Chap 7: Căn Phòng Trống

Từ đêm hôm đó, Kim Taehyung vẫn tiếp tục việc làm hằng ngày của mình một cách bình thường. Sáng nghỉ ngơi, chiều làm gia sư và đêm thì ra ngoài đến sáng lại trở về. Chỉ có điều khiến hắn cảm thấy khác lạ là cách cư xử của Kim Jorly và Jeon Jungkook. Cả hai người này dường như đang có gì đó mờ ám đằng sau và có lẽ nguyên nhân xuất phát từ hắn. Sau ngày Jungkook nghỉ sốt, các tiết học trong tuần về sau cậu nhóc này luôn tỏ ra miễn cưỡng trước mọi yêu cầu của Taehyung. Bài giảng thì không tập trung, lơ đễnh suy nghĩ điều gì đó khiến hắn khó chịu trong lòng. 

"Phần này cậu hiểu chưa?" Kim Taehyung tay chỉ lên nét khoanh đỏ trên vở, mắt lại lén quan sát thái độ của nhóc con đối diện.

Jeon Jungkook chăm chú nhìn bài học, không đáp lời hắn mà chỉ gật đầu lấy lệ. Từ từ kéo vở về cặm cụi cúi mặt xuống làm bài, hai môi bất giác mím chặt vào như cố gắng không thốt ra bất cứ âm thanh nào khỏi miệng. 

Chính cái hành động tưởng chừng nhỏ bé này lại làm hắn cau mày, Kim Taehyung không quen dạy dỗ một đứa nhóc "ngoan ngoãn" quá mức như thế. Hắn nhớ Jungkook có thói ngang ngược quen thân, chỉ cần mặc định bản thân đã đúng thì liền cãi nhau tới cùng. Tới khi té ngửa chính cậu sai thì lại xấu hổ úp mặt xuống sát vở lí nhí xin lỗi. Hắn mới đầu còn gắt gỏng với cái tính khí ấy của Jungkook nhưng về sau thích ứng dần được thì lại thấy dáng vẻ biết điều này mới thật đáng ghét. Kim Taehyung rốt cuộc không thể hiểu nổi chính mình muốn gì, chỉ thở hắt một hơi rồi đứng dậy quay đi. Bỏ lại bạn học Jeon dè chừng nheo mắt nhìn bóng lưng hắn mà nuốt khan, hôm nay đã là buổi học cuối cùng trong tuần này mất rồi. Cậu có nên xin nghỉ hay là không đây? 

Kim Taehyung mang theo tâm trạng khó ở đến phòng bếp, theo thói quen mỗi lúc bực tức thì liền lục tủ lạnh kiếm đồ ngọt ăn cho bớt nóng. Hắn cắt lấy một góc lớn trên chiếc bánh kem, trực tiếp ngoạm hết chỗ bánh hạt nhân phủ socola tươi vào miệng. Hắn cứ đứng trước cánh cửa tủ lạnh ăn hết nửa cái bánh mới thỏa mãn liếm môi, cầm ra hai chai nước xuối rồi đóng lại. Tiến tới bàn ăn, hắn cất tiếng hỏi bằng cái giọng trầm thấp thường ngày. 

"Học được không?" Một câu cụt lủn không đầu không đuôi.

HaEun ngẩng mặt lên, sắc thái rạng rỡ định tiếp lời thì bị hắn cắt ngang. 

"Không hỏi mày. Jorly?" 

"Vâng?" Cô gái nhỏ cố ý làm lơ chưa nghe thấy gì, ngước nhìn anh trai mình ngơ ngác hỏi. 

"HaEun kèm em có hiểu bài không?" Hắn dịu đi, ngồi xuống chiếc ghế ở giữa quanh bàn tròn, bình thản nhắc lại lời vừa rồi. 

Kim Jorly mỉm cười qua loa, hành động y chóc Jungkook - gật đầu. Rồi tiếp tục quay mặt cúi xuống ghi chép lên trang vở.

Kim Taehyung hít vào một hơi, răng cắn chặt xuống môi dưới với đồng tử thu hẹp đanh sắc. Thái độ dần tệ hơn trông thấy khiến HaEun ngay đó thoáng chốc rùng mình. Anh tử tế thì thầm với cô, đánh cằm nhắc nhở báo hiệu "núi lửa sắp phun trào" đến nơi. Trái lại, Jorly phớt lờ hoàn toàn mọi biểu hiện của hai người, cố giữ tâm trạng ổn định viết từng con chữ. 

Hết nhịn nổi, hắn đứng phắt dậy đập mạnh hai chai nước xuống khiến thân chai móp méo. Tác động đến em gái nhỏ và cậu bạn thân một phen giật nảy mình, HaEun mở to mắt nhìn hắn, yết hầu lên xuống không ngừng mà lưng áo cũng dần ướt đẫm. Chỉ thấy Kim Taehyung khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt sâu hút u ám với đường gân nổi lên trên trán. Trước khi bản thân mất khống chế mà quát lớn, hắn nhanh chóng rời khỏi căn bếp mà trở về phòng. Yoon HaEun nhất thời chưa tiêu hóa hết tất cả hành động vừa rồi của Jorly và Taehyung, anh lo lắng chạy theo chắn trước mặt hắn. 

"Hôm nay mày sao vậy? Giữa hai người xảy ra chuyện à?" 

"Không phải 2." Kim Taehyung hằn học trả lời.

"Còn ai nữa?" 

Hắn trừng mắt lườm anh rồi lại liếc nhìn ra sau, hướng cửa phòng khách đầy khó chịu. HaEun hiểu ý, thu hai cánh tay khoanh tròn trước ngực, vẻ mặt tò mò hỏi đúng trọng điểm.

"Mày đang che giấu điều gì với tên nhóc đó và Jorly à?" 

Kim Taehyung bắt đầu chột dạ, trả lời lạc hướng. "Tao thì có gì phải giấu thằng nhóc đó?" 

"Vậy còn Jorly? Hình như cả tao cũng không biết?" HaEun bán tín bán nghi, rướn người về phía hắn ép buộc cạy miệng lấy lời. 

Hết cách, hắn chỉ đành buông câu đe dọa. "Đừng có nhiều chuyện, cút về chỗ của mày hoặc tao đá mày ra khỏi đây." 

Yoon HaEun bất lực chẹp miệng cho qua, không đứng đôi co thêm với kẻ nóng tính này nữa mà an phận trở về phòng bếp. Trả lại lối đi cho Kim Taehyung cũng không quên liếc hắn một cái cho bỏ ghét. 

Jeon Jungkook bị bỏ lại một mình với đống bài tập nâng cao, chán nản giải tới giải lui mãi mới ra đáp án. Quả nhiên, Kim Taehyung mà rời đi thì bộ não của cậu tự dưng trở nên đình trệ hẳn. Vừa chẳng thể tập trung vừa suy diễn viễn vông về cái đêm hôm ấy. Quanh đi quẩn lại cũng trôi qua 3,4 ngày rồi vậy mà nút thắt trong lòng cậu lại không thể gỡ rối được khi chưa có câu trả lời thích đáng từ hắn. Cậu thừa biết bản thân không có tư gì cách để xoi mói đời tư cá nhân của ai kia, nhưng tại sao tâm trạng cứ bồn chồn bực bội hết lần này đến lần khác mỗi khi cậu nhìn thấy hắn? Cái đống hình ảnh thân mật một nam một nữ đấy luôn chạy nhảy điên cuồng trong đầu cậu, nhất là khoảnh khắc cô ả say khướt kia nhón chân chồm lên người hắn. Jeon Jungkook cau mày vớ lấy chiếc điện thoại dưới đất, dự định nghe nhạc giải tỏa căng thẳng, lúc mở khóa màn hình lên thì bức ảnh hôm đấy chụp được đập ngay vào mắt. Cậu chỉ muốn ném nó đi ngay lập tức.

"Mày bị điên rồi Jeon Jungkook." 

Mệt mỏi vứt điện thoại lên bàn, cậu buồn chán đổ rạp người ra sau, tựa đầu lên nệm ghế mắt lim dim. Bất chợt cảm thấy có sự hiện diện của ai khác, cậu nghiêng mình nhìn sang bên cạnh. Trông thấy hắn ngồi lù lù ở mép sofa đầu kia không khỏi khiến cậu giật mình. Kim Taehyung trở về phòng khách lúc nào mà cậu chẳng hề hay biết thế nhỉ? Jeon Jungkook cảnh giác lùi người ra sau, ngó nghiêng khuôn mặt hắn hai mắt nhắm chặt, cậu mới biết hắn đang ngủ. Cơ thể thả lỏng, cậu cẩn thận bò từng tí một đến gần hắn. Kim Taehyung nghiêng mình thoải mái trên ghế, dáng vẻ chững chạc đến ngủ cũng nam tính. Hắn chống tay kê đầu, hàng mi dài khẽ rung lên theo hơi thở ấm áp đều đều trong không khí. Những lọn tóc mái lõa xõa che khuất trán, phủ lên đôi mắt hắn vài sợi đung đưa. Mĩ nam an tĩnh chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài mệt mỏi, vẻ đẹp góc cạnh này của Kim Taehyung, quan sát càng gần càng cuốn hút cậu. Nếu ví như tượng tạc bạc trắng cũng thật tương xứng. 

Jeon Jungkook cả gan rướn người lên, ghé sát vào gần hắn cùng hơi thở nặng nề và tiếng đập loạn nơi ngực trái chật chội. Ngón tay thon mịn nhẹ nhàng chạm lên ấn đường của hắn, xoa xoa theo vòng tròn nhằm kéo giãn đôi chân mày rậm lúc nào cũng cau có. Kim Taehyung thuận theo mà dần thoải mái hơn, được thế đổ người về phía trước. Nhắm chuẩn điểm dựa cánh vai cậu mà tựa, khuôn trán nhẵn bóng áp sát người, hơi thở dịu dàng phả vào lớp áo thun mỏng khiến cậu bất ngờ hóa đá. Kim Taehyung chưa từng ở trong khoảng cách gần như thế này với Jeon Jungkook, nhất thời căng thẳng mà tay cậu cứng đờ giữa không trung. Jeon Jungkook bối rối trong tư thế quỳ hai gối và lưng thẳng tắp, bên vai phải còn có vật nặng nặng của ai đó kê như gối ngủ. Trong nhà vẫn còn hai người nữa, sợ rằng họ bất chợt xuất hiện bắt gặp tình cảnh này thì cậu chỉ có nước tìm lỗ mà chui cho bớt quê. 

Cùng với tâm trạng lo lắng, cậu khẽ cử động tay trái cố gắng đẩy đầu hắn ra nhẹ nhàng nhất có thể. Không ngờ Kim Taehyung cảm nhận được "chỗ nằm" mất thoải mái, liền vùng vằng dụi đầu chộp lấy bàn tay cậu, mơ màng nói bằng giọng mũi. 

"Ưm...ngủ." 

Jeon Jungkook bàng hoàng, cậu muốn la lên không phải vì hoảng sợ mà là vì luồng cảm xúc nào đó đang chảy trong tim khiến cậu rối loạn hết cả. Bàn tay bé nhỏ được tay hắn bao bọc nắm chặt làm trái tim đỏ trong khuôn ngực phập phồng phải nhảy tứ tung. Cậu mím chặt môi, hai mắt mở to hết cỡ trước tình cảnh hiện tại. Sau một lúc bất động, cậu cũng quyết định cẩn thận vỗ vào tấm lưng hắn vài nhịp dỗ dành như giúp Taehyung ngủ ngon hơn, chân sau từ từ nâng người lên mà vẫn giữ nguyên đầu hắn trên vai mình. Cứ thế dần dần đẩy được hắn ngửa ra sau ghế, luồn tay vào mái tóc đen bóng nâng đầu hắn dựa vào lưng sofa. Thoát khỏi tình thế bí bách, cậu mới hít lấy một hơi thật sâu mà thả lỏng mình. Định bụng quay về chỗ cũ, cậu mới nhận ra hơi ấm nơi bàn tay phải vẫn còn nguyên. Kim Taehyung vẫn nắm lấy nó không buông làm Jeon Jungkook khó khăn xoay sở mãi mà không được. Mỗi lần cậu chạm vào ngón tay hắn để gỡ ra, Taehyung càng siết chặt hơn, hắn cau mày môi mấp máy như sợ đánh mất thứ gì đó quan trọng hay bóng hình người thương mà hắn hằng mong nhớ. 

"Đừng đi." 

Quãng âm trầm thấp the thé, câu nói thốt ra sao quá đỗi đáng thương như lời cầu xin thật tâm từ tận đáy lòng hoài niệm. Jeon Jungkook thoạt nhiên nhớ đến Jorly, cô đã từng bật mí riêng cậu nghe về bạn gái thời cao trung của Kim Taehyung, người con gái duy nhất hắn dùng chính tình yêu chân thành mà đối đãi, yêu thương hết mực. Kim Jorly từng bày tỏ rằng cô đã ghen tị thế nào khi thấy anh trai mình cưng sủng người yêu lên tận 9 tầng mây, nhưng vì một lí do liên quan đến gia đình, người con gái đó đã chọn chia tay với hắn sau 4 năm hẹn hò, cắt đứt mọi thông tin liên lạc với Kim Taehyung. Nghĩ đến, Jeon Jungkook trầm tư vài giây, khoảng lặng trong lòng bỗng chốc trống vắng đến lạ. Chẳng rõ là nghe theo lí trí hay con tim, cậu đặt tay còn lại của mình lên tay hắn, hơi ấm truyền đến dần khiến hắn cảm thấy an tâm, đôi tay vì thế cũng dần thả lỏng hơn. 

Đợi đến khi Kim Taehyung trở lại trạng thái ban đầu, cậu mới âm thầm rời khỏi phòng khách. Vừa mới bước ra đã bắt gặp Jorly và HaEun chuẩn bị đi đâu đó. Nhìn thấy cậu, cô liền tươi cười chạy đến hỏi han.

"Sao rồi? Hôm nay anh ấy không làm khó cậu chứ?" 

Jeon Jungkook vui vẻ lắc đấu. "Không có. Hai người định ra ngoài sao?" 

Nghe cậu hỏi đến, Yoon HaEun tưởng cậu hiểu lầm gì đó liền chen vào giải thích. "Anh định dẫn Jorly đi mua đồ ăn bên ngoài về thôi, em muốn đi chung không?" 

Chưa kịp đáp lại đã đến lượt Kim Jorly cướp lời chặn trước. "Jungkook vừa mới khỏi bệnh mà anh, mùa này hay đổ cơn giông nữa nên không được cho cậu ấy ra ngoài nhiều." 

Yoon HaEun định bụng nói thêm đã bị cô đẩy ra ngoài sân, sau đó quay lại căn dặn nhỏ nhẹ với cậu. 

"Jungkook, cậu ở lại đây trông chừng anh trai tớ một lúc đã nhé." Liến thoắng một hồi xong liền bỏ đi mất, từ đầu đến cuối chỉ để cậu cất tiếng duy nhất một lần. 

Jeon Jungkook kì thực cảm thấy khó hiểu, dạo này Jorly cứ úp úp mở mở điều gì đó mà lại sợ không dám nói ra. Cách cô nhìn và nhờ cậy cậu cũng bất thường, Kim Taehyung chừng này tuổi còn cần ai quản lí nữa cơ chứ? Suy tới diễn lui, cậu cũng mặc kệ, đi vào bếp tìm nước uống cho cổ họng khô rát của cậu cái đã. Qua cửa kính nhỏ gần bàn ăn, cậu nhìn thấy trên nền trời có những đám mây đen kéo tới chằng chịt và nổi lên cơn gió lớn khiến cành lá xào xạc, va đập vào cửa khiến cậu cảm thấy lo lắng. Chẳng biết lát nữa về có mắc mưa như hôm nọ nữa không, dạo này thời tiết thay đổi thất thường như vậy cậu cũng nên đem theo dù dự phòng thôi. 

*Rầm* 

Tiếng cửa đập khung sổ khiến cậu giật mình, trợn tròn mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh ban nãy. Có lẽ cửa kính trong phòng trên lầu chưa được chốt kĩ, nếu cứ để như vậy chắc chắn gió sẽ lùa vào hất tung mọi thứ lên. Jeon Jungkook ghé ngang gian khách, thấy hắn vẫn còn ngủ an giấc mới rón rén chạy lên xem. Âm thanh gió khẽ rít lên, tiếng kẽo kẹt của thanh sắt ma sát với khung cửa làm cậu nổi da gà. Vì không dám tự tiện kiểm tra từng phòng một khi Kim Taehyung đang ở nhà, cậu chỉ có thể áp tai ngoài cánh cửa gỗ lắng nghe thử xem tiếng va đập ấy phát ra từ đâu. Cả phòng của Jorly và Taehyung đều không có, vậy mà "cót két" cứ thế ngân dài mỗi lúc một lớn hơn. Lạ thật, trên tầng hai căn hộ, ngoài phòng của hai anh em nhà Kim thì chẳng còn phòng nào cả. Jungkook đối với loại chuyện này liền sinh ra tính hiếu kì, thay vì sợ hãi thì cậu quyết tìm cho bằng được tiếng vang đó từ đâu mà đến. Bước chân cậu tiến đến cuối hành lang thật chậm rãi, âm thanh bí ẩn cũng ngày một rõ hơn. Trong góc tối mờ mịt, cậu nhìn thấy một cánh cửa được sơn trùng màu trắng với bức tường, nó không có tay nắm bình thường, thay vào đó ngăn xếp kéo sang bên phải. Thiết kế giống với phong cách xứ sở mặt trời mọc, rất độc đáo, không tinh mắt thì chẳng thể nhận ra. 

Đứng trước cửa phòng, cậu lưỡng lự giữa việc nên mở hay không thì bên trong lại truyền đến tai tiếng đồ vật bị vỡ, ngay giây phút miếng thủy tinh chạm mặt đất, "xoạch" - Jeon Jungkook đã quyết định kéo cánh cửa ấy ra. 

Không gian bên trong trống hoắc, chung quanh đều là tường sơn gang màu mát mẻ, chỉ có duy nhất cửa sổ lớn đối diện cậu cùng một bức tranh treo trên giá đỡ được phủ lên lớp vải mỏng. Một căn phòng trống, không vật dụng không trang bị, chỉ độc nhất nét họa màu trên tấm giấy trắng. Cánh cửa khung màu sậm mở toang, vải lụa hồng bay phấp phới theo chiều gió lùa bên hiên vắng, một con người một ánh trăng, một bức họa một cõi lòng. Sự mông lung mơ màng nơi đáy mắt cậu hiện lên, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tĩnh lặng bồi hồi nhịp xúc cảm. Jeon Jungkook cảm thấy phía sau mình có bàn tay ai đó nhẹ nhàng đẩy vào lưng, từng bước chân chậm rãi tiến tới gần hơn thứ di vật quý giá. Bỗng chốc, gió ùa đến từng đợt "dịu dàng" cuốn vải trắng nhẹ rơi trên sàn nhà. Cậu vội vàng chạy về phía cửa sổ, khép lại hai cánh lớn trước khi chúng xô đẩy vật chủ duy nhất trong căn phòng. Xong xuôi hết, cậu mới từ từ quay đầu lại nhìn bức tranh ấy. Nét vẽ màu đơn sơ như bay nhảy tự do trên giấy roki hòa vào sắc thái hiền từ của một người phụ nữ, mái tóc nâu gỗ trầm suôn thẳng búi bông hồng thật duyên dáng. Trên tay người phụ nữ ấy đang bế một bé trai, kháu khỉnh nhe răng cười với hai mắt híp lại đầy vui sướng. Đôi đồng tử tròn trong vắt tựa tiết trời mùa thu, che phủ bởi hàng liễu cong ủy mị cùng đóa xuân thì hạnh phúc bờ môi. Bà đang ngồi trên chiếc ghế nệm dài cạnh một cây dương cầm cổ kính kiểu hoàng gia, dáng vẻ kiều diễm bên bộ váy xõa trắng muốt. Xinh đẹp tuyệt trần là câu mà Jungkook có thể dùng để miêu tả người phụ nữ ấy, một tuổi xuân sắc làm say đắm lòng người. Và đứa trẻ trên tay bà cũng thật dễ thương, nó có khuôn miệng cười giống Kim Taehyung, liệu có đúng không khi đây là kỉ vật duy nhất mà mẹ hắn để lại? Một bông "quỳnh sương" lấp lánh, đó không phải ví như vẻ đẹp mà là vì nét đoan trang quý hiếm dưới cái trăng sáng tỏ của một người phụ nữ, hơn thế cả là một người mẹ hiền. 

Kim Taehyung dưới phòng khách đột ngột tỉnh giấc, hắn cau mày khó chịu vì cổ bị đau do ngủ sai tư thế. Đảo mắt quanh một lượt trong căn phòng, cái không gian im ắng này thật bất thường. Hắn nhoài người dậy, nhận ra mùi linh lan quen thuộc phảng phất đâu đây, tỏa ra từ chiếc áo khoác xanh lá đậm được đắp gọn gàng trên người hắn. Kim Taehyung chợt băn khoăn trước thức mùi ngọt ngào mà lâu nay hắn không được ngửi thấy, thật giống với hương dịu nhẹ trên mái tóc "người" ngày nào còn bên cạnh hắn. Nửa tỉnh nửa mê trong giấc mộng mơ màng, hắn tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở lên màn hình khóa để xem giờ thì lại thấy tấm ảnh mờ được chụp lại dưới góc độ phía xa. Kim Taehyung nhíu chặt chân mày phóng to ảnh lên, người trong hình chẳng phải hắn và cô tiểu thư Yongha ở trước cổng Lee gia hay sao? Hay lắm, Kim Taehyung vừa bị theo dõi vừa bị chụp lại khoảnh khắc đáng xấu hổ chết tiệt đấy.

"Khốn kiếp!" 

Buông một câu chửi thề, hắn tức giận siết chặt lấy chiếc di động trên tay, vô tình nhìn thấy hai chữ viết tắt JK càng làm hắn điên máu. Một mạch đứng dậy lục tìm khắp các gian phòng, hắn bỗng khựng lại dưới chân cầu thang, nhìn lên thứ sáng trắng mờ ảo rọi bóng trần nhà mà hai mắt trợn trắng. Kim Taehyung lao thẳng lên trên, nhắm ngay cánh cửa kéo mạnh sang bên. Đôi ngươi diều hâu đỏ lửa tia máu hằn, gằn giọng gào lên tên người trước mặt. 

"JEON JUNGKOOK!" 

Tay cầm vải trắng vừa định phủ lên trên bức tranh, nhất thời nghe thấy tiếng động mạnh làm cậu giật mình. Vừa mới quay sang đã bắt gặp ngay ánh mắt như muốn mổ xẻ cậu tới nơi, đột nhiên Jeon Jungkook cảm thấy sợ hãi đến mức toàn thân đông cứng, màng che trên tay vì thế cũng rơi xuống. Hắn vồ đến cậu, thô bạo đẩy người cậu va mạnh vào bức tường kế bên, thái độ mất kiểm soát đến cực điểm. Vội vàng treo lên tấm vải về chỗ cũ, hắn quay ngoắt lại liếc nhìn cậu bằng sự châm biếm khinh bỉ cực độ. Kim Taehyung tiến tới nắm chặt cổ áo cậu nhấc lên ép sát vô tường, một tay giơ lên chiếc điện thoại có lưu lại tấm ảnh chụp đêm hôm nọ. 

"Ai sai mày theo dõi tao? Ai cho phép mày bước chân vào đây?" Hắn tra hỏi cậu bằng cái điệu bộ giống như ăn tươi nuốt sống người đối diện. 

Jeon Jungkook một phen run rẩy đến mềm nhũn tay chân, cậu chỉ đành lắc đầu từ chối, hai môi mím chặt vào nhau. 

"Mở miệng ra trả lời!" Kim Taehyung càng ép càng điên máu, hắn muốn bóp chết cậu đến nơi rồi. 

"Tro-trong phòng có tiếng vỡ nên...nên..." Khẩu ngữ lắp bắp vài tiếng thút thít, khóe mắt ngấn nước chực trào tuôn rơi. Cậu bây giờ thực sự hoảng sợ, vô cùng kinh hãi con người hiện giờ của Kim Taehyung.

Hắn quét mắt một lượt quanh phòng, xác nhận không có bất cứ đồ vật thủy tinh vào rơi rớt trên sàn lại thêm coi thường cậu. Đối diện với thái độ "ngang bướng" dựng chuyện, nhất mực bao che ấy càng khiến hắn nổi trận lôi đình. Kim Taehyung không chút lưu tình xách Jeon Jungkook kéo lê ra ngoài, quăng mạnh khỏi cửa, giương ánh mắt chán ghét cùng phẫn nộ nhìn cậu ôm thân nhăn nhó khẽ rên. Hắn đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn vỡ nát, đến cả linh kiện bên trong cũng văng tứ tung. Cuối cùng, hắn hất cằm ra lệnh với cái nhướng mày lạnh lùng.

"Cút ngay lập tức và đừng bao giờ vác cái bản mặt mày đến đây. Hoặc, Kim Taehyung tao sẽ cho mày nếm trải thử cảm giác bị đánh gãy chân đấy Jeon Jungkook." 

Đối diện với cánh cửa phòng lạnh lẽo, trong lòng Jeon Jungkook dâng lên cảm giác chua xót cùng cực, cậu cắn môi mình chịu đựng, nuốt lại vào trong từng tiếng khóc rên rỉ đau nhói. Ngước nhìn chiếc điện thoại đầu tiên cậu được tặng năm 15 tuổi, thứ tín hiệu liên lạc duy nhất với gia đình giờ đây hỏng hóc biến dạng càng làm tâm tình cậu tệ hơn. Jeon Jungkook lau đi giọt nước ấm, chạy thật nhanh ra khỏi nhà, vội vã cầm theo đồ dùng cá nhân mà rời khỏi. Cậu không muốn quay lại đây lần nào nữa. 

__________

Au: tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ ra fic hơn để viết đến ngày tháng thanh xuân của hai bạn trẻ :')


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro