Chap 6: Sự Thật Bị Che Giấu

Jeon Jungkook vì bị sốt nên không thể về nhà cùng Kim Jorly, đồng nghĩa với việc gia sư anh trai họ Kim kia cũng không có ai để gõ đầu ngày hôm nay. Trong khi hắn còn mải soạn sẵn trước vài tờ đề cương thì em gái độc nhất cũng lết thân tới nhà, tâm trạng ủ rũ cất tiếng chào hắn một cách vô cùng uể oải.

"Anh Tae, em về rồi."

Kim Taehyung quay đầu ra cửa nhìn cô, đảo mắt sang hai bên thấy thiếu bóng ai đó, thắc mắc hỏi. "Tên nhóc kia đâu?"

"Cậu ấy ốm nên nghỉ rồi." Jorly lôi trong cặp ra một sấp giấy kiểm tra chi chít chữ, ngồi xuống cạnh hắn đẩy đến trước mặt. "Chắc là trong tuần này không đến được nên cậu ấy nhờ em kêu anh kiểm tra hộ đống này á."

Hắn thoáng chốc chau mày ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu, không nói gì thêm liền xua tay đuổi cô quay về căn bếp thân thuộc cùng cậu bạn Yoon HaEun đang chờ sẵn. Jorly dường như đã quá quen với thái độ hờ hững này của anh mình, đến câu hỏi thăm cũng tiếc lấy nửa lời. Nhún vai thở dài rồi đứng lên rời đi.

Hắn lúc này chỉ còn một mình trong gian khách rộng rãi, gấp cuốn sách nâng cao trên tay mới bắt đầu dò bài của Jeon Jungkook. Nét bút đỏ di chuyển trên trang giấy, mỗi lần tìm được lỗi sai là y như rằng, hắn lại định cầm sách đánh người. Nhưng khoảng không vô hình trước mặt hắn chẳng còn bóng dáng cậu ngoan ngoãn ngồi im chịu đòn, khiến tay chân hắn bứt rứt không yên. Lạ thật, cảm giác thiếu vắng tên nhóc họ Jeon ấy làm hắn khó chịu đôi chút. Vừa buồn tẻ vừa nhàm chán với đống giấy tờ trên bàn. Rõ ràng là trong các buổi học trước, cả hai đều không nói chuyện với nhau quá nhiều, không gian xung quanh còn yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng thở đều đều của đối phương. Chắc là do quen tay gõ đầu "bao cát di động" ấy rồi nên một ngày không đánh thì không chịu nổi.

Kim Taehyung bất lực thu dọn đống lộn xộn ngổn ngang, dự định đem chúng lên phòng mình sửa sau, lúc đi ngang qua gian bếp có vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Jorly và HaEun, đại loại là về lí do Jungkook bị sốt.

"Jungkook cậu ấy sức khỏe vốn không tốt, ít vận động thể dục thể thao nên dễ ốm lắm. Đã dầm mưa đến lớp học thêm còn ngồi phòng lạnh, về nhà cũng chẳng mua thuốc uống, đợi đến khi sốt cao lên mới chịu cơ." Kim Jorly tay thì viết bài, miệng thì liên hồi kể lể với HaEun, điệu bộ lo lắng cho người ta thấy rõ.

Yoon HaEun mỉm cười cho qua, tiếp tục vừa giảng vừa tâm sự cùng cô. Kim Taehyung sau khi nghe xong, tâm trạng theo đó có phần thay đổi, không rõ là vì lí do gì hay biến động ra sao. Chỉ biết chắc là không tốt lắm, bước chân về phòng càng nhanh, quăng tập sách kẹp giấy lên bàn rồi chán nản ngã người ra giường. Sắc mặt mệt mỏi mấy tuần qua dần thả lỏng, gánh nặng áp lực tạm thời giải tỏa, hắn cố gắng quên đi luồng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu mà chìm vào giấc ngủ sớm. Đêm đến hắn còn bận việc phải ra ngoài "cùng vài cô gái khác."

Kim Jorly ngồi mài lưng đến gần 7h tối thì lăn ra bàn uể oải, cô gái nhỏ sau khi nhồi nhét xong môn toán chết tiệt vào đầu thì cảm thấy chóng mặt vô cùng. Lượng kiến thức khổng lồ lại còn khó hiểu này là ai đã nghĩ ra vậy chứ?

"Anh HaEun, em đói quá." Jorly bây giờ chỉ nghĩ đến việc ăn cho no cái bụng đói từ chiều đến giờ.

"Em muốn ăn gì? Anh mua về cho." HaEun dọn dẹp lại đống sách vở bày bừa tùm lum, thấy cô than vãn cũng nghỉ tay hỏi han.

Jorly phụng phịu, ngước mặt lên nhìn anh. "Hay anh dắt em ra ngoài luôn đi, ở nhà ngột ngạt chết em rồi."

HaEun bất chợt nuốt khan, vụ lần trước tự tiện mang em gái hắn đi, Kim Taehyung chưa cho anh một cú đấm đã may lắm rồi, lần này còn tiếp diễn, chắc chắn là mặt mũi sẽ bị đánh cho biến dạng mất. "À, giờ này không tiện ra ngoài lắm đâu, em vẫn nên ở nhà thì hơn." HaEun kiếm cớ từ chối khéo, nụ cười gượng gạo bị ép cong lên.

"Không sao, để em đi xin anh Taehyung cho." Cô biết anh khó xử, cũng hiểu nguyên nhân vì sao HaEun tỏ ra cẩn trọng như vậy, liền chạy một mạch lên phòng hắn xin xỏ.

Kim Jorly đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng một hồi lâu không thấy ai ở trong đáp lại. Cô cảm thấy lạ, rõ ràng là dưới phòng khách không có người, giày dép của hắn thì còn nguyên trên kệ. Kim Taehyung có bao giờ ra khỏi nhà mà chưa từng báo trước cho cô đâu. Đánh liều một lần, cô khẽ mở cánh cửa ló đầu vào bên trong, chỉ thấy hơi điều hòa tỏa ra cùng thân hình hắn an giấc trên giường. Jorly bất ngờ, thường thì anh trai cô sinh hoạt giờ giấc rất quy củ, tại sao hôm nay chưa ăn cơm tối đã ngủ mất rồi? Cô gái nhỏ rón rén bước lại gần hắn, thấp giọng gọi mấy lần "anh Taehyung" cũng chẳng thấy hắn phản ứng. Chỉ có nhịp thở đều đều và đôi mắt nhắm chặt lại vô cùng mệt mỏi. Đúng thật là chỉ có Kim Taehyung dù là khi nghỉ ngơi vẫn cứ chau mày cau có, cô cười thầm trong lòng rồi cũng quay lưng rời khỏi. Hoàn toàn cẩn trọng từng tí một tránh gây tiếng động làm hắn thức giấc giữa chừng.

Kim Jorly lon ton chạy xuống dưới bếp, kéo kéo cánh tay HaEun lôi ra khỏi cửa, hớn hở nói anh trai đã cho phép rồi. Yoon HaEun thấy cô vui vẻ thì tin theo, lập tức dắt cô đi đến những quán ăn thật ngon và những khu phố đông người nhộn nhịp. Dường như HaEun đối xử với Jorly rất tốt, giống như một người anh thứ hai của cô, cái gì cũng thoải mái chiều theo miễn là cô thích.

Về phần Kim Taehyung, sau khi đánh đủ một giấc từ 5h chiều đến 9h tối và bị tiếng chuông điện thoại reo liền hồi cũng chịu lọ mọ ngồi dậy, khó chịu trả lời với cái giọng cáu gắt.

"Chuyện gì?"

"Yongha cần cậu, mau qua đón." Tiếng gọi của người đàn ông dõng dạc ra lệnh cho hắn.

Kim Taehyung ậm ừ cúp máy, thở dài một hơi cũng chịu lếch xác vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh. Hắn mở tủ lấy ra một bộ đồ khác, sơ mi tay ngắn với họa tiết vằn đen cùng quần jogger nâu sữa quen thuộc, không quên cả phụ kiện headband tối màu và hương nước hoa đậm mùi gỗ thông nam tính. Hình tượng của Kim Taehyung bây giờ mới thực giống một badboy chuẩn gu phái nữ, phong cách đơn giản nhưng vô cùng hút mắt, hai cúc áo để hở lộ rõ sương quai xanh khiến hắn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Trước lúc rời đi, hắn đều đặn thường xuyên sang phòng em gái gõ cửa, mục đích chính là muốn đảm bảo cô đã ngủ và hoàn toàn không biết anh trai mình chuyên gia rời nhà lúc tối muộn và trở về khi trời tờ mờ sáng. Hôm nay hắn đi sớm hơn 1 tiếng, sợ Jorly chưa ngủ nên cũng chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định lén lút đóng cửa mà không thử nghiệm như mọi lần.

Ngoài cổng nhà, một con xe moto đời mới dựng sẵn ở đấy, nam thanh niên đứng bên cạnh thành thục ném cho hắn chiếc mũ bảo hiểm rồi trở về vị trí ngồi phía sau.

"Địa điểm?" Kim Taehyung đeo găng tay, leo lên xe chuẩn bị nhấn ga.

"Bữa tiệc sinh nhật tại Choi gia. Ghé qua chỗ làm đã, ông chủ đưa mày con Lexus ES đi đón tiểu công chúa say xỉn kia." Thanh niên mở điện thoại lên kiểm tra, truyền đạt lại hết lời căn dặn nhắc nhở.

Kim Taehyung chửi thầm trong lòng khi nghe đến danh hiệu "tiểu công chúa" ấy, hết lần này đến lần khác bám theo làm phiền hắn. Bất đắc dĩ chấp thuận là do tính chất công việc, nếu không thì hắn...Nhớ lại thôi mà đã cảm thấy nghiệp chướng bủa vây quanh mình, hắn nổ máy vặn lái chạy thẳng một mạch vào trung tâm thành phố, tay lụa lượn lách tăng tốc vượt đèn khiến thanh niên ngồi sau hoảng hốt kinh hồn.

"THẰNG ĐIÊN NÀY, MÀY CHẠY CHẬM THÔIIIIIII."

Mấy khi được đồng hành cùng con xe thân thuộc, Kim Taehyung càng trườn người về trước vặn ga nhanh hơn, kéo theo đó là tiếng hét thất thanh gọi cha gọi mẹ của thanh niên xấu số. Đến khi tới nơi, hắn phanh gấp khiến bánh xe ma sát xuống mặt đường bốc khói thì thanh niên kia cũng ngã đập mặt vào tấm lưng đằng trước, suýt nữa thì té ngửa ra đất. Thanh niên toàn thân run rẩy bám vai hắn leo từng bước xuống dưới, loạng choạng ôm đầu mình như vừa trải nghiệm trò chơi mạo hiểm. Hắn chống chân xe, tháo mũ bảo hiểm xuống nhìn gã trung niên đang mỉm cười hài lòng, ông ta dúi vào tay hắn chiếc khóa xe oto đậu ngay sát lề, ghé vào tai hắn 'khuyên bảo' vài câu rồi đắc ý cong đuôi mắt.

"Tôi biết rồi." Kim Taehyung thờ ơ đáp lại, đưa chìa xe moto của mình cho thanh niên nọ, dặn dò. "Đi đâu thì đi cho cẩn thận, xong rồi dắt nó về lại chuồng nhà mày đấy MinJoon."

"Người cần cẩn thận là mày đấy thằng chó này. Mày lái xe hay đua ngựa vượt biên mà lao như cướp biển đại dương thế? Bố tổ." MinJoon ngửa mặt than trời, cầm lấy chìa khóa mà mặt mày nhăn nhó.

"Sinh lí yếu." Hắn bĩu môi châm chọc, xoay lưng bỏ đi.

"Mày-..."

"MinJoon, việc của con xong rồi nhỉ?" Gã trung niên cất tiếng, khoác trên mình bộ suit màu nâu sang trọng cắt lời thanh niên nọ.

Kang MinJoon nhất thời sực nhớ ra điều gì đó, lặng lẽ cúi đầu rồi cũng theo xe moto phóng đi. Một lời hồi đáp lại cha mình cũng không có. Ông chủ Kang vốn chẳng bận tậm đến, hướng về phía Taehyung ngồi trong xe lịch sự cảnh cáo.

"Cậu là con át chủ bài ở đây. Đừng dại dột khước từ tiểu thư Lee Yongha và làm hỏng việc kinh doanh của tôi. Gia thế dòng tộc Lee như thế nào chắc ai cũng rõ, dám làm tổn thương con gái út bảo vật, cậu muốn gánh 10 đời cũng không hết."

Kim Taehyung biết chuyện mình làm trên phố vài ngày trước đã bị người của ông chủ Kang đây chụp lại, hết đe dọa tính mạng lại lôi đến danh thế gia tộc ra cưỡng chế hắn tuân lệnh. Chỉ đành nhịn nhục nuốt xuống cơn giận dữ, nhanh chóng khởi động máy đến bữa tiệc ở Choi gia đưa "công chúa ngọc" về tận nhà an toàn.

.

Jeon Jungkook sau cơn sốt cao cả buổi chiều cuối cùng cũng hạ nhiệt, cậu mệt mỏi nhấc người dậy vì chiếc bụng đói cồn cào. Lười biếng bước chân xuống giường tiến tới phòng bếp, một căn phòng trống trơn không tí thức ăn nào khiến cậu khóc ròng trong lòng. Tựa đầu lên cánh tủ lạnh mà thầm oán trách bản thân vô ý không mua sẵn thức ăn dự trữ. Đấu tranh tâm lí giữa nhịn đói và ra ngoài mua đồ ăn thì Jungkook chẳng bao giờ từ bỏ lựa chọn thực phẩm thiết yếu cả. Dù đêm muộn hơn 10h rồi nhưng vì chiếc dạ dày rỗng tuếch đáng thương này cũng chấp nhận. Khoác tạm chiếc áo ấm vì gió đêm se lạnh, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà mà dạo quanh vài cửa hàng. Khí trời thoáng mát làm cậu dễ chịu hẳn, Jungkook đúng là dễ bệnh nhưng cũng mau khỏi. Chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ một ngày thôi là lại sức rồi. Tung tăng trên phố dưới đèn đường vàng sáng, gió đưa cành lá lao xao trên từng hàng cây pha tạp âm thanh xì xầm của người qua đường.

"Thật thoải mái." Bật thốt lên một câu cảm thán, Jungkook vui vẻ lắc lư túi đồ trong tay mà rẽ ngang con hẻm nhỏ.

Khu này hình như là dành cho giới thượng lưu và con nhà tài phiệt sinh sống, nhìn xung quanh toàn nhà cao cửa rộng với sân vườn thoáng đãng, diện tích mỗi căn cũng chẳng hề nhỏ chút nào. Khu đất gần với trung tâm thành phố, lại thuận tiện giao thông với cảnh quan nhìn thẳng ra sông thì chỉ có đại gia mới mua nổi. Jeon Jungkook âm thầm ngưỡng mộ, đôi mắt xoe tròn ngắm nghía từng góc cảnh quan.

Vốn dĩ được mệnh danh là tên mọt sách mù đường vì hiếm khi ra khỏi cửa, cậu dự định quay đầu lại để trở về nhà thì nghe thấy tiếng xe phanh gấp. Ngay sau đó có một nam thanh niên phong cách ăn chơi bước xuống xe vòng qua cửa ghế lái phụ, người đó khom người vào trong nhấc bổng thân hình nhỏ bé của một cô gái, ôm trọn vào lòng rồi dùng mũi giày đóng cửa xe. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, cậu núp người mình vào bóng cổ thụ to lớn. Tật tò mò ai mà chẳng có, cậu từ từ ló mặt ra hóng hớt. Chỉ thấy thanh niên đó đặt cô gái xuống trước cổng sắt lớn, để cô dựa vào người mình cực nhọc mở khóa cửa. Cô gái ấy trông có vẻ say khướt nửa tỉnh nửa mê, loạng choạng bám víu vào hơi ấm bên cạnh, cô mạnh bạo đẩy thanh niên ấy dựa lưng vào cửa xe, hai tay túm chặt cổ áo nhón chân lên muốn hôn.

Jeon Jungkook bất giác sinh nghi, quan sát từ nãy đến giờ nhìn hai bóng lưng ấy thật quen mắt. Nữ nhân mái tóc dài ngang lưng đen bóng, nam nhân tóc vuốt keo đeo headband. Khổ cái là cậu cận nặng, cố gắng nheo mắt dán chặt tròng kính mới rõ được mặt ai. Thanh niên vội đẩy cổ gái ra, quay người sang chỗ khác dùng tay chà chà lên khóe môi mình vô tình để lộ nửa khuôn mặt góc cạnh điển trai. Bắt trọn dung mạo nam nhân, Jeon Jungkook muốn hét lên cũng phải bịt chặt miệng mình lại lẩn sau thân cổ thụ già. Cái tên gắt gỏng đáng ghét hay gõ đầu cậu...

Kim Taehyung. Kim Taehyung. Đích thị là Kim Taehyung!

Bạn học Jeon kinh hồn, không ngờ đến vỏ bọc anh trai hoàn hảo ấy là đang che giấu con người thật của một tên biến thái? Cậu vội vã mở điện thoại, canh góc chụp ngay khi hai người kia lại bám sát vào nhau mà bấm, một tấm duy nhất. Đợi mãi đến lúc hai người kia vô được bên trong, cậu mới vắt chân lên cổ mà chạy, để Kim Taehyung biết được Jeon Jungkook rình trộm hắn thì xác định đi đời. Xem ngày hôm nay cậu biết được những gì, biết anh trai đại nhân Kim Jorly hết mực yêu quý quen biết tiểu thư mà dẫn nhau đi chơi đến giờ này. Không biết rằng chuốc cho con người ta say thế kia, hắn có ý định xấu xa nào khác đây.

Jeon Jungkook trở về trong tâm trạng hỗn loạn, cậu còn có dự định gửi tấm hình đó cho Jorly. Nhưng rồi một luồng cảm xúc kì lạ níu kéo ngón tay bấm nút chuyển tin, giống như chúng không nghe theo lời cậu mà nhất mực đông cứng. Do dự một lúc lâu, cậu lại băn khoăn lưỡng lự, xóa đi dòng tin nhắn mà vứt điện thoại sang bên cạnh. Vùi mặt vào gối nằm, tự trấn an bản thân rằng Kim Taehyung sẽ không phạm phải điều gì đáng ghê tởm. Nếu không thì cậu và cả Jorly...

"Khoan, tại sao mình phải nghĩ tốt cho cái tên đó?" Bất chợt nhận thấy điều vô lí, cậu lật ngửa người lại nhìn lên trần nhà độc thoại một mình.

Nghĩ đến 3 tuần còn lại phải học riêng cùng Kim Taehyung, Jeon Jungkook nhất thời muốn nghỉ luôn cho rồi. Thà quay lại học như lúc đầu, dù hơi khó hiểu nhưng cũng đỡ đáng sợ hơn hắn. Lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc suy nghĩ đến nửa đêm, cậu quyết định buổi học cuối cùng trong tuần này sẽ nói rõ cho hắn. Nếu nhờ Kim Jorly thì chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ đồng ý cả, chỉ có thể trực tiếp thương lượng với vị anh trai đấy may ra mới có cơ hội trốn thoát, cậu thực sự không muốn đối mặt với Kim Taehyung chút nào.

Trong khi đó tại nhà Kim, Taehyung hôm nay được thả về sớm vừa đúng 1 giờ sáng. Hắn khẽ mở cửa tháo giầy đặt lên kệ, nhanh chóng di chuyển về phòng để xử lí đống mùi hương của rượu, thuốc lá cùng nước hoa phái nữ bám đầy lên người mình. Kì thực, hắn chúa ghét thứ mùi hăng nồng nhức mũi này, chúng hòa quyện với rượu mạnh thì càng thêm kinh khủng hơn nữa. Mau sớm tẩy rửa sạch sẽ hoặc hắn sẽ ngất ra sàn vì bị tra tấn khứu giác tàn nhẫn. Kim Taehyung cho rằng chỉ có bản thân mình ngửi được thứ mùi này mà không hay biết, người bên kia trong gian phòng đối diện vì nó mà nảy sinh nghi ngờ.

_______

Au: có biến :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro