Chap 114
Chap này tặng cô user99618695 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
--------------
"Phu nhân???"- Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Chẳng lẽ không phải???"- Jackson cũng ngạc nhiên luôn.
"Aizz. Cái lúc mày mất tích, thằng Taehyung cứ mở miệng là vợ tao, lại còn đe dọa maya ông trong bang CT 'nếu không tìm được tung tích của phu nhân, maya người chết chắc' vậy đấy. Nếu không gọi là phu nhận thì là gì khi nó đã chủ gọi như vậy rồi."- Namjoon khi nãy bị cậu làm cho ngượng chín mặt, bây giờ xem noa trả thù lại nè.
"Oh ..."- Cậu chỉ ồ một cái làm cho Namjoon thất vọng não nề. Rồi quay sang phía vợ chồng nhà Markson nói.-"Vậy đây chắc là chủ nhà rồi."
"Ah vâng."- Jackson nói. Mark từ khi nào chạy lại chơi với tiểu Bam rồi.
"Vậy thật sự làm phiền anh quá."- Cậu thân thiện nói. Trông câu bây giờ thật giống một phu nhân của một tập đoàn mới đang làm quen tại bữa tiệc của các doanh nhân.
"Ah, không có gì, chỗ quen biết cả..."- Jackson cười thân thiện.
"Jungkook ah, cái con người trông như con ong vò vẽ kia tốt nhất mày đừng nên đụng vào không là nó đốt đau lắm đấy."- Jimin đang đi từ trên cầu thang xuống thì nhìn thấy Jackson mặc một chiếc áo phông màu vàng sọc đen, noa liên tưởng đến con ong, lại thêm cái việc chiều cao làm nó không thể nào không tức.
"Ya, cái cậu nấm kia, cậu có cần giận dai vậy không???"- Jackson bực mình, hai tay chống hông nhìn thẳng lên cầu thang.
"Cần. Để rồi xem. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là nấm độc."- Jimin nói lớn, hừ một cái rồi quay ngược về phòng.
"Haha.... tôi biết chắc anh chê nó lùn nên mới như vậy. Nhưng xin nói rõ với anh rằng cái ông già định hãm hiếp tôi chỉ vì chê nó lùn mà phải chết thảm vậy đó."- Jungkook nói rồi vỗ vỗ vai anh.
"Nhìn tính khí cậu ta như vậy tôi cũng ngầm đoán ra."- Jackson cười khổ. Có khi nào đụng phải ổ kiến lửa???
"Haha...."- Yoongi cười nhạt rồi ra sofa ngồi uống nước. Vợ tương lai dữ như vậy, không biết in dơ phiu chờ y sẽ ra sao đây ah.
Không biết có phải vì bực tức quá không mà Jimin vào lộn phòng luôn.
"AH......AHHH...."- Tiếng la thất thanh vang khắp ngôi biệt thự.
"Kệ nó đi, chắc nhìn thấy Jimin đấy."- Hoseok vừa đặt đít xuống ghế đã bị tiếng la làm cho chết khiếp.
Mọi người ai cũng nhận ra giọng của Woojin và cũng biết tỏng tòng tong tại sao nó la như vậy rồi.
Jimin bị tiếng la dọa cho mất hồn, giật mình ngồi bệt xuống đất. Mặc dù mông đau ê ẩm nhưng bây giờ người nó không hề có cảm giác đau, có lẽ vì đang hốt hoảng chăng.
Ngạc nhiên nhìn thằng bé trên giường, đôi mắt như vô hồn, miệng vẫn cười nhưng hai tay liên tục tát mạnh vào má.
"Em à, em không sao chứ???"- Jimin lo lắng hỏi. Thằng bé làm giống như Jimin là tên biến thái đột nhập vào phòng người lành ấy.
"Á...."- Thằng bé lại la lên làm Jimin càng thêm sợ hãi.
"Em....em không sao chứ???"- Jimin tiến lại gần chiếc giường.
"Hyung là Jimin ah...."- Thằng bé giọng run run nhìn Jimin nói.
"Ờ hyung là Jimin nè..."- Jimin nói. Thằng nhỏ này sao lại hỏi tên mình chứ??? Jimin sợ hãi hỏi.
"Á....."- Nó lại la lên.
"Sao vậy em???"- Jimin từ từ lại gần, vuốt vai thằng nhỏ.
"Huhu.....mẹ ơi con không mơ..."- Thằng bé tự nhiên khóc thét lên.-"Hyung à, em ôm hyung được không???"- Thằng bé hỏi.
"Ah, được ....được..."- Jimin ôm thằng bé vào lòng.
"Ý hí, vui quá, được gặp idol nè....í hí hí...."- Thằng bé được Jimin ôm mà cười cười như đứa con nít ý.
"Ôi trời, thì ra fan. Đứa nào mà cũng cuồng như nhóc này chắc tui chớt quớ..."- Jimin cười khổ.
.
.
.
"Ủa, thằng cha Minki mất tăm mất tích đi đâu rồi vậy."- Cậu thắc mắc, hôm qua đến giờ, cậu không thấy mặt nó ở đâu cả.
"Nó về rồi ah!!"- Namjoon nói.
"Sao về???"- Cậu thắc mắc. Không thèm gặp mặt cậu sao.
"Bị ông thầy giám thị lôi về rồi." - Namjoon khinh thường nói.
"Thầy Jihoon hả???"- Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Chứ còn ai???"- Namjoon ngước mặt lên nói.
"Mà sao lại lôi Minki về chứ???''- Thắc mắc, trong đầu cậu chỉ toàn thắc mắc.
"Mày không biết hai người đó đang hẹn hò à???"- Hoseok nói.
"Hả???"- Cậu ngạc nhiên và khoa hiểu vô cùng. Tại sao lại có con người nhanh quên vậy chứ. Tính từ hôm cậu bị bắt cóc đến giờ chỉ mới 1 tuần mà sao nó quên Tzuyu nhanh dữ. Mà hai người đó yêu nhau kiểu gì chứ.
------------ flaskback ----------
Sau khi bị mọi người trêu chọc chuyện đó, Minki và Jihoon chạy mỗi người chạy về mỗi phía nhưng lại gặp nhau ngoài cửa bệnh viện. Thế là hai người rủ nhau đi uống rượu.
Do men rượu vào người nên ngồi tâm sự đủ thứ điều, hai người dần dần hiểu nhau hơn. Trong suốt mấy ngày tiếp theo thì thường xuyên rủ nhau đi chơi rồi Jihoon là người đầu tiên tỏ tình. Rồi hai người bắt đầu yêu nhau.
Hôm biết cậu ở bên Trung quốc, Minki cùng anh qua bên đó, Jihoon ở nhà buồn muốn chết. Khi hay tin cậu được cứu rồi liền lập tức bay về Hàn quốc với Jihoon.
------------- endflackback ------------
Vậy là ai cũng có cặp đôi rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro