Chap 141

Chap này tặng cô ChuKhu107 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~~~~~
-----------------------

"Thôi chết rồi."- Anh lo lắng nói rồi chạy thẳng vào phòng chủ tịch mặc dù đang trong giờ họp.

"Thư kí Han, cậu không thấy tôi đang họp sao???"- Ông Min tức giận nhìn anh. Mọi ngày anh là người rất hiểu chuyện. Tại sao hôm nay lại hành xử khác thường như vậy.

"Thưa chủ tịch, Min thiếu, Min thiếu bị bắt cóc rồi."- Anh hớt hải nói không ra hơi. Chuyện lớn như vậy, không nhanh thông báo thì y sẽ bị hãm hại mất.

"Cái gì????"- Ông Min hốt hoảng bật người khỏi ghế.

"Lúc nãy có người gọi đến nói muốn gặp ông."- Anh thư ký nói rồi đưa điện thoại có số vừa mới liên lạc.

"Kết thúc cuộc họp."- Ông lạnh lùng nói rồi cầm điện thoại lên xem xét.

Mấy ông kia chỉ biết lặng lẽ ra ngoài. Để ông điên tiết lên thì thôi khỏi sống.

"Alo.... Sao giờ mới gọi chứ."- Hắn nhận được cuộc điện thoại, vui như nhặt được vàng, nhìn y một cái như muốn nói 'thấy chưa, bố mày không bao giờ bỏ mày đâu' rồi quay lại cuộc điện thoại.

"Anh là ai????"- Ông hỏi.

"Người đã từng bị ông từ chối đó ông già."- Hắn vênh váo nói.

"Anh muốn gì ở tôi. Mau thả Yoongi ra."- Ông cố kiềm chế cơn giận để không phải chửi thẳng vào mặt hắn.

"Tôi cần rất nhiều thứ của ông. Nếu như ông đáp ứng đủ yêu cầu của tôi, tôi sẽ thã con ông ra. Yên tâm, tôi sẽ không đụng đến một cọng lông."- Hắn nói

"Cậu muốn gì???"- Ông nói. Nên thương lượng rõ ràng với hắn để có thể lập nên một kế hoạch.

"Tôi cần 300 tỉ. Ông có thể đáp ứng????"- Hắn nói ra yêu cầu.

"Được. Cho tôi gặp Yoongi."- Ông nói. Ông cần xác định đúng y có an toàn không.

"Alo.... bố....."- Y chậm rãi nói. Mọi ngày, y còn không thèm gọi ông một tiếng bố. Vì ông đi làm cả ngày, không thèm quan tâm gì đến y và ba, lúc ông về nhà thì lại cúi mặt vào phòng làm việc. Từ nhỏ, y đã quen được với điều đó. Chỉ đứng ngắm nhìn người bố của mình qua khe cửa của căn phòng làm việc mà không dám làm phiền ông. Đi chơi với ba vui lắm, nhưng nhìn những đứa trẻ khác có cả ba lẫn bố, y thật sự rất ghen tị. Đến sinh nhật y, y ngồi ở nhà chờ ông về để cắt bánh nhưng rồi năm này qua năm khác, y vẫn chưa được một lần dùng bố cắt bánh sinh nhật. Sinh nhật của ông, y cũng đã cố gắng tự tay mình làm ra một moba quà để tặng ông. Biết ông không có nhiều thời gian nên y để trên bàn làm việc và vui vẻ muốn nhìn thấy nụ cười của bố khi thấy món quà của cậu. Nhưng kết quả, ông chỉ nhìn sơ qua hội quà rồi để đó, cũng không thèm mở ra. Cuối cùng thì nó cũng yên vị trong thùng rác. Như vậy, y có thật sự là một cậu bé có bố hay chỉ có ba??? Thật là thiệt thòi cho y.

"Con à, con không sao chứ???"- Ông vui mừng vì y đã trả lời nhưng rồi lại lo lắng hỏi.

"Con........."- Y ngập ngừng.... là ông đang quan tâm y sao??? Thật sự khó tin.-"..... con không sao...."- Y nói.

"Vậy tốt quá. Con cố chịu đựng nhé. Bố sẽ sớm đến cứu con....."- Ông nói.

Nghe câu nói của ông mà tự nhiên y bật khóc. Thật sự đã quá lâu rồi, rất lâu rồi, y chưa được nghe thấy giọng nói của ông ôn nhu với y như vậy. Y thật sự xúc động.

"Yoongi à, con sao vậy.... bọn chúng đánh con ???"- Nghe tiếng thút thít bên tai, ông lo lắng. Cậu con trai băng lãnh của ông mà cũng biết khóc ư???

"Không .... con chỉ thấy xúc động khi nghe được giọng bố thôi. Mặc dù chỉ được nghe nó trong hoàn cảnh này nhưng con vẫn rất vui."- Tiếng y nấc lên, cố nói rõ từng chữ đối với y bây giờ thật khó.

Ông như chết lặng. Con trai ông cảm thấy vui chỉ vì được nghe giọng nói của ông ư. Noa muốn nghe như vậy ư. Suy nghĩ một hồi trong đầu, ông cảm thấy bản thân mình thật chẳng giống một người bố. Chỉ có việc nói với con một hai lời cũng không có, để nó mong chờ đến như vậy. Ông thật sự thấy thất vọng.

"Thôi nhảm vậy đủ rồi. Nơi chung, ông mau chuẩn bị nó rồi mang đến khu R', ở đó có một chiếc môtô, ông hãy để lên đó rồi dời đi. Tôi sẽ thả con ông ra khi đã thấy an toàn. Ông đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát mà sau này phải hối hận đấy."- Hắn đe dọa rồi cúp máy.

"Rồi, vậy là yên tâm sẽ lấy được tiền."- Hắn thở dài thõa mãn.

"Vậy giờ làm gì, em chán quá."- Yangzhou buồn thiu nói.

"Vậy trói tên thiếu gia lại. Còn cái tên lùn kia, cho em chơi."- Hắn cười đểu nói.

"Các người..... các người định làm gì....!!!!"- Y hét lên.

"Cậu thì nhồi im đó. Nhưng tên lùn này, hôm nay bọn này phải đánh chết nó."- Shandy lên giọng.

"Các người đã hứa rồi mà."- Y bật khóc, nó sắp bị đánh chết rồi.

"Tôi chỉ nói là nghỉ tay một chút chỉ không nghỉ luôn."- Hắn ta nói. Thật sự ngốc mà.

"Đúng đó. Cậu là người có giá trị chứ tên lùn này không là gì với chúng tôi."- Kara nói.

"Chết mày rồi lùn à, ai bảo nói cho lắm vô."- Yangzhou là người háo hức nhất khi nghe đến chuyện hành hạ Jimin ah.

Jimin không nói gì, cắn răng chịu đựng.

"Bọn mất dạy, ông ra được, knj mày chết với ông."- Không nói đến các chuyện khác nhưng bọn nó đã chê Jimin lùn rồi thì thôi xác định phải chết nha con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro