Chap 4: Gia Sư Siêu Cấp Đẹp Trai
Giữa đêm trời tiết hạ cuối tháng, dưới gốc cây đan phong nơi công viên vắng bóng, một nụ hôn ngọt ngào nhẹ rơi trên vầng trán của cô gái. Hơi ấm đầu môi áp vào da thịt khiến luồng cảm xúc hạnh phúc dâng lên, bao trọn con tim mềm mỏng hỗn loạn nhịp đập riêng. Kim Jorly sau khi trở về nhà, phút chốc hóa khờ khạo mà lặn lộn trên giường, thi thoảng còn vùi mặt vào gối nằm để che giấu đi bầu má đỏ hồng ngại ngùng mỗi khi nhớ đên nụ hôn ấy. Nó thật sự rất đặc biệt, ít nhất là đối với bản thân cô.
"Uống thuốc đi cho bớt khùng." Thấy cửa phòng mở và sáng đèn, hắn bước vào cùng khuôn mặt không thể nào nhăn nhó hơn. Bất lực cầm thêm lọ thuốc với ly nước khoáng đến trước mặt cô.
"Hì hì, giờ này anh chưa ngủ nữa hả?" Jorly cười tươi rói, tiện tay vớ lấy viên thuốc cho vào miệng nuốt luôn.
"Ơ này, uống thật à?" Taehyung trố mắt, thái độ bất ngờ khó tả.
Nụ cười trên môi vụt tắt, cả người cô cứng đơ lại nhìn hắn, khóe miệng hé mở gặng hỏi. "Anh đưa em thuốc gì thế?"
"Clozaril-dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt."
"HẢ!?"
Kim Jorly hét toáng lên, hai mắt trợn trắng như không tin vào tai mình, lao thẳng vào nhà vệ sinh định bụng móc họng nôn ra hết lại nghe tiếng cười giòn tan phát ra ở ngoài cửa. Kim Taehyung biết em gái mình cứ thế tin theo mù quáng thì ôm bụng cười lớn, cười ngả cười nghiêng đến nỗi hai mắt híp chặt lại, nhòe đi vài giọt nước mắt.
"YA, sao anh dám lừa em cơ chứ?" Jorly xấu hổ, cầm chiếc gối ôm trên giường đánh vào người hắn tới tấp.
"Anh mau nói, em vừa nuốt thuốc gì vào bụng mình thế này." Mặc dù bực tức vì bị chơi xỏ một vố, cô vẫn cười cợt đuổi đánh hắn khắp phòng.
Giường chiếu chăn mền đều vương vãi khắp nơi mà Taehyung vẫn không thể ngừng việc cợt nhả, đến khi bị bắt lại ép cung mới thở hắt một hơi, ho khan vài tiếng rồi khai bày sự thật.
"Chỉ là thuốc ngủ thôi, dạo này thấy em thức khuya suốt mà chẳng nghỉ ngơi được nhiều mới đưa em uống."
"Sắp tới em chuẩn bị thi đại học rồi. Điểm đầu vào cao quá trời, thực lực lại không tới. Cố gắng được nhiêu hay bấy nhiêu thôi." Nhắc đến nguyên nhân, cô ủ rũ xị mặt xuống. Chẳng dám ngước lên nhìn anh trai tài giỏi của mình.
"Em định thi trường gì?"
"Đại học quốc gia Seoul, Jungkook cũng đặt tiêu chí thi trường đó." Jorly thở dài, hai tay bấu chặt vỏ gối trong lòng, vò đến nhàu nhĩ.
"Muốn học cùng trường với tên nhóc đó? Em không biết tự lượng sức mình hử?" Taehyung mặt biến sắc nghiêm giọng tra hỏi.
"Cũng vì anh trúng tuyển vào đó thây, em là lo anh buồn chán một mình chứ bộ." Cô tủi thân tỏ vẻ uất ức, tông giọng nhỏ dần theo câu chữ.
Kim Taehyung dần giãn chân mày, vừa quan sát em gái vừa trầm tư suy nghĩ. Thực tế, Kim Jorly không phải không thể thi vào nhưng mức độ cạnh tranh rất khốc liệt. Chẳng giới hạn ở mỗi Seoul mà còn nhiều tỉnh lân cận khác, số lượng học sinh đổ về đăng kí vào trường đại học quốc gia là một con số khủng, tỉ lệ đánh rớt cũng tương đối cao, dẫn đến áp lực tâm lí cùng lượng kiến thức cần phải ghi nhớ nhiều hơn.
Còn nhớ năm đó, hắn phải khổ luyện bất kể ngày đêm mới có thể thuận lợi vượt qua kì thi trung cấp quốc gia kéo dài hơn 9 giờ, có được cơ hội theo học tại ngôi trường danh giá. Nhưng Jorly lại khác, cô không quá chú tâm đến việc học tập, dù rằng hiện tại đã hạn chế ra ngoài chơi, tăng cường học thêm nhưng xem ra, hiệu quả vẫn còn thấp chán.
"Anh đây không nhạt nhẽo đến mức không có nỗi một người bạn. Bớt suy diễn lung tung." Theo thói quen, hắn đi đến trước mặt cóc nhẹ vào đầu cô.
Kim Jorly tỏ ra thờ ơ, mặc kệ hành động thường ngày của hắn khiến cô khó chịu, im lặng thở ra vài tiếng não nề. Có vẻ như thật sự buồn rầu lắm đây.
Trớ trêu thay, Kim Taehyung vốn dĩ chưa từng mở lời an ủi người khác, vì hắn nói câu nào thì câu nấy đều khiến họ tổn thương thêm mà thôi. Vì thế, hắn đối với cô em gái này cũng vậy, chỉ là yêu chiều hơn, dịu dàng xoa đầu cô nhắc nhở.
"Hôm nay em mau ngủ sớm. Nhớ cân nhắc lại lựa chọn của mình, đừng cố dồn ép bản thân quá mức." Cũng đừng trở thành một người giống như anh.
Hắn nói hết hơn phân nửa câu, nửa còn lại liền đem đi giấu mất. Nhận thấy cái gật đầu chấp thuận, hắn mới quay lưng rời khỏi phòng, thả rơi tâm tư trôi nổi theo khoảng trống tâm hồn.
Kim Jorly vì mải bận tâm đến đống suy nghĩ rùm beng chạy loạn trong đầu cũng không để ý đến hắn. Bất chợt vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình sáng lên với những day dứt do dự. Cô muốn gửi đi vài dòng tin nhắn, nhưng cứ gõ xong rồi lại xóa, gửi đi rồi lại thu hồi. Rốt cuộc vẫn là không nỡ, vẫn là tình nguyện chịu khó cật lực.
Một đêm trôi qua thật nhanh, mới sáng tinh mơ mặt trời vẫn đắp chăn ngủ và gà còn chưa gáy, cô đã lon ton chạy đến trước cửa phòng anh trai mình đập đập liên hồi. Giống như khẩn khoản cầu xin điều gì đó bất khả thi mà Kim Jorly phải hết lời nài nỉ.
.
"Hả?" Jeon Jungkook sau khi nghe một tràng lí luận giải thích từ cô bạn gái bỗng chốc ngẩn người, não bộ chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời vừa rồi chỉ đành đáp lại một chữ duy nhất.
"Tóm lại, tớ muốn cả hai cùng nhau học kèm với gia sư riêng ở nhà tớ." Jorly háo hức đi đi lại lại trước mặt cậu, cố hết sức thuyết phục bạn trai thuận theo ý mình.
"Nhưng hiện tại tớ có chỗ học cả rồi, là-" Dự định khước từ lại bị cô lấy ngón tay chặn miệng, ngắt lời cậu giữa chừng.
"Cậu nghe tớ, nghĩ mà xem. Chỗ học của cậu rất nhiều học sinh mà giáo viên lại chỉ có một để giảng giải đống kiến thức rối như tơ vò thì chắc chắn cậu sẽ vấp phải chỗ hiểu chỗ không nhưng bản thân lại chẳng thể hỏi ngay lúc đó vì lỡ đâu giáo viên bận lí giải cho người khác rồi cậu phải đợi đến cuối giờ làm phiền người ta mà chưa chắc đã đầy đủ thông tin cần thiết cho môn học ấy." Kim Jorly tuôn hết một câu bỏ chấm bỏ phẩy với đoạn hơi dài muốn tắc thở. Cuối cùng cũng dừng lại vài giây, điều hòa không khí xong liền hỏi.
"Suy ngẫm kĩ đi, tớ nói sai chỗ nào không?"
"Quả thật là có hai môn Quốc ngữ với Tiếng anh nhiều chỗ hơi khó hiểu, mà câ-" Jungkook tâm trí vài phần lay động, trả lời chưa xong lại bị chặt đứt khúc sau.
"Quốc ngữ và Tiếng anh, chốt! Chiều nay đến luôn, chuông reo rồi tớ về chỗ đây."
Kim Jorly chớp thời cơ đặt lịch hẹn trước khi cậu kịp từ chối. Ngay lúc hết giờ giải lao liền chuồn đi mất, để lại một Joen Jungkook hai mắt xoe tròn ngốc nghếch với khuôn miệng hé mở ậm ờ vài tiếng bất lực. May là chiều nay, cậu có lớp học thêm quốc ngữ và cả ngày mai là tiếng anh nên có thể xin nghỉ tạm tuần này.
Thời gian học ở trường kết thúc vào lúc 16h, Jorly trực tiếp kéo Jungkook đi mặc cho hôm nay là ca trực lớp của cô. Trên phố tấp nập cô cũng không quên ghé vào tiệm bánh ngọt quen thuộc, mua lấy vài chiếc su kem cho anh trai. Suốt cả đường đi, hai người không ngừng trò chuyện với nhau những câu bông đùa vô nghĩa, những lời ca ngọt ngào gửi tới đối phương. Mối quan hệ của họ, sau buổi tối hôm qua, quả thật tiến triển thêm rất nhiều. Nhất là JeonJungkook, cậu đã có thể bày ra dáng vẻ thân mật, quan tâm tới Kim Jorly với nghĩa vụ bạn trai đúng nghĩa.
"Anh Taehyung, em về rồi này." Từ ngoài cửa, cô đã cất tiếng gọi lớn vọng vào trong. Cùng bạn học Jeon đi thẳng tới phòng khách.
Không gian bất chợt im ắng với sự xuất hiện đột ngột của vị khách lạ mặt nào đó. Ngồi trên sofa đối diện với hắn nở nụ cười thân thiện. Nam thanh niên với mái tóc nhuộm màu xanh đen vuốt ngược ra sau làm tăng nét nam tính cho từng đường nét khuôn mặt. Ngũ quan cân đối thuận mắt hợp gu với đại đa số thiếu nữ hiện nay.
"Chào hai em, anh là Yoon HaEun, bạn của Taehyung."
Chàng trai đứng lên tiến đến, lịch sự cúi chào trước ánh nhìn ngơ ngác của cô. Coi bộ là một nam sinh thân thiện, hòa nhã được anh trai đại nhân đề cử cho buổi học kèm đầu tiên.
Trái ngược lại với điệu bộ thất thần của người bên cạnh, Jungkook lễ phép chủ động giới thiệu. "Em là Jeon Jungkook, bạn đồng học của Jorly."
Anh ta khẽ gật đầu, đưa tay hướng vào trong như động tác mời chào khách đến nhà. Cậu cũng đáp lại, tiện thể kéo cô bạn gái cùng đi đến trước mặt hắn. Vẫn là cái nét mặt thờ ơ khó coi đó, chẳng màng đếm xỉa đến cậu, giữ nguyên tầm mắt trên từng con chữ trong cuốn sách hắn đang cầm. Tông giọng trầm bổng đặc trưng thốt lên.
"HaEun, mày kèm riêng cho con bé ở phòng bếp. Còn thằng nhóc kia thì mau ngồi xuống." Hắn chỉ điểm về phía cậu, di chuyển đầu ngón tay hướng đến vị trí đối diện như ra lệnh.
Kim Jorly lúc này mới hiểu vấn đề, lập tức phản bác. "Nhưng em muốn học chung với Jungkook. Chúng ta-"
Hắn gập cuốn sách lại vứt sang bên cạnh, trừng mắt nhìn khiến cô nhất thời im bặt. Dù gì thì cũng là do bản thân mới sáng tinh mơ chạy đi năn nỉ hắn dạy kèm vài môn, làm phiền anh trai mình đến như vậy rồi không thể không chấp nhận mệnh lệnh này, hơn nữa...Jorly cơ bản là sợ Kim Taehyung gằn giọng giáo huấn. Bèn ghé vào tai cậu thì thầm mấy câu rồi cúi đầu quay vào bếp cùng HaEun.
Hai bóng lưng vừa mới rời đi, không khí khắp gian khách bỗng chốc trở nên nặng nề. Jeon Jungkook còn nhớ như in vị anh trai này và mình có hiềm khích chẳng hề nhỏ, bây giờ hắn trở thành gia sư của cậu, quả là xui xẻo hết mức. Tuy nhiên, Taehyung vẫn còn là sinh viên đại học năm tư, liệu hắn có đủ kinh nghiệm chỉ dạy cậu hay không đây?
"Có định bắt đầu học không?" Hắn chán ghét thái độ lề mề ấy của cậu, chau mày nhắc nhở.
"Anh có kinh nghiệm ôn luyện cho người khác không?" Jungkook e dè hỏi, định bụng hoài nghi trình độ của hắn, vì vốn dĩ cậu cho rằng Taehyung là kẻ thích chơi bời lêu lổng ngoài đường.
Lời nói của Jungkook vô tình mang theo hàm ý coi thường khiến hắn khó chịu, khóe môi nhếch lên cười khinh. "Phải hỏi xem cậu có đủ trình được tôi để mắt dạy dỗ hay chưa."
Một câu phản bác hỏi ngược lại đâm trúng lòng kiêu hãnh của cậu. Jeon Jungkook ghét nhất việc bị ai đó xem nhẹ năng lực hay đánh giá không bằng ai. Nhất thời nhảy dựng lên lớn giọng.
"Anh dựa vào đâu mà tự cao như thế?"
"Dựa vào việc tôi nằm trong top 2% cả nước khi tham dự kỳ thi tuyển sinh và được nhận vào Đại học Quốc gia Seoul."
Jeon Jungkook trợn tròn mắt cứng họng trước cú sốc tinh thần.
"Điểm tuyệt đối." Kim Taehyung chống hai tay lên bàn, vẻ mặt kiêu ngạo pha chút tự hào trả lời cậu.
Ba chữ cuối cùng như một nhát dao chí mạng, thành công khuất phục được Jeon Jungkook cúi đầu xấu hổ. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn, từ tốn lôi sách vở ra để sẵn trước mặt. Hai chân khoanh tròn lại một chỗ, lưng thẳng tắp mà mặt vẫn không ngước lên. Bờ môi dưới hồng nhuận bị hàm răng trên day day đến đáng thương. Hiện lên trong mắt hắn bây giờ là chú thỏ con trong bộ đồng phục nam sinh với hai chiếc tai dài cụp xuống. Tất nhiên, hắn chỉ tạm gác chuyện này mà lo việc kèm cặp giảng giải, khi nào xong xuôi sẽ tính sổ cậu sau.
Kim Jorly sau khi làm quen với Yoon HaEun cũng tích cực phối hợp học hỏi, cả hai nói chuyện rất hợp nên nhanh chóng tạo dựng bầu không khí thoải mái vui vẻ. Ngược lại, Kim Jorly nhẹ nhàng bao nhiêu thì Jeon Jungkook áp lực, khó khăn, chật vật, khổ sở bấy nhiêu. Giờ học trôi qua mới có một giờ đồng hồ, mà cậu đã bị cuốn sách trên tay hắn đập vào đầu nhiều vô kể. Dù là lỗi thường nhỏ nhất cho đến dùng sai vốn từ, chỉ cần lọt vào mắt hắn thì Kim Taehyung liền không chần chừ gõ thẳng lên đầu. Lực cánh tay dù nhẹ, nhưng tích tụ dần thì nó thành cơn đau nhói và cậu thì lực bất tòng tâm. Cam chịu nghe theo chả dám hé nửa lời kháng cự.
"Sai, sửa lại."
"Nét móc đi xuống. Viết lại."
"Lần ba viết sai. Chép 20 lần."
"..."
Jeon Jungkook đối với môn quốc ngữ không phải là tệ, điểm kiểm tra tương đối cao nhưng vào tay Kim Taehyung thì sai chồng chất. Một phần do tâm lí căng thẳng, một phần do gặp phải gia sư nghiêm khắc như hắn, có miễn phí cũng chẳng ai dám học. Nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn rất tỉ mỉ và kiên nhẫn sửa sai giúp cho cậu. Giống như hoàn toàn gạt bỏ đi hiểu lầm cá nhân mà nhiệt tình hỗ trợ cho cậu vậy. Bạn học Jeon mới đầu bị đánh còn ấm ức lắm, nhưng về sau bản thân khắc phục được triệt để dấu viết cơ bản cũng cảm thấy vui. Là do sợ hắn gõ đầu, nên mài công trình bày cẩn thận từng tí một. Lâu lâu cấn chỗ nào đấy, y như rằng là chớp chớp mi mắt, chụm hai đầu ngón trỏ chỉ vào trang vở đẩy đến trước mặt hắn. Lí nhí mở miệng hỏi bài.
"Chỗ này, em không biết làm."
Kim Taehyung định giơ sách lên đánh cậu thì bỗng dưng khựng lại, tầm nhìn vô tình ngước lên, trông thấy khuôn mặt cậu nhăn nhó, đôi mắt nhắm tịt chau mày và bờ môi cũng mím chặt đến trắng dã. Dường như chuẩn bị đón nhận lấy bìa cứng quen thuộc bốp vào đầu mình. Nhưng chờ mãi cũng không thấy động tĩnh, cậu cả gan hé hờ một bên mắt quan sát người phía trước. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn cúi xuống, hí hoáy viết lên trang giấy trắng từng chữ. Tóc mái đen tỉa gọn khẽ đung đưa, chóp mũi cao sắc sảo cùng cánh môi đơn bạc khuất dưới gọng kính mỏng tinh tế. Jeon Jungkook chợt nhớ đến những lần gặp mặt trước đây của cả hai. Lần đầu tiên là phong cách ăn chơi xa xỉ, lần thứ hai là thần thái đỉnh đạc một người anh, lần này đây là dáng vẻ tri thức bên cặp kính góc vuông vàng kim đơn giản. Kim Taehyung luôn đem lại bất ngờ này đến bất ngờ khác về vẻ ngoài của mình với cậu, nhưng ấn tượng nhất có lẽ chính là nụ cười rạng rỡ hiếm hoi trên khuôn mặt hắn.
"Nhìn vào đây viết lại câu này đi." Hắn ngồi thẳng dậy, xoay cuốn tập hướng cậu chỉ vào hàng chữ mình vừa ghi.
"À..vâng." Jungkook cơ hồ giật mình, hai mắt đảo quanh mặt bàn như tránh né. Vội vàng kéo vở mình về cặm cụi chép từ.
Kim Taehyung không nhận ra bất cứ phản ứng nào bất thường từ cậu, lẳng lặng nhìn mặt đồng hồ trên tay. Đã 18h30 rồi, cả hai thế mà 'yên bình' trải qua gần hai tiếng cạnh nhau trong cùng một không gian, hắn vốn dĩ chưa từng nghĩ đến tên nhóc này lại giỏi chịu đựng đến thế. Để mặc hắn trách phạt những lỗi vô lí, cậu vẫn chẳng hề lên tiếng phàn nàn, ngồi im ru rú như mèo con cuộn mình bên hiên nhà, ngắm nhìn hạt mưa bay nhảy rơi tí tách tí tách vui tai. Thực chất, trời không có mưa đâu, hắn là đang tưởng tượng khung cảnh đáng yêu trong đầu dựa theo dáng vẻ vâng lời này của cậu thôi.
Hắn chợt trầm tư suy ngẫm, nếu Jeon Jungkook thực sự giống với nhận định trước đây của hắn rằng cậu muốn lợi dụng Kim Jorly, liệu có chịu khuất phục dễ dàng ngoe nguẩy đuôi xù mà chăm chú tiếp thu như vậy không? Có thể, Kim Taehyung cần xem sét lại tên nhóc đáng ghét này.
Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng khách mà ghé qua gian bếp, định bụng hỏi xem hai người kia ăn tối như thế nào đây. Nhưng người đâu rồi? Thằng bạn chết tiệt lăng nhăng kia lại dẫn em gái hắn đi ra ngoài từ lúc nào vậy? Kim Taehyung lắc đầu thở dài, tí nữa Yoon HaEun vác cái xác về đây, hắn sẽ tẩn anh ta một trận nên thân. Còn giờ, chắc phải tốn công nấu nướng cho cả cậu nhóc kia nữa. Nghĩ thôi đã không muốn động tay, hắn lập tức đi lên phòng ngủ cầm lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài rồi trở lại chỗ cậu cất tiếng đuổi người.
"Hôm nay đến đây thôi, nhanh về đi."
Jeon Jungkook mải mê làm bài mặc kệ thời gian, nghe hắn nói mới ngẩng mặt lên, đẩy gọng kính dày trên khuôn mặt mũm mĩm nhìn đồng hồ. Vội vàng thu xếp hết mấy thứ bừa bộn trên bàn vô cặp sách, cậu chống tay nâng người dậy, phủi phủi mông mình vài cái mới chạy đến trước mặt hắn.
"Chào anh, em về đây. Ngày mai em lại tới." Cậu cúi đầu, nhanh nhảu xỏ đôi giày trắng vào chân.
Trước lúc rời đi lại bất giác nở nụ cười, vẫy tay tạm biệt với hắn cùng câu cảm ơn ngọt ngào. Dù cho sắc mặt Kim Taehyung không thay đổi, thậm chí là chẳng thèm chào lại, cậu vẫn hớn hở quay lưng mở cửa trở về. Chỉ là không biết rằng, trong lòng ai kia cũng thầm cảm thấy vui vẻ sau hành động đáng yêu ấy của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro