Chap 126

Chap này tặng Ryle_Army đã cmt+vote đầu tiên chap trước. Các cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~~
-----------------

*thịch*- Trái tim anh như bị thắt lại, đau nhói.

"Đã chuyện xảy ra rồi???"- Anh lo lắng nghĩ thầm. Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì chắc anh chết quá.
.
.
.
"Thưa ngài, chỉ còn 30 giây ạ."- Tên thám tử thông báo.

"Tốt. Chúng ta nên cười thật tươi để tiễn cậu ta lên đường...."- Người đàn ông nhìn lên bầu trời ở phía cửa sổ, tay vẫy vẫy chào tạm biệt, miệng nở một nụ cười tà mị.
.
.
.
"Là của bệnh nhân ư???"- Jimin hỏi lại cô tiếp viên.

"Vâng. Đó là một bệnh nhân cần ra nước ngoài gấp để chữa trị. Người nhà bệnh nhân đã đưa ra đủ giấy tờ tùy thân, giấy chuyển viện....."- Cô tiếp viên liệt kê. Chắc chắn không một sai sót nào.

"Người đặt vé máy bay đó là ai vậy."- Luhan hỏi một cách chuyên nghiệp.

"Dạ thưa, là của..... ơ....."- Cô tiếp viên ngơ ngác nhìn vào màn hình máy tính. Tất cả số liệu các chuyến bay trong ngày hôm nay đã bị xóa hết sạch.

Luhan nhìn thấy biểu cảm của cô, dự đoán chẳng lành, anh ngó đầu vào nhìn vào máy tính thấy một khoảng trống trơn.

"Sao vậy????"- Anh hỏi.

"Tất cả dữ liệu đều bị xóa hết rồi."- Cô tiếp viên ngạc nhiên trả lời. Ngoại trừ các nhân viên chuyên ngành thì không ai có thể đụng vào mây tính. Vậy làm thế nào để xóa các dữ liệu chứ???

"Bị hack rồi...."- Luhan nhìn vào các dấu hiệu trên màn hình, chắn chắn đã có người xâm nhập vào dữ liệu của sân bay.

"Vậy bây giờ làm sao???"- Jimin lo lắng.

"Hack lại xem sao."- Luhan nhìn Jimin với ánh mắt 'hãy tin vào tôi' rồi quay sang cô tiếp viên.-"Cô thử để tôi khôi phục lại ở thùng rác xem sao."- Anh nháy mắt rồi gật đầu với cô tiếp viên làm cô mê muội.

"Như vậy có được không???"- Cô tiếp viên đắm đuối nhìn Luhan.

"Chị yên tâm đi. Anh đây là một hacker chuyên nghiệp đấy."- Jimin giới thiệu.

"Ô vậy xin mời."- Cô tiếp viên mắt như nở hoa nhìn Luhan đắm đuối.

Sau một hồi bấm bấm vào bàn phím, Luhan đi ra nhìn Jimin rồi lắc đầu.-"Bọn nó kĩ quá, xóa luôn cả thùng rác rồi."

"Vậy....."- Cô tiếp viên đang định nói thì không còn thấy hai bóng dáng kia đâu nữa.
.
.
.
*bùm*- Trên bầu trời trong xanh vang lên một tiếng nổ động trời.

Chiếc máy bay của cậu nổ tung trên một vùng biển. Từng mảnh, từng mảnh trôi dạt trên biển rộng mênh mông, lăn tăn vài gợn sóng nhỏ.

Cuộc đời bi thảm đem đến cho cậu và anh một hạnh phúc rồi để hai người hưởng thụ nó không được bao lâu thì lại khiến cho một người phải đau khổ còn một người thì mãi mãi không thể tĩnh dậy. Vậy cái câu nói 'có đau khổ thì mới có hạnh phúc' nó có ý nghĩa gì chứ, trong khi hai người chỉ biết đau khổ chứ hạnh phúc cũng chẳng bao nhiêu khi lại phải xa nhau như vậy.

Thật sự bất công quá!!!!!
.
.
.
"Lúc 3 giờ 50 phút chiều nay, tại vùng biển H một chiếc máy bay bị nổ rơi xuống. Đây chiếc máy bay nên số lượng người trên máy bay không nhiều nhưng tất cả đã thiệt mạng. Hau người được tìm thấy trong tình trạng tử vong do bỏng nặng, không thể xác định được diện mạo. Nhưng một trong số đó phu nhân tương lai của Kim thị. Được xác nhân chiếc nhẫn trên tay chiếc nhẫn độc quyền của trang sức KJT hộ chiếu trước khi lên máy bay. một người nữa đã mất tích hiện tại chưa tìm thấy xác. Tiếp theo......"- Cô phát thanh viên phũ phàng lấy canh sát vài lòng của những người đang hồn bay phách lạc trong phòng khách VIP của sân bay X.

"Không thể nào...."- Anh lẩm bẩm.-" Làm sao có thể. Tối hôm qua Jungkook còn nói hôm nay sẽ cùng tôi đi ăn trưa mà, sao chiều tối em ấy còn chưa về."- Anh như bị mất trí, liên thực vã vào mặt kêu mình mau tĩnh dậy, không được suy nghĩ cậu đã chết.

"Taehyung à, mau dừng lại đi."- Jin đau khổ nhìn đứa em bé bỏng của mình. Trong lòng thương thay cho số phận hai đứa phải chịu xa cách, và cả cậu, đã phải rời xa cõi đời này khi còn quá trẻ.

"Jungkook à, em mau về đi, anh cond chưa ăn trưa nè, anh đói lắm...."- Anh nói, những gọt nước mắt từ hốc mắt cứ thế tuôn rơi, trong khi anh vẫn động viên bản thân không được khóc vì cậu vẵm chưa chết.

"Có chuyện gì vậy???"- Luhan và Jimin vừa vào đã thấy được cảnh bi đát trước mắt.

"Jungkook, Jungkook mất rồi."- Hoseok đang khóc lăn lộn dưới sàn nói.

"Sao có thể???'- Chân Jimin như đeo tạ ngàn tấn, nó ngồi bệt xuống đất, nước mắt từ hốc mắt bắt đầu rơi ra.

"Jungkook ah....."- Anh đau khổ gào thét tên cậu. Liệu cậu ở nơi nào đó có nghe thấy tiếng anh gọi.
.
.
.
"Haha, hay lắm, rất tốt."- Ở Kim gia, ông Kim đang xem tin tức của cậu hài loàng cười lớn.

"Huhu, Jungkook à, con khổ quá con ơi."- Kim phu nhân ở dưới nhà khóc ngất đi rồi tỉnh lại thương thay cho số phận của đứa con dâu bé bỏng.

"Con à, em không sao chứ???"- Kim phu nhân vừa khóc vừa gọi điện cho Jin.

"Ba à, Taehyung nó như người mất hồn, khóc suốt từ nãy đến giờ."- Giọng Jin cũng như đang khóc mà trả lời điện thoại.

"Ừ, con nhớ động viên em nhé. Mấy đứa mau về đây để gặp Jungkook lần cuối đi."- Bà Kim đau lòng nói.

Vậy là duyên phận của hai đứa trẻ đáng thương đã kết thúc một cách đầy đau khổ.

Anh là người mất mát nhiều nhất. Mất vợ, mất con, mất người yêu thương, nước mắt, trái tim đau nhói.....so đủ thứ kiểu cực hình thì như vậy đau đớn hơn nhiều.

............
Ran: Không biết nên end chưa nhỉ😂😂😂. Mọi người muốn HE hay SE .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro