Chương 2: Dưới ánh nắng Cairo
Mặt trời Cairo lên cao từ sớm, nhuộm vàng mọi mái nhà bằng ánh sáng rực rỡ và khô khốc. Trong một căn nhà nhỏ ở Cairo, Raehan đang lục tung cả đống quần áo, cố tìm cho mình một cái mũ và khăn choàng che cổ khỏi nắng sa mạc.
"Cha ơi, con không thấy cái khăn sọc đỏ đâu cả!"
"Dùng cái khác đi! Mặc gì cũng được, đừng để trông như đứa ngốc là được!" tiếng người đàn ông vọng từ phòng khách, nặng nề và khó chịu.
Jungkook bĩu môi, lầm bầm nho nhỏ rồi kéo bừa một cái khăn màu cam đậm. Cậu vốn không giỏi cãi lại ai, càng không giỏi chống lại cha mình, Amin Raif, một nhà nghiên cứu lịch sử cấp thấp, nổi tiếng tham vọng trong giới khảo cổ nhưng chẳng ai coi trọng.
Còn Jeon Jungkook, cậu chỉ là một chàng trai 20 tuổi, mang trong mình hai dòng máu. Mẹ cậu là người Hàn Quốc, đã mất từ khi cậu còn bé. Cha thì người Ai Cập chính gốc, cổ hủ và luôn xem con trai như công cụ để tiến thân. Cũng vì vậy mà cậu lại mang họ mẹ và lấy tên Hàn.
Từ nhỏ đến lớn, Jungkook bị ép học chữ tượng hình, nghe truyền thuyết Ai Cập, bị bắt ghi nhớ tên các pharaoh như học bảng cửu chương.
Nhưng thật ra, cậu chẳng hiểu gì mấy. Cậu chỉ thích vẽ, thích chụp ảnh, và thỉnh thoảng lén mẹ nuôi ăn bánh gạo Hàn trong bếp lúc nửa đêm.
Chuyến khảo cổ sắp tới, theo lời cha cậu là “cơ hội đổi đời.” Amin đã nói dối những người trong đoàn rằng Jungkook rất giỏi trong việc phân tích ký tự cổ, thậm chí còn dọa “thằng bé từng dịch được một mảnh giấy papyrus chỉ trong một đêm.”
Dù trong thực tế, cậu chỉ vô tình… tô màu lên tấm giấy đó và khiến các biểu tượng rõ nét hơn.
"Jungkook!" Cha cậu lại quát "Nhanh lên! Chủ tịch đoàn tài trợ sắp đến rồi đấy! Nếu ông ta ấn tượng, cả hai ta sẽ được mời tham gia đợt khai quật dưới tầng sâu của Kim Tự Tháp Khufu!"
Cậu rụt rè chạy ra cửa, tay vẫn cầm cái mũ rơm cũ kỹ, gương mặt lấm tấm nắng sáng, đôi mắt đen láy vẫn ánh lên sự hồn nhiên vô điều kiện.
.
.
.
.
.
.
.
Trước căn nhà nhỏ nằm nép mình giữa khu phố cổ Cairo, những bức tường vàng vôi đã ngả màu dưới nắng sa mạc. Trên ban công tầng hai treo lủng lẳng vài chậu xương rồng khô, một chiếc áo trắng đang phất phơ vì gió, và vài dây tỏi đinh hương phơi dang dở.
Dưới chân cầu thang đá, nơi những viên gạch lát đã mòn dấu thời gian, Jungkook đứng lặng phía sau cha mình. Tay cậu đung đưa một chiếc túi vải có thêu hình mèo thần Bastet, chân cứ cạ nhẹ vào mép bậc thềm như thể đang đếm từng khe hở dưới mũi giày. Một thói quen vô thức cậu vẫn làm mỗi khi đứng lâu mà không biết phải làm gì.
Trước mặt họ, chiếc xe SUV đen bóng vừa dừng lại, cửa xe mở ra chậm rãi. Người bước xuống là một người đàn ông mặc vest xám, mắt đeo kính râm, vóc dáng cao ráo với khí chất không thể nhầm lẫn, lạnh lẽo, uy nghi và tuyệt đối xa cách.
Kim Taehyung chỉ đứng yên, đưa mắt nhìn hai cha con đang tiến tới. Cát lăn nhè nhẹ quanh chân hắn như thể cả sa mạc cũng đang nép mình trước sự hiện diện của người đàn ông đó.
Amin Raif bước lên trước, tay bắt mặt mừng như thể gặp thần tài.
"Ngài Kim! Vinh hạnh quá! Tôi là Amin người đã gửi hồ sơ tham gia khảo cổ Kim Tự Tháp tầng sâu! Và đây là con trai tôi Jeon Jungkook, cậu bé thiên tài của tôi đấy!"
Jungkook giật mình hơi cúi đầu chào, miệng nở một nụ cười nhỏ, có phần lúng túng.
"Chào ngài… Cháu… cháu không giỏi như cha nói đâu…"
Amin lườm con trai, rồi lại quay sang cười nịnh:
"Nó khiêm tốn đấy ạ! Từ bé đã học chữ tượng hình, có thể nhớ mười hai loại biểu tượng thần linh! Có lần còn giải nghĩa được một mảnh bia đá cổ ở bảo tàng thành phố!"
Kim Taehyung không đáp. Hắn chỉ nhìn. Ánh mắt hắn lướt qua Amin như nước chảy qua đá, rồi dừng lại vài giây trên gương mặt của Jungkook.
Có điều gì đó chậm rãi khuấy động trong hắn rất nhẹ, như một lớp cát mỏng bị gió lật lên. Không phải là gương mặt kia, không phải dáng người, mà là…
…cách cậu cúi đầu, nắm chặt dây túi trong tay như một đứa trẻ lo sợ làm phiền người khác… cách chân cậu vô thức cạ vào mép đá bậc thềm… và cả mùi bạc hà nhè nhẹ từ chiếc khăn choàng đang buộc lệch một bên vai…
giữa hoàng cung Ai Cập xưa, một cậu trai tóc đen cũng đứng cạnh cây cột đá, đôi chân cạ nhẹ vào đường rãnh, miệng lí nhí hỏi hắn:
"Ngài có nghĩ… mèo đen là thần thật không? Hay là… chỉ tại chúng đáng yêu nên người ta nghĩ vậy?"
Jinsol khẽ nhíu mày, như thể bị một sợi chỉ mảnh vướng qua cổ. Hắn quay đi, giọng đều đều, không biểu cảm:
"Chúng ta sẽ bắt đầu khảo cổ vào ngày mai. Đúng 7 giờ sáng. Mang theo bản sao các tài liệu khảo sát trước đó."
Amin gật đầu như vâng mệnh thánh chỉ, còn Jungkook thì chỉ kịp cúi thêm một cái nữa khi người đàn ông kia bước trở lại xe. Nhưng trước khi cửa xe đóng lại, trong khoảnh khắc rất ngắn, hắn ngoái nhìn.
Jungkook đang đứng bên dưới ban công, ngước lên bầu trời. Mái tóc cậu hất nhẹ trong gió, tay vẽ vẽ gì đó trong không trung như một đứa trẻ đang bắt chước ngôn ngữ cổ.
Hắn nheo mắt.
Là...em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro