#2
Kể từ cái ngày mà Jungkookie gặp người con trai ấy, trái tim và khối óc của cậu không ngừng nghĩ về nụ cười hình chữ nhật và gương mặt điển trai ấy cậu thực lòng muốn gặp lại anh. Mà quả thật anh ta có khuôn mặt của một người nào đó Jungkook đã từng gặp rồi nhưng có lẽ chỉ là một cuộc gặp thoáng qua nên Jungkook cũng không nhớ rõ lắm.Taehyung cũng đang mắc một căn bệnh giống Jungkook vậy bệnh tương tư là trên căn bệnh của cả 2 người. 2 cái má phúng phính của cậu thật khiến anh muốn nựng nịu chúng. Cặp răng thỏ đáng yêu luôn lộ ra mỗi khi cậu cười, nụ cười như nắng toả. Anh chưa kịp hỏi cậu học trường gì ở đâu thì cậu đã vội ra về. Haizzz nghĩ lại thật tiếc nhưng anh tin vào định mệnh của anh và cậu, nếu có duyên ắt hẳn anh và cậu sẽ gặp lại.
—————————————————————
Ngày hôm sau Jungkook đến trường để bắt đầu 1 năm học mới. Vừa vào trường cậu đã nghe được rằng trường cậu năm nay sẽ có hội trưởng mới nghe bảo lại còn rất đẹp trai, cậu thật sực rất muốn xem mặt cái lão hội trưởng mới xem có tài cán gì mà lấy được cái danh hội trưởng của trường Bighit danh giá này.
Như thường lệ vào đầu năm học mới sẽ có một buổi lễ được diễn ra để đón chào các học sinh mới,.... nhưng năm nay có thêm một phần nữa đó là giới thiệu hội trưởng mới của trường. Tất cả các học sinh đều đang ngáy ngủ trước bài diễn văn dài dòng và khó hiểu của ông thầy hiệu trưởng thì khi đến phần giới thiệu hội trưởng mới mắt ai người náy sáng rực cả lên cùng với những tiếng bài luận xôn xao từ phía của các bạn học sinh. Một chàng trai với vẻ ngoài điển trai bước lên sân khấu với nụ cười thật tươi.
-Xin chào mình là Taehyung học lớp 12a năm nay mình sẽ là hội trưởng của trường chúng ta mong các bạn giúp đỡ tớ. Nói rồi Taehyung cười thật tươi làm đốn tim bao nhiều bạn nữ ngồi dưới kể cả những bạn nam đặc biệt là bé thỏ của chúng ta. Nhưng cảm thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm Taehyung liền ngước lên nhìn vào người đó. Người đó khiến cho Taehyung hơi sững sờ một chút nhưng ngay lập tức nở một nụ cười với người đó. Jungkook thấy Taehyung cười với mình liền quay người đi để che dấu sự xấu hổ đang thể hiện rõ trên khuôn mặt của thỏ nhỏ.
Bỏ qua mấy tiếng học siêu nhàm chán thì cuối cùng đến giờ ăn trưa rồi. Jungkook lẳng lặng ngồi một góc trong phòng ăn vì cậu không có bạn cậu có một người bạn thân là Jimin nhưng vừa đi du học tháng trước để lại cậu một mình trong ngồi trường này. Đang ngồi nghĩ linh tinh thì có một tiếng nói quen thuộc đánh thức cậu khỏi luồng suy nghĩ.
-Chào cậu chúng ta có duyên nhỉ. Taehyung nói rồi cười tươi làm tim Jungkook như muốn vỡ tung.
.
.
.
.
Hết rồi :))
Au: tui nói rồi có duyên nhất định sẽ gặp lại ;))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro