Chap 165
Chap này tặng chị kumamonsg vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~~
--------------------
Tại Kim gia......
"Hôm nay mấy đứa ở lại ăn cơm nhé."- Jin từ trong bếp đi ra nói. Khi không đến công ty, anh ở nhà chỉ câm mặt trong bếp nấu từ món này đến món khác. Tất cả các món đều do Yi-geom nếm thử. Thằng bé bị bắt ăn rất nhiều nhưng nó lại giống papa nó, càng ăn càng không hấp thụ được nên mặc dù ăn rất nhiều nhưng dáng thằng bé vẫn rất chuẩn nha.
"Được đó."- Jisoo nghe nói vậy thì liền đồng ý. Con bé chính là fan ruột của các món Jin nấu ah.
"Để cháu gọi điện cho ông."- Jun nói. Ba có dạy là đi đâu thì phải nói cho người lớn biết để họ khỏi lo lắng.
"Ừ, ngoan lắm."- Jin rất hài lòng với thằng bé ah.
"Alo ông ơi, cháu ở nhà bác Jin ăn cơm nha. Tối cháu về sớm."- Jun gọi điện cho ông, sau khi được ông đồng ý thì cúp máy.-"Ông cháu đồng ý rồi."- Jun quay sang nói với Jin.
"Vậy hôm nay bác đãi mấy đứa ăn ngập đầu luôn nha."- Jin một tay giơ đôi đũa, một tay giơ cái môi lên. Bọn trẻ cũng giơ tay lên la hét "yeah", Jin mà nấu thì có đứa nào không thích.
Sau khi dọn đồ ăn lên, Jin cùng ngồi ăn với bọn trẻ. Đang ăn thì có điện thoại.
"Alo, vợ à...."- Là Namjoon gọi.
"Chuyện gì vậy."- Anh hỏi. Có bao giờ nó đi công tác mà lại điện về như vầy đâu chứ.
"JunHee đang ở nhà mình à."- Namjoon hỏi.
"Ừ, sao em biết."- Jin hỏi.
"À, em gọi cho cho ông nội bọn nó. Vợ à, anh nghe em nói nè. Jungkook và Taehyung không có đi Hawaii mà đang ở bên Mỹ chuẩn bị phẫu thuật não cho Jungkook.."
"Hả?????"- Jin giật mình.
"Xuỵt.....đừng cho tụi nhỏ biết nha."- Namjoon nói.
"À....ừ anh biết rồi. Mà khi nào chồng về."- Jin hỏi.
"Em nghĩ em sẽ ở bên này đến khi nào Jungkook nó phẫu thuật ấy."
"Ừ...chồng giữ sức khỏe nha. Ở nhà để anh lo."
"Ừm...."- Kết thúc cuộc gọi.
Sau khi Namjoon cúp máy, Jin nhìn JunHee với vẻ thương cho bọn nó. Tại sao ông trời lại khiến hai đứa trẻ vô tội này phải chịu khổ vậy chứ. Nếu ông đã không cho anh cùng cậu chăm sóc cho hai đứa thì cũng phải cho cậu khỏe mạnh để nuôi hai đứa chứ, tại sao lại khiến cậu phải mang trong người căn bệnh nguy hiểm này chứ???? Không phải quá bất công sao.
Thấy Jin cứ ngồi nhìn chằm chằm mình, thất thần sau khi kết thúc cuộc điện thoại kia, Jun cũng đã đoán ra được mọi chuyện. Noa vẫn đang nghĩ những gì noa nghe được ở cuộc điện thoại là sai nhưng với sắc mặt của Jin thì biết chắc nó hoàn toàn đúng rồi. Tai thằng bé rất thính.
"Bác à, ba cháu phải phẫu thuật ư????"- Jun hỏi. Thằng bé muốn mạnh mẽ vượt qua nó chứ không phải là nhờ người lớn né tránh hộ.
"Hả????"- Jin ngạc nhiên, nói nhỏ vậy mà thằng nhóc cũng nghe được sao???
"Bác không cần giấu cháu đâu, cháu nghe thấy hết rồi."- Jun trả lời.
"Tai anh hai cháu rất thính đấy."- Con bé cũng nghe được mà.
"À, ờm....."- Jin không biết bây giờ nên nói gì.
"Bác à, cháu muốn sang Mỹ. Bác mua vé cho cháu nhé."- Jun nói.
"Bác yên tâm, con cháu có thẻ vàng của bang RK, có thể đi mọi nơi."- Bé Hee nói. Bé cũng muốn qua đó với cậu, bé không muốn cậu phải chịu đau đớn một mình đâu. Có bé Hee, bé ôm cậu mỗi khi cậu đau thì cậu sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
"Jin, cho tụi nhỏ qua đó đi. Dù gì đó cũng là ba của tụi nó mà."- Jisoo ra dáng chị hai, ra lệnh cho Jin.
"Nhưng mà...."- Jin ậm ừ.
"Papa à....hai em ấy đáng thương như vậy, người làm anh trai như con có thể để yên sao. Papa thương con thì papa giữ cho con cái thể diện đi."- Yu-geom nhập cuộc năn nỉ.
"Chú Jin à...."- Lại thêm BamBam. Họ làm sao có thể thấy em trai gặp khó khăn mà không giúp chứ.
"Được rồi. Nhưng chỉ mình JunHee đi thôi."- Jin nói. Cho ba đứa nhóc kia theo kiểu gì chúng chẳng kéo theo HoonMin. Mà có đủ cả bốn đứa thì thú tính của bọn chúng lại dâng lên rồi đi phá nát cả cái bệnh viện luôn. Anh không có mặt mũi mà đem tiền đến bồi thường cho người ta đâu.
"Được ạ."- Cả ba đồng thanh. Anh không ở nhà, chúng nó tha hồ mà phá ở đây.
"Ủa sao hôm nay nó ngoan dữ. Làm mấy công suy nghĩ."- Anh hơi ngạc nhiên với câu trả lời nhanh chóng của tụi trẻ. Nhưng rồi lại quay về thế giới thực.-"Tốt. Mấy đứa ăn nhanh lên để còn đi. Hôm nay ba các cháu phải phẫu thuật rồi.''- Anh nói.
"Vâng."- JunHee cùng nhau đồng thanh.
30 phút sau anh cùng JunHee lên máy bay, còn ba 'ghost' đi rut thêm 'ghost' còn lại đến Công viên nước 'chơi'.
Sau 3 giờ bay, anh cùng JunHee xuống máy bay và nhanh chóng đến bệnh viện nơi cậu đang nằm.
Từ xa, bé Hee đã nhìn thấy anh đang ngồi thẫn thờ bên ngoài phòng cấp cứu. Hai bé cùng Jin từ từ tiến lại gần chỗ anh mà không phát ra một tiếng động.
"Ba Tae....."- Bé Hee giọng như kiềm chế cơn khóc. Bé khóc không phải vì cậu ở trong phòng phẫu thuật có thể gặp nguy hiểm vì bé biết chắc cậu rất mạnh mẽ để có thể vượt qua. Bé khóc vì trông anh bây giờ thật tiều tụy, mỏng manh.
"Ơ.....hai đứa?????"- Nghe thấy giọng nói quen thhộc, anh quay lại nhìn.-"Anh Jin.... sao lại.....????"- Anh thắc mắc.
"Chúng con đòi đến đây đấy. Không phải bác nói đâu, bọn con biết từ trước rồi."- Bé Jun nói.
"Chúng cứ đòi đến đây."- Jin nhìn anh mà không khỏi thương xót. Ôi thằng em!!! Nó đã phải chịu đau khổ vì tình yêu như vậy bao nhiêu lần nữa chứ????-"Jungkook vào trong đó lâu chưa???'- Jin hỏi.
"Được 5 tiếng rồi."- Anh nhìn đồng hồ trả lời, đã lâu vậy rồi sao???
"Chúng ta cùng nhau ngồi đợi."- Jin ngồi xuống hàng ghế, bé Jun cũng ngồi ngay bên cạnh, còn bé Hee thì leo lên đùi anh ngồi.
Ngồi đợi được một luca thì hai bác cháu nhà kia lăn ra ngủ, còn bé Hee ngay sau đó cũng dụi mắt mà rúc vào lòng anh ngủ theo. Nhìn con gái trong tay mà anh lại nhớ đến cậu. Con bé thật giống cậu đến từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt. Anh thầm nghĩ đến một ngày cậu sẽ cùng anh và hai con sống hạnh phúc trong một ngôi nhà đầy áp tiếng cười. Anh chỉ cần đợi cậu tỉnh lại thì ước mơ đó sẽ thành hiện thực thôi. Nhưng sao cậu lại lâu đến vậy.
.
.
.
"Mấy đứa kia nữa, nhanh lên."- Jisoo chỉ trỏ quát mắng.
"Thằng kia đọc to lên."- Bam Bam gõ vào đầu một thằng nhóc.
"Ya, mày chưa ăn gì hay sao mà đọc nhỏ vậy."- HoonMin cũng lên tiếng quát mắng.
"Cấu đồ giả tạo này, mày phải thật tâm vào mới được chứ."- Yu-geom nhéo mạnh vào hông của một đứa.
Bốn 'ghost' hôm nay đến công viên nước liền triệu tập toàn bộ 'tiểu thần dân' ở đây, ngồi quỳ dưới nước cầu nguyện cho cậu phẫu thuật thành công.
Trời ơi có cái nhà nào mà chỉ có phẫu thuật thôi mà huy động nhiều người đến cầu nguyện như vậy chứ.
Nhưng Công viên nước nhờ việc cậu phẫu thuật nên mấy 'ghost' này hôm nay đến chỉ để nhờ người xấu nguyện chứ không phá phách, nếu không ông chủ tịch lại mất thêm tiền tu sửa. Vậy là quan chức, công nhân viên ở đây cũng chắp tay vào cầu nguyện cho cậu luôn.
Mấy bé nhà ya hôm nay thật là ngoan.
.
.
.
Sau 10 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu thì cánh cửa cũng đã mở, trông bác sĩ cũng đã mệt mỏi.
"Bác sĩ à, vợ tôi....."- anh đặt bé Hee xuống ghế, nhanh chóng chạy lại chỗ bác sĩ.
"Chúc mừng cả nhà, ca phẫu thuật đã thành công. Thật sự rất ít người ó nghị lực giống cậu ấy lắm."- Bác sĩ vui vẻ nói, sau đó thấy JunHee chạy lại, bác sĩ quỳ xuống xoa đầu hai bé.-"Ba cháu đã cố gắng chống chọi lại căn là vì các cháu đấy, các cháu nhớ pahir ngoan không được để ba buồn nha.''
"Vâng ạ."- Cả hai cười với bác sĩ rồi nói.
"Tốt lắm."- Ông lại đứng dậy nói với anh.-"Bệnh nhân đã được đưa vào phòn hồi sức, anh có thể đến thăm bệnh nhân."
"Cảm ơn bác sĩ."- Anh nắm tay bác sĩ cảm ơn. Bác sĩ cười rồi quay đi.
Jin cùng hai đứa thì nhay lên vui sướng, còn anh thì lùi bước, ngồi yên vị trên ghế mà nở một nụ cười hạnh phúc. Ước mơ của anh sắp thành hiện thực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro