Chap 6
Au: Cuối cùng tôi cx đã thi xong rồi vui quá. Không biết còn ai nhớ đến con au như tôi không😞😳. Đừng bơ tôi nha😊😂. Lảm nhảm nhiêu đủ rồi vào truyện thôi😁.
--------------------------------------------------
Cậu định sẽ cúp học lên sân thượng ngủ nhưng ai ngời........lại nhìn thấy cảnh đó, hết hứng ngủ cậu đành quay lại lớp học.
Vừa mới bước vào lớp cậu đã bị bà cô khó ưa kia chửi cho 1 trận.
Cô: Sao giờ này em mới vô? Có biết trống đã đánh từ hồi đời nào rồi không mà em mới vào hả. Em ra ngoài quỳ cho đến hết tiết này cho tôi.
Cậu: Em xin lỗi cô mà, em có lý do nên mới vô trễ mà cô.
Cô: Đừng có biện cớ này nọ với tôi. Đi nhanh lên.
Cậu:Dạ........
______________Tua nhanh đến lúc ra về nha_______________________
"Reng reng reng" Mọi người mệt mỏi xách cặp ra về, thấy mọi người ra về đã gần hết cậu định đứng dậy ra về nhưng do quỳ lâu quá nên lúc đứng lên mà mất thăng bằng tưởng sẽ hôn đất mẹ thiên liêng nhưng hình như nó không lạnh lẽo mà rất mềm mại cũng không đau nữa. Cậu mở mắt và rồi..........đơ.
Cậu:Aaaaa. (Đứng bật dậy). Tại.....tại...sao anh lại...lại hôn tôi hã .
Hắn đứng dậy phủi quần áo, nhìn con người trước mắt.
Hắn: Là cậu ĐÈ tôi ra hôn trước mà còn nói tôi.
Cậu đỏ mặt ấp úng nói.
Cậu:Tại..... tôi quỳ.....quỳ lâu quá nên lúc đứng dậy mới bị té......ai biết lúc đó anh đi ra nên.....nên.....nhưng dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của tôi vì thế anh phải bồi thường cho.
Hắn: Chắc tôi không phải nụ hôn đầu (Au:Giả tạo. Hắn:Câm, mau viết tiếp đi nhiều chuyện. Au:Vâng đại ca😞)
Hắn nói vậy mà cũng có con thỏ ngốc nào đó tin là thật.
Cậu:Vậy anh muốn tôi làm gì cho anh
Hắn:Osin. (Thánh tỉnh của năm đã xuất hiện😎 nói mà không cần suy nghĩ bởi vì sao vì anh đã có âm mưu từ trước rồi)
Cậu há hốc mồn không tin những gì mình vừa nghe.
Cậu: Anh nói gì?
Hắn:Làm ôsin của tôi trong vòng 1tháng sao 1tháng coi như chúng ta không ai nợ ai.
Cậu:Là anh nói đó. Nếu anh dám đi nói với người khác là tôi cưỡng bức anh thì anh sẽ không toàn mạng với tôi đâu😡
Hắn:Cậu có khả năng.
Cậu:Thì anh cứ thử đi. Coi như giao dịch đã xong tôi về đây.
Hắn: Khoang.
Cậu quay lại: Còn chuyện gì nữa à.
Hắn: Ngày mai vào học lên sân thượng gặp tôi đem cả cơm hộp luôn nhưng phải do cậu làm đấy
Cậu: Đem cơm làm gì?
Hắn: Thì cậu cứ làm theo lời tôi nói đi, cậu nên nhớ bây giờ cậu là ôsin của tôi, tôi nói gì cậu phải nghe nấy.
Cậu: Biết rồi. (Rồi cậu bỏ đi)
Cậu nào biết khi cậu vừa quay lưng đi thì cái người hồi nãy giờ nói chuyện với cậu đã nở nụ cười hết sức nham hiểm.
_________________________________________
Hết chap6 rồi😊. Chap sau sẽ rất thú vị đấy có ai mong chờ không ta. Đừng bơ ta mà các nàng ơi😭😩.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro