Coffee and book


Tháng 12.

Jungkook gọi cho mình một ly vanilla latte, chọn cho mình một góc nhỏ trong quán cà phê. Gió đông rít từng cơn vội vã. Cậu vô thức xoa xoa chóp mũi mình:

"Lạnh quá đi."

Mùa đông ở Amsterdam làm cậu nhớ nhà. Cậu nhớ nồi canh xương bò to ú ụ mẹ nấu, cậu nhớ cả những chiếc bánh cá thơm thơm trộm mua được mỗi lần trốn học, cậu nhớ cả xe bánh gạo nóng hôi hổi bên kia đường. Rất ngon. Từng miếng mềm thơm cay nồng, Jungkook chép miệng, nước súp thì vừa nóng vừa đậm đà. Thật ngon.

Điện thoại trên bàn chợt rung, trên màn hình hiện ra tin nhắn.

Nhưng Jungkook đâu có tâm trí để ý đến. Cậu vẫn đang thả hồn về miền ký ức của riêng cậu.

Tay ôm tập tài liệu dày cộp nhưng Jungkook thấy lòng mình nhẹ nhàng vô cùng. Cậu nhớ những ngày nằm dài cùng bạn bè ở bờ sông Hàn. Trên miệng ai cũng treo một nụ cười thật tươi. Nhưng cậu không thể thấy rõ khuôn mặt của họ. Mỗi khi cậu cố gắng nhớ về, những mảnh kí ức cứ mờ đi rồi vỡ vụn. Jungkook hơi bực bội. Cậu nhớ rõ cảm giác vui vẻ nhưng cậu không thể nhớ rõ những người bạn ở bên cậu lúc đó.

Cau mày. Jungkook thử lại. Lần này, cậu thấy mình đang cười rất tươi. Tay cầm cốc bánh gạo ở quán mình thích. Người bên cạnh cậu cũng vậy. Rồi cậu thấy người kia nói gì đó với cậu, có vẻ là điều gì rất vui. Mà cũng có thể là điều gì đó rất buồn. Cậu không rõ nữa. Jungkook cố gắng lại gần. Một bước, hai bước. Cậu đã tới gần người kia rồi. Jungkook mở miệng, cậu hơi do dự. Cậu sẽ gọi người ấy là gì đây? Jungkook vươn tay, định chạm vào người trước mặt.

"Vanilla latte của anh đây ạ. Chúc anh ngày chủ nhật vui vẻ."

Cô nhân viên kéo cậu lại thực tại. Bực bội. Nhưng cậu vẫn vui vẻ nói lời cảm ơn với cô gái. Hít một hơi, Jungkook bắt đầu mở máy tính xử lý đống bài tập. Bạn cậu vừa nhắn tin nhắc cậu nộp bài luận. Jungkook chẹp miệng thầm nghĩ người Hà Lan chăm chỉ thật đấy.

Gió lại nổi lên từng cơn quạnh quẽ. Vào buổi chiều của một ngày cuối năm ai lại ngồi viết bài ở một quán cà phê chứ.

"Lẽ ra nên đi chợ châu Á mua chút kimchi về nấu canh."

Jungkook lẩm bẩm.

Bỗng cậu thấy một chàng trai ngồi xuống chiếc bàn đối diện cậu. Anh mặc hơi ít trong một ngày như hôm nay. Jungkook thầm nghĩ.

Trong xã hội đang phát triển với tốc độ nhanh gấp hai lần, việc toàn cầu hóa...

Jungkook không thể tập trung vào những gì mình đang viết. Cậu không thể ngăn mình ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trước mặt. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, chiếc blazer anh vắt trên thành ghế. Mái tóc anh xoăn nhẹ, và gương mặt...

"Expresso của anh ạ."

"Cảm ơn."

Khoảnh khắc anh ngẩng lên nói lời cảm ơn với cô gái, Jungkook có một cảm giác khó nói nên lời. Gương mặt điển trai mang đậm nét châu Á của anh khiến Jungkook cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác quen thuộc đến lạ kì.

Tỷ lệ chảy máu chất xám trong nước đang tăng cao. Lý do của sự việc này đó là...

Jungkook lại ngẩng lên nhìn chàng trai trước mặt. Anh lặng im đọc một cuốn sách mà cậu không biết. Tay trái nhẹ nhàng nâng tách cà phê lên nhâm nhi.

Jungkook chớp mắt. Cậu chắc chắn mình chưa từng gặp người này trước đây. Nhưng thật kỳ lạ, cảm giác quen thuộc ấy vẫn cứ bám víu lấy tâm hồn cậu, len lỏi trong ký ức cậu, ăn sâu vào tiềm thức cậu.

Liệu cậu có gặp anh chưa? Jungkook cảm nhận được hình bóng anh trong ký ức.

"Bức bối ghê!"

Thật muốn đứng dậy hỏi một lần! Jungkook thầm nghĩ.

Lật từng trang của tập tài liệu, Jungkook dồn hết bực bội của mình vào từng trang giấy. Tìm thấy rồi! Số liệu mà cậu cần cuối cùng cũng thấy! Uống một ngụm cà phê, Jungkook tiếp tục gõ máy tính.

Dưới ánh đèn vàng ấp áp, chàng trai có mái tóc xoăn nhẹ chẳng thể tập trung vào cuốn sách mình đang đọc.

Thận trọng rời tầm mắt mình, anh nhìn cậu trai đối diện. Trong lòng thấy vô cùng lạ kỳ, từ khi bước vào quán cà phê, Taehyung luôn cảm thấy mình và cậu trai kia đã từng tới đây trong quá khứ.

Vẫn không thể tập trung.

Anh đành phải đọc đi đọc lại vài trang sách. Anh rất muốn nói gì đó. Không phải. Rất muốn hỏi cậu gì đó nhưng bản thân lại chẳng nói nên lời. Bởi anh biết mình muốn biết thêm về cậu.

"Xoạt xoạt"

Đặt cuốn sách xuống, Taehyung nhìn cậu trai đang bực bội tìm gì đó trong tập tài liệu. Anh thấy hình ảnh này sao thật quen thuộc. Đôi môi vô thức nở một nụ cười. Tâm trạng thật tốt. Bỗng Taehyung nhận ra có lẽ anh đã thấy hình bóng của cậu trong giấc mơ.

Đôi tay mân mê từng trang sách.

"Có lẽ tôi và em đã từng có câu chuyện của riêng đôi mình... nhưng tôi nghĩ em không biết tôi"

Taehyung thầm nghĩ.

Nhìn cậu trai mặc chiếc áo len trắng trước mặt, Taehyung hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Anh hồi tưởng lại tất cả bệnh nhân mà anh đã từng gặp. Khuôn mặt của những người trạc tuổi cậu lần lượt hiện lên trong ký ức của anh.

"Không có."

Đôi mắt to tròn, đen láy. Sống mũi cao thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào... Thật sự chưa từng gặp.

Vậy cảm giác quen thuộc này là gì chứ...

Thật khó chịu...

Taehyung cau mày. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Đến ngay đến ngay!"

Ồ, có lẽ cậu trai phải đi rồi. Taehyung hơi đắn đo. Muốn giải đáp thắc mắc trong lòng nhưng sợ cậu thấy phản cảm.

Nhẹ đưa mắt về phía đối diện, Taehyung thấy cậu đã đứng lên rồi.

Một bước.

Hai bước.

Trong lòng chợt thấy mất mát. Taehyung thở dài. Anh bỗng có một suy nghĩ. Liệu trong kiếp trước có lẽ anh đã quen cậu. Có lẽ nếu cố gắng nhớ lại thì anh chắc chắn sẽ nhớ ra cậu. Và lúc ấy anh sẽ nhớ ra anh và cậu đã gặp nhau như thế nào.

Bỗng Taehyung thấy mình thật buồn cười. Một bác sĩ có thể có suy nghĩ như vậy sao?

Cố nén lại mất mát trong lòng. Taehyung bắt mình tập trung lại vào cuốn sách còn đang dang dở. Bỗng có một giọng nói vang lên:

"Anh gì ơi?"

Taehyung thấy ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách.

"Anh xòe tay ra được không?"

Taehyung bất giác làm theo lời cậu nói.

"Cho anh này!"

Nói đoạn cậu đặt vào tay anh một viên kẹo gừng cùng một mẩu giấy rồi chạy mất.

Taehyung bật cười. Nhìn "món quà" cậu "tặng" trong tay, anh thấy trong lòng mình thật ấm áp.

"Năm nay còn được tặng quà Giáng sinh nữa"

Taehyung lẩm bẩm. Bóc chiếc kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt ngào cùng cay nồng khiến Taehyung thấy dễ chịu.

Tiếng nhạc trong quán bỗng chuyển du dương, anh nhẹ nhàng mở mẩu giấy màu vàng kia ra. Từng chữ trong đó khiến tâm tình anh rộn rã.

Nét chữ ngay ngắn, rõ ràng. Cậu để lại cho anh một câu hỏi.

Câu hỏi mà anh quen thuộc vô cùng. Câu hỏi mà chính anh không có đủ dũng khí để hỏi.

Mỉm cười, anh cầm điện thoại nhập số điện thoại cậu để lại. Ánh mắt không thể rời mẩu giấy.

Ngón tay khẽ lướt lên trên dòng chữ của cậu, anh nhẹ nhàng thì thầm:

"Have we met before?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro