Chap 5

     "Kookie à, em mau ngủ đi mai còn đi học."- Jenie bước vào phòng Jungkook nhắc nhở cậu.

  "Vâng. Em chỉ muốn chuẩn bị đồ cho kĩ thôi. Mai là ngày đầu tiên em học ở NBS mà."- Jungkook đã hoàn toàn nhớ lại kí ức xưa kia nên cách xưng hô với mẹ Jenie cũng trở nên thân thiết, không còn cái cảm giác ngại ngùng như trước nữa. Mẹ Jenie bước lại gần Jungkook, ôm cậu vào lòng:

   "Kookie à, thật may là em đã nhớ lại mọi người và quay trở về đây. Em không biết trong khoảng thời gian đó Jenie đã lo lắng như thế nào đâu. Em đừng bao giờ rời xa Jenie nhé."- Bà xoa tóc cậu.- "Lúc tìm thấy em, mẹ vui biết bao nhiêu nhưng cũng cảm thấy tội lỗi biết bao nhiêu. Tại Jenie mà em phải chịu khổ làm lụng. Cho Jenie xin lỗi em nhé."- Bà Jeon đang khóc.

   "Jenie à, nếu lúc đó em không nông nỗi bỏ nhà đi thì sẽ không phải xa cách Jenie đến tận hai năm trời. Nhưng Jenie à, có lẽ Jenie nên mừng vì điều đó, đó có lẽ là thử thách ông trời đã định để giúp em trở thành người có thể sống tự lập tốt. Jenie đừng trách bản thân nữa nhé."- Cậu ngẩng mặt lên nhìn Jenie rồi lau nước mắt cho bà. Tự nhiên bà cảm thấy xúc đọng vô cùng. Bà tự trách bản thân nếu không phải bà quá chăm lo việc công ty mà quên mất đứa con trai bé bỏng của mình đang bị thiếu hụt đi tình thương của cha mẹ. Để rồi nó buồn quá bỏ đi và xa bà trong 2 năm. Đó là khoảng thời gian quá dài đối với bà. Nay nó đã về rồi, bà phải thay đổi bản thân để dành nhiều thời gian hơn cho con, để nó không còn cái cảm giác thiếu thốn tình thương đó.

   "Ừ. Em đi ngủ đi nhé, chúc em ngủ ngon."- Bà đặt lên trán cậu một nụ hôn thật ấm áp và đi ra khỏi phòng. Nụ hôn của bà nhuư một loại thgốc làm dịu đi sự hồi hộp cho việc đến trường của cậu. Cậu lên giường, đắp chăn và ngủ.

  *Bíp bíp*- Cái đồng hồ chết tiệt kêu inh ỏi, đối với tính tình của Jungkook thì vèo.....cái đồng hồ bay vào tường và nát bét, khổ cho nó quá. Rồi cậu lại chùm chăn ngủ tiếp. Hôm nay thì Jenie đích thân lên gọi cậu dậy và cậu không thể làm gì. Cậu đánh răng, rửa mặt, mặc đồng phục, đi giày, đeo thẻ học sinh... và xuống nhà ăn sáng đi học.

   "Chào cả nhà."- Cậu chào mọi người bằng một giọng nói vui vẻ và khuôn mặt hớn hở.

   "Kookie nhà ta hôm nay bãnh trai quá cơ. Ăn nhanh đi mà đi học."- Jenie nhìn cậu với ánh mắt như chú sư tử đã được cậu thuần hóa.

   " Vâng."- Cậu nhanh nhảu ngồi xuống bàn ăn nhanh phần của mình và không quên mời cả nhà. Cậu ăn rất nhanh nhưng vẫn mang được phong cách của quý tộc.

   "À, Kookie nè, hôm nay ngày đầu em đi học nên mẹ tặng em nè."- Nói rồi Jenie lấy ra một chiếc hộp đưa cho cậu.

  Jungkook xòe hai tay xin mẹ. Cầm cái hộp mở ra:

    "Oa, cái gì vậy nè. Đẹp quá. Cảm ơn mẹ."- Jungkook vui sướng khi thấy đôi khuyên tai được đính bằng những viên kim cương đỏ thật tinh tế, xếp thành hình chữ Kookie xếp theo vồng trong chiên khuyên tròn. Jenie là mẹ của Jungkook nên bà hiểu rõ, con trai bà đam mê kim cương như thế nào. Nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời, đôi mắt long lanh của cậu mà Jenie cảm thấy vui biết bao. Bà  đã đặt làm riêng cho cậu món quà này với mong muốn cậu luôn tỏa sang như viên kim cương, không bao giờ phải cô đơn một mình vì cậu luôn có mọi người bên cậu, mong cậu sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc. Đó là những gì mà một người mẹ luôn cầu cho đứa con của mình.

   "Cố học giỏi để đưa Joen gia lên đỉnh cao nhé. Mẹ yêu em."- Bà Jeon xúc động-" Thôi ăn nhanh mà đi học."

   "Rõ."- Cậu để tay lên trán rồi ăn nhanh để đi học.

  Chào mọi người, cậu bước lên xe. Từ trong xe, cậu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Cũng đã lâu lắm rồi cậu đâu có được nhìn ngắm đường phố này đâu chứ. Nay được thỏa sức ngắm. Nhưng đến trường rồi, cậu phải đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro