Chap 9: Bí Mật Bại Lộ

Seoul vào buổi tối tĩnh lặng yên ắng trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, huyên náo của dòng người qua lại nơi những con đường chật chội khi bình minh ngả màu. Cái không khí về đêm mát mẻ với những đợt gió heo hắt, đưa đẩy từng chiếc lá khô rơi rụng sơ xác trên mặt phố trải bước chân cậu cất lối. Jeon Jungkook đút hai tay vào túi áo khoác, hờ hững bước đi như người mất hồn, chìm đắm trong luồng cảm xúc kì lạ mà bản thân chưa từng trải qua. Có chút đau, có chút nhói và cả ghen, vậy đối với cậu thì nó có nghĩa gì? Nó có giống như dư vị mới lạ trong mối quan hệ vừa tưởng chừng thân thiết nhưng hóa ra lại xa cách vô cùng hay không? Nực cười thật, Jeon Jungkook cậu biết đến Kim Taehyung chưa đầy một tháng mà cả hai đã xảy ra xích mích lẫn hiểu lầm nhiều lần. Như thế thì làm sao có thể gọi là thân? Làm sao đủ tư cách để tỏ ra ghen tuông vớ vẩn với những mối quan hệ bên ngoài của hắn?

Không một câu trả lời nào thích đáng cho nỗi băn khoăn của cậu hiện giờ. Hay đúng hơn là cảm xúc mông lung khó tả xuất phát từ trái tim cậu.

Jeon Jungkook sắp bước qua 17 năm thanh xuân của cuộc đời, vậy mà đến giờ phút này đây, cậu vẫn chẳng thể nào phân biệt được thế nào gọi là tình yêu. Thế nào gọi là tình thân, bạn bè bình thường một cách rõ ràng. Dường như trong tâm trí cậu mặc định, chúng không có gì khác nhau là mấy, đều là quan tâm yêu thương nhau như những đôi tình nhân ngoài kia. Một mớ cảm xúc rối bời quấn lấy cậu, thậm chí ngay bây giờ, cậu đã bắt đầu biểu hiện rõ thái độ của mình với Kim Jorly hơn. Cũng lo lắng, chăm sóc, chia sẻ với nhau về rất nhiều thứ trong cuộc sống nhiệm màu. Cô gái đầu tiên dạy cậu cách lắng nghe trái tim mình mách bảo, nhưng lại không phải người duy nhất khiến nó vang lên giai điệu thổn thức nhớ thương.

Tín hiệu đèn đang là màu xanh, cậu dừng lại bên lề đường để đợi đèn chuyển màu. Đôi mắt lơ đễnh nhìn dòng xe di chuyển trước mặt, bỗng dưng kí ức tái hiện lại khung cảnh Kim Taehyung cùng "người yêu" hắn thân mật dìu dắt nhau khiến cậu bất chợt quặn thắt đáy lòng. Thực sự, nỗi đau nhói nơi lồng ngực này rất mãnh liệt, chân thật đến mức Jeon Jungkook phải sợ hãi hoảng hốt mà vội vã né tránh. Cậu nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu, cậu muốn tạm thời gác bỏ mớ rắc rối này ra khỏi tâm trí mình. Kì thi trung cấp quốc gia sắp tới là thử thách cậu cần phải vượt qua, khi nào xong xuôi hết rồi thì tính tiếp cũng chưa muộn. Cậu vẫn còn thời gian đủ dài để đưa ra quyết định đi hay ở lại nước Đại hàn này.

.

Yoon HaEun sau khi theo dõi hành tung của Kim Taehyung ngày đầu tiên, anh vẫn quyết định tiếp tục dò la thêm những ngày khác. Còn đem cả máy ảnh đi chụp lại rồi rửa ra, ghi chú hết vào mặt sau xong gửi cho Kim Jorly. Dù biết rằng hành động này bất chính, nhưng vì bản thân anh cũng cảm thấy bất an, tò mò mà hợp tác giúp Jorly tìm hiểu chuyện này. Kim Taehyung đối với HaEun là một người bạn rất thân, không lí nào lại che giấu anh bí mật động trời này được. Ngay khi những bức ảnh cuối cùng đêm chủ nhật được ghi lại, Yoon HaEun mới biết rõ chân tướng việc làm sau lưng của Kim Taehyung. Đặc biệt nhất là Kim Jorly, vì tránh ảnh hưởng tới tâm lí mà một số tấm anh đã lén giấu đi, chỉ đưa vài thứ ra cho cô xem mà thôi.

Để che đậy việc mình theo dõi hắn, Yoon HaEun thường xuyên chủ động khơi chuyện để bị tránh nghi ngờ thái độ khác lạ của anh. Dù gượng gạo miễn cưỡng nhưng Kim Taehyung vốn là người không thích nói nhiều, bàn qua bàn lại được vài câu thì liền đuổi anh đi mất, dạo này cũng kiệm lời hơn trước nữa.

"Này Taehyung, sáng mai Jorly với thằng nhóc Jungkook thi rồi đấy. Mày không định gửi lời hỏi han hả?" Rõ hiểu tình hình chiến tranh lạnh giữa hắn và hai người kia đang leo thang căng thẳng, anh muốn nhân cơ hội này thúc đẩy hắn chủ động mở lời hòa giải.

"Jorly thì nói rồi, còn Jungkook thì không cần." Kim Taehyung bình thản ngồi vắt chân đọc sách mà chẳng mảy may để ý đến anh.

"Mày nói khi nào vậy? Sao tao không biết thế?" Yoon HaEun nhăn nhó hỏi tiếp.

"Sao mày phải biết?" Hắn mặt lạnh như băng, liếc mắt nhìn anh.

Yoon HaEun giật mình bèn thu lại điệu bộ mất tự nhiên của mình, chẹp miệng phất tay định đứng lên rời đi thì Kim Taehyung bất ngờ cất giọng.

"2 đứa kia thi khác trường?"

Anh quay ngoắt 180 độ vẻ hớn hở. "Đúng rồi, cô bé Jorly nhà mày thi tại trường luôn. Còn cậu nhóc kia thì thi ở trường chúng ta thì phải."

Kim Taehyung nhận được câu trả lời, hờ hững gật đầu rồi tiếp lời. "Ngày mai phiền mày đưa đón Jorly giúp tao."

"Mày không đi chung à?"

Hắn ngó lơ câu hỏi của HaEun, cất quyển sách lên kệ, mặc áo khoác xong rời khỏi nhà ngay lập tức. Cả một quá trình đều không đợi anh nói thêm câu nào. Yoon HaEun tưởng bở rằng hắn đã suy nghĩ lại về việc giảng hòa, hóa ra là anh mừng hụt mà thôi. Cũng phải, con người hắn kiệm lời hiếm khi chủ động sao có thể thay đổi nhanh như thế, anh bất lực nhún vai rồi quay về căn bếp nhỏ tiếp tục công việc dạy kèm của mình.

7 ngày cuối cùng trôi qua, thấm thoắt đã đến kì thi "sát hạch" tử thần, vì ước mơ của mình và cả sự kì vọng của ba mẹ mà Jeon Jungkook đã phải khổ cực ôn luyện bất kể ngày hay đêm. Thời khắc quyết định bước vào cổng trường để dự thi, cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo lắng, giá mà có ai đó ở đây động viên cậu thì tốt biết mấy. Cậu nhóc ngây thơ đi tới trước cây anh đào lớn bên kia vỉa hè, chắp hai tay lại nhắm mắt cầu nguyện một điều gì đó như giải tỏa bớt nỗi lo sốt sắng. Khuôn mặt tròn với hai má trắng sữa tươi cười hồn nhiên, vui vẻ tự mình tiến vào kì thi tốt nghiệp quyết định cả một đời người. Nét cười rạng rỡ với bờ môi chúm chím, đôi mắt to lấp lánh híp lại mang theo tâm hồn cậu vô tư thuần khiết. Tất cả mọi hành động ngốc nghếch cùng biểu hiện đáng yêu ấy của cậu đều lọt hết vào mắt người kia, đứng lặng thầm phía xa khẽ nhếch miệng lắc đầu.

Kì thi trung cấp quốc gia kéo dài suối 9 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 7h30 sáng đến 5h30 chiều thì xong. Bước ra khỏi phòng thi mà tâm trạng cậu thoải mái hẳn, cõ lẽ là rất thuận lợi vượt qua được hết trở ngại khó khăn. Ra đến cổng trường, nhìn dáng vẻ của các bạn đồng trang lứa vui cười túm năm tụm bảy đi đi về về, có người được phụ huynh đứng đợi từ sớm, thấy bóng con mình lấp ló liền vẫy tay gọi với điệu bộ mừng rỡ khôn xiết. Cậu cứ đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, giương mắt nhìn họ có người đón người đưa mà bất chợt tủi thân. Cậu cũng ước được như vậy, được sà vào lòng ba mẹ tíu tít giải bày niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Càng mong mỏi hơn có người để cậu mượn tạm cái ôm san sẻ nỗi lòng này.

"Jungkookkkk."

Tiếng gọi tên cậu bất chợt vang lên, Jeon Jungkook lập tức quay người ngó nghiêng hướng về phía cột đèn giao thông bên đường. Là Kim Jorly cùng với anh Yoon HaEun đang đứng chờ cậu ở đó, nhưng hình như trong lòng cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Chẳng rõ nguyên do vì sao mà nỗi xúc động đè nén muốn tuôn trào lại dâng lên, cậu cố gắng nở nụ cười vẫy tay chào lại. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hoạt bát chạy qua bên đường.

"Hôm nay cậu thi tốt chứ?" Jorly tự nhiên ôm chầm lấy cậu, hai mắt híp lại ngọt ngào.

"Thuận lợi lắm." Jungkook chẳng lạ gì với hành động thân mật này, hai tay vòng qua sau lưng cô kéo vào. "Mà sao 2 người lại ghé qua đây vậy? Đón em sao?"

Yoon HaEun nãy giờ đứng ăn cơm chó phát ngán, thấy ai kia để ý đến rồi mới cất tiếng. "Ừ, anh định dắt mấy đứa đi ăn mừng đó. Giờ này cũng sắp tới bữa tối rồi còn gì."

Kim Jorly bây giờ mới chịu buông cậu ra, tay trong tay lôi lôi hai người cùng đi. "Em đói lắm rồi, mau mau ăn một bữa cho đã đời thôi. Anh Yoon HaEun trả tiền nên không phải lo đến kinh phí."

Jeon Jungkook cũng thoải mái chạy nhảy theo cô bạn gái, duy chỉ có Yoon HaEun là bất lực lùi lại phía sau trông nom hai bé nhỏ ở độ tuổi mới lớn. Trách sao được, hôm nay Kim Taehyung đã ra ngoài từ sáng sớm đến giờ còn chưa thèm về, báo hại anh phải canh nhà cho họ Kim từ 6 giờ sáng đến tận lúc này mới được ra ngoài đây. Cũng may là Yoon HaEun từ nhỏ thừa hưởng sự cưng chiều từ cha mẹ, vấn đề anh đi đâu làm gì họ đều không có thời gian quản lí nên cũng tự do chán. Thiếu gia họ Yoon cái gì cũng không thiếu, chỉ vắng bóng mỗi nửa kia bên cạnh mà thôi.

Trong đại sảnh của một nhà hàng sang trọng, Yoon HaEun đang sắp xếp đặt chỗ với nhân viên phục vụ, một lúc lâu sau mới quay lại hàng ghế chờ.

"Vô trong thôi."

"Anh HaEun, anh có đem theo nó không?" Không khí vui vẻ bỗng hóa nặng nề khi giọng cô thì thầm những tiếng buồn rầu.

Trước con mắt khó hiểu của Jeon Jungkook, Yoon HaEun chỉ gật nhẹ đầu rồi tiến vào bàn ăn. Gọi món đầy đủ rồi anh mới lôi ra từ trong túi áo mình một tệp hồ sơ nhỏ, vừa đưa cho cậu mở ra xem vừa giải thích.

"Anh có kể Jorly nghe về vụ hôm trước có em góp mặt. Con bé muốn em cùng tham gia."

Jeon Jungkook mới đầu xem qua vài tấm hình của Kim Taehyung cùng những hành động của hắn có phần bất bình. Cậu không nghĩ là anh HaEun có thể in đống này ra, nhưng khi đọc hết tất cả thông tin điều tra về cả lai lịch của người đàn ông trung niên kia thì cậu liền cảm thấy lo lắng cho chính bản thân Kim Taehyung. Hắn đang hợp tác, hay đúng hơn là vô tình tiếp tay cho gã làm việc xấu.

"Kang Seung là chủ quản lí của đa số các hộp đêm có tiếng toàn thành phố. Việc kinh doanh của gã cũng vô cùng thuận lợi nhờ thu hút được đông đảo giới thượng lưu ghé đến. Nhưng trước đây có vài bài báo tố cáo hành vi trái pháp luật của Seung và hầu như đều bị bịt miệng tẩy trắng." Yoon HaEun ghé sát người chỉ lên từng bức ảnh chụp lại địa chỉ quán bar và trang bìa của những tờ báo bị hủy bỏ, nhỏ giọng trình bày.

"Vậy Kim Taehyung anh ấy có biết chuyện này không?" Jeon Jungkook là người biểu lộ rõ thái độ thiếu kiên nhẫn nhất ở đây, quanh đi quẩn lại cũng chỉ hai chữ Kim Taehyung.

"Cái này anh không chắc, nếu biết mà vẫn tiếp tục làm việc cho gã thì cũng bị quy vào đồng phạm mất rồi. Chỉ hy vọng là không phải như tất cả chúng ta dự tính." Anh khẽ lắc đầu cau mày, tâm trạng chẳng mấy thoải mái với số thông tin khổng lồ này.

Mọi thứ giống như rơi vào bế tắc thì Kim Jorly lại đưa ra một ý kiến táo bạo. "Chúng ta đến chỗ làm của anh ấy đi."

"Em bị điên sao? Địa bàn của Kang Seung nguy hiểm như thế nào nãy giờ em còn chưa nắm rõ?" Yoon HaEun nghe thôi đã trừng mắt nhìn cô phản đối. "Hơn nữa, Kim Taehyung mà biết anh đưa em tới đó thì thà cắt tiết anh luôn giờ đi."

Jeon Jungkook trầm tư suy nghĩ, đôi mắt lo âu nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên bàn. Như dòng điện chạy qua đột ngột, cậu lập tức quyết định. "Chúng ta sẽ tới đó, nhưng không phải một mình."

2 cặp mắt ngơ ngác hướng về phía cậu, chờ đợi câu nói tiếp theo có bao nhiêu phần hợp lí. Cuối cùng, sau một hồi lập mưu tính kế thì Yoon HaEun cũng bị thuyết phục, chủ yếu là lấy sự an toàn của Kim Taehyung ra để lôi kéo anh dẫn đường. Sau khi kết thúc bữa ăn, cả 3 nhanh chóng bắt xe đi đến nhà hàng nổi tiếng gần đây. Tuy là nhà hàng nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài, mặt sau của nó mới thực sự là quán bar lớn khép kín. Hầu như những người được phép vào đây đều là thành viên có thẻ riêng, trừ nhân viên hay tay chân làm việc cho ông chủ thì miễn. Yoon HaEun đã theo dõi Kim Taehyung cả tuần trời, nghiễm nhiên anh biết lối đi khác của quán bar này, chính là gara tầng hầm mở tự động khi thấy có xe đến. Lần này cũng vậy, một chiếc moto phân phối lớn vừa dừng bánh, cửa cuốn đã được kéo lên, ngay lập tức 3 người bọn họ liền nhanh chóng lẻn vào sau chiếc moto đó.

Thuận lợi bước đầu, phía cửa sau cũng dễ dàng thông qua khi chẳng có ai canh gác ở đó. Vô đến trung tâm "bữa tiệc" lớn, tiếng nhạc ồn ào khiến Jungkook và Jorly không khỏi choáng váng mà nép sau lưng Yoon HaEun.

"Kim Taehyung làm gì ở đây nhỉ?" Anh vừa di chuyển vừa trông chừng sát sao hai nhóc con đang bám vô áo mình, thì thầm.

Bên trong quán bar là một đại sảnh cực kì lộng lẫy, thiết kế độc lạ hai tầng lầu với màu sắc chói lóa, ở giữa trần nhà còn treo cả đèn chùm hạng sang thay vì quả cầu tròn bình dân như bao quán khác. Jeon Jungkook đi sát mép tường, hai mắt đảo quanh không ngừng lia tới lia lui hòng tìm tiếm bóng dáng quen thuộc. Bất chợt, cậu khựng người lại kéo theo Yoon HaEun bước hụt lùi về sau, đôi ngươi long lanh nhìn chòng chọc vào thanh niên đảm nhiệm vai trò DJ tuốt phía trên cao trong hình tượng playboy, điều khiển đám đông bên dưới lắc lư theo điệu nhạc như những con rối.

"Kim Taehyung?" Cậu thốt lên, đồng thời chỉ điểm luôn chỗ hắn đang đứng cho hai người còn lại.

3 cặp mắt ngước lên đụng ngay đôi mắt hắn thình lình tia xuống đúng chỗ bọn họ. Bốn người nhìn nhau như khoảng không bất động, Kim Taehyung phản ứng lại trước vội vàng ném tai nghe trên cổ sang cho thanh niên đứng bên cạnh, vừa chạy vừa cài hai cúc áo tự dưng bung ra.

"Chết dở. Chuồn!" Yoon HaEun nhìn thấu tương lai anh sắp ăn phải quả đấm liền dắt hai đứa nhỏ tìm đường lui.

Kim Jorly thầm nuốt nước bọt sợ hãi còn Jeon Jungkook thì cắn răng luồn lách qua đám người đông đúc ngáng đường. Khổ cái là lối đi thì ít ngóc ngách thì nhiều, chẳng biết quẹo đi đâu mới có thể tìm thấy cửa ra ban nãy nữa. Đang cắm mặt hì hục trốn thì đùng một cái Yoon HaEun phanh gấp lại ngã ngồi làm Jungkook và Jorly giật mình. Kim Taehyung thông thạo địa hình hơn nên đã lợi dụng cơ hội chặn trước đầu bọn họ, hắn đấm mạnh tay vào tường với sát khí hừng hực khiến tất thảy đều run sợ. Đám người đang trong cuộc chơi cũng tìm cách tránh xa ra chỗ khác sau tiếng động vừa rồi.

Không nói không rằng, hắn túm cổ HaEun lôi tới cửa ra làm hai đứa nhỏ phía sau hoảng hốt chạy theo. Vừa thoát khỏi đó, ngay tầng hầm gửi xe Kim Taehyung dùng lực quật ngã anh ra đất, tiến tới nắm chặt áo giơ đấm lên động thủ. Kim Jorly thấy anh mình như thế cũng không thể đứng nhìn, lập tức chạy đến ôm tay hắn lại luôn miệng cầu xin.

"Anh Taehyung, đừng đánh anh ấy mà."

Jeon Jungkook mặc dù kinh hồn cũng gắng sức ôm chặt người hắn phía sau, tách hai người ra trước khi một trong số họ bị thương. Đẩy được Kim Taehyung, Kim Jorly liền đứng chắn phía trước lắc đầu liên tục, hai mắt rơm rớm giọt thủy nước mặn. Hắn thấy em gái mình như vậy càng tức điên lên.

"Thằng chó Yoon HaEun, tại sao mày dám dắt bọn nhỏ đến cái chỗ quái quỷ này? Mày muốn làm gì, HẢ?"

Kim Jorly định giải thích thì HaEun đã đứng dậy từ sau cất giọng vô cùng bình thản. "Mày nói chỗ này quái quỷ? Vậy tại sao mày làm việc ở đây? Bao nhiêu lâu rồi?"

Kim Taehyung nghe anh vặn ngược lại thì trừng lớn mắt, đẩy em gái sang chỗ Jungkook rồi tiếp tục nắm cổ áo anh tra hỏi. "Mày theo dõi tao? Từ bao giờ mày có quyền chĩa mũi vào đời tư của tao vậy? Mày còn dẫn em gái tao tới đây, thằng chó chết!" Hắn nhấn mạnh câu cuối cùng, không chần chừ vung luôn cú đấm vào mặt Yoon HaEun.

"Anh Taehyu-." Kim Jorly được Jeon Jungkook ôm chặt bắt đầu dãy dụa.

"Im miệng!" Kim Taehyung hai mắt đỏ ngầu cắt ngang lời cô nói. "Anh chưa đá động gì đến em và thằng nhóc kia đâu. Đứng yên đó!"

Nói hồi, hắn lại tiếp tục đi đến xách cổ Yoon HaEun lên đẩy mạnh vào tường lên giọng chỉ trích. "Uổng công tao tin tưởng để mày trông chừng chúng nó."

"Tin tưởng?" Yoon HaEun khóe môi rướm máu đỏ, nhếch miệng cười cợt nhả nhìn hắn chua xót. "Mày tin tưởng tao bằng cách cất giấu cái bí mật kinh khủng này? Đấy là tin tưởng tao hả? Đấy là niềm tin mà tao xứng đáng nhận được từ mày?"

Kim Taehyung nhất thời câm nín, cuống họng nghẹn bắng bất lực phản bác. Yoon HaEun thấy hắn bắt đầu khó xử thì càng lấn tới. "Tao quen biết mày 7 năm trời, từ tuổi 15 đến khi 22 cái gì mày từng trải qua tao đều hiểu. Bản thân tao cũng chưa từng một lần giữ bí mật với mày bất cứ chuyện nào. Vậy mà bây giờ, mày phải để đích thân tao mò đến tận gốc mới cạy nổi miệng mày ra nói sự thật."

Anh tức giận xông tới đẩy hắn ra đối chấp. "Tình bạn, tin tưởng, anh em cái khỉ gì mày từng nói nó như hạt cát dưới đại dương à Kim Taehyung? Mày có xem tao là bằng hữu của mày không?"

Cố gắng nhẫn nhịn tới giờ phút này, Yoon HaEun cũng đáp trả lại hắn bằng một cú đấm dồn lực khiến hắn bất ngờ mất đà lùi về sau. Kim Jorly và Jeon Jungkook chẳng thể đứng yên được nữa, cả hai cùng lao vào giữ lấy một người cố gắng chấn an. Jorly bật khóc nức nở trong lòng hắn giải bày.

"Tất cả đều do em, là vì em... nghi ngờ anh bên ngoài làm chuyện không đúng. Cái đêm anh trở về nhà muộn... em ngửi thấy mùi nước hoa lạ nên m-mới xúi anh HaEun đi theo điều tra. Anh HaEun và cả Jungkook... đều không có lỗi, người bắt đầu chuyện này chính là em. Anh đừng đánh nữa mà, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi...hức."

Biết rõ chân tướng sự việc qua lời tường thuật của cô, hắn mới từ từ bình tĩnh lại, nghe tiếng em gái mình vỡ òa khóc lóc mà người làm anh như hắn cũng cảm thấy xót xa. Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt lưng cô dỗ dành, nghiêng mắt nhìn Jeon Jungkook hốc mắt hoen đỏ siết chặt cánh tay Yoon HaEun để đỡ anh mà lòng hắn bứt rứt.

"Anh Taehyung, đừng giận anh HaEun với Jungkook được không? Họ chỉ muốn giúp em mà thôi, đều là ngụ ý của em hết." Kim Jorly khuôn mặt đẫm nước ngước lên cầu xin hắn bỏ qua.

Kim Taehyung là người rất khó thể hiện cảm xúc nhưng cũng yếu lòng, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào thì phía sau đã có tiếng người hối hả báo chuyện không hay.

"Taehyung, người của tiểu thư Lee Yongha tìm đến quấy rối rồi." Kang MinJoon hớt hải chạy đến, bỏ qua tình cảnh khó xử mà truyền tin.

3 người kia chưa hiểu chuyện gì đã bị Kim Taehyung nhanh chóng đẩy về phía cửa cuốn tự động khi nãy. Hắn gạt công tắc kéo cửa, thái độ sốt sắng lo lắng căn dặn.

"HaEun, mày giúp tao nốt lần này. Đưa 2 đứa nó quay trở về nhà mau."

Yoon HaEun dù không rõ rắc rối gì sắp ập đến, chỉ biết rằng bản thân anh cần phải bảo vệ an toàn cho Jorly và Jungkook nên lập tức kéo tay cả hai đi. Kim Taehyung thấy vậy cũng tức tốc theo Kang MinJoon quay lại sảnh chính mà chẳng thể ngờ đến một tên nhóc liều lĩnh đã nhanh nhảu lẻn vào ngay khi cửa cuốn kịp đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro