Chap 70

Sáng hôm sau....

"Ôi cái gì vậy nè.... Namjoon, dậy đi... Namjoon."- Nhận thấy mình đang được một vòng tay to lớn ôm ấp, anh rất thắc mắc, quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt tuấn tú vẫn đang ngủ rất ngon. Nhớ rằng tối qua bố cậu sắp xếp phòng cho anh đâu cùng phòng với cậu đâu. Sao bây giờ lại ôm nhau ngủ thế này??? Anh lay cậu dậy để hỏi cho ra nhẽ mà cậu không thèm dậy.

Chán nản không thèm quan tâm đến cậu, nhận thấy con cún cùng em đã mấy tích con chim chích đi đâu rồi liền ngồi chồm dậy đi tìm.

"Ôi,....Jin Jin à, cưng bị làm sao vậy."- Anh che miệng hoảng sợ. Anh vừa đặt chăn ra khỏi giường thì đụng phải con cún đang nằm chổng vó trên sàn. Nhìn như trúng độc mà chết ý.

Nó nằm sát giường nên lấy thành giường làm tựa mà giơ chân lên. Nằm trên con gấu nên đầu nó nằm trên con gấu, nhưng lại vướng cái mũi nên con cún vẹo đầu sang một bên. Nhìn cái cảnh này thật là thương tâm.

'Ôi Jin Jin à,...."- Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, bế con cún lên làm nó tỉnh giấc, theo thói quen mà liến vào mặt anh.

"Ôi cưng đang còn sống."- Anh vui mừng ôm con cún vào lòng.

Chợt nhớ ra con người đang ngủ trên giường của mình, biết chắc là người này đã đá cục cưng xuống đất nên nhất định phải tính sổ.

"Namjoon, dậy mau..."- Anh đánh liên hồi vào mông Namjoon.

"Cái gì vậy chứ."- Cậu dụi mắt tỉnh dậy.

"Em đá Jin Jin xuống gihoàng phải không???"- Jin tức giận, tay chống hông.

"Không có."- Nhìn vẻ mặt giận dữ của Jin làm cậu sợ, liền chối không.

"Vậy sao em lại nằm trên giường anh còn Jin Jin nằm dưới đất."- Anh chỉ lên giường chỗ cậu nằm rồi chỉ xuống đất chỗ con gấu đang nằm.

"Hôm qua , em sang đây đã thấy như vậy rồi. Có khi nào anh ngủ mơ rồi đá nó xuống ý."- Cậu đưa bừa một lý do, ai ngờ anh tin thật.

"Vậy hả??"- Anh ngơ ngác trả lời. Thường ngày anh đâu có như vậy đâu chứ. Jin Jin và anh ôm nhau ngủ đến sáng luôn mà. Mà tướng anh ngủ đâu có xấu đâu mà đẹp Jin Jin xuống giường chứ. Hay hôm nay giường lạ nên khác. Trong đầu anh đầy những câu hỏi anh đặt ra mà không có ai trả lời.-" Mà sao em lại ở đây chứ."- Anh vênh cằm lên hỏi.

"Chúng ta đi ăn sáng đi."- Mặc kệ Jin đang thắc mắc, cứ thế cậu nhảy xuống giường, kéo Jin nhét vào nhà tắm đóng cửa lại rồi về phòng sửa soạn nhanh chóng xuống bếp.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã hơn 30 phút kể từ khi đồ ăn được bày lên bàn mà Jin vẫn chưa thấy ló đầu xuống. Bố Namjoon thì đã đến nhà hàng chính, còn mình Namjoon ngồi đợi, má quản gia chỉ biết đứng nhìn lắc đầu mà thở dài.

Cuối cùng thì nhân vật được chờ đợi cũng đã bước xuống. Tay ôm con cún làm người ngồi đợi muốn 'fài.....ớ.....ồ....ế...ồ.... part 2'

"Anh nhanh xuống ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi."- Namjoon rũ rượi nói.

"À, anh xin lỗi, anh cho Jin Jin ăn sáng và uống sữa. May mà còn ít trong túi nên nó không phải nhịn đói."- Tay vuốt ve con cún rồi thả nó xuống ngay chân bàn. Nhồi xuống bàn nở một nụ cười tỏa sáng còn hơn nắng.

"Vậy à, thôi ăn đi."- Namjoon nói. Cậu thầm nghĩ:" Ya, cái con vật đáng ghét màu trắng kia, bộ mày tưởng mày trắng hơn tao màyquyền cướp Jin của tao hả. Tao còn chưa được ăn sáng mày đã ăn trước tao rồi. Thật to gan . Nam tử hán trả thù 10 năm chưa muốn."- Cậu hậm hực nhìn con cún bên dưới cự cọ cọ vào chân cậu làm cậu muốn bóp chết nó. Kim Namjoon tuyên bố chính thức có tình địch.

(Au: Em quỳ (-_-!))
.
.
.
Jeon gia......

"Kookie à, dậy đi sáng rồi."- Anh cắn cắn môi cậu để cậu tỉnh dậy.

"Tae Tae à, em còn muốn ngủ."- Cậu cắn cắn lại môi anh trả lời.

"Dậy thôi."- Anh mút mút môi cậu, tay truyền xuống eo, kéo cậu vào nụ hôn của buổi sớm.

"...ưm...."- Cậu cũng luồn tay lên ôm anh đáp trả lại nụ hôn đó.

(Au: Êu, hình như hai anh chưa đánh răng ý.

VKook: Thì sao.

Au: Không sao!!! Rất sạch *chạy* )
.
.
.
Sau đây cuộc trò chuyện ớn lạnh của SuMin.......

-6h30 sáng.

SG: Cậu vẫn chưa buồn ngủ à!!!!!

JM: Được nhắn tin với cậu như vậy thì làm gì buồn ngủ :-):-)

SG: Xíu mình đi chơi nhé!!!

JM: Được, tớ đi chuẩn bị.

SG: Ừ. Tớ sẽ đến đón cậu.

-9h tối hôm qua.

JM: Jungkook nó có con rồi đấy.

SG: Ừ tớ biết.

JM: Thật ra thì tớ cũng muốn.

SG: Cậu muốn hả??? Làm sao đây.

JM: Thì....

SG: Khi nào bố vậy đồng ý thì tớ sẽ cho cậu toại nguyện.

JM: Thật hả????

SG: Ừ.

JM: Tớ yêu cậu.

SG: Tớ cũng yêu cậu.
                  ..................

Cái câu chuyện này cứ tiến triễn xoay quanh việc như:

- Cách thức để tạo ra một đứa bé???

- Nếu nó là con trai thì đặt tên là gì???

- Mà là con gái thì sẽ đặt tên là gì????

- Đứa bea sẽ giống bố bao nhiêu phần trăm, giống ba bao nhiêu phần trăm????

- Đẻ con rồi làm đám cưới hay cưới rồi mới đẻ???

- Đám cưới tổ chức ở đâu???
                  .................

Số câu đó có thể làm ra một cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao rồi đấy.
(-_-!)

-6h31 sáng.

"Chan ơi!! Chan muốn Chim đẻ cháu cho Chan không."- Jimin hỏi ông Park ngay khi kết thúc chuyện nhắn tin với Yoongi.

"Không!!!"- Ông lạnh lùng trả lời, miệng nhấm nháp ly trà.

"Ta đây thừ biết con với Min thiếu có ý đồ gì rồi nhé. Có con với nó xong rồi con bỏ ta đi luôn hả???"- Ông bỏ ly trà xuống, nơi lớn.

"Không có!!!"- Nó liền chối cãi. Vì đứa bé sắp hình thành, nó phải làm cho đứa bé đó được hình thành.

"Còn cãi!!!"- Mặc kệ Jimin, ôm chúi đầu vào đống giấy tờ trên bàn.

Nhìn thấy đống giấy tờ, cậu thực nhớ ra một vấn đề mà ông Park đang gặp phải.

"Bộ không phải ông Min đang cản trở công việc của bố làm giá cổ phiếu Park thị giảm đáng kể còn Min thị thì tăng vọt luôn sao???"- Cậu ngã ngửa ra sau, hai chân bắt chéo, vẫy vẫy.

"Thì sao."- Lâu nay ông đang muốn nổ tung cái đầu vì vụ này đây.

"Còn sao nữa. Nếu con mang trong mình giọt máu của Min gia rồi thì sao chứ."- Cậu cười kiêu ngạo.

*bíp bíp*- Có tiếng còi xe vang lên.

"À, Yoongi đến rồi, con đi đây. Có gì thì gửi tin nhắn cho con để con còn hàng động cho lẹ nha!!!"- Cậu cúi xuống thì thẩm vào tai ông rồi đi ra cửa.

" Ông Min à, có khi nào tôi với ông làm thông gia không??"- Miệng nhếch một nụ cười xảo trá.
.
.
.
Jimin ra cửa thì gặp Hoseok.

"Đi đâu đấy.'- Jimin ngạc nhiên hỏi.

"Còn đi đâu nữa. Qua thăm vợ."- Nó đẩy vai Jimin.

"À, vậy thì anh không cản. Yoongi à, ta đi."

Vậy là bắt đầu một ngày, ai cũng có đôi có cặp....(Au: Chỉ mình tôi lẽ loi một mình. 😧😧😧😧)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro