Chap 128
Chap sau tặng cô VKookKTs vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
----------------
"Soomin à, em đừng làm bậy nha."- Ông lo lắng nói.
"Tại sao ông lại làm như vậy."- Bà không quay đầu lại mà quay lưng về phía ông, kìm nén cơn nấc nói.
"Anh chỉ là..... là không muốn kết thông gia với nhà đó."- Ông rút hết can đảm để nói. Chỉ sợ ông nói xong rồi bà nhảy xuống dưới đó mà chết.
"Không muốn. Vậy thì ông có thể giết thằng bé hay sao chứ??? Ông nói đi."- Bà quay người lại nhìn ông mà hét lớn.
*két*- Tiếng bánh xe ma sát vào mặt đất lần nữa lại vang lên.
"Bà thông gia à, bà đừng làm bậy nha."- Bà Jeon vừa rơi khỏi xe đã nói lớn. Theo sau bà là ông Jeon cũng ra sau.
"Thông gia???? Tôi không biết chúng ta đã kết thông gia từ hồi nào đấy."- Ông Kim khinh bỉ cười nói nhìn bà Jeon.
"Ông không biết thì bây giờ biết. Hai đứa nó cũng đã đăng kí kết hôn rồi."- Bà Jeon không thèm liếc nhìn ông Kim mà nói. Bà là sợ mắt bà khi nhìn ông Kim sẽ bị dơ bẩn.
"Haha..... nực cười..... bây giờ con bà cũng đã chết rồi, thông gia gì nữa."- Ông Kim ngửa mặt lên trời cười lớn.
"Ông là người giết nó, không sợ quả báo à."- Ông Jeon nghe thấy cái giọng đáng ghét của ông Jeon mà không khỏi bực mình, xông lại phía ông Kim định đánh ông.
"Ông đứng im đó."- Ông Kim rút ra một cây súng, chỉ vào ông Jeon nói.
"Mình à,....."- Bà Jeon hoảng sợ nhìn hai người.
*cạch*- Tiếng ngòi súng chạm vào đầu ông Kim.
"Bỏ xuống nếu không tôi bắn."- Bà Kim nghiêm nghị nói. Bây giờ bà không còn khóc nữa, bà là muốn trả thù cho cậu ah.
"Soomin à, sao em có thể???"- Ông Kim ngơ ngác hỏi bà Kim.
"Đừng gọi tên tôi. Nếu ông dám bóp cò, tôi bắn chết ông rồi tôi nhảy xuống vực chết."- Bà Kim đe dọa.
"Bình tĩnh đi."- Bà Jeon hoảng sợ an ủi.
"Ông bà thông gia, kiếp này Kim gia chúng tôi đã nợ anh chị quá nhiều khi cướp đi đứa con trai duy nhất của hai người. Sau này hai người hãy để Taehyung nhà tôi chăm sóc anh chị thay cho Jungkook."- Nói xong, bà Kim một phát bắn vào ngực mình.
"Soomin à,....."- Ông Kim nhận thấy tiếng súng vang lên ngay sau tai, quay lại là vợ mình đang nằm ôm ngực dưới đất.
"Tao giết mày....."- Ông Kim tức giận, cầm súng bắn vào ông Jeon.-"Tại mày đã cướp đi tất cả mọi thứ của tao."
"Hự....."- Ông Jeon ôm ngực ngã khụy xuống đất. Vì viên đạn xuyên tim nên ông đã mất.
"Mình à..... không...."- Bà Jeon hốt hoảng chạy lại ôm lấy chồng, lấy khẩu súng dấu trong túi sách bắn một phát trúng bã vai ông Kim.-"Mình à, mình đừng bỏ em...."- Bà Jeon khóc lóc ôm lấy ông Jeon, quay lưng về phía hai vợ chồng ông Kim.
Ông Kim do bị bắn trúng bã vai nên không ảnh hưởng gì nhiều, giơ họng súng, bắn xuyên đầu bà Jeon. Bà Jeon không kịp nhắm mắt, nằm lên người ông Jeon mà chết.
Ông Kim đứng dậy, ngửa đầu lên trời cười man. Ông ông vai, đứng sát mép vực hít thở không khí. Bất chợt, bà Kim cố gắng cầm cây súng lên, bắn liên hồi vào chân ông Kim làm ông ngã xuống vực, sau đó bà cũng mất luôn.
Vậy là vực BH hôm nay đã xảy ra một trận đọ súng của bốn ngwuofi làm cha làm mẹ. Họ hỉ vì thương con theo một cách riêng nhưng có cách lại sai trái vì thương con thiên về bản thân nhiều hơn khiến cho con cái phải chịu đau khổ mà bản thân lại phải chết một cách không toàn thây. Đó có lẻ là quả báo mà ông Kim đã gây ra.
.
.
.
Sau khi xuống máy bay, sắc mặt anh trông có vẻ hồng hào hơn do đã nghỉ ngơi sau cả chuyến đi. Điện thoại anh tắt nguồn bây giờ mới bật lên.
*tinh*- Tiếng điện thoại vang lên, anh có tin nhắn.
"Ba xin lỗi. Bố con chính là người chủ mưu giết Jungkook, còn ông quản gia là người lên kế hoạch. Con à, hôm nay, ba sẽ thay con giết chết ông ta. Con hãy sống tốt và chăm sóc vợ chồng ông bà Jeon nha. Ba yêu con."- Đó là những lời yêu thương cuối cùng mà bà Kim để lại cho anh.
Mắt anh lại chảy nước mắt thêm một lần nữa khi chiếc TV khổng lồ ở giữa sân bay lại đưa tin.
"Trên bờ vực BH, cảnh sát đã phát hiện xác của phu nhân Kim thị và chỉ tịch Jeon thị cùng phu nhân nguyên nhân do bị súng bắn vào vùng nguy hiểm. Trên bờ vực có rất nhiều vết máu hình bàn chân, cảnh sát đã điều tra ra đó là máu của ông Kim Hansung, chủ tịch tập đoàn Kim thị. Việc những người đứng đầu hai tập đoàn này mất cùng một chỗ, cùng một lúc và trên những khẩu súng được thấy trên hiện trường, có thể nói rằng, đây là một cuộc tàn sát lẫn nhau. Liệu có gì khúc mắc đằng sau nó không??? Tiếp theo là.....'- Cô phát thanh viên lại một lần nữa chạm vào trái tim rỉ máu của anh.
Vừa mất vợ, mất con, bây giờ anh lại biết được anh lại mất thêm bố, ba, mẹ vợ và bố vợ. Lại thêm được một điều là chính bố anh lại là người khơi dậy nên những chuyện đau buồn này. Anh tự hỏi bản thân anh có còn gì để mất nữa không???? Anh coi như mất hết tất cả. Thật là đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro