26. Ngủ lại nhà Taehyung

- Bệnh nhân bị chấn thương phần mềm nặng, có vết thương hở ở vùng gần động mạch nên sẽ rất dễ chảy máu, người nhà cần lưu ý. Bả vai có dấu hiệu bị nứt xương nhẹ, cả cánh tay trái nữa.

- T-tay trái sao?

Kim Taehyung run lên bần bật, bàn tay còn đọng máu khô siết chặt lấy tà áo đã thấm đỏ.

- Bác sĩ, có nặng không? Có thể hồi phục không?

- Tay trái thì không sao, nứt xương vẫn có thể lành được, bệnh nhân chủ yếu bị tấn công vào bả vai, lưng và bụng nên rất may bàn tay không bị gãy.

- Còn tay phải thì sao? Tay phải của em ấy rất yếu, trước đó đã có bệnh rồi.

- Chúng tôi cũng đã phát hiện. Tay phải của bệnh nhân là di chứng vĩnh viễn, cơ tay rất yếu nên bất kì tổn thương nào cũng có khả năng khiến tay bị liệt. Có vẻ bệnh nhân cũng biết điều đó nên che chắn phần này kĩ nhất. Tay phải ngoài tổn thương mô ngoài thì không ảnh hưởng gì cả, cũng không có ảnh hưởng đến xương.

- Bao giờ em ấy tỉnh lại vậy? Tôi có thể đưa em ấy về nhà không?

- Chúng tôi đã băng bó xong, bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm thôi, lúc đó có thể xuất viện về nhà chăm sóc rồi.

- Cảm ơn

Kim Taehyung như người mất hồn rời khỏi phòng của bác sĩ. Hắn muốn nhanh chóng về lại với em, từng bước từng bước vội vã như muốn tháo chạy khỏi hành lang đông người trước khi nước mắt ứa ra vỡ tràn. Jeon Jungkook tỉnh rồi, em nằm trên giường bệnh mơ màng nhìn về phía người đàn ông vừa mở cửa chạy vào.

- Jungkook

Hắn sụp xuống bên cậu, khóc nấc. Kim Taehyung không thể ngờ đã 7 năm trôi qua mình vẫn phải nhìn thấy cảnh tượng Jungkook nằm bất động giữa vũng máu đỏ thẫm. Hắn sợ phát khiếp, sợ đến mức có cảm giác mình cần chết đi mới thoát được sự tội lỗi này. Kim Taehyung đã không thể vượt qua được nỗi ám ảnh với chính những gì mình làm ra, hắn không thoát được.

- Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Đáng ra tôi nên đến sớm hơn, đáng ra tôi phải cứu được em. Jungkook, tôi xin lỗi, tôi không cố tình để em phải chịu đựng những gì tôi đã làm thêm một lần nữa. Không phải do tôi đâu, tôi không hại em, tôi không làm gì cả. Jungkook, e...em tin tôi, tôi không làm thật. Tôi không tiếp cận em để hại em ra nông nổi này, tôi muốn em tha thứ cho tôi chứ không phải có thêm oán hận. Xin lỗi em, tôi đã không bảo vệ được em, tôi xin lỗi.

Kim Taehyung run rẩy bấu chặt lấy ống tay áo bên phải của em, khóc tức tưởi. Jeon Jungkook chỉ im lặng nhìn gã đàn ông bày ra dáng vẻ mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra được dù chỉ một lần. Thằng điên này yêu cậu thật rồi.

Jungkook nhìn hắn, nhìn thằng chó chết đã đánh mình thê thảm hơn rất nhiều lần trong quá khứ lại khóc lóc thảm thiết với những vết thương có thể nói là quá nhẹ nhàng so với khi xưa. Hắn diễn cho ai xem? Hắn có thấy xấu hổ không khi lần nữa đối diện với hình ảnh quen thuộc này?

- Em ơi, em đừng bỏ tôi, tôi không làm gì cả

Jungkook không muốn nhìn thêm nữa, cậu buồn nôn quá.

- Đi về

Kim Taehyung ngước mắt nhìn em, gương mặt đầm đìa nước mắt với biểu cảm đau khổ hiếm hoi. Jeon Jungkook không thể nói nhiều hơn được, lưng và ngực rất đau, xương sườn như sắp vỡ ra vậy. Chàng luật sư lâu lắm rồi mới lại trải qua cảm giác lấy hơi để nói một câu tròn trĩnh cũng là việc quá khứ với mình.

- Tôi... tôi đưa em về. Jungkook, chịu khó ôm cổ tôi một chút, tôi sẽ bế em.

Nhưng Jeon Jungkook đã gạt phắt bàn tay sắp chạm được đến mình. Cậu ghét cay ghét đắng cái cách hắn tỏ ra là một người tử tế. Tởm quá, con người hắn cậu còn lạ lẫm gì.

- Xe lăn, đừng có chạm vào tao!

- Tôi xin lỗi

Kim Taehyung nuốt ngược nước mắt, cố kìm nén cơn nấc nghẹn của mình rồi đi tìm xe lăn. Hắn không nên khóc trước mặt em, hắn không nên làm thế trong khi Jungkook đã từng vô số lần nằm đó với những vết thương mà hắn tạo ra. Kim Taehyung hối hận vì những gì đã làm trong quá khứ, và hắn cũng không được ồn ào như thế. Jungkook không thích hắn nói nhiều, dù chuyện này chỉ xảy ra khi Taehyung thật sự không thể giữ được bình tĩnh.

Jungkook được đưa về nhà Kim Taehyung, và cậu không phản đối. Căn nhà vốn lạnh lẽo nay trở nên sáng sủa lạ thường. Kim Taehyung bế em vào tận phòng vì chân Jungkook bị thương không đi được. Hắn tất bật thay dép bông cho em ấm chân, cởi áo khoác ngoài rồi giấu em trong chiếc chăn bông to sụ. Đèn trong nhà được bật sáng, bếp cũng được sưởi ấm với mùi thơm của cháo thịt bằm cà rốt. Gã đàn ông lâng lâng khi biết em sẽ ở lại nhà mình đêm nay, dù lý do chẳng hề đáng để hắn vui vẻ.

- Em ăn một chút rồi uống thuốc

Kim Taehyung đặt bát cháo đã được mình thổi nguội lên chiếc bàn xếp nhỏ trên giường, bản thân thì ngoan ngoãn ngồi một góc đợi Jungkook ăn. Hắn muốn đút em, nhưng tay chân vụng về quá, với cả hắn cũng không muốn Jungkook chán ghét đến nuốt không trôi.

- Tôi ở bên ngoài đợi, em cần gì cứ gọi tôi, nhé?

Jungkook không đáp, không nhìn, cũng không đặt sự tồn tại của hắn vào mắt. Cậu đang mệt lắm, không còn sức để ghét bỏ nữa rồi.


"Luật sư Jeon, anh có ổn không?"

"Tôi ổn, đang ở nhà Kim Taehyung"

"Sao?"

Tin nhắn trả lời rất nhanh, hẳn là cảnh sát Lee bất ngờ lắm khi Jungkook mới đó đã vào được nhà đối tượng mà bọn họ điều tra cả tháng trời không được. Nhưng thật ra vào được nhà Kim Taehyung đối với Jungkook không hề khó, hắn còn khao khát cậu đặt chân đến nữa là. Mọi thứ cậu làm đều là có lý do, và khiến bản thân trở nên thê thảm thế này cũng không phải tuỳ tiện.

- Này!

Jungkook gọi nhỏ, nhưng vừa đủ để Kim Taehyung luôn đứng đợi ở cửa nhanh chân chạy vào.

- Tao ăn xong rồi

- Để tôi dọn. Thuốc đây, em uống đi

Jungkook nhìn đủ loại thuốc xanh đỏ trên bàn tay hắn đang chìa đến, gương mặt lạnh nhạt của em trở nên nhăn nhó.

- Không uống đâu, không thích.

Kim Taehyung bối rối chỉ biết đứng đực mặt ra đấy. Bác sĩ bảo phải uống thuốc đều đặn, nhưng yêu không muốn thì biết ép kiểu gì? Hắn có dám đâu?

- Em... em uống đi, uống 1 viên thôi cũng được.

- Thế đống còn lại mày uống à?

Gã đàn ông gãi đầu ấp úng

- C-cũng được, nhưng em phải uống đã

Thằng này điên mẹ rồi! Nhưng cậu không ngờ nó điên đến mức nói năng mất não thế này. Jeon Jungkook nhăn nhó lấy hết số thuốc trên tay hắn cho vào miệng rồi khổ sở nuốt xuống, trớ mấy lần mới trôi tuột thành công. Đắng quá, Jungkook không thích uống thuốc chút nào. Nước mắt sinh lý cậu vì phản xạ mà ứa ra, vô tình làm Taehyung cảm thấy có lỗi vì nghĩ mình ép em quá mức.

- Tôi xin lỗi, nhưng bác sĩ dặn rồi, em cần uống thuốc để nhanh hồi phục.

- Biết rồi

- Tôi mua kẹo cho em nhé?

- Làm gì?

- Em uống thuốc đắng mà

- Tao không phải con nít, đi ngủ!

Taehyung bị em mắng thì rất vui. Làm sao chứ? Hắn đã rất mong mình được nghe giọng em nhiều như thế này. Giá mà được nghe Jungkook mắng mỗi ngày thì chắc hạnh phúc lắm, hắn thường nghe bạn kể ngày nào tụi nó cũng được vợ mắng mà.

- Chân em đau, sợ rằng sẽ bất tiện. Cho tôi ngủ chung phòng với em được không? Tôi ngủ dưới đất thôi.

Jeon Jungkook định lắc đầu từ chối nhưng chợt nhớ ra mình thật sự đang là người tàn phế. Chân không đi được, lỡ có muốn đi vệ sinh phải gọi hắn thì bất tiện lắm.

- Ừm, cũng được.

Kim Taehyung ban đầu vẫn là trải nệm nằm dưới sàn trông em ngủ, nhưng tiếng rên đau khe khẽ của em đã khiến hắn ta chẳng nhắm mắt được dù chỉ một giây. Khi đêm về cũng là lúc nỗi đau ập tới, tâm trạng Jungkook bắt đầu rơi vào biển đen thăm thẳm. Lưng em rất đau, phần nhiều vết thương đều ở phía sau nên em không thể nằm ngửa được, nhưng nằm nghiêng cũng không xong vì tay trái bị nứt xương, tay phải thì quá yếu để có thể chịu được trọng lượng của cả cơ thể đè lên thời gian dài. Ở đây có Kim Taehyung nên Jungkook không muốn buông thả chính mình. Nhưng em đau quá, và cơ thể theo khung giờ sinh học đã không thể gắng gượng thêm nữa, tiếng thút thít nho nhỏ cứ thế lén lút vang lên trong căn phòng thơm mùi gỗ bạch đàn thoang thoảng.

- Jungkook, em làm sao vậy?

Gã đàn ông vùng dậy khi nghe tiếng em khóc. Hắn nhìn thấy Jungkook nép mình nhỏ bé trong chiếc chăn bông, đôi mắt long lanh đầy nước và tay phải vươn về phía mình. Giọng Jungkook không lớn, nhưng vụn vỡ và thê lương.

- Đau quá, đau chết mất.

Đầu Kim Taehyung ong ong đau nhức, tầm nhìn run lên mờ đi trong khi bản thân đơ cứng chẳng biết phải làm gì. Lại là Jungkook với cơn đau của em, chúng làm hắn sợ quá, Kim Taehyung thật sự sợ lắm.

- Tôi... tôi...

Gã đàn ông chậm chạp phản ứng, bởi nước mắt Jungkook đã lăn xuống gò má của em rồi. Hắn cố hết sức không chạm vào cánh tay kia, nắm lấy áo em rồi từ từ đỡ Jungkook ngồi dậy. Yêu không nhìn hắn, em nghiêng đầu tránh đi đôi mắt đang không ngừng cầu khát sự chú ý, có lẽ em sợ mình bị hắn cười chê.

- Nói cho tôi biết em làm sao đi

- Đau quá, không ngủ được

- Em đau ở đâu?

- Lưng, tay, chỗ nào cũng đau hết.

Kim Taehyung kéo lưng áo Jungkook lên, những vết thương tím bầm xanh đỏ cùng những vết rách da thịt hiện ra khiến hắn phải bủn rủn buông vội vạt áo che chúng lại. Cơn dằn vặt lại dâng lên như sắp bùng nổ, Kim Taehyung thật sự muốn đấm vào mặt mình vì để Jungkook ra nông nỗi này.

- Jungkook, ngực em có đau không? Hay là tựa vào lòng tôi ngủ đi. Sẽ hơi khó chịu một chút, em cố gắng chịu đựng được không?

Jeon Jungkook phụng phịu gật đầu. Cậu mệt lắm rồi, cảm xúc cũng rất nhạy cảm nên không đủ sức gồng mình như lúc ban ngày nữa. Vết thương ở lồng ngực cậu khá ít và không quá nặng, vậy nên Jungkook vẫn có thể ngủ được ở tư thế ngồi trong lòng hắn và áp ngực tựa vào lòng Kim Taehyung. Gã đàn ông không dám vòng tay ôm Jungkook, hai bàn tay chỉ có thể buông thõng bất lực mà thôi. Chàng luật sư vùi đầu trong lòng hắn một lúc thì bắt đầu bình yên thở đều, em ngủ rồi.

- Jungkook, yêu ơi...

Đến tận lúc này Kim Taehyung mới dám xoa nhẹ tóc em. Hắn ôm nhẹ vùng hông xốc lại tư thế dễ chịu hơn, bản thân thì ngồi tựa lưng vào giường và hành động này sẽ phải kéo dài đến sáng mai. Nhưng hắn không mệt, chút chuyện này so với thằng đầu đường xó chợ như Kim Taehyung thì chả hề hấn gì sất. Chỉ là hắn thương em quá, yêu của hắn hôm nay đã phải trải qua một ngày vô cùng tồi tệ.

Kim Taehyung khiếp sợ cái cảnh Jungkook nhắm nghiền mắt nằm giữa vũng máu lênh láng của chính mình, sợ phát điên. Cả việc em khóc lúc nãy nữa, chúng đều in sâu trong tâm trí hắn như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Hắn bị sao cũng được, nhưng Jungkook thì không. Kim Taehyung không biết yêu một người cụ thể là như thế nào, nhưng gã khù khờ này chắc chắn việc mình luôn muốn Jeon Jungkook bình an vui vẻ cũng là một phần của tình yêu mà hắn có.

- Xin lỗi yêu, tôi vô dụng quá. Yêu ơi, tôi có lỗi với yêu, nhưng yêu đừng bỏ tôi. Tôi sẽ bảo vệ yêu, tôi hứa sẽ không để yêu gặp nguy hiểm nữa. Tôi sẽ làm mọi thứ vì yêu, xin yêu đừng đi.

Để được ôm em ngủ trong lòng thế này, Kim Taehyung không biết Jungkook hiện tại đang xem hắn là Kim Taehyun hay là thằng chó em ghét nữa, nhưng dù có là gì thì hắn cũng vẫn biết ơn. Làm thế thân cho người em yêu không tệ như hắn nghĩ, ít nhất là Taehyung vẫn được vùi đầu vào ngực em hít hà mùi hương quen và thơm trộm vào cặp má non mềm của Jungkook như bây giờ. Hay là Kim Taehyun đừng quay về nữa được không? Để hắn làm hình nhân của thằng đó rồi ở cạnh Jungkook vĩnh viễn? Gã đàn ông vẫn cần em nhiều lắm, hắn biết lần đầu mình yêu cũng sẽ là lần cuối cùng trong đời.

- Yêu đợi tôi, rồi tôi sẽ lo được cho em. Tôi đưa yêu đi chữa tay, sau đó yêu đi du học rồi về với tôi nhé? Hoặc... yêu đi đâu cũng được, nhưng yêu đừng quên tôi. Tôi sẽ thay đổi để em hài lòng, tôi cũng rất muốn được yêu quan tâm nữa. Yêu ơi, tôi thay đổi rồi. Yêu là người duy nhất cứu giúp cuộc đời tôi, vậy nên tôi rất muốn phục vụ em. Yêu tin tôi không? Rằng tôi sẽ không hại yêu ấy?

- Tôi xin lỗi vì đã sống cuộc đời thảm hại, để yêu phải căm ghét tôi như thế này. Nhưng... tôi trót dại, tôi lỡ yêu rồi. Em tha lỗi cho tôi, tôi không thắng được chính mình. Yêu... yêu cho tôi thương em được không?

- Xin lỗi yêu, tôi ồn ào quá. Tôi không thường nói nhiều thế này đâu, chỉ là nhiều ngày không gặp em, mỗi ngày vài câu tích tụ nên mới phải nói hết một lần nhiều đến thế này. Xin lỗi yêu vì đã không là người lương thiện, tôi không thể quay đầu nữa rồi. Tôi chỉ mong yêu chơi đùa tôi lâu dài, tôi muốn mình có tác dụng với yêu.

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có mỗi hắn là tỉ tê với cái người nhỏ bé đã ngủ say trong lòng mình rất lâu, rất dịu dàng. Trên đời này Kim Taehyung chỉ nhẹ nhàng với độc nhất Jeon Jungkook, hắn chỉ có thể sống như một con người thực thụ khi được xoay quanh cái tên Jeon Jungkook mà thôi.

Thơm má, thơm môi, Kim Taehyung lén lút thử trải nghiệm cảm giác mà những người yêu nhau thường có được. Da thịt Jungkook rất mềm, núng nính giống em bé lắm. Nhưng em bé của lòng hắn thì chỉ yêu thương và tin tưởng có một người thôi, một người không phải Kim Taehyung...

💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro