Chap 134
Chap này tặng cô Ryle_Army vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
----------------
5 tháng sau.....
Bụng cậu ngày một to lên sau khoảng thời gian không hề ngắn. Đứa bé đã được 8 tháng nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại làm ông lo lắng. Hàng ngày hàng giờ, ông luôn túc trực ở bên cậu chờ cậu tỉnh dậy nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu của việc đó. Đứa bé trong suốt thời gian nằm trong bào thai, không hề được nhận một chút dinh dưỡng nào từ mẹ. Tất cả đều là các chất cần thiết cho vào dây truyền rồi truyền vào. Chắc chắn khi sinh ra, đứa bé sẽ không được như bao đứa bé khác.
Người đàn ông lo lắng đến tuột cùng. Loại thuốc đó đã bán ra thị trường rất nhiều. Người tiêu dùng xử dụng nó rất hiệu quả. Họ chỉ tốn một hai giờ là đã tĩnh. Tại sao cậu suốt 5 tháng ròng rã mà vẫn không hề có biến chuyển. Phải chăng đã có thứ gì đó lôi kéo cậu, không để cho cậu tỉnh dậy.
.
.
.
5 tháng kể thì khi anh lên nhận chức, chưa bao giờ Kim gia và Jeon gia phát triển thịnh vượng đến như vậy. Mọi người càng càng tín nhiệm anh hơn. Đặc biệt, cái tên Kim Taehyung trên toàn thế giới không ai là không biết.
Mặc dù mọi người bận bịu việc ở công ty, nhưng họ vẫn đến trường học cho hết lớp 12. Hết tháng 6 này, mọi người sẽ tốt nghiệp cấp 3 và lên đại học. Do các anh bận tiếp quản công ty, không đến lớp đủ buổi như các bạn khác nên nhà trường chuẩn bị riêng một lớp cho 7 người học và thi lấy bằng vẫn như bao người khác.
Nhìn bình thường vậy thôi, nhưng hàng đêm, trong từng giấc mơ, anh vẫn thường mơ đến cậu. Mơ đến những khi anh và cùng cùng đi chơi, vui đùa bên nhau nhưng rồi lại bị phá tan chỉ trong chớp mắt. Đêm nào anh cũng thức dậy giữa đêm vì gặp ác mộng, mồ hôi trên trán cứ lăn dài. Tạo sao hình ảnh của cậu vẫn cứ theo anh suốt vậy.
.
.
.
Bụng cậu giờ đã ro lắm rồi, nhưng sao cậu vẫn chưa tỉnh. Nếu đrên lúc đẻ, cậu vẫn như vậy thì thật không hay tí nào. Người đàn ông buồn bã nhìn cậu nhằm trên giường. Kể từ khi cậu phẫu thuật xong, ông không khi nào rời xa cậu, ông sợ khi cậu tỉnh lại, người đầu tiên cậu thấy không phải là ông.
"Ông có phải cũng thấy giống tôi???"- Người đàn ông hỏi vị bác sĩ. Hai người vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân với nhau đã từ rất lâu, sao lại không thể hiểu ý nhau chứ.
"Chẳng phải khuôn mặt của cậu ấy rất giống vợ ông sao???"- Vị bác sĩ từ tốn nói. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, ông đã nhận ra.-"Ông SonJae à, vợ ông đã qua đời rồi. Đừng nên nhung nhớ nữa."- Vị bác sĩ nói. Người đàn ông ấy tên là Kim SonJae.
"Tôi thật sự không thể quên bà ấy ông KangJoon à."- Ông Kim nói. Vị bác sĩ tốt bụng ấy tên là Lee KangJoon.
"Tôi biết. Nhưng cậu trai này chắc chắn không có quan hệ gì với vợ ông."- Bác sĩ Lee nói. Không nên để ông nghĩ cậu chính là đứa con trai của ông. Bác sĩ Lee hiểu rất rõ bao lâu qua, ông vẫn muôn le lé trong đầu cái suy nghĩ, sẽ có kì tích gì đó xảy ra khiến cho vợ ông trở lại. Nhưng đó chỉ là một hư cấu.
"Tôi biết. Cậu trai này, nhất định tôi phải bảo vệ cậu ấy giống như bảo vệ con trai tôi."- Ông Kim nói. Ông không thể bảo vệ được con ông, bây giờ ông có thể bảo vệ được một cậu trai này thì có thể bù đắp những tội lỗi trong ông.
"Nhưng sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh???"- Bác sĩ Lee nói. Việc cậu sống một cuộc sống thực vật như vậy trong suốt năm tháng qua làm ông lo lắng. Loại thuốc này chỉ gây thêm một số dị ứng chú đâu gây ra việc ngủ triền miên như cậu. Thật là rối rắm.
"Tôi không biết. Chắc có một điều gì đó ở cuộc đời này khiến cậu bé này không muốn quay lại nữa mà chỉ muốn ngủ lại ở thế giới riêng của cậu ấy. Nhưng rồi tôi sẽ khiến cậu ấy phải tỉnh lại."- Ông Kim quả quyết. Một vị bác sĩ như ông, lương tâm ông không cho phép ông nản trí.
"Thôi được rồi, ông đi nghỉ đi, cũng muộn rồi đó."- Bác sĩ Lee nói. Bây giờ có khuyên ngư thế nào thì ông Kim cũng không rời xa cậu đâu.
"Được, ông đi ngủ trước đi, tôi sẽ theo sau."- Ông Kim nói.
Bác sĩ Lee vừa ra khỏi cửa, chiếc xe lăn của ông đã xê dịch bánh, tiến lại phía giường cậu đang nằm.
"Tại sao con vẫn chưa tỉnh???? Có điều gì con không hài lòng ở ta ư??? Con hãy tỉnh lại, những gì con muốn, ta đều đáp ứng mà, con chỉ cần mở mắt ra nhìn ta thôi. Ta xin con đấy."- Ông Kim nắm lấy bàn tay đang được kẹp máy đo nhịp tim đặt kên trán, từng giọt từng giọt nước mắt của ông lăn dài. Ông thật thất vọng về bản thân, đã là bác sĩ là phải cứu người, tại sao ông không thể giúp cậu tỉnh lại chứ.
Tình yêu thương giống như của một người cha của ông hình như đã đánh thức cậu dậy sau giấc ngủ dài, ngón tay cậu nhúc nhích.
Nhận thấy được vật gì đó cử động trên trán, ông giật mình ngẩng đầu lên. Mi mắt cậu đang nháy nháy, miệng đang mấp máy gì đó, ông vui mừng.
"Tình rồi!!!! Tỉnh rồi!!!!! Bác sĩ Lee,....."- Ông vui mừng gọi bác sĩ Lee đến. Cậu đã tỉnh rồi, ôi ông vui qua!!! ( Ran: Tui cũng vui quá!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro