Chap 24
Qua tấm kính, nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ trong chiếc giường nhỏ gắn tấm biển Park Jisoo. Jimin cứ dựa đầu vào tấm kính nhìn đứa em gái của mình. Trông nó bây giờ thật hạnh phúc.
"Mày còn ghét có em gái nữa không."- Jungkook lại gần vỗ vai Jimin.
"Không, nó thật dễ thương. Tao hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì được làm anh của Jisoo."- Hình như nó đang khóc.
"Jimin, tự khi nào mày lại trở nên sến sẩm như vậy chứ."- Namjoon ngồi hàng ghế chờ thấy vậy không chịu được.
"Cái thằng này làm mất hứng người ta à.'- Jin đánh vào vai Namjoon.
"Em biết rồi."- Namjoon ôm vai.
"Namjoon thần thánh thường ngày băng lãnh, lạnh lùng. Nay có anh Jin thì Namjoon hết lạnh luôn. Ghê thật."- Jungkook cười đểu.
"Có gì đâu."- Jin gãi đầu, mặt Namjoon thì đỏ ửng lên.
"Thôi chúng ta về đi. Để cho em nó nghỉ."- Taehyung vỗ vai Jimin.
Mọi người bắt đầu ra về nhưng Hosoek vẫn đứng đó nhìn Jisoo.
"Hoseok, về. Để em tao ngủ."- Jimin quát.
Thấy vậy nó thẩn thờ đi về, có vẻ vẫn còn muốn ở lại. Mặt nó như đang suy nghĩ gì đó. Ra đến cổng bệnh viện noa mới mở miệng.
"Jimin à...."- Thấy Jimin và mọi người đều quay lại, nó nói tiếp.-"Chả hiểu sao khi nhìn em cậu, tớ lại có cản giác giống như lần đầu tiên tớ thấy cậu á. Mà có khi nhìn em cậu tim tớ nó đập dữ dội lắm. Nhìn như tớ thấy thích em cậu rồi."
*ặc*- Cả bọn như chết lặng.
"Hả, mày hơn nó 18 tuổi đấy."- Jimin không tin vào cái lỗ tai mình.
"Không sao, tao sẽ đợi."- Nó tự tin trả lời.
"Ôi em gái tao đã giải thoát cho tao khỏi mày, vui quá. Tốt, em rể à, em làm tốt lắm.'- Jimin vui như mở hội.
"Vậy là cậu chấp nhận tớ làm em rể à."- Nó giương đôi mắt mang tia hi vọng.
"Ừ."
"Hai cái đứa này nói chuyện xàm quá đó."- Jin không chịu được khi chứng kiến hai đứa kia.
"Yoongi, giờ cậu khổ rồi."- Anh vỗ vai y, y chỉ biết cười trừ.
Trên xe đi về, Jungkook nói.
"Taehyung à, hôm nay đến nhà tớ đi."
"Đến nhà cậu????"
"Ừ, được không?"
"Được."- Jin nghe được liềm xí xớn.
"Anh à.."- Taehyung ngại ngùng.
"Đi đi anh xin ba cho."- Jin huých vào vai đứa em mình.
"Vậy nhờ anh nha."- Nghe vậy anh thích muốn chết mà vẫn phải kìm nén và tỏ ra vẻ băng lãnh.
Xe dừng trước cửa Jeon gia, Jungkook cầm tay đi vào thấy bà Jeon đang tưới hoa.
"Jenie."- Cậu kêu lớn.
"Kookie em về rồi hả."- Vẫn chăm chú tưới hoa rồi quay sang nhìn con thì thấy.- "Cảnh tượng gì đây, Kookie bạn trai em à."
"Vâng. Bạn trai em đó. Đẹp trai không."
"Con chào mẹ."- Thấy mẹ cậu hỏi vậy, anh chào mẹ luôn.
"Ừ. Mà nhìn mặt con quen lắm."- Jenie xoa cằm.
"Con là Kim Taehyung."- Anh liền giới thiệu.
"Kim Taehyung...... A thiếu gia của Kim thị...."- Thấy anh gật đầu bà nói tiếp.-" Kookie nó có cả một đông ảnh của con, nó gắn lên bia bắn cung ý, hôm nào đi học về cũng bấm thủng mấy tấm đó."
"Th.....thật ạ."- Nghe bà Jeon nói mà anh sợ tái cả mặt.
"Mà từ hồi nó nghe bài hát của con là hôm nào nó cũng nghe rồi xem phim đó."- Thấy anh có vẻ sợ nên bà an ủi.
"Vậy thì tốt quá ạ."- Anh cười như mếu.
"Jenie à, thôi em lên phòng đây. Taehyung, đi thôi."- Nói rồi kéo Taehyung về phòng.
------Tại phòng Jungkook.
"Taehyung à, cậu đi tắm đi."- Vừa bước vào phòng đã dục anh đi tắm.
"Nhưng tớ không mang đồ."- Chợt nhớ ra vấn đề, anh trả lời.
"Mặc quần áo của tớ đi. Tớ đem đồ của cậu cho người giặt rồi mai mặc về."- Cậu nói.
"Ừ."
"Cậu mở tủ tự lấy đồ nhé."
Khi anh lấy quần, áo đủ hết rồi, còn chuẩn bị cả khăn tắm thì chợt nhớ ra.
"Jungkook à, còn một chuyện nữa."
"Gì vậy. Cậu mau đi tắm đi rồi ăn cơm."
"Nhưng mà....."
"Gì. Nói coi."- Giọng cậu đã có chút thay đổi.
"Còn cái quần.....tam giác nữa."- Tự nhiên anh cười hì hì làm cậu ngại.
"Haiz Taehyung à..... Mà cái đó không mặc chung được, tớ với cậu đi siêu thị đi."- Nói xong cậu liền kéo anh ra siêu thị gần nhà mua cho anh bộ quần áo.
Đến gian hàng quần áo phải đi qua gian đồ trẻ sơ sinh.
"Taehyung à, đẹp nhỉ, mình mua nhá."- Cậu chỉ vào cái nôi em bé trước mặt, quay sang nhìn anh.
"Cậu bị sao vậy. Mua về cho cậu nằm hả. Hay cho Jisoo nhà Jimin nằm."- Cái mặt anh đỏ bừng lên.
"Tớ nói đùa thôi mà. Đi nhanh lên về ăn cơm."- Cậu cười hì hì, khoác tay anh đến gian quần áo rồi nhanh chóng về nhà ăn cơm.
Khi ăn cơm.......
"Taehyung à, ở với Kookie con thoải mái chứ."- Bà Jeon là người hiểu tính khí con trai mình nhất nên hơi lo lắng.
"Rất thoải mái ạ."- Không cần suy nghĩ anh liền trả lời.
"Nó không dùng bạo lực với con chứ."- Cái này là điều mà bà lo nhất.
"Không ạ."- Anh nhanh nhảu trả lời nhưng có vẻ có người đang không vui.
"Jenie à, em hiền lành, nết na như vậy mà sao Jenie lại dùng cái từ 'bạo lực' ấy chứ."- Cậu bĩu môi.
"Vâng em hiền. Một lúc quật chết 3 con bò, đánh nhập viện hơn 50 tên côn đồ, ngày nào cũng phải đánh người mới chịu đi ngủ, không cần biết con là Jeon thiếu mà chỉ cần nghe tên Jungkook thôi là mấy bọn xã hội đen khét tiếng trong giang hồ cũng phải khiếp sợ rồi....... Vậy mà hiền hả."- Bà vắt óc để nhớ xem con mình nó 'hiền' tới mức nào.
"Nhưng Taehyung à, tớ chưa bao giờ đánh cậu phải không."- Ức chế vì mẹ vạch mặt mình trước mặt người thương, cậu quay sang hỏi Taehyung.
"À ừ...."- Anh vẫn đang còn sốc với cái độ 'hiền' của cậu nên có chút bối rối. Anh đang lo cho số phận của mình sau này sẽ như thế nào.
"Nếu vậy là mẹ yên tâm rồi. Thôi hai đứa ăn nhanh lên mà về phòng còn làm việc nữa."- Bà yên tâm, tiếp tục ăn cơm.
"Làm việc gì?????"- Cậu thắc mắc.
"Thì sinh cháu cho mẹ chứ còn làm gì nữa."- Bà bình tĩnh trả lời.
*Phụt*- Taehyung đang uống nước, Jungkook đang ăn gà, nghe mẹ nói xong nước phọt lên mũi, nguyên cái đùi gà mắc nguyên giữa cổ họng, mém xíu chết.
"Cái gì vậy. Chưa gì đã đòi cháu. Bực quá không ăn nữa."- Cậu nhả cái đùi gà. Đứng dậy đi về phòng.
"Con xin phép."- Thấy cậu bỏ đi, anh cũng đứng dậy lễ phép chào mẹ rồi chạy theo cậu.
Ngồi lại một mình ở bàn ăn, bà cười tủm tỉm. Lần đầu tiên bà thấy con mình 'hiền', quan tâm đối với một người như vậy. Bà cũng rất yêm tâm khi giao Jungkook cho anh mặc dù chỉ mới gặp có một lần. Bà đã thật sự kết anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro