Anh sắp kết hôn?
Cậu thiếu niên bị một phen hoảng hốt, trong đầu tự động một câu hỏi chạy ngang qua. Người đứng trước mặt cậu lại có khuôn mặt giống hệt cậu. Chuyện này là thật hay đùa đây?
-"Cậu..."
Min Yoongi trố mắt nhìn chàng trai trong bộ đồ bác sĩ, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói thân thuộc ấy và cả hơi thở, hành động vô cùng nhẹ nhàng, người đứng đây là Park Jimin sao? Người này chính là người anh từng yêu sao? Cậu ấy đã chết rồi mà...?
-"Cậu tên là Jimin?" Yoongi run run hỏi.
-"Ừm, tôi tên là Park Jimin. Tôi làm ở bệnh viện này cũng hơn 3 năm rồi, mọi người nhớ cẩn thận, bệnh nhân chỉ vừa tỉnh lại thôi. Bây giờ tôi có ca phẫu thuật, tạm biệt" Từng câu, từng chữ phát ra khiến con người ta mê mẩn, cậu thiếu niên ấy có một giọng nói thật ngọt ngào, thật êm dịu.
-"Không phải em nói Jimin đã chết rồi sao? Tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây? Tại sao em ấy lại không nhận ra chúng ta?" Yoongi nắm chặt lấy hai vai Ho Seok, hắn kích động lắc mạnh, hắn thật không thể chịu được khi bị người khác lừa dối.
-"Em...em không biết..." Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn về một điểm không định.
-"Yoongi ở đây là bệnh viện, khi nào có thời gian mình sẽ điều tra thân phận của cậu ta, đừng kích động" Taehyung thở dài bảo.
-"Taehyung nói đúng đó, anh mau bỏ Ho Seok ra đi" Jungkook dùng ta kéo Ho Seok ra phía sau mình.
Cậu cảm giác được có chuyện gì đó không ổn sắp diễn ra, người tự xưng là Park Jimin kia có thật là người của tổ chức hay lại là một tên gián điệp được gài vào? Cậu chưa tiếp xúc với Jimin lần nào nhưng nhìn sơ qua phản ứng của Yoongi thì cậu cũng đoán được phần nào đó. Yoongi khoanh tay trước ngực đi về phía cửa sổ, im lặng nhìn ra phía ngoài. Căn phòng trở nên im ắng cho đến khi...
-"Taehyung con không sao chứ?"
-"Anh Taehyung em và ba đến thăm anh này"
Hai giọng nói một già một trẻ vang lên. Từ ngoài cửa một cô gái với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, cô khoác lên mình bộ váy màu xanh dương, chân váy xòe nữ tính, chiếc áo thun với tay ren màu trắng, đôi giày cao gót mang nhãn hiệu của một thương hiệu nổi tiếng, chiếc bóp da cầm trên tay. Đi cùng cô là Kim Yoo Dal, khuôn mặt ông vẫn nghiêm nghị, cả thân hình luôn toát lên vẻ lịch lãm như ngày nào.
-"Sierra" Taehyung nở nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái đó.
-"Anh Taehyung rốt cuộc anh có sao không? Anh có bị đau chỗ nào không? Em lo cho anh lắm đấy. Nói cho em biết người nào dám làm vậy với anh, em nhất định cho tên đó sống không bằng chết" Cô xối xả chạy đến cạnh giường, nắm lấy bàn tay to lớn của Taehyung.
-"Anh không sao, anh vẫn ổn mà" Taehyung đặt tay còn lại lên tay cô, dịu dàng bảo.
-"Gần đến ngày kết hôn rồi con đừng đi la cà nữa, lỡ con xảy ra chuyện gì thì Sierra phải làm sao?" Ông trách mắng nhưng giọng điệu lại vô cùng quan tâm, lo lắng cho đứa con trai này.
Hai chữ "kết hôn" vang lên như sét đánh ngang tai cậu, Jungkook nuốt nước bọt, mở căng mắt nhìn anh, cậu chỉ mong Taehyung sẽ không làm vậy với cậu.
-"Cô là con lai?" Ho Seok nghe tên của cô ta liền hỏi.
-"Ừm, tôi tên Sierra Park và tôi cũng chính là vợ sắp cưới của Taehyung" Cô vui vẻ đáp lại còn không ngần ngại nói mình chính là vợ sau này của anh.
-"Cô nói sao?" Nghe đến đây Yoongi cũng bất ngờ quay đầu hỏi lại, chẳng phải Kim Taehyung và Jungkook đang quen nhau sao?
-"Có gì không phải?" Sierra khá bất ngờ khi người kia lại phản ứng mạnh đến thế.
-"Chuyện này là thật sao....Taehyung?" Cậu cố kìm nén lại, không để bản thân mình khóc trước mặt nhiều người đến thế.
-"Ừ, tôi và Sierra sẽ kết hôn và 3 tháng nữa" Anh thẳng thừng đáp, lại còn vô tình tuyên bố ngày làm lễ cưới của cả hai.
-"Ho Seok mình mệt, mình muốn về phòng nghỉ ngơi"
-"Vậy mình đi" Ho Seok cũng chẳng muốn chứng kiến cảnh bạn mình đau khổ, cậu thật nhanh đưa Jungkook ra khỏi nơi đó.
-"Tôi xin phép" Yoongi cũng chẳng muốn ở lại, hắn lạnh lùng bước ra khỏi phòng bệnh.
-"Hai người về đi, con muốn ở lại đây một mình" Taehyung sau khi thấy họ đã rời đi, khuôn mặt trùng xuống, anh bảo.
-"Sao có thể? Anh bị thương mà lại đòi ở lại đây một mình, em không cho phép" Cô nhíu mày.
-"Ở đây có bác sĩ, có y tá và còn có cả Ho Seok và Yoongi thì em lo các gì?" Anh không lớn tiếng nhưng nét mặt bộc lộ rõ sự khó chịu.
-"Sierra chỉ muốn ở lại với con thôi mà, sao lại nói như thế với nó. Bây giờ ta quyết định rồi, đêm nay Sierra sẽ ở lại đây với con và con không được phép từ chối. Ta có việc ở Kim Thị cần giải quyết, ta đi trước đây" Kim Yoo Dal nói một tràng không để đường cho Taehyung từ chối.
Ở phòng bệnh của Jungkook.
-"Cậu không sao chứ?" Ho Seok đỡ cậu lên giường, kéo chăn đến ngang ngực cậu.
-"Mình không sao..." Jungkook lắc đầu.
-"Như này mà bảo không sao à? Đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa, mình nghĩ Taehyung nhất thời hồ đồ nên mới ăn nói như thế thôi, đợi anh ta bình tĩnh hơn mình sẽ hỏi lại được không?"
-"Ừm"
-"Ở yên đây, mình sẽ đi mua ít cháo cho cậu"
_______________________________________
Đừng quên để lại cho mình 1 sao nha, mình sẽ ra chap mới thật sớm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro