Chap 60
Theo tui dự đoán thù fic này phải hơn trăm chap mới end được ý. Mấy thím chịu khó bám đuôi tui dài dài nha. Yêu mấy thím.
~~~~~~~~~~~~
Thấm thoát vậy mà cũng đã gần một tháng, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng không vì đó mà mọi người bỏ cuộc. Cậu nhất định sẽ tỉnh lại.
Tại phòng bệnh của Jungkook....
Bây giờ là 12 giờ trưa, mọi người đang cùng nhau ăn cơm trong phòng của cậu. Vừa ăn vừa kể chuyện rôn rả.
"Ya, nghe nói ông Jang đang nhường lại chức hiệu trưởng cho ông Han hiệu phó đấy."- Hosoek là dạng thuộc loại hóng chuyện, hóng hớt xuyên lục địa luôn nên hôm qua nghe mámi nó buôn chuyện với mấy bà bạn trên điện thoại thì cũng hóng được chút ít.
"Thật á."- Minki sặc cơm. Khôn dễ có được cái chức hiệu trưởng trường NBS đâu. Tại sao ông ta lại dễ dàng nhường đi vậy chứ.
"Nhường gì chứ, mua đó."- Jimin khinh bỉ.
"Mua????"- Mọi người đồng thanh, con ngươi trố lên ngạc nhiên vô cùng.
"Chứ gì nữa. Ông Jang bán lại cho ông Han đấy. Ngân hàng của bố tao thông báo ông Han rút một số tiền rất lớn mà."- Jimin thuộc loại hóng hớt không kém. Hôm qua người ở ngân hàng gọi điện và có nghe được chút ít.
"Sao lại bán???"- Yoongi hỏi.
"Lấy tiền bỏ trốn chứ gì nữa."- Anh nói. Trên người con gái ông ta đã có dấu cấm của Jeon gia nên chắc chăn sông ta sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không chuẩn bị trước thì sẽ không kịp.
"Á à..."- Cả bọn gật đầu đã hiểu ra vấn đề.
"Chắc ông ta sợ mẹ Jungkook chu di tam tộc nhà ông ta nên ôm tiền đi chạy trốn."- Anh khinh bỉ nói.
"Sao nay ông ta lại như vậy chứ."- Namjoon hỏi. Thầy Jang là một thầy giáo mẫu mực, được rất nhiều học sinh yêu quý. Tự nhiên ông lại bán chức hiệu trưởng cho người khác rồi bỏ trốn. Thật không thể tin nổi.
"Cũng tại phước có con gái 'diệu' mà."- Jimin nói.
"Đúng vậy."- Mọi người gật đầu đồng ý. Nếu ngày xưa Jang phu nhân không hi sinh mạng sống để đẻ ra cái nghiệt chủng đó thì bây giờ ông ta đâu như vậy. Nhưng nếu đổ lỗi cho mình phu nhân không thì không đúng, cũng tại ông ta chiều con gái nên mới như vậy. Chứ cứ như Jihyo thì lại tốt.
"Mà Jenie định chu di tam tộc thật hả."- Namjoon hỏi. Mẹ Jungkook mà đã ra tay thì không còn ai sống sót.
"Không. Chỉ dọa thôi. Mẹ bảo tha thứ cho ông ta vì đây là chuyện con gái ông ta làm, ông ta không liên quan đến. Nhưng chưa gì ông ta đã chạy trốn rồi."- Anh thở dài lắc đầu.
Số phận con người sẽ thay đổi mà không ai có thể lường trước được nó. Nó đau buồn hay vui vẻ thì ta cũng không thể nào quyết định được. Cũng giống như việc cậu không cần anh mà cứ ngủ như vậy, anh không hề muốn. Nhưng anh sẽ chờ, chờ ngày cậu tỉnh lại, chờ ngày cậu cùng anh sống hạnh phúc về sau. Anh sẽ chờ.
.
.
Mọi người đã ăn xong rồi về nhà, chỉ còn mình anh ở lại bên cậu.
'Jungkook à, cậu biết không?? Cậu biết là tớ đang nghĩ gì không??? Tớ đang rất hận bản thân mình vì không thể nào bảo vệ được cậu và con. Tớ biết cậu không tin tưởng tớ nên không cho tớ biết cậu đang mang con trong bụng. Vì tớ là tên vô dụng, không khiến cho cậu hạnh phúc mà lại còn làm cho cậu thêm đau khổ. Vì tớ mà cậu không thể tin tưởng cuộc sống này ngà ngủ gần hai tuần qua. Tớ xin lỗi."- Anh không thể kìm được giọt nước mắt để nó lăn trên gò má, đáp xuống lòng bàn tay cậu.-"Jungkook à, tất cả đều là lỗi của tớ, cậu mau tỉnh lại mà trả thù tớ đi. Thà để cậu giết tớ còn hơn chứ cứ như này thì tớ đau lắm cậu biết không."
"Tên ngốc này, tớ có nói là tớ không tin tưởng cậu đâu chứ."- Có tiếng nói cất lên, giọng nói đó phần lớn là hơi, cố lắm mới thốt lên được.
Nhận ra được giọng nói quen thuộc, anh giật mình ngốc đầu lên. Cậu vẫn nhắm mắt. Anh lắc lắc đầu tự nhủ là đã nghe nhầm. Nhưng âm thanh đó vẫn vang lên.
"Chỉ là tớ thấy bất an nên không muốn nói cho cậu thôi."- Lần này thì nói hết câu cậu liền mở mắt nhìn anh.
Hai con mắt anh mở to nhìn cậu. Cậu đã tỉnh, đã tỉnh rồi. Anh vui đến nỗi ngồi ngơ người ra rồi mới nhớ liền chạy đi.
"Bác sỹ, bác sỹ ơi."- Anh dùng điện thoại bàn gọi điện cho bác sỹ đến kiểm tra cho cậu.
"Jungkook à, cậu tỉnh rồi. Tớ vui lắm!!!!"- Anh ôm cậu, nằm lên ngực cậu và khóc.
"Cậu làm lố quá đấy."- Cậu được ôm, trong lòng vui sướng, cười tủm tỉm.
Khi bác sỹ vào kiểm tra, cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không có biến chứng gì. Bác sỹ nói cậu sẽ ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi rồi xuất viện.
"Alo, Jungkook tỉnh rồi."- Anh vui vẻ gọi điện cho từng người báo tin vui. Mọi người khi nghe được tin ai cũng vui vẻ hẳn lên, bỏ hết mọi công việc mà đến bệnh viện thăm cậu.
.
.
.
"Taehyung à, tớ xin lỗi vì không nói chuyện bảo bối cho cậu nghe."- Giọng cậu trầm xuống.
"Không sao, cậu vẫn ổn là tớ vui rồi."- Anh an ủi cậu.
Được anh tha thứ, cậu vui lắm. Cứ nghĩ anh sẽ giận cậu, bỏ cậu luôn. Nhưng anh vẫn ở bên cậu, chăm sóc cho cậu, làm tất cả mọi thứ cho cậu. Tất cả chỉ vì anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro