Chap 51

Thấy cậu không làm bài mà cứ xoa bụng, anh thấy rất lạ. Liệu bụng cậu bị đau ư??? Hay cậu bị đau dạ dày??? Sao cậu ấy không nói với mình??? Anh tự hỏi bản thân nhưng mãi không thể trả lời.

"Sao cậu không làm bài đi, sắp hết giờ rồi."- Anh nhắc nhở.

"Ừ."- Cậu nhận ra anh đang nghi ngờ mình nên gật đầu rồi cúi đầu làm bài, chỉ ù cái là xong. Chỉ cần đợi đến hết giờ mà nộp bài.

Mọi ngày anh rất thông minh nhưng sao hôm nay anh không nhận ra vấn đề mà cậu đang mắc phải. Là do anh suy nghĩ đơn giản hay anh quá tin tưởng ở cậu. Tin tưởng cậu cũng tin tưởng anh và sẽ chia sẻ với anh mọi vấn đề. Hoặc là cả hai. Hiện tại anh rất rối rắm

Khuôn mặt cậu khi ra khỏi phòng rất thất thần làm anh không khỏi lo lắng. Hỏi cậu, cậu chỉ nói không sao nên anh cũng không hỏi nhiều. Nhưng trong lòng hiện tại rất có nhiều thứ làm nó nặng trĩu, khó chịu. Ấy vậy vẫn có khuôn mặt rất vui vẻ khi thấy mặt cậu như vậy.

"Aizzz, chắc cậu làm bài không được nên mới làm ra cái khuôn mặt đó phải không. Tội ghê."- SonMi chứ ai. Mặc dù bài làm của cô đang còn trắng y nguyên ban đầu giáo viên đưa mà lại đi hỏi người ta vậy.

"..."- Cậu không trả lời cứ thế đi tiếp. Anh ở bên cạnh thấy vậy cũng không muốn trả lời. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến tâm trạng buồn bã này của cậu thôi.

"Sao vậy. Joen mà cái bài nhỏ con này mà không làm được ư??"- Cô ta cười sảng khoái vô cùng mặc dù cô ta là con gái của một thẩu giáo mà tờ giấy còn trắng y nguyên.

"..."- Vẫn không trả lời.

"Ya, cậu khinh người vừa thôi chứ. Hay tôi nói đúng rồi. Khổ thân ông bà Joen khi sinh ra cậu, thật nhục nhã."- Cô ta nói cứ như ông Jang tự hào bề cái đứa con gái học hành thì ngu, hay đi gây chuyện như này chứ!!!

"Cô câm mồm lại."- Nói xong cậu đi thật nhanh vì không dám chạy. Cuộc sống của cậu phần lớn là làm bố mẹ cậu tự hào vì cậu mà cô ta dám nói vậy.

Thấy cậu chạy đi, anh cũng chạy theo, không quên hất cô ta xuống đất

"Tiểu thư, cô không sao chứ."- Đám thuộc hạ đi theo cô ta ra đỡ cô ta dậy thì thấy cô pha cười thật nguy hiểm.

"Haha...."
.
.
.
"Jungkook à, cậu bị sao vậy chứ."- Anh không nhịn được rồi. Là anh quan tâm cậu mà, sao cậu không chịu hiểu.

"Tớ không sao."

"Cậu đừng có chối."- Anh cầm hai vai cậu lắc lắc.

"Đã nói là không sao mà."- Cậu cứ thế bỏ đi làm anh ko lắng không ngừng.
.
.
.
"Dạo này thằng Kook nó khang khác kiểu gì ý nhỉ."- Jimin cùng mọi người ngồi ở ghế đá.

"Ừ khác lắm luôn."- Hosoek đồng tình.

"Hay cậu ý bị bệnh nhỉ."- Yoongi hỏi.

"Không biết nữa."- Jimin lắc đầu.

"Làm sao các người biết được. Cậu ta muốn dấu cơ mà."- Từ đâu, SonMi chui ra hóng chuyện.

"Ơ con điên này, mày từ đâu nhảy vào đấy."- Jimin có tính rất hay giật mình nên khi cô xuất hiện đột ngột làm cậu không tránh khỏi giật mình.

"Từ đâu vào thì kệ tôi???"- Cô có vẻ rất kị với Jimin. Có lẽ vì mồm miệng của Jimin nó sắc còn hơn dao nên cô ta không muốn tiếp xúc nhiều.

"Mà cô nói cậu ấy giấu gì cơ."- Namjoon nghe thì không khỏi ngạc nhiên, nếu mà Jungkook đã muốn dấu thì còn lâu cậu ấy mới nói và đó chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng.

"Cậu ta đang dấu các người đấy. Nhưng về gì thì tôi không thể nói. Vì chính Kim Taehyung cũng không biết mà tôi lại biết nên không đúng lý cho lắm."- Cô ta khoanh tay nói vẻ khinh bỉ.

"Cái gì???? Sao cô lại biết được chứ."- Jin nói. Taehyung là người mà Jungkook rất tin tưởng nên nếu Taehyung không phải là người đầu tiên biết thì chuyện bí mật đó sẽ chỉ mình cậu biết. Vậy sao cô ta lại biết được. Anh rata nghi ngờ.

"Mấy người xem đi. Dạo này Jungkook rất khác phải không. Taehyung bây giờ thì đang rất bận đi theo cậu ta hỏi nguyên nhân.''- Tiếp tục là cái giọng đó.

"Làm sao tin cô được chứ. Cái miệng cô thì đầy dao, mở ra là chém lung tung."- Jimin đúng là miệng lưỡi sắc hơn dao mà, câu nào câu nấy thuyết phục kinh dã man.

"Ya, anh có cần lăng mạ người ta như vậy không hả??"- Cô ta hừng hực.

"Tôi nói vậy đang còn nhẹ với cô đấy."- Jimin lại gần chỉ thẳng vào mặt cô ta.

"Hừ kệ mấy người. Không tin thì thôi. Nếu các người mà biết được sự thật thì kiểu gì các người cũng sốc rồi chết thôi. Cho chừa."- Nói xong thì hất tóc đi luôn. Thật ra ghì cô ta có biết cái chuyện gì đâu chứ. Chỉ chém cho mọi người lo thôi. Do lúc anh và cậu 'hỏi han' nhau thì cô ta cũng ở đó và nhận thấy có gì đó khác thường nên ba hoa chích chòe tí. Thật là mồm miệng đầy dao.

"Aizz cô ta nói cái gì vậy chứ."- Jimin khó hiểu, ngồi xuống.

"Về hỏi Jungkook đi."- Minki cũng không chịu được, lên tiếng.

"Đi."- Mọi người cùng nhau về nhưng không thấy ai trong phòng hết, như vậy thì hỏi ai chứ. Mọi người đành ngồi đợi cậu về.
.
.
.
"Jungkook à, cậu ở đâu."- Tiếng anh vang lên khắp trường. Cậu đã đi đâu rồi. Gọi hoài gọi mãi mà không có ai trả lời, anh rất chán nản nhưng vẫn cố đi tìm cậu.

Anh biết là cậu có vấn đề gì đó mà không nói với anh. Anh cũng rất buồn vì cậu không chia sẻ nó với anh. Nhưng hiện tại anh lại thấy lo lắng hơn là buồn. Anh linh cảm có điều gì đó đang xảy ra.
.
.
.
"Taehyung à, đến lúc thích hợp tớ sẽ nói với cậu. Hiện tại tớ rất sợ nói ra với cậu. Tớ không đủ can đảm."- Cậu ngồi ở một gốc cây ở đằng sau trường. Nơi đây không có ai đi lại nên rất thích hợp để giải tỏa tâm sự. Rồi cậu đưa tay xuống bụng.-" Bảo bối à, ba Kook xin lỗi. Khi nào con lớn hơn, ba sẽ cho ba Tae con biết con đanh lớn rất nhanh nhé. Ba yêu con.''- Cậu đang nói chuyện với sinh linh trong bụng cậu.

Cậu rất sợ, cậu có linh cảm rất xấu đối với đứa bé trong bụng. Cậu không muốn mất nó nên cậu quyết định giữ im lặng. Nhưng có lẽ sự im lặng đó đã làm anh lo lắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro