Chap 107
Chap này tặng cô IrisJ92 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap này đi
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
----------------
"Bé cưng, bé cưng không sao chứ???"- Nhận thấy vẻ mặt nhăn nhó, cái tay đang ôm bụng của cậu, Jimin không yên tâm hỏi.
"Không sao."- Cậu trả lời. Hiện giựt cậu vẫn chưa bị chảy máu nên chắc bé con sẽ không sao.
"Mỹ nhân à,...."- Lão già kia sau khi cơn đau đã suy giảm liền bò dậy. Giật mình khi thấy trong phòng có thêm một người nữa.-"Oa, lại thêm một mỹ nhân. Mà sao người được một mẩu vậy nè. Nhưng ta thích ah."- Ông ta nhìn Jimin từ đầu đến cuối, giơ ngón tay cái lên thõa mãn nhùn người đẹp trước mắt.
"Một mẫu????"- Jimin xì khói. Bộ lùn là có tội sao??? Có cần phải nói thẳng trước mặt người ta vậy không??? Mà bị người cao chê lùn còn chấp nhận được chứ cái ông già 3 mét bẻ đôi mày chê lùn có phải muốn người ta tăng sông mà chết không chứ (Ran: Đúng đúng 👍👍).-"Ê cái lão già xấu xí đầu hói bụng bự mũi to kia, ông nghĩ ông cao hơn tôi chắc mà nói tôi lùn. Nhìn thôi cũng biết tôi cao hơn ông 5 cm rồi."- Jimin xổ một tràng vào mặt ông ta. Coi như số phận ong ta từ khi kết thúc lời nói đó đã chấm dứt. Chê gì không chê, lại đi chê chiều cao của nó, chắc là ông này sống đủ lâu rồi hôm nay muốn nhờ tay Jimin nhà ta tiến lên thiên đường.
"Oa mỹ nhân nóng nảy ghê. Lâu nay ta toàn dùng chân dài thôi, bây giờ có mỹ nhân để thay đổi cho đỡ chán."- Ông ta nhìn Jimin với ánh mắt de chưa từng thấy.
"Ý ông là chân tôi ngắn???"- Jimin quay đầu sang nột bên cười nhanh một cái rlòi lại nhi ông ta.-"Ông già à, nếu ông đã muốn chết thì ra đường đứng, cho xe nó cán qua một cái là có thể chết. Chứ đụng chạm đến Jimin này á thì chết còn đau đớn hơn bị xe cán qua gấp trăm lần."- Nói xong Jimin từng bước, từng bước tiến lại gần ông già.
Nhìn Jimin đang dần bước từng bước trông thật quyến rũ, lòng ông ta xao xuyến đến lạ lùng, đến nỗi ông ta không còn quan đến sự hiện diện của cậu.
"Ôi mỹ nhân à, lại đây. Mỹ nhân còn ngoan ngoãn hơn cậu trai kia rất nhiều."- Ông ta rất hài lòng với biểu hiện của Jimin nha.
Jimin tiến từng bước đến gần ông ta, miệng nở một nụ cười còn đẹp hơn cả thiên thần. Ông già kia như bị thôi miên, mắt cứ dính chặt vào nụ cười đó. Jimin lại gần, quàng tay qua cổ ông ta làm cả ông già lẫn cậu ngạc nhiên, miệng há to như muốn rơi cả hàm.
Được người đẹp ôm như vậy thì còn gì bằng. Hai tay ông ta vòng qua eo Jimin, ôm lấy nó. Cậu đứng nhìn hai người ôm nhau mà không khỏi rót nước mắt.
"Jimin à, tao xin lỗi. Vì cứu tao mà mày phải bán đứng lương tâm như vậy. Tao thật sự không sứng đáng làm ban của mày."- Trong lòng cậu như chảy nước, xúc động nhìn Jimin ôm một ông già.
Hai người, ông già và cậu, mỗi người mỗi loại cảm xúc khác nhau. Ông già kia thì vui, còn cậu thì ngạc nhiên lẫn đau đớn. Nhưng hành động tiếp theo của Jimin lại làm cho cảm xúc của hai người này tráo đổi cho nhau.
Ôm lấy cổ ông ta, đồng thời dùng đầu gối thúc một cú vào chỗ hiểm của ông ta. Ông già đau đớn ôm bụng lùi về phía sau thì bị Jimin cho một đấm vào miệng chảy máu. Nằm dưới đất đau đớn, ông già tiếp tục bị Jimin cho một đạp vào bụng muốn phụt máu.
"Ông chê tôi lùn, chê tôi chân ngắn, tôi cho ông biết thế nào là chiều cao vô hạn nhưng sức chống đạn thì cũng vô hạn luôn nhá."- Nói xong Jimin đi lại phía cậu, ôm hết mấy chai rượu ở tủ, bung hết nắp, đổ trực tiếp vào mặt ông ta. Ông già miệng được uống rượu đến mũi cũng được uống, cuối cùng sặc rượu mà chết.
"Hừ.... cho ông biết thế nào là chê tôi lùn."- Jimin phủi phủi tay, ra đỡ cậu ngồi xuống ghế.-"Bé cưng à, để cháu phải chịu khổ rồi."- Jimin xoa xoa bụng cậu.
"Hôm nay.... mày....thật sự rất ác....."- Cậu cảm thấy rất sợ Jimin khi thấy ông già kia chết thê thảm dưới tay Jimin.
"Lão già đó dám đụng đến bé cưng của tao, tao giết như vậy còn nhẹ. Còn mấy con cá vàng TWICE kia, số phận của chúng cũng sẽ như vậy đấy."- Jimin nắm chặt nắm tay, răng nghiến ken két.
"Đây là con tao."- Thấy Jimin cư xử khác thường, cậu thấy hơi lo vì Jimin quan tâm bé con quá mức bình thường như vậy.
"Thì con mày nhưng cháu tao. OK!!!"- Jimin đưa ra lý lẽ. Bộ con của cậu thì nó không thể bảo vệ à.
"Vậy bây giờ làm gì???"- Cậu hỏi. Không lẽ ngồi trong này đợi hết 5 tiếng với cái xác kia à.
"Đợi. 5 tiếng nữa bọn kia mở cửa, tao ra giết nó rồi mình về Hàn quốc."- Jimin thãn nhiên lôi điện thoại ra chơi game.
"Jimin à, sao mọi người biết tao ở Trung Quốc mà đến hay vậy."- Cậu biết nếu anh không cùng cột sóng thì với sóng điện thoại yếu ớt như của cậu làm sao mà gọi được.
"Nhờ Jin đấy. Không ngờ cái chuyện ăn uống của anh ấy lại có ích như vậy. Nói như vậy, trong việc cứu mày lần này, anh ấy lập công lớn nhất đấy."- Mắt Jimin không dời màn hình điện thoại nói với cậu.
Cậu hiện giờ trong lòng đang cảm thấy rất vui vì sắp được rời khỏi nơi này. Nhưng cái cảm giác ở trong căn phòng cùng người chết như thế này thật không tốt đối với người có thai như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro