Chap 53

Tối nay mọi người sẽ được gọi điện về nhà, ai nấy đều rất hồi hộp chờ đợi. Cậu cũng rất chờ đợi nó. Tinh thần của cậu hiện tại xuống dốc không phanh. Mọi người không khỏi lo lắng cho cậu.

Tại hộp điện thoại trường.....

Jimin gọi điện về cho mẹ hỏi thăm mẹ và Jisoo, vừa nói vừa kể đủ thứ chuyện trong này xảy ra. Lần đầu tiên con trai xa nhà lại đến nơi xa lạ đó nên không khỏi lo lắng.

"Ya, vợ tao sao rồi."- Thấy Jimin ra, Hosoek liền hỏi.

"Khỏe re, ngoan lắm luôn."- Jimin vui vẻ.

"Vậy thì tốt quá."- Hosoek vui mừng nói.

Rồi hai đứa nắm tay nhau nhảy nhảy như con nít, đồng thanh.-" Jisoo ơi, anh yêu em."- Chỉ trong một câu nói thôi nhưng lại dành cho hai người trong hai hoàn cảnh khác nhau. Một người là anh còn một người là 'chồng tương lai'. Nhưng ý nghĩa về mặt tình cảm thì ngang nhau.

Nghe hai người hét to làm Park Jisoo ngồi gần đấy giật mình, đứng dậy. Tưởng bở hai anh ý nói yêu mình, rồi chợt nhớ ra Jimin có em gái tên là Jisoo nên lại ngồi xuống.

Thấy Park Jisoo đứng dậy, hai người kia cũng ngừng 'lên cơn', nhận ra mình làm hơi quá làm em ý quê muốn chết.

"Jisoo à, lại làm em nhận nhầm rồi. Anh xin lỗi."- Jimin và Hosoek lại gần rồi xin lỗi.

"Không sao ạ."- Jisoo xua tay. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bai giờ được ai gọi tên và nói yêu như vậy. Số phận sinh ra cô lại là em cùng cha khác mẹ với Jang SonMi kia. Nhưng mẹ cô chỉ là vợ hai và đã qua đời tất cả đều tại bọn họ hành hạ. Hiện tại bây giờ trong mắt ông hiệu trưởng kia chỉ có cô và bà vợ ba đang mang đứa đích tôn của họ Jang. Cô đổi sang họ mẹ rồi ra ở riêng, không dính líu gì đến nhà họ Jang kia nhưng mà Jang SonMi không chịu để yên cho cô làm cô ôm mối thù lâu như vậy.

"Các anh cứ gọi cậu ấy là Jihyo cũng được mà.''- Tzuyu ở gần đó thấy Jisoo đang rất khó xử nên đúng dậy nói thay. Cô chơi với Jisoo cũng đã lâu nên rất hiểu Jisoo.

Nhưng thật thương cho mẹ của Hosoek. Được gọi điện về mà không thèm gọi cho mẹ mà gọi cho mẹ vợ hỏi thăm vợ. Còn mẹ ruột thì ở nhà đang rất nôn nóng về tình hình con trai trong này.

Mấy người còn lại thì ai gọi về nhà nấy, gọi điện nói chuyện với ba mẹ chán chê luôn. Lâu lâu mới có dịp nên làm bà tám cũng được.
.
.
.
"A Kookie à, mẹ nhớ em lắm."

"Jenie à,...."- Giọng cậu như kìm nén. Cậu đang muốn khóc.

"Em sao vậy."- Bà cảm thấy lo lắng. Cậu là người rất mạnh mẽ. Việc cậu khóc như thế này thì chắc chắn đó là một chuyện gì đó quan trọng lắm.

"Jenie à,.... e....em có thai rồi."- Tiếng khóc của cậu dần to hơn.

"Hả??? Bao lâu rồi??? Là của Taehyung đúng không???"- Bà ngạc nhiên.

"Vâng. Jenie à, sao Jenie có thể hỏi ngớ ngẩn vậy chứ. Em là người rất chung tình nha."- Giọng nói đấy uất ức. Cậu là người như thế nào, bà Joen là người hiểu nhất. Tại sao lại hỏi như bà không tin đó là con của Taehyung và cậu 'ngoại tình' ý. Rồi cậu lại nói tiếp.-'' Hơn 1 tuần rồi.''- Cậu thút thít.

"Mẹ xin lỗi. Tại có cháu vui quá nên đầu óc lú lẩn. Mà mới hơn một tuần nên em bé đang rất yếu nên em phải ăn uống cho đầy đủ đó biết chưa."- Bà Joen ôn nhu nói.

"Em biết."

"Nhưng sao em lại khóc."

"Jenie à, em vẫn chưa nói cho Taehyung biết.''

"Tại sao chứ???"- Bà giật nảy mình khi nghe cậu nói. Taehyung là ba đứa bé, sao không nói cho nó biết chứ.

"Không hiểu sao em cảm thấy có gì đó rất xấu với đứa bé Jenie à."

"Kookie à, mẹ biết em lo lắng. Người nào mang thai lần đầu tiên ai cũng rất lo lắng cho đứa con đó vì họ chưa có nhiều kinh nghiệm, sợ sai sót gì đó làm ảnh hưởng đến đứa bé. Em nghe mẹ, nói cho Taehyung biết đi. Để noa còn bảo vệ em và em bé chứ."

"Nhưng cảm giác đó kỳ lạ lắm mẹ. Em rất muốn nói thì cái cảm giác đó lại ùa về dữ dội làm em không thể mở miệng nói ra."- Cậu khóc.

"Đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng em phải vui lên, ăn uống điều độ thì mới tốt cho em bé nghe chưa. Với lại phải nói cho Taehyung đấy. Mẹ không muốn cháu mẹ tồn tại được hơn 1 tuần mà ba nó không cho bố nó biết đâu."- Bà nói pha chút đùa cợt.

"Vâng."

*reng reng*- Tiếng chuông vang lên, đã hết giờ gọi điện, cậu phải nhường cho người khác gọi điện.

"Jenie à, hết giờ rồi, em đi nha. Mà Jenie đừng nói gì với Taehyung. Em muốn tự nói."- Cậu nói lời cuối cùng.

"Ừ mẹ biết rồi.''

Cuộc gọi của bà Joen và cậu kết thúc tại đây. Cậu đã giải tỏa được nổi lòng nhưng bà Joen lại đang rất lo lắng. Jungkook được gọi là người có linh cảm rất tốt, hơn nữa cậu còn khóc. Vậy cậu thấy có gì đó xấu đối với em bé thì điều đó thật đáng lo ngại.
.
.
.
Thấy cậu ra ngoài, vẫn cái vẻ mặt thẫn thờ kia. Nó làm anh lo lắng. Biết được điều này xảy ra, hồi nãy anh đac bảo với Jin báo cáo tình hình của anh cho bố mẹ rồi. Bây giờ là thời gian để anh hỏi han mẹ vợ.

Khi nói chuyện với bà Joen, anh có kể tình hình, các biểu cảm của cậu và bà cũng hiểu ra cậu bị gì. Bà biết, bà biết anh rất lo lắng. Nhưng cậu đã nói là sẽ tự nói cho anh nên bà sẽ không nói hì hết. Bà chỉ dặn dò anh, đây là thời gian mà cơ thể của cậu rất yếu, anh nên quan tâm, làm cho cậu vui hơn, ăn uống điều độ, đi đứng cẩn thận nếu bị trầy xước sẽ rất đau. Anh chỉ gật đầu làm theo, vì đây là mẹ của cậu, chắc hẳn rất hiểu cậu. Nhưng sao bà nói những biểu hiện như vậy mà anh lại không nhận ra chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro