Chap 144
Chap này tặng cô Vkookiebk vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các côc cũng vào cmt+vote để lấy tem chao sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~
------------
Ran: Hôm qua tôi thức khuya xem trăng mà đợi đến 1h mà mếu thấy nó chuyển thành màu đỏ ah. Tức quá....có cô nào xem được không
"Thiếu gia à, cậu Park, cậu ấy không sao chứ????"- Anh thư kí mạn phép hỏi.
"Cậu Park?? Cái cậu mà con yêu đấy hả???"- Ông Min hỏi. Ông có nghe qua nhưng vì công việc bận rộn nên ông cũng không nhớ nhiều.
"Vâng. Bọn chúng bắt Jimin để làm mồi nhử con. Nhưng mà tại con mà em ấy bị đánh đến ngất xỉu, con thật có lỗi."- Nói đến nó, y lại cúi gục mặt xuống, nước mắt lại tuôn rơi.
"Con trai, mạnh mẽ lên. Con mau đến bệnh viện với thằng bé đi. Bố về nhà rồi sẽ đến ngay."- Ông vỗ vai y an ủi. Có lẽ sau một khoảng thời gian rất rất rất dài, ông đã không được gần gũi với y như vậy.
"Bố....bố không phải đến công ty sao????"- Y ngạc nhiên. Không phải lúc nãy hắn có nói ông đang họp sao???? Sao có thể kết thúc như vậy chứ. Thật không giống ông.
"Con dâu nằm viện, sao bố có thể làm lơ chứ. Bố sẽ không bỏ mặc các con như ngày xưa nữa đâu. Bố xin lỗi con."- Ông ôm y vài lòng nói. Có lẽ bây giờ không còn sớm để bù đắp cho nữa vì ông đã không còn trẻ nữa. Nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
"Bố ah......"- Y ngạc nhiên nhìn ông. Là ông đang nói ông sẽ không bỏ rơi y như ngày xưa nữa. Ôi hạnh phúc quá.-"Cảm ơn bố."- Y ôm chặt lấy ông.
Trước màn tình cảm xúc động của hai cha con họ Min, cậu thư kí Han đứng nhìn mà xúc động lấy khăn tay chấm nước mắt. Ôi vị thiếu gia băng lãnh, 'câm điếc' của anh, vị chủ tịch nghiêm khắc, chỉ quan tâm đến công việc của anh, giờ hai người đã hiểu tình cảm của nhau rồi, anh thân là NGƯỜI NGOÀI, anh thấy thật vui cho họ.
.
.
.
Ông Park đưa Jimin đến bệnh viện, đanh đứng ngoài đợi ở ngoài phòng cấp cứu.
"Bố ah,....."- Y từ phía đằng xa chạy lại.
"Ah Yoongi ah....."- Ông đang ngủ gục thì nghe y gọi liền giật mình tỉnh dậy.
"Jimin sao giờ vẫn chưa ra???? Em ấy bị nặng lắm sao???? Liệu em ấy không sao chứ????...."- Một loạt câu hỏi y đặt ra làm ông Park đang buồn ngủ phải tỉnh cả ngủ, mất ngủ luôn.
"Con.....từ từ......"- Ông chặn không cho y đặt câu hỏi nữa.-"Nó ngủ rồi..... nó không sao...."- Ông nói.
"Ủa,..... vậy sao bố ngồi đây."- Y thắc mắc. Nếu Jimin ngủ rồi sao bố không ngồi trong phòng Jimin mà lại ngồi trước phòng cấp cứu vậy chứ.
"Ah. Bác sĩ vẫn đang kiểm tra nướ truyền cho nó. Bố buồn đi vệ sinh, đi ra rồi thấy ghế nên ngồi ngủ luôn."- Ông cười ngại nói với y. Đã làm y lo lắng rồi.
"Ôi trời, làm con rớt tim...."- Y thở phào nhẹ nhõm. Jimin không sao rồi.
"Chắc bác sĩ ra rồi, vào với nó đi."- Ông rủ.
"Vâng....."
.
.
.
"Jungkook à, bụng con ngày càng to rồi đấy."- Ông Kim đang cùng cậu ăn cơm.
"Đúng đó. Hai cục cưng lớn quá rồi nhỉ!!!!"- Bác sĩ Lee hòa nhập.
"Cũng sắp đến ngày con đẻ rồi còn gì. Vài bữa nữa ông nội và ông Lee sẽ mệt lắm đây."- Cậu cười đùa nói.
"Nhà ta lại sắp có thêm thành viên mới rồi vui quá."- Cô Ân giúp việc bê tô canh kim chi cho cậu nói.
"Chị chuẩn bị bế cháu nha."- Giọng cậu đầy hạnh phúc ngước mặt ra sau nhìn cô Ân.
"Sẵn sàng phục vụ...."- Chị nghiêm giọng nói.
Ngôi nhà này lại một hôm nữa được vui vẻ như vậy. Cậu như vị thần nụ cười đem nụ cười đến ngôi nhà u ám này, làm cho nó trở nên có sức sống như vậy.
.
.
.
Cánh cửa phòng bệnh của Jimin từ từ mở ra.
"Chan à, nhanh lên, Chim đói rồi. Chan không thương Chim hả, để Chim đói meo luôn ah."- Jimin phụng phịu nói, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại, nó đang chơi My Talking Angela.
"Chào con...."- Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Nghe không hề giống giọng bố Chan tẹo nào. jimin giật mình quay lại nhìn, trong đầu suy nghĩ đến biếc mấy đứa bắt cóc lại đến bắt cóc nó.
"Bắt......ah, cháu chào bác....."- Nó đang định la bắt cóc nhưng nhìn thấy cái mặt Min Yoongi phiên bản U50. Nó nhảy xuống giường cúi đầu chào.
"Con khỏe chứ. Xin lỗi cháu. Việc này bác mà để con chịu khổ rồi."- Ông tiến lại gần nó, đỡ nó dậy.-"Cháu cứ nằm nghỉ đi."- Ông đỡ nó ngồi lên giường.
"Không có gì ạ. Yoongi không sao là cháu vui rồi."- Nó cười trông gượng gạo kinh khủng. Chắc là áp lực khi gặp 'bố chồng'.
"Cháu đói phải không, cháu ăn đi, cháo gà do cô zú nuôi Yoongi từ nhỏ đấy...."- Ông đưa ra một chiếc cặp lồng, nói.
"Oa, mùi thơm quá, cháu ăn nha...."- Nó mở nắp, mùi hương xộc lên mũi, thơm nức mũi luôn ah.
"Ưm... ăn nhiều vào nha......"- Ông nhìn nó cười nói.
"Jimin ah...... chồng của mày đến rồi nè......"- Cái giọng ngọt như CHANH của thằng Hoseok mặt ngựa vang lên ngay từ đầu dãy làm nó phụt cả cháo.
"Chồng????"- Ông ngơ ngác nói lẩm bẩm. Giọng này đâu phải giọng Yoongi đâu. Hoang mang, ông hoang mang ghê.
"Vô duyên, ai là chồng tao, ghê tởm...."- Jimin phỉ miếng cháo trong miệng ra cái xô rác bên cạnh.
"Ý lộn. Ý tao là chồng em mày.....haha....."- Hoseok liền sửa chữa.
"Hù....."- Ông Min thở phào, thì ra là hiểu nhầm.
"Ơ bố....."- Y đang bị Namjoon khoác vai, hất tay nó ra ngạc nhiên nói.
"Bố đến thăm con dâu...."- Ông quay lại nhìn y cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro