Chap7


Chap này mình dành tặng cho 4 bạn.
mongnhi1704, LoanLoan597, @MS_TaeKook, ManLamLinh, cảm ơn các nàng đã ủng hộ fic và không cho mình ăn bơ😂.
Hãy luôn ủng hộ mình nha😉 yêu các nàng 😘😘

--------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau cậu đã thức dậy rất sớm để kịp làm đồ ăn sáng cho các tên đáng ghét kia. Bởi vì nhà cậu không được khá giả nên cậu không có xe thường ngày đều đi nhờ xe của thằng bạn thân nhưng mà giờ này nó còn đang mơ mộng nên cậu không muốn quấy rầy nó, đành chạy bộ vậy.

Trên con đường trống vắng của buổi sáng sớm, xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu đang chạy như ma đuổi (au:biết ai rồi đấy😂). Cậu đang chạy bỗng có 1 chiếc xe hơi màu đen chặn đường cậu làm cậu không kịp dừng lại thế là.......cậu đập nguyên bản mặt của mình vào cửa xe rồi té nhào xuống đất.

Cậu: Ui za......tên khùng điên nào? dám chặn đường của bổn thiếu gia đây, có ngon bước xuống đây ta cào nát mặt nhà ngươi😠😠 "cậu vừa đứng dậy phủi quần áo vừa chửi người nọ"

Cửa xe được mở ra, một đôi chân thon dài từ từ bước xuống, cậu ngước lên nhìn chủ nhân của đôi chân kia. Cậu há hốc mồm như không tin vào mắt mình.Cậu lắp bắp nói.

Cậu:A..nh....anh! Sau lại là anh?Hắn:Ý cậu là tôi không được ở đây
Cậu:Không.....không phải vậy
Hắn:Mà hình như hồi nãy tôi nghe có ai đó chửi mình thì phải.
Cậu:Đâu có đâu, chắc anh nghe nhằm rồi.
Hắn:Um....thôi tôi đi đây nhớ đúng 7giờ cậu phải có mặt trên sân thượng không thì cậu sẽ được nổi tiếng khắp trường này😎😎
Chưa đợi cậu trả lời hắn đã phóng xe chạy đi mất. Còn cậu thì ngơ ngác đứng đó cho tới khi hắn chạy đi đã xa, nhìn xuống đồng hồ cậu chính thức hóa đá. Cậu:What......bây giờ đã là 6giờ 45 rồi, hắn nghĩ sau mà nói đúng 7giờ chứ. Anh cứ đợi đi sau 1 tháng nữa tôi sẽ cho anh biết thế tay. Haha......

Rồi sau đó cậu lại tiếp tục công việc chạy của mình.
------------Tua nhanh thời gian cậu chạy đến trường----------------------

Cậu vừa lên đến sân thượng cũng vừa kịp giờ. Mới vừa lên cậu đã thấy thằng cha đó đang nằm ngủ, cậu bước nhè nhẹ tới chỗ thằng cha đó.
Nhìn hắn vào lúc này cũng đẹp trai phết chứ(đây là suy nghĩ của Kookie nhà ta)
Cậu mãi ngắm hắn mà không biết người nọ đã mở mắt từ lúc nào. Hắn thấy cậu nhìn chằm chằm mình như vậy thì nhếch mép cười.

Hắn:Cậu nhìn đủ chưa.
Cậu: Á....anh thức rồi hã. Hehe
Hắn:Đồ ăn
Cậu: Hã.....(cậu ngơ ngác không biết hắn nói gì)
Hắn:Đồ ăn sáng của tôi đâu
Cậu:À....đây này (cậu đưa hộp cơm ra trước mặt hắn)
Hắn nhận lấy hộp cơm của cậu mở ra.
Hắn:Nhìn cũng được.
Rồi hắn múc 1 muỗng ăn thử.
Hắn:Um.....cũng được
Rồi hắn lại ăn tiếp. Còn cậu khi nghe hắn khen mình thì vui như nhặt được vàng vậy.
Sau một hồi hộp cơm của cậu đã không còn 1 hột.

Hắn: Ngày mai làm cho tôi nữa
Cậu: Được😊
Rồi cậu và hắn cùng xuống lớp. Khi hai người vừa đi khỏi, người từ nãy giờ đã chứng kiến hết mọi việc sảy ra của cậu và hắn bước ra từ sau cánh cửa nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn😠.

_______________________________________😊

Vậy là hết chap7 rồi😁. Nếu thấy hay thì bình chọn cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro