Chap 151
Chap này tặng cô kobiet0 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
--------------
"5 tuổi ạ."- Cả hai cùng đồng thanh.
"5 tuổi???? Vậy hai đứa là anh em sinh đôi sao???? Chú cứ tưởng hai đứa chênh lệch tuổi của nhau chứ."- Anh cười nói.
"Ya, bé Hee à, sao chú ấy hỏi thì em liền trả lời, sao anh hỏi em không nói gì hết."- JunJoung bất mãn trước sự thiên vị của em gái mình, quay người lại phía bé Hee mà lên tiếng uất ức.
Thấy anh đang nhìn mình, cô bé quay người lại nhìn anh một cái, hai mắt chớp chớp nhìn anh mà không nói gì.
"Bé Hee à, anh hai rất muốn nghe cháu nói mà, cháu trả lời anh đi cho anh vui."- Anh nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy được hết biểu cảm của hai đứa rồi.
Bé Hee quay qua nhìn Jun, hai mắt lại chớp chớp. Jun nhìn theo cũng chớp chớp. Trong lòng đang mong đợi một câu nói từ em gái.
"Em rất thích chú ấy."- Cô bé thãn nhiên nói.
"Vậy em không thích anh hai sao????"- Thằng bé bất mãn hỏi. Ý con bé là nó thích chú này nên nói chuyện với chú ấy. Vậy nó không nói chuyện với cậu là không thích cậu rồi.-"Ứ chịu đâu. Anh thương bé Hee vậy mà bé Hee không thích anh."- Jun lại lăn ra ăn vạ.
"Anh hai đừng khóc. Em thương anh hai mà."- Bé Hee vuốt lưng Jun, ngọt giọng xin lỗi. Cô bé biết anh thích cô làm vậy, nên cô quyết sẽ cố an ủi anh hai.
"Bé Hee thương anh sao????"- Nghe em nói, Jun biết biết nhường nào. Đâu phải lúc nào nó cũng nói thương cậu đâu. Tại sao lúc đó không có cái máy ghi âm mà ghi âm lại câu nói đó nhỉ.
*gật*- Cô bé lại chứng nào tật nấy, chỉ gật đầu rồi cười, chứ không nói.
"Ưm thật chán quá...."- Jun ngao ngán tựa lưng vào ghế mà thở dài.
"Hee thương anh hai nhất."- Nhìn bộ dạng của anh hai, bé Hee cười một cái rồi ôm lấy anh, đầu nằm lên vai của anh mà nói.
"Ưm.... anh hai cũng thương bé Hee nhất."- Jun đưa tay lên xoa đầu em. Hôm nay nó thật sự hạnh phúc nha.
Chiếc xe dừng lại tại một quán đồ ăn nhanh. Anh dắt hai đứa trẻ vào trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Kim tổng và con nít???? Hai thứ này hoàn toàn đối nghịch. Vì họ nghĩ rằng, anh là một con người không bao giờ có đủ kiên nhẫn hay thích thú bên cạnh con nít.
"Hai đứa gọi món đi."- Anh đưa hai quyển menu được để sẳn trên bàn cho hai đứa.
"Thôi chú gọi đi."- Jun nhìn sơ qua lại đẩy nó về phía anh. Bé Hee cũng vậy. Nhìn sơ qua, thấy anh hai đẩy đi, cô bé cũng đầy cuốn menu về phía anh.
"Sao vậy???? Cháu thích ăn vị gì thì cứ gọi."- Anh nói.
"Nhưng bọn châu không biết vị nào ngon cả."- Thằng bé trả lời. Ông nội luôn luôn không cho hai đứa ăn đồ ăn có nhiều dầu mở, đặc biệt là đồ ăn nhanh. Đương nhiên lý do còn là vì cậu không thể ăm được đồ ăn có nhiều đâu mở, đồ ăn nhanh hay đồ nướng. Bởi vì khi đó, bệnh dị ứng của cậu lsẽ lại tái phát.
"Chí nghĩ con nita các cháu phải rành rành về các thứ này chứ."- Anh thắc mắc. Đây là món ăn cậu rất thích ăn. Và mỗi lần hai người đi ăn với nhau, anh thấy tròn quán đó hầu như chỉ toàn người lớn dẫn con nít đi. Chắc đây là món khoái khẩu của bọn trẻ.
"Ngoài việc từ nhà đến nhà trẻ hay đến câu lạc bộ, thì bọn cháu đây là lần đầu tiên ra ngoài. Ông nội cháu là bác sĩ nên đã đặt ra một chế độ ăn uống hợp lý cho bọn cháu và đương nhiên trong đó không hề có những món này. Bọn cháu từ trước đến giờ chỉ ăn đồ ăn do cô Ân nấu, cô ấy nấu gì thì ăn nấy. Vậy nên hoàn toàn không biết gì về những món này."- Jun bắt đầu nói y chang một người lớn. Cái bộ dạng đó còn ở đâu ra ngoài di truyền từ anh mà ra chứ. Thằng bé nói rồi quay sang em.-"Phải không em????"- Nó hỏi.
*gật*- Cô bé lại chỉ gật đầu. Nhưng đối với cái gậy đó lại là một khuôn mặt con trai đáng yêu với đôi môi bĩu ra, ánh mắt long lanh mong chờ một điều gì đó.
Cô bé ngước mắt lên nhìn anh. Anh biết chắc nó đang hỏi ý kiến xem có nên nói chuyện với anh hai không, anh liền gật đầu. Thấy vậy, cô bé lại nhìn anh hai nói."- Anh hai nói rất đúng."
"Oa, cưng quá. Em như vậy, anh hai rất vui."- Jun hai tay không yên phận mà đưa lên cưng nựng hai má của cô bé.
Anh nhìn hai đưa trẻ này thật là ngoan. Người anh thật sự rất thương em. Mọi phát biểu đều quay sang hỏi em một lần nữa. Người em coa vẻ không hay nói chuyện, anh lại luôn bên cạnh em động viên em nói. Người em mặc dù ít nói nhưng những hành động tỏ ra rất thương anh. Trên đời này sao lại có một gia đình có hai đứa con hoàn hảo đến như vậy. Anh thầm khâm phục bố mẹ tụi nhỏ.
(Ran: Anh chứ ai -_- -_- -_-)
"Vậy à, mà cháu có thể giới thiệu về bản thân cho chú biết được không??? Chú hoàn hoan vẫn chưa biết tên của hai đứa."- Anh ngọt ngào hỏi. Chỉ biết bé trai hồi nãy ông nội vọi là bé Jun, còn bé gái là bé Hee chứ hoàn toàn không biết tên thật của tụi nhỏ.
"Cháu là Kim JunJoung."- Bé Jun không ngại ngần mà giới thiệu.
"Kim JunJoung?????"- Anh giật mình. Suy nghĩ đến đứa con sẽ cùng cậu đẻ ra cũng sẽ là Kim JunJoung. Tự nhiên anh lại cảm thấy trái tim đau nhói.-" Chắc chỉ là trùng hợp thôi."- Anh tự an ủi bản thân để không nhớ về cậu.
"Vậy bé Hee tên gì nè."- Anh bỏ qua chuyện trùng hợp kia, quay sang hỏi bé Hee.
"Cháu là Kim Taehee."- Cô bé nở nụ cười nói.
"Không thể nào, nụ cười này của con bé, thật sự rất giống cậu. Không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy."- Anh đđen bây giờ lại không tin đến việc trình hợp đó.
"Mà chú à, cháu nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn thấy sao sao ấy."- Tự nhiên thằng bé lên tiếng làm cho mọi suy nghĩ của anh hoàn toàn chấm dứt.
"Cháu thấy cái gì????"- Anh hỏi. Đúng lúc đó đồ ăn được đem ra.-"Hai đứa ăn đi. Đây là lần đầu tiên ăn nên ngon thì ăn thêm nhé."- Anh đẩy dồn hết mấy cái đĩa đồ ăn lại gần hai đứa.
"Oa, trông ngon quá."- Hai đứa đồng thanh. Mới nghe mùi thôi đã biết nó rất ngon rồi. Hai đứa nhỏ dãi nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn.
"Ngon thì anh nhiều vào nhé."- Anh mỉm cười nhìn biểu hiện dễ thương của hai đứa. Anh chắc chắn hai đứa bé này sẽ là hai đứa bé sinh đôi dễ thương nhất.
Hai đứa cầm đùi gà lên ăn, mặc dù ăn rất nhanh nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự. Hai đứa bé này thật sự được dạy dỗ rất tốt.
Đang ăn thì Jun chợt nhớ ra một chuyện rồi nói.-"Chú à, chú thật sự là Kim tổng ạ???"
"Ừ, chú là Kim Taehyung."- Anh giới thiệu luôn. Trong lòng anh vẫn suy nghĩ xem cậu bé này lý do vì sao lại hỏi anh như vậy.-"Có chuyện gì sao??"- Anh hỏi.
"Khi cháu đi học, các bạn cháu luôn nói 'đại ca à, hôm qua em xem TV thấy Kim tổng của tập đoàn gì gì đấy trông rất giống đại ca nha'. Mấy bạn ấy toàn nói cháu như vậy."- Thằng bé cố tình nhạo cái lời nói của bạn, trông dễ thương ghê. Nhưng vẫn không quên quay qua hỏi em.-"Phải không em???"
Cô bé định chỉ gật đầu nhưng lại trả lời.-"Đúng vậy."- Làm anh nó vui muốn chết.
"Đại ca????"- Anh cười nói. Thật sự thì câu nói của nó anh không chú ý mấy khi nghe thấy cái từ đại ca. Mới 5 tuổi đã được tôn lên làm đại ca ư????
"Anh ấy ở trường rất ngầu, bạn nào cũng sợ hết. Vả lại, thành tích bắn súng, taekwondo,... của anh ấy rất tốt nữa."- Lần này là bé Hee trả lời nha.
"Oa giỏi nhỉ."- Anh khen. Không ngờ một đứa trẻ 5 tuổi lại có thể bắn súng, học taekwondo.
"Đến hôm nay cháu nhìn chú, cháu mới để ý. Khuôn mặt của chú hoàn toàn giông mặt của cháu, chỉ có sự khác biệt vì tuổi tác thôi."- Cậu bé nói.
"Hả??????"- Anh không còn gì để ngạc nhiên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro