vào trong lương tâm cậu. Chọn cách phản bội người yêu mình chỉ để theo đuổi một tình yêu cậu không muốn tuột mất, để rồi kết cục bi thương khiến đối phương lâm vào đường cùng của sự điên dại vì tình. Cậu không thể để nó tiếp diễn được nữa... 

"Jungkook... làm ơn... hức... nhìn tớ đi." Giọng cô nghẹn ngào nài nỉ. 

Jeon Jungkook từ đầu tới giờ vẫn không dám mở mắt nhìn vào thân thể ngọc ngà đang bị phơi trần phân nửa ấy. Vớ đại cái chăn mỏng bên cạnh rồi quàng lên người cô, đảm bảo kín đáo không để lộ thứ gì mới nhìn cô trầm giọng nói. 

"Jorly, chúng ta nên dừng lại thôi." 

Kim Jorly đôi mắt ngập nước, lắc đầu nguầy nguậy trong lồng ngực đối phương. Cô không muốn điều đó xảy ra, không muốn chấm dứt chuyện tình cảm này. 

Jeon Jungkook nhất quyết không thay đổi ý định, chống tay ngồi dậy để cô sang bên khác. Định đứng lên rời đi thì cô gái nhỏ đã vội nắm lấy tay cậu níu kéo. 

Lời nói bất lực muôn phần, cô hạ mình cầu xin một cách yếu ớt nhất. "Đừng mà Jungkook, tớ hứa... sau này sẽ không như vậy nữa. Chỉ xin cậu... một điều duy nhất thôi, xin cậu... đừng rời bỏ tớ. Được không?" 

Kim Jorly khóc nấc lên, nài nỉ cầu xin đối phương một cơ hội mong manh như bông bồ công anh trước gió. Chỉ một cái thổi nhẹ vô tình cũng khiến chúng hòa mình vào trời xanh mà biến mất. 

"Jorly, cậu tốt nhất nên giữ lại cho mình chút giá trị của người con gái. Đừng vì một đứa như tớ mà hạ thấp con người mình xuống như thế..." Nói đoạn, cậu quay lại nhìn cô lần cuối, con ngươi kiên nghị ấy thật sự không thể bị lung lay được nữa. "Chúng ta kết thúc rồi." 

Dứt tay áo quay đi, bỏ mặc phía sau tiếng cô gái nhỏ gào thét bởi sự tuyệt vọng không tài nào tả nổi. Cậu chỉ vơ đại một chiếc áo nỉ dài mặc tạm lên mình rồi chạy nhanh khỏi ngôi nhà ấy. Chạy trốn khỏi nơi cậu chấm dứt một cuộc tình tuổi 17 đơn thuần nhất. Chạy trốn khỏi nơi cậu gây ra nhiều nỗi đau khôn xiết cho người con gái từng xem cậu là cả tuổi xuân tươi đẹp nhất. 

Cứ chạy và chạy trong bóng tối lấp đầy bởi thứ người ta gọi là lương tâm cắn rứt, giằng xé nội tâm rồi dằn vặt tâm trí. Jeon Jungkook tự rủa bản thân, phải chi lúc đó cậu có đủ can đảm nói ra lời chia tay, phải chi cậu có đủ dũng khí để thừa nhận rằng cậu vốn dĩ chẳng có tình cảm gì với cô ngay từ đầu, phải chi cậu chẳng ngây ngô hay ngu ngốc tới mức vô thức nhận nhầm sự cảm mến nhất thời ngày hôm ấy là dư vị của tình yêu. 

Cậu muốn gặp người ấy ngay lúc này. Cậu muốn được giải thoát khỏi đống hỗn loạn này bằng một cái ôm vỗ về, an ủi.

Dừng chân tại ngã tư đường lớn, phía bên kia con đường là một tiệm hoa nhỏ. Nơi bóng dáng ai đang đứng dưới mái hiên của cửa tiệm, trên tay cầm một bó Tulip đỏ rực không giấu nổi nụ cười dịu dàng trên môi. 

"Kim... Taehyung?" Jeon Jungkook thoáng mừng rỡ, định gọi lớn tên người nọ thì sự xuất hiện của cô gái khác như tạt thẳng một gáo nước lạnh dập tắt ánh hồng vừa bén lửa. 

Cô gái ấy gương mặt thanh tú toát lên một thần thái tao nhã quyền quý, xinh đẹp và cuốn hút từ ánh mắt tới cử chỉ nhẹ nhàng. Jeon Jungkook không nói chắc chẳng ai ngờ tới, cậu đã ghen tị với cô gái đó tới nhường nào. Nhìn Kim Taehyung cười với cô ấy đi, nhìn cách hắn dùng cái ánh mắt trìu mến ấy cho cô ấy đi. Cậu có thể không ghen tị được sao? 

Jeon Jungkook hai mắt long lanh, bấu chặt góc áo nhìn cặp đôi nọ thân mật bên nhau. Kim Taehyung còn tặng bó hoa anh túc cho cô gái đó - điều ngọt ngào duy nhất mà cậu chẳng bao giờ có phần được hưởng - giờ đây lại dành cho tình đầu của hắn. 

Đột nhiên, cả hai cùng nhìn về phía cậu, trong vô thức chột dạ cậu đã kéo nón áo lên trùm kín mặt rồi quay đi như thể mình chỉ là người dưng. Nhưng bước chân cậu vẫn ở đó, vẫn chưa muốn rời khỏi, đành liều mình ngoáy đầu về sau. Cảnh tượng đấy, hình ảnh cô gái nhón chân lên hôn Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook đắng nghẹn cả lòng. Cậu không thể nhìn thêm nữa, một nước chạy thật nhanh đến nơi cậu đáng ra phải trở về, mang theo một vết thương tê tái khắc sâu vào trái tim yếu ớt đang run rẩy.

Cuộc đời quả thật giống như một trò đùa, trong khi cậu nhẫn tâm ruồng bỏ người yêu cậu hết lòng mà ngay cả danh dự cũng chẳng màng đến thì vừa hay, tình yêu nơi cậu trao gửi cũng đã đáp trả lại cậu bằng một vết dao xoáy sâu không kém. Từ vị trí ưu tiên trong mối quan hệ nửa hư nửa thực, Jeon Jungkook phút chốc trở thành sự lựa chọn sau cùng chỉ vì cô gái năm đó hắn yêu đã quay về. 

Và thiếu niên ấy biết rất rõ rằng, sự lựa chọn của Kim Taehyung chưa bao giờ là Jeon Jungkook...












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro