Minki được cậu đưa đến phòng y tế, bác sỹ đã xử lý và băng bó vết thương cẩn thận. Cậu dìu Minki về phòng. Lúc đó hội BTS cũng đang đứng ngoài hành lang, thấy có gì đó sai sai:
"Ủa hôm nay hai bay không cắn nhau nữa hả?"- Jimin nói.
"Bộ mày nói năng tử tế hơn thì chết hả thằng Chim Lợn kia."- Cậu đưa Minki vào phòng.
Đến cửa, Minki quay lại nói:
"Bạn tóc đỏ ơi, trông bạn dễ thương lắm đó."- Cậu ta cười thật dễ thương.
Jimin nghe vậy thì lấy hai tay ôm má cười lộ đôi mắt híp đặc trưng. Nó được rất nhiều người khen vậy rồi nhưng một mỹ nam như Minki thì không thể nào không xao xuyến. Yoongi thấy vậy thì không tránh khỏi tức tối, mặt đỏ bừng đi vào phòng.
Jungkook từ phòng đi ra đã thấy mặt tức tối của Yoongi đi vào phòng.
"Yoongi sao vậy, trông có vẻ tức giận."
Nghe cậu nói mọi người mới để ý, đặc biệt là Jimin.
"Yoongi à, không phải như cậu nghĩ đâu nghe tớ giải thích đi."- Jimin như đang khóc chạy theo Yoongi vào phòng.
"Uầy lần đầu tiên thấy Yoongi biết ghen đấy."- Taehyung chu môi.
"Đúng đúng."- Jin đồng ý.
"Mà các cậu vừa đi đâu đấy, tớ dậy chả thấy ai cả."- Cậu thắc mắc.
"Trồng cây ông ơi. Ông ngủ như chết, bọn tôi phải trồng thay phần ông đấy."- Namjoon hờn dỗi.
"Vậy sao không kêu dậy."- Cậu nói.
"Có bị điên mới kêu ông dậy. Chả đứa nài thần kinh mà đi gọi Joen Jungkook dậy khi nó đang ngủ và trước đó nó đã làm gì đó với cái quạt. Có khi đứa đó lại giống cái quạt cũng nên."- Hosoek nói tiếp lời Namjoon rồi hai người đập tay. Còn cậu chỉ hừ một tiếng rồi đi vào phòng.
------Đường phân cách khoảng thời gian BTS nghỉ ngơi đến sáng hôm sau------------
4h sáng hôm sau.....
*bí bo*- Tiếng còi xe cứu hỏa.
"Nhanh lên thằng kia, mày có dậy không, nhanh không chết cháy bây giờ."
"Jungkook ơi, dậy nhanh lên."
Tiếng Namjoon và Taehyung hớt hải, vất vả để gọi cậm dậy.
"Gì vậy."- Cậu còn ngái ngủ.
"Cháy. Dậy nhanh lên."- Jimin ôm đồ chạy.
Namjoon và Taehyung thì vác Jungkoom còn mấy người kia thì ôm đồ. Ra đến cửa phòng thì ông thầy chết tiệt kia thông báo:
"Tôi cho các em 15p nhanh chóng chuẩn bị ra sân sau tập trung."- Ông ta ghé cái miệng vào cái loa nói.
Hội BTS tức hộc máu, không thèm chuẩn bị gì hết, hừng hực đi xuống sân khi tất cả mọi người đã tập trung hết.
Jungkook cầm cái bình cứu hỏa đập cái bộp vào cái còi cứ *bí bo* kia làm nó nát bét.
"Ông bị rực mỡ à, mới bốn giờ sáng, trời còn tối om om chưa thấy cái mẹo gì đã lôi người ta dậy. Tôi ngủ không đủ giấc mà suy sụp sức khỏe là bố tôi cạo cho ông không còn một cọng lông đấy.''- Cậu đứng sát mặt ông thầy.
"Ya, lâu nay bọn tôi hiền quá nên ông làm càng hả. Hành xác người quá đáng. Có biết là tôi đã giảm đi bao nhiêu nhan sắc vù mấy người không."- Jimin hét.
"Đúng đúng. Thời đại này còn chiến tranh đâu nữa mà bày đặt học quân sự làm gì."- Hosoek cũng không kém.
"Chuẩn không cần chỉnh. Nếu giặc mà có đến xâm lược thì cũng chỉ cần Joen gia, Kim gia, Min gia, NM bang, bang JH thôi cũng đủ rồi."- Taehyung nói.
"Giải tán."- Jin nói.
"Aishhhhh. Con cái nhà ai mà mất nết vậy chứ."- Ông thầy xì khói.
"Dạ thưa thầy những người đó bao gồm Joen thiếu gia là người chắc chắn sẽ lãnh đạo bang NM trong tương lai, hai vị Kim thiếu, và con trai cưng của bang chủ bang JH...."- Namjoon nãy giờ chưa làm gì bây giờ lập công.
"Nếu thầy cảm thấy sức mình không đủ thì đừng cố quá thành quá cố đấy."- Yoongi lên tiếng.
*ặc*- Ông kia câm nín. Ông cố tình làm vậy là để báo thù cậu về việc làm bẻ mặt ông ta hôm trồng cây. Ai ngờ lại còn làm mình thêm nhục. Joen Jungkook, thật là không dễ đối phó.
Đám học sinh cứ vậy đi về ký túc xá, để lại ông thầy kia sắp chết vì tụt huyết áp. Đối với toàn trường quân đội này thì bây giờ BTS là vị cứu tinh, ai ai cũng ngưỡng mộ.
.
.
.
"Oa, Jungkook à, cậu thật tuyệt."- Minki từ xa chạy lại khoác vai cậu.
"Ya, cậu xem tôi là người vô hình hả."- Anh đứng ngay cạnh. Làm gì có ai thấy người yêu bị người khác ôm như vậy mà không tức.
"Ui, xin lỗi."- Minki chắp hai tay cúi trước người Taehyung.
"Ha...."- Anh cười ngặt nghẽo.
"Taehyung à, là bạn của tớ mà."- Cậu bẹo má anh.
Hosoek từ đâu chạy lại kéo Minki ra xa hai người họ.
"Minki à, cậu lẽ loi một mình thì đừng lại gần hai tên đó. Chỉ cần nhìn một xíu thôi là hai con mắt cậu sẽ rơi ra luôn đó."
"Ừ."- Minki vui vẻ đi theo Hosoek.
Mọi người cùng Minki tụ tập lại ở canteen. Mặc dù không có đầu bếp nhưng cũng có đồ ăn vặt bán sẵn ở đó.
"Minki nè, sao tự cậu lại như vậy với Jungkook."- Yoongi hỏi rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng không nguôi được chuyện cậu ta với Jimin.
"Là do tớ ghen tị và cũng rất giận cậu khi cậu đi mà không hay biết vấn đề xảy ra ở trang trại làm tớ rất tủi nhục.''- Minki cúi gục mặt xuống bàn.
"Là sao?? Công việc ở trang trại không phải là tớ đã bàn giao lại cho bố mẹ cậu rồi ư.''- Cậu thắc mắc.
"Chính vì vậy. Vì cậu bỏ đi theo bố mẹ cậu nên mọi chuyện mới như vậy."- Minki bắt đầu rớt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro