Chap 132
Chap này tặng cô VKookKTs vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
----------------
Hôm qua anh ngủ quên trên bàn làm việc nên sáng nay dậy cổ đau quá. Một tay ôm cổ, anh vặn vẹo một hồi rồi quay về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, anh nên gây thiện cảm một tí.
Là học sinh giỏi nhiều năm, trí tuệ siêu việt kinh người,..... anh không gặp khó khăn khi đọc các tài liệu một lần là đã nhớ rõ nó. Tất cả tình hình của hai công ty và một số kiến thức cần nhớ trong kinh doanh, anh đã nhớ hết. Hôm nay chỉ cần trình bày khiến cho mấy cổ đông đặt lòng tin vào anh là được.
Cánh cửa chính của Jeon thị được mở ra, hội đồng những người vừa nhận chứa ngầu lòi bước vào. Taehyung, Jimin, Yoongi, Namjoon, Jin, Minki xếp thành hàng đi vào chiếm giữ trong ánh mắt của từng người.
7 'thằng' mặc một bộ vest lịch lãm, áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, đi giày da đen hàng hiệu, tóc vuốt keo, riêng anh vẫn để mái. Anh dẫn đầu cả đoàn, tay đút túi quần, cứ thế ngang nhiên đi vào. Nhân viên trong công ty nhìn là muốn lọt con mắt. Hội đồng quản trị thì chưa nói nhưng nhân viên trong công ty là lọt hố hết rồi ah.
Cánh cửa phòng họp bắt đầu hé mở, một dàn mỹ nam bước vào. Ánh hào quang tỏa ra khắp căn phòng làm mấy vị cổ đông phải chói mắt. Hầu như tất cả cổ đông trong căn phòng này đều là những cậu trai không quá 30 tuổi, là con trai các cổ đông già cằn cỗi đến tuổi nghỉ hưu. Nhưng bọn họ so với các anh thì cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn một phần.
"Xin chào mọi người, tôi là Kim Taehyung, người thừa kế mới của Jeon gia, mong mọi người vui vẻ hợp tác và giúp đỡ."- Anh nghiêm nghị, toàn thân toát ra một vẻ băng lãnh đóng băng mọi thứ cúi nhẹ chào mọi người.
"Haha....."- Một cậu trai đứng dậy, tay vỗ bôm bốp nhìn về phía mấy anh.-"Hôm nay mới được diện kiến con rể của chủ tịch Jeon. Thật vinh hạnh. Nhưng thưa cậu Kim Taehyung, một con người nhỏ non dạ, thiếu kinh nghiệm như cậu sao có thể gánh vác được cả Jeon thị chứ. Không phải quá nực cười sao??? Tại sao cậu không về nhà mà đi học thay vì tiếp quản công ty luôn không????"- Cậu trai kinh thường nói.
"Cho hỏi họ tên của anh????"- Jimin điềm đạm từ phía sau anh đi lại hỏi cậu trai. Nếu là như thường ngày thì nó đã bới xỉa vào mặt anh ta cho anh ta nhục mà chết rồi.
"Tôi???? Jeon Min Guk, giám đốc Marketing ."- Cậu trai kiêu hãnh giới thiệu.
"Oa, giám đốc Marketing....."- Jimin tỏ vẻ kinh ngạc làm Min Guk kiêu ngạo cười nhếch mép, rồi nói tiếp.-"Cậu nghĩ số cổ phần của cậu nhiều đến cỡ nào mà ăn nói như vậy với Taehyung. Có tin là chỉ cần tôi thôi cũng đủ cho anh cạm đất ăn luôn không. Lúc đó coi ai to họng."- Jimin chỉ thẳng tay vào mặt Min Guk nói.
"Cậu....."- Min Guk cắn răng cắn lợi ngậm ngùi quay về chỗ ngồi.
"Tôi nói cho mấy người nghe, Kim Taehyung mới là người lớn nhất ở đây. Các người không có quyền hành gì mà bắt buộc nó làm những gì các người thích. Rõ chưa???"- Jimin quay xuống hội trường nói, giọng nghiêm nghị giống như cô giáo đang dạy bảo trẻ mầm non vậy á.
"Dạ rõ!!!!"- Cả hồi trường vang lên đồng thanh. Thật giống với mấy đứa trẻ mầm non ah.
"Tốt!!!"- Jimin ngầu lòi vuốt tóc quay về chỗ.
"Tôi biết tôi không có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi sẽ quyết tâm học hỏi để bổ sung nhiều kinh nghiệm để điều hành Jeon thị, đưa Jeon thị lên đỉnh cao."- Anh nói rồi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch.
Mọi người phía sau cũng tiến lại ngồi xuống ghế. Mọi người phía cuối hội trường biết điều nên ngồi lùi về phía sau để các anh ngồi.
"Lui!!!!"- Jimin khinh bỉ nói.
"Cái gì???"- Min Guk ngạc nhiên nói. Đây là chỗ của anh mà. Nãy giờ chỉ lo để ý anh, nghĩ mưu kế hãm hại anh nên không bớt mọi người lùi nghế.
"Cậu có lùi không????"- Y từ phía sau cất giọng nói làm đóng băng cổ họng của Min Guk làm hắn không nói nên lời. Chỉ biết lùi về sau hai ghế cho hai vị 'thần thánh' này ngồi. Ngồi ngay bên cạnh y, chỉ liếc nhìn thôi cũng thấy mỏi mắt rồi, Min Guk lo sợ câm nín, não cũng đóng băng rồi nên cũng không suy nghĩ gì về việc hãm hại anh nữa.
Cuộc họp diễn ra thành công tốt đẹp 🎉🎉🎉🎉
.
.
.
Cậu được người đàn ông tốt bụng cứu giúp. Bác sĩ khám cho cậu xong thì đã bị người đàn ông tốt bụng hỏi han.
"Thằng bé sao rồi???"- Ông hỏi.
"Cậu ấy bị tụ một cục máu bên trong não, cục máu không quá to để ảnh hưởng đến tính mạng. Bề ngoài chỉ bị trầy xước không đáng kể. Nhưng cục máu ngày sẽ càng to hơn nhưng mổ sẽ chỉ có 50% sống sót. Rất nguy hiểm."- Ông bác sĩ nói.
"Điều đó tôi biết."- Người đàn ông tốt bụng nói. Ông cũng là bác sĩ mà.-"Nhưng cậu bé sẽ thấy những cơn đau buốt óc nếu không mổ."- Người đàn ông buồn bã nói.-"À còn đứa bé."- Ông hỏi. Ngay lầm đầu nhìn thấy cậu, ông đã biết được cậu có thai vì vợ ông cũng đã có những dấu hiệu này rồi.
"Đứa bé???? Đứa bé nào????"- Ông bác sĩ ngạc nhiên hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro