Chap 35: Không Quan Hệ
Phía dưới sảnh chờ sang trọng của một khách sạn năm sao ngay trung tâm thành phố. Một nam thanh niên dáng vẻ bức xúc đang đứng nói chuyện với người quản lý. Khuôn mặt người đó toát lên sự tức giận chau mày, liên tục phản ánh về cách làm việc không đường hoàng của nhân viên sau vụ việc cung cấp thông tin khách hàng cho kẻ lạ mặt.
Cô gái thanh lịch bên bộ quần áo hàng hiệu từ trên phòng mình trở xuống, mang theo chiếc vali nhỏ nhắn đi đến bên cạnh nam thanh niên. Vẽ trên môi nụ cười ngọt ngào như muốn xoa dịu cơn tức giận của đối phương.
"Taehyung à, em chuẩn bị xong rồi."
Kim Taehyung lúc này mới thôi tỏ ra cau có, thở hắt một hơi rồi quay sang nhìn cô. "Đáng lẽ ra em nên thuê tạm một căn chung cư ở Seoul trước khi đáp chuyến bay tới đây. Thuê khách sạn ở một mình như vậy không tốt đâu."
Lim Choon Hee khẽ gật đầu, nghiêng mắt nhìn hắn vẻ châm chọc. "Anh lo cho em vậy ư?"
"Đều vì sự an toàn của em thôi." Kim Taehyung chẳng mấy quan tâm đến hàm ý ẩn chứa sau câu hỏi ấy, chỉ lẳng lặng quay đi rời khỏi đó.
"Taehyung, hôm nay anh có bận gì không?" Cô gái nối gót theo hắn phía sau, tỏ ý muốn yêu cầu điều gì đấy.
Hắn bắt tạm cho cô một chiếc taxi, lắc đầu thay cho câu trả lời.
Choon Hee có chút không hài lòng với cách cư xử qua loa của hắn, khẽ cắn vành môi dưới nhỏ nhẹ đề nghị. "Anh có thể dành thời gian cho em ngày hôm nay không?"
Hắn nhìn màn hình điện thoại, thấy thời gian dù vẫn còn sớm nhưng chợt nhớ ra bản thân vẫn còn một cục bông cô đơn một mình ở nhà thì liền có ý định từ chối.
"Xin anh lần này thôi." Cô gái tinh ranh hiểu ngay hắn chuẩn bị khước từ, lập tức giương đôi mắt tỏ vẻ năn nỉ như cầu mong hắn niệm tình xưa với cô.
"Choon Hee, chúng ta..." Kim Taehyung lắc đầu mệt mỏi, tính cự tuyệt thì đối phương lại một lần nữa nhanh hơn hắn một bước.
"Em biết anh định nói gì. Xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy." Cô hạ giọng rồi tiếp tục bằng một sự tủi thân xen lẫn. "Chẳng qua là ở nơi này..., em không còn lại ai ngoài anh cả. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã đứng ra bảo vệ cho em lần này."
Tâm trí vững chắc bắt đầu lung lay, Kim Taehyung mềm lòng liền cảm thấy bản thân đối với cô có chút phũ phàng. Không nhịn được việc đứng nhìn cô một mình bơ vơ như thế, hắn chỉ còn cách miễn cưỡng đồng ý.
"Để anh nhờ tài xế xếp hành lí của em về nhà mới." Hắn nhanh chóng kéo chiếc vali từ tay cô đưa cho bác tài ngay bên cạnh, tiếp tục nói. "Em muốn tới chỗ nào không?"
Phút chốc, cô gái thay đổi sắc mặt thành mừng rỡ, đột ngột ôm chặt lấy cánh tay hắn nói bằng giọng nhí nhảnh. "Chỉ là mua thêm một số đồ nội thất cần thiết thôi. Có lẽ sẽ về hơi trễ nên anh cùng em ăn tối luôn nha?"
Kim Taehyung để mặc cho cô lôi kéo dù trong lòng đã thoáng có chút khó chịu, hắn nghĩ đến việc hôm nay có thể không về kịp để cùng ăn cơm với cậu mà tâm trạng liền trở nên không tốt. Chẳng qua là do ban nãy Lim Choon Hee gặp phải tên quấy rối ở phòng đối diện nên hắn mới không nỡ để cô đi đâu một mình. Tình huống sắp đặt như vậy, thật sự khiến hắn khó xử muôn phần. Cho dù mang tiếng là người yêu cũ đi chăng nữa thì cách hành xử của cô đối với hắn lại chẳng khác nào một đôi tình nhân đang trong giai đoạn mặn nồng.
Anh trai Kim cũng chỉ là bất đắc dĩ với trường hợp nằm ngoài dự tính này. Một phần là vì nể tình gia đình hai bên có mối làm ăn lâu dài từ trước, phần còn lại có lẽ là do sâu thật sâu nơi trái tim hắn vẫn còn tàn dư chút dư vị mang tên "vương vấn tình đầu".
Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, chớp nhoáng vậy thôi mà trời đã chập tối. Dưới ánh đèn vàng nơi con phố quen thuộc và những hàng cây xưa cũ. Kim Taehyung rảo bước bên cạnh Lim Choon Hee với tư hồn trôi nổi về một khoảng trời vô định nào đó. Mặc kệ cô gái nhỏ có cố gắng khơi chuyện cỡ nào, hắn cũng chỉ đáp lại cô bằng những câu đôi đáp vô cùng ngắn gọn. Bất chợt, tầm mắt hắn bỗng thu hẹp lại vừa bằng đóa Tulip được gói thành từng bó lớn nhỏ khác nhau trong một cửa tiệm cũ kĩ.
Cái màu vàng đơn sơ dần ngả sang ánh nâu dưới những chân tường ẩm mốc mọc đầy rêu xanh trước cửa tiệm. Kim Taehyung vẫn không bị cái vỏ bọc sờn cũ và mốc meo ấy che khuất đi niềm vui thích chợt dấy lên qua đôi mắt hắn đối với khóm hoa đỏ rực kia.
Không chần chừ thêm, nam thanh niên lập tức đẩy cửa bước vào khu vườn thu nhỏ với đầy rẫy loài hoa khác nhau. Hắn từ tốn đảo mắt đánh giá không gian bên trong một lượt rồi từng bước tiến về loài hoa hắn nhắm tới. Bàn tay mảnh khảnh khẽ chạm lên cánh hoa mỏng manh, vừa ngắm nhìn loài thực vật trước mặt vừa nghĩ đến bóng dáng ai đó trong tim.
Lim Choon Hee phía sau hắn quan sát mọi cử chỉ hành động từ nãy đến giờ, lúc đầu thấy Kim Taehyung đột ngột bước vào tiệm hoa cô còn tưởng hắn mua tặng cho mình một bó kỉ niệm. Nhưng khi định hình được mọi việc, cô mới nhận ra rằng loài hoa hắn đang định mua này vốn dĩ không phải là loài mà cô yêu thích.
Choon Hee tò mò hỏi. "Taehyung, anh mua tặng ai vậy?"
Kim Taehyung chọn một bó Tulip được gói đẹp và lớn nhất đem đi thanh toán. Khóe môi nở nụ cười dịu dàng đáp. "Một người quan trọng."
"Vậy còn em?" Giọng nói thì thầm như thể không bật ra thành tiếng, vừa như mong hắn có thể nghe thấy lại tựa hồ không muốn hắn nhận ra nỗi hụt hẫng nơi đáy lòng.
Kim Taehyung quả thật không nghe rõ, hắn chỉ tập trung vào món quà bất ngờ đang cầm trên tay rồi rời khỏi tiệm mà không đợi cô cùng đi. Lim Choon Hee chứng kiến thái độ phớt lờ đấy của hắn lại cảm thấy có chút nhói lòng, hơi cúi đầu nhìn về đóa oải hương ngay gần đó rồi cũng chỉ biết gượng cười theo sau.
Ngay lúc định mở cửa bước ra, đôi mắt cô vô tình bắt gặp bóng hình nhỏ bé của một nam thiếu niên đang đứng ở bên kia đường. Dáng vẻ quen thuộc cùng khuôn mặt gợi tả về một ai đó mà cô đã từng nhìn thấy cách đây không lâu. Bỗng, một dòng suy nghĩ chạy nhanh qua nơi đầu não khiến cô khựng người, đánh mắt sang phía hắn quan sát rồi khẽ hít lấy một hơi thật sâu.
Lim Choon Hee đưa tay chỉnh lại mái tóc xõa dài của mình, cố tỏ ra tự nhiên treo trên môi một nụ cười rạng rỡ. Đứng trước mặt hắn bắt đầu tán gẫu những câu bông đùa như muốn biến sự trìu mến trong đôi mắt hắn dành cho "bông hoa" ấy trở thành của mình. Cứ như thế thân mật gần gũi khiến người qua đường cũng phải hiểu lầm rằng họ là một đôi thật sự.
"Taehyung, em có thể mượn nó một chút không?" Cô gái chăm chú nhìn bó bông màu đỏ rực, nhẹ nhàng yêu cầu.
Kim Taehyung vốn dĩ không phải người suy diễn quá nhiều, cứ thể chẳng chút nghi ngờ đưa nó đến trước mặt cô hệt như thể đang tặng cho người yêu mình. Con ngươi xao xuyến vẫn chẳng thể dứt ra khỏi hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí, biểu hiện ra bên ngoài sự ôn nhu cưng chiều một cách rất đỗi tự nhiên.
Lim Choon Hee chớp lấy cơ hội, vội ôm bó hoa vào lòng đưa lên gần mũi để có thể thưởng thức thứ mùi phảng phất thơm dịu mang theo chút ý tình mà hắn gửi gắm. Đáng tiếc là, người có được diễm phúc ấy giờ đây không còn là cô nữa. Vòng tay khẽ siết chặt như muốn đè nén nỗi xót xa nghẹn ngào, bất giác hướng ánh mắt nhu mì nhìn sang bên đường nhằm khơi gợi sự chú ý của hắn phân tán về phía người nào đó.
Chỉ chờ có thế, cô bạo gan nhón chân lên hôn vào má Kim Taehyung một cái ngay khi hắn sơ ý mất tập trung. Đối phương bất ngờ trợn mắt, hơi lùi về sau như thể điều cô vừa làm khiến hắn vô cùng khó chịu.
"Em làm gì vậy?"
Choon Hee lanh lợi trưng ra bộ mặt ngây thơ như thể điều đó vốn dĩ rất bình thường. "Ở một số nước phương Tây, việc hôn vào má đối phương chỉ đơn thuần là thay cho lời cảm ơn chân thành thôi. Anh không cần suy nghĩ quá nhiều đâu."
Kim Taehyung không ngu ngốc đến nỗi không nhìn ra hàm ý mờ ám của cô lúc này, nhưng cũng chẳng thể làm được gì khác nên đành lấy tay quệt qua nơi gò má mình một cái rồi gật đầu. "Trễ rồi, anh đưa em về."
Lim Choon Hee trả lại bó Tulip cho hắn, khóe mi vương đôi nét buồn bã lững thững đi cùng hắn cả đoạn đường dài. Không khí gượng gạo khiến cô chẳng dám mở lời bắt chuyện với hắn, chỉ đợi đến khi về tới sảnh chờ của căn chung cư mới bẽn lẽn cất tiếng chào.
"Cảm ơn anh ngày hôm nay và... em xin lỗi về hành động lúc nãy nhé."
Hắn đối với cô vẫn gọi là có chút nhân nhượng niệm tình xưa, chỉ ân cần dặn dò vài thứ mà không xét đến chuyện vừa xảy ra. "Em về phòng đi, có gì bất tiện hay vấn đề nào khác thì gọi cho anh sau. Nhớ chú ý sức khỏe với đừng ra ngoài vào tối muộn một mình, nếu em xảy ra chuyện gì thì cô chú nhất định không bỏ qua cho anh đâu."
Lim Choon Hee luyến tiếc nhìn hắn, định nói điều gì đó rồi lại thôi, bằng lòng gật đầu cất bước rời đi. Kim Taehyung dõi theo bóng lưng cô một lúc, cảm giác kì lạ bỗng chốc dấy lên làm hắn cảm thấy trong người khó chịu. Vừa mới quay lưng đi được vài bước thì tiếng hét thất thanh từ tầng cao vang vọng khiến hắn phải giật mình. Nhận thấy đối phương đang gặp nguy hiểm, hắn ngay tức khắc chạy bộ lên tầng bốn tòa nhà với vẻ vội vã cùng lo lắng hiện rõ trên mặt.
Từ cửa thoát hiểm chạy tới, hắn nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn quần áo kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ duy nhất đôi mắt mờ đục của kẻ nghiện ngập biến thái. Tên đó đang cố gắng bịt chặt miệng cô gái nhỏ, trước sự vùng vẫy yếu đuối liền đè cô xuống sảnh giở thói đồi bại. Kim Taehyung không nhịn được cơn phẫn nộ, liền lao đến thẳng chân đá tên đó ngã lăn ra một đoạn cách đó không xa.
Người dân sống cùng tầng cũng bị tiếng hét làm cho kinh động, vội mở cửa hóng hớt chuyện bên ngoài. Họ xúm lại thành đống bên cạnh cô, đám đàn ông khác thì vây bắt đuổi theo kẻ lạ mặt định cưỡng bức cô. Kim Taehyung ban đầu định chạy ra túm cổ tên đó lại thì Lim Choon Hee đã vội bám chặt lấy cánh tay hắn.
Giọng cô run rẩy trong nỗi sợ hãi khủng khiếp. "Taehyung... đ-đừng đi, em... em sợ lắm... Đừng b-bỏ em lại."
Kim Taehyung nhìn cô áo quần xộc xệch, khuôn mặt tái mét còn nước mắt cứ chảy đầm đìa trên gò má ửng hồng. Hắn vội cởi chiếc áo khoác choàng qua người cô rồi nhẹ nhàng để người con gái ấy dựa vào ngực mình, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ lưng cô an ủi. Lim Choon Hee nấc lên từng tiếng uất nghẹn, sợ hãi co mình rúc thật sâu bên trong hơi ấm quen thuộc luôn mang cho cô cảm giác an toàn nhất.
Người dân chung quanh chỉ biết lắc đầu xót thương cho cô gái tội nghiệp. Vài người lên tiếng khuyên bảo.
"Khu này thường xuyên xảy ra những vụ việc thế này lắm. Cậu không nên để bạn gái mình ở một mình như vậy. Rất nguy hiểm!"
"Chúng tôi-..." Hắn định giải thích thì người khác liền xen vào.
"Phải đó, bọn biến thái dạo gần đây càng lúc càng lộng hành. Chúng hay nhắm đến những thiếu nữ hay cô gái trẻ để tiến hành hành vi xâm phạm."
"Này, cậu là người yêu của cô ấy thì tốt nhất nên để đối phương ở tạm nhà cậu một thời gian đi."
"..."
Kim Taehyung khó xử không thể lên tiếng biện minh cho mối quan hệ giữa hai người. Bởi vì Lim Choon Hee không còn ai thân thích trên đất Seoul này nên hắn không còn lựa chọn nào khác. Đành bất đắc dĩ ôm cô vào lòng bắt tạm chiếc taxi đưa cô về nhà hắn.
Ba mẹ ruột của cô từ lâu đã ly dị khi cô mới lên 8. Sau đó bốn năm, mẹ cô tái hôn với người đàn ông ngoại quốc, ngay khi hạ sinh được một tiểu hoàng tử, mẹ cô đã đề xuất ý định nhập cư rồi đổi quốc tịch giống với chồng mình. Choon Hee năm đó 15 tuổi, vì muốn hoàn thành chương trình học tại Hàn Quốc nên mới xin bà cho cô ở lại. Nhưng dường như, bà không mấy quan tâm đến ước nguyện đó của con gái. Hay đúng hơn là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy, bà đã không còn là người mẹ chu toàn trong trái tim sứt mẻ của cô gái nhỏ.
Kí ức thuở còn thơ cứ thế nối đuôi nhau tuôn trào qua đôi mắt cô nhỏ lệ lăn dài. Kèm theo nỗi đau mất đi người ba của mình ngay đúng ngày tốt nghiệp cao trung, nhưng thay vì được đến dự đám tang của ba. Mẹ cô đã nhẫn tâm đẩy cô lên chuyến bay cất cánh sang châu Âu ngay trong đêm hôm đó và trải qua từng nấy năm trời, cô không được phép quay về trừ phi hoàn thành xong bậc đại học chuyên ngành.
Cô gái nhỏ ngước đôi mắt mờ mịt hướng về màn đêm qua cửa sổ sau khi kể xong câu chuyện hay đúng hơn là giải tỏa nỗi bất hạnh mà cô đã kiên cường che giấu đến tận bây giờ. Cầm trên tay ly ca cao nóng hắn vừa pha, vết thương lòng càng lúc càng toác ra khiến cô một lần nữa bật khóc thảm thương.
Kim Taehyung lặng mình đứng bên cạnh cô, trầm ngâm suy nghĩ về sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Quả thật trùng khớp với ngày hai người chính thức chia tay nhau sau sự ra đi của ba Choon Hee đúng một ngày. Không biết phải dùng lời lẽ thế nào để an ủi cho sự mất mát đau đớn đó, hắn chỉ đành trả lại không gian riêng cho cô.
"Đừng khóc nhiều quá, em sẽ bị khó thở. Hãy nghỉ ngơi đi rồi ngày mai sẽ khá hơn thôi." Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, hắn tính quay lưng về phòng thì cô đã nhanh chóng níu giữ.
"Anh không thể ở cạnh em tối nay sao?" Giọng cô nghẹn ngào.
"Anh-..."
"Taehyung, có phải anh vẫn còn giận em vì việc chúng ta chia tay đúng không?" Lim Choon Hee vội đứng dậy, khuôn mặt tội nghiệp với hai mắt sưng đỏ của cô không khỏi khiến đối phương mềm lòng. "Em biết rằng lúc đó em đã khiến anh tổn thương, em thừa nhận bản thân mình đã quá dại dột khi đưa ra quyết định đó mà không cho anh lời giải thích đường hoàng."
"Nhưng Taehyung à, em-..." Cô bấu chặt lấy cánh tay hắn, liên tục giải thích với mong cầu một sự thương xót động lòng từ đối phương.
"Đừng nói thêm gì nữa Choon Hee, quá đủ rồi." Vệt khâu sứt chỉ để lộ ra vết thương lòng đang rỉ máu nhỏ giọt, Kim Taehyung cau mày vội ngăn lời nói phía sau của cô thốt ra thành lời.
Hắn hít lấy một hơi thật sâu, cố kìm nén niềm cảm xúc hỗn loạn nơi trái tim lấn át đi lý trí. Hắn không muốn một phút yếu lòng này khiến bản thân mình mắc phải sai lầm chết tiệt nào đó. Chỉ dịu giọng nhắc nhở. "Em nên nghỉ ngơi đi, anh sẽ ngồi đây canh cho em."
Lim Choon Hee vì quá xúc động mà suýt nữa nói ra lời đề nghị điên rồ. Cô lau vội những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi kiều diễm, gật đầu đồng ý rồi quay về giường. Kim Taehyung nhìn cô gái trước mặt, thật tâm không biết nên làm thế nào mới có thể giải thích cho cô hiểu cảm xúc của hắn lúc này. Vốn đã chẳng còn vẹn nguyên một lòng chờ đợi cô trong vô vọng như trước đây nữa.
Kim Taehyung ngồi lặng im một góc gần đó rất lâu, đôi tay to lớn thi thoảng lại lục lọi xem xét thứ gì đó mà em gái hắn còn để lại trên chiếc bàn học này. Có khi đôi mắt hắn khẽ ánh lên chút dịu dàng cưng chiều, có khi lại phủ màu suy tư trầm uất. Ngước nhìn ánh trăng bên ngoài đã treo cao lên tới đỉnh ngọn núi hướng đông, Kim Taehyung cẩn thận đứng lên quay trở về phòng. Vừa mới đặt lưng xuống giường, màn hình điện thoại đã vội phát sáng với hàng loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ làm hắn sực nhớ ra điều gì đó mình vô tình bỏ quên.
Jeon Jungkook ở bên kia màn hình điện thoại, không biết đã gửi cho hắn bao nhiêu là tin thoại rất dài. Thậm chí còn không nhịn được mà gọi điện liên tục, thế nhưng đáp lại sự mong ngóng của cậu, Kim Taehyung vẫn chẳng một lời phản hồi. Trở về nhà khi trời tối muộn sau cảnh tượng ban nãy, cậu vẫn chưa thể định hình được tâm trạng của bản thân đang bất ổn thế nào. Cứ vô thức gọi điện cho hắn với nỗi nhớ cùng sự tủi thân đan xen vào nhau khiến trái tim bị dày vò không ít.
Đôi mắt mỏi mệt của cậu bắt đầu biểu tình, hàng mi bỗng trĩu nặng cho thấy cơ thể đã cạn kiệt sức lực và cần được nghỉ ngơi sau một ngày dài với nhiều cảm xúc hỗn loạn khác nhau. Jeon Jungkook khẽ dụi mắt, vớ tạm chiếc chăn trên giường quấn quanh mình rồi dựa lưng vào chân tường chợp mắt. Đôi tay nhỏ bé vẫn cố chấp nắm chặt điện thoại không buông, chỉ sợ hắn đột nhiên gọi lại vào một lúc nào đó mà cậu chẳng kịp nghe sẽ vô cùng hối tiếc.
Góc tường lạnh lẽo và vắng bóng đi hơi ấm của sự bao bọc khiến sự nghỉ ngơi bị gián đoạn rất nhiều. Giấc ngủ chập chờn với những cơn mơ chợt tỉnh trong vô thức làm cả người cậu co giật theo như một phản ứng tự nhiên. Jeon Jungkook không thể tiếp tục đi vào giấc ngủ được nữa, liền mơ màng tỉnh giấc cầm lấy chiếc điện thoại lên xem. Kim Taehyung quả thật đã nhắn lại cho cậu được vài câu, nhưng sự quan tâm hời hợt và muộn màng ấy không phải thứ mà cậu mong chờ.
Khẽ vịn vào thành giường để đứng lên, bạn nhỏ suýt chút nữa đã ngã xuống vì cái đầu chao đảo cùng đôi chân tê cứng do ngủ sai tư thế. Jeon Jungkook nhăn mặt, ôm lấy đầu mình bởi sự choáng váng đang dần tệ hơn. Cậu ngồi xuống, duỗi thẳng đôi chân nhức mỏi của mình ra rồi bắt đầu hít thở thật sâu. Chắc hôm qua cậu vẫn chưa ăn gì đầy đủ nên hôm nay cơ thể mới có dấu hiệu của sự suy kiệt và quá tải.
Hiện tại là gần 6 giờ sáng thứ hai đầu tuần, Jeon Jungkook đang cố gắng vực cả người mình đứng dậy để di chuyển xuống nhà dưới. Vừa đi vừa men theo bức tướng trắng để đỡ cho chân dưới đau mỏi. Căn nhà trống vắng và tối đen như lùa vào trái tim cậu nỗi cô đơn buốt giá, bởi vì có sự xuất hiện của hắn nơi này dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Jeon Jungkook cũng đã quen với việc có thêm một người nữa bên cạnh mình những lúc tâm trạng cậu tiêu cực nhất. Quen với việc được hắn chăm sóc và lo lắng, quen với sự hiện diện tức thời của người cậu đem lòng yêu mến khiến cho cảm giác lạc lõng bao năm qua như tan biến.
*Tạch*
Chiếc đèn nhỏ ngoài phòng khách vừa sáng, đáy mắt cậu bỗng hiện lên tia ngỡ ngàng cùng thoáng qua trên nét mặt sự bất ngờ khó tả. Lấp lánh cái màu đỏ của hoa Tulip trên chiếc bàn trà giữa gian phòng trống, hương thơm lan tỏa xâm nhập vào khứu giác cậu cái mùi dễ chịu như xoa dịu đáy lòng trống trải. Bó hoa mà hôm qua hắn cầm trên tay, hóa ra không phải để tặng cho cô gái đó, chúng là dành cho cậu.
Jeon Jungkook bỗng chốc rạo rực tâm can, tức thì đem hết khung cảnh đau đến xé nát tâm can hôm đó vứt ra sau đầu. Cậu cầm tờ giấy nhắn mà hắn gửi lại, chậm rãi đọc từng chữ một với luồng cảm xúc thảnh thơi tựa hồ trút bỏ được hết những tảng đá to khổ đè nén trái tim nhỏ bé. Bạn nhỏ khẽ mỉm cười, quay xuống bếp với một bàn ăn nấu sẵn được chuẩn bị gọn gàng. Hơi nóng bốc lên chứng tỏ Kim Taehyung chỉ mới rời đi cách đây ít phút trước khi cậu kịp thức dậy.
Nhưng dù cho tâm trạng có khá hơn đi nữa, cậu vẫn thấy tiếc nuối vì chẳng thể gặp được hắn vào buổi sớm đầu tuần. Có lẽ Kim Taehyung còn bận việc học hành ở trường vì hắn đã bắt đầu chuẩn bị bài tốt nghiệp cho sinh viên năm tư. Jeon Jungkook vừa ăn vừa suy nghĩ, cậu cũng nên làm gì đó cho hắn nhân lúc rảnh rỗi này. Cuối cùng, cậu quyết định nướng một ít bánh quy hạnh nhân mà hắn thích ăn, cẩn thận gói ghém chúng vào một chiếc hộp xinh xắn rồi chạy vội đến nhà đối phương.
Cậu biết Kim Taehyung hiện giờ không có nhà vì bận việc trên trường nên muốn tranh thủ thời gian giúp hắn chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ. Cũng may là trước đó hắn đã đánh sẵn cho cậu một chiếc chìa khóa dự phòng để cậu có thể thuận tiện ghé qua căn nhà mọi lúc. Nhưng khi vừa mới mở cửa bước vào, một giọng nói lạ lẫm xen chút đề phòng từ trên lầu truyền xuống khiến Jeon Jungkook như chết cứng tại chỗ.
"Cho hỏi, cậu là ai?"
Chất giọng êm dịu của một cô gái trẻ, một cô gái nào đó đang hiện diện ngay trong chính ngôi nhà của Kim Taehyung. Từ phòng hắn đi xuống, từng bước chân không nhanh không chậm tiến tới trước mặt cậu, bằng nét mặt kiêu kì cùng cái nhướng mày khó chịu. Cô gái ấy lần nữa lặp lại.
"Cậu là ai? Tại sao lại vào được đây?"
Jeon Jungkook liếc nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay cô gái đối diện mình là ai, nắm tay siết chặt lại như thể không muốn tin vào sự thật trước mắt. Quãng thanh cậu khẽ run, khoảnh khắc cậu cất tiếng trả lời cũng là khi bước ngoặt cuối cùng đưa chuyện tình cảm giữa cậu và Kim Taehyung đi tới kết cục ly biệt đôi ngả được phép châm ngòi.
"Không quan hệ. Em và anh... chúng ta giờ đây chẳng còn là bất cứ điều gì của nhau nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro