31. Che giấu, hổ thẹn và sự trốn tránh
Jeon Jungkook một lúc đảm nhiệm nhiều trách nhiệm, nhưng cậu vẫn không quên việc chính mình cần làm. Chàng luật sư không ngừng tìm kiếm thông tin về Choi Yuhan thông qua các mối quan hệ mình có. Không đùa đâu... thằng ranh con này thật sự cần ngồi tù nếu xã hội không muốn có thêm một mầm mống tai hại trong tương lai.
- Anh hai, giúp em!
Jeon Jungkook đập xuống bàn Yoongi một hộp quýt Jeju cao cấp, đôi mắt nai sáng lên hừng hực.
- Cái gì đây? Đút lót à?
- Ừ
- Có biết tội nặng thế nào không?
- Biết, nhưng anh không được từ chối!
Min Yoongi chậm rãi tháo kính rồi lắc đầu bất lực, nhưng thực chất là để che đi khoé môi đang hiếm hoi cười mỉm của mình. Nếu không phải người trong cuộc, họ sẽ không bao giờ hiểu được việc Jungkook chủ động vòi vĩnh anh trai là điều bất ngờ lớn nhất mà Yoongi chưa từng ngờ đến. Anh trai vui lắm, vì ít ra thằng nhóc này vẫn nhớ đến anh nó trên con đường mà nó luôn tự mình đơn độc.
- Nói đi, em cần gì?
- Anh giúp em tìm chút thông tin được không? Có một vụ án giết người trong trường học, giúp em liên lạc với bên dịch vụ lưu trữ hồ sơ quốc gia với cục pháp y đi.
- Vụ án đó thế nào?
- Một nam sinh mất mạng ngay tại trường, nguyên nhân kết luận sau phán quyết là tự sát do áp lực nhưng mọi nguồn tin dẫn đến đều có mâu thuẫn. Mấu chốt là phân tích ban đầu so với kết quả không khớp, nhưng đã có người nhúng tay nên đối tượng tình nghi mới thoát được.
- Sao em chắc là có người nhúng tay?
- Trực giác của Jeon Jungkook này chưa sai bao giờ.
Min Yoongi nhìn dáng vẻ quả quyết của em trai, có chút hụt hẫng. Không phải là thất vọng điều gì, chỉ là chợt nhận ra Jungkook đã trưởng thành rồi, mong muốn được bao bọc em trai từ nhỏ đến lớn đều chưa thể thực hiện. Jeon Jungkook lúc nhỏ rất ghét Min Yoongi, gần như em sẽ không bao giờ xuất hiện ở bất cứ buổi tiệc nào nếu có anh hiện diện ở đó. Lớn hơn một chút vẫn là sự xa cách, Min Yoongi cũng tự giác không lại gần em trai mà chỉ dõi theo từ xa. Giờ Jungkook trưởng thành rồi, nó có đủ tài trí lẫn tinh thần để tự mình vượt qua tất cả. Tình thương của Yoongi có lẽ khó được thằng bé hiểu cho lắm đây.
- Được rồi, anh sẽ giúp. Nhưng mà...
- Em không về nhà, còn lại anh muốn gì cũng được.
- Tại sao?
Min Yoongi có hơi trầm xuống, anh vốn không phải người biết nói chuyện ngọt ngào, và Jungkook cũng vậy.
- Anh xem xem chỗ đó có giống cái nhà không? Hay cái tù xây theo phong cách xa hoa lộng lẫy?
Jeon Jungkook nhặt một quả quýt từ trong hộp, bóc vỏ rồi đặt vào tay anh trai.
- Không ai cần em hết, có khi ngoài Min Yoongi ra thì họ còn không nhớ mình còn có một đứa con trai nữa đâu. Tóm lại, em không về! Anh giúp được thì giúp, không thì báo sớm một tiếng để em còn tính đường khác mà lo liệu.
Nói rồi Jungkook xoay lưng đi, bước chân vội vã muốn rời khỏi văn phòng bộ trưởng càng nhanh càng tốt trước khi xảy ra bất cứ cuộc tranh cãi nào. Thành thật mà nói cậu chỉ còn duy nhất người anh trai này là người nhà đúng nghĩa, nếu Min Yoongi cũng trở nên hà khắc và mối quan hệ cả hai cứ căng thẳng như thế này thì sớm muộn gì Jeon Jungkook cũng sẽ là cái loại bị gia đình ruồng bỏ mà thôi.
- Anh Jungkook...
Lee Sanghyeon ngập ngừng gọi khẽ, đợi cho đến khi đôi mắt thất kinh của chàng luật sư chiếu lên cơ thể bê bết máu của mình mới có thể bật khóc.
- Sanghyeon, đã có chuyện gì?
Jungkook vội vàng đỡ lấy cơ thể đang run bần bật của đứa nhỏ. Lee Sanghyeon cúi đầu không dám nói, máu vẫn túa ra không ngừng.
- Cảnh sát đi theo cậu đâu? Sao lại để cậu ra nông nỗi này?
- Không phải, là bọn nó bắt em lại đánh, em không chạy kịp nên không cầu cứu được. Các anh ấy đợi lâu quá không thấy em nên mới phải vào trường tìm, nhờ vậy mới cứu em thoát chết.
Lee Sanghyeon vội giải thích cho Jungkook hiểu, nếu không cậu sẽ nổi giận với cảnh sát vì không hoàn thành trách nhiệm. Jeon Jungkook phát hoảng khi mũi Sanghyeon đột ngột chảy máu, chàng luật sư gấp rút chạy khắp văn phòng tìm hộp cứu thương đến sơ cứu cho thân chủ của mình.
- Lee Sanghyeon, xin lỗi, tôi lại để cậu bị đánh rồi.
- Anh Jungkook, anh đừng nói vậy, Choi Yuhan đánh em là vì nó độc ác, anh có lỗi gì đâu?
Jeon Jungkook bôi thuốc đỏ lên chân Sanghyeon, xót xa nhìn bắp chân đứa nhỏ bị rạch một đường dài bằng nửa gang tay. Thằng ranh con đó dùng mảnh thuỷ tinh để cắt chân Sanghyeon, sợ rằng nếu chạm đến dây thần kinh thì thằng bé sẽ bị liệt mất.
Cánh tay phải của Jungkook đã khiến cuộc đời cậu khốn đốn lắm rồi, Lee Sanghyeon không nên là nạn nhân thứ hai.
- Đi với tôi, chúng ta đến bệnh viện!
- Jungkook?
Một giọng nói vang lên từ phía cửa. Jeon Jungkook giật thót, đôi mắt chột dạ nhìn về phía hắn. Từ nửa tháng nay cả văn phòng luật đã quen với sự xuất hiện của người mà Jungkook giới thiệu là vệ sĩ riêng của mình. Hắn to cao, luôn đeo khẩu trang và từ đôi mắt lộ ra thôi cũng đủ để người khác biết được đây không phải là một người dễ gần. Kim Taehyung đã nấu vài món đem đến cho Jungkook ăn trưa, hắn biết người mình yêu hay bỏ bữa lắm.
- Anh Jungkook, đây là ai vậy?
Lee Sanghyeon hỏi cậu, thằng bé cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông kia nhìn mình rất đố kỵ.
- Vệ sĩ riêng thôi. Không có gì đâu, đừng để ý.
- Jungkook, đây là ai?
Kim Taehyung sốt sắng hỏi. Hắn rất mong có một lời giải thích, hay ít nhất là một lời giới thiệu từ em. Nhưng Taehyung mơ mộng nhiều rồi, hắn làm gì có quyền can thiệp vào cuộc đời của Jungkook. Yêu nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo, rằng Kim Taehyung tốt nhất nên im đi thì hơn.
- Tôi mang cơm trưa cho em.
- Được rồi, đi đi
Jungkook bước đến nhận lấy túi giấy trên tay hắn rồi vội vàng đóng cửa muốn tiễn người. Thật may là Taehyung vẫn kịp níu kéo từ em thêm vài phút nữa. Gã đàn ông bám lấy tay em rất khẩn thiết, đôi mắt tam bạch hoá mềm yếu dịu dàng.
- Đây là đồ ăn tôi nấu, em nhớ ăn hết nhé? Và... đừng quên tối nay...
- Im đi!
Jeon Jungkook giật mình vội cắt ngang lời hắn đang dang dở, trong mắt hiện rõ sự lo lắng như sợ bị ai đó phát hiện ra điều gì tồi tệ lắm. Có lẽ là vì thằng nhóc ngồi trong phòng kia. Taehyung thật sự muốn biết người này là ai, có quan hệ gì với Jungkook mà lại thân thiết đến độ được em săn sóc cho. Nhưng yêu không nói, sẽ không đâu. Nếu Kim Taehyung đủ sức nặng để được làm một người có vị trí nhỏ trong lòng Jungkook thì hắn đã không phải ôm trong lòng cái thắc mắc đầy ấm ức thế này rồi. Jeon Jungkook ấy mà, em rất giỏi trong việc phân rõ giới hạn của từng người đối với cuộc sống của mình và nó rõ ràng đến độ tự người đó cũng nhận thức được mình chỉ nên an phận ở đâu.
Hiển nhiên, Kim Taehyung không tồn tại trong vòng quan hệ của em. Hắn đơn giản là một biến số chỉ đáng tựa hư không mà thôi.
Kết quả khám của Lee Sanghyeon vẫn ổn, bằng một cách thần kì nào đó bọn súc sinh kia đã cứa vào một hướng không có động mạch chủ trên bắp chân của thằng bé. Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ sợ kết cục của mình sẽ lặp lại một lần nữa với số phận của một đứa trẻ tài giỏi lương thiện khác.
- Anh Jungkook, em xin lỗi...
Lee Sanghyeon ái ngại nhìn cậu, bàn tay cầm bịch thuốc siết chặt đầy day dứt. Đã không trả được đồng nào rồi còn làm phiền anh ấy, giờ còn làm Jungkook tốn cả tiền mua thuốc cho mình. Sanghyeon hối hận lắm, nhóc nghĩ đáng lẽ ra mình không nên chạy đến chỗ Jungkook làm gì.
- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi đầy tiền!
Jeon Jungkook biết tỏng thằng nhóc nghĩ gì. Cậu xoa đầu nó an ủi.
- Không sao là tốt rồi. Lần sau đừng để nó đánh vào chân này nữa, cố tránh càng nhiều càng tốt. Lee Sanghyeon, cậu chỉ cần bình an thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó mà không thất bại như tôi thôi, điều đó đã là sự đền đáp quý giá nhất rồi.
Chàng luật sư xắn tay áo sơ mi của mình lên, để lộ cánh tay phải phát triển hơi kém hơn so với tay còn lại, cùng rất nhiều vết sẹo kéo dài chằng chịt.
- 7 năm nay tôi vẫn sống với cảm giác bế tắc, thỉnh thoảng còn muốn chết vì thấy mình thất bại nữa. Lee Sanghyeon, nếu cậu vượt qua được chuyện này, nó sẽ là động lực cho tôi. Để tôi biết không phải kết cục của mọi kẻ xấu số như chúng ta đều phải là vô vọng. Tôi không làm được, chỉ còn biết cậy vào cậu thôi...
Sanghyeon có hơi ngẩn người. Hình như... đây là lần đầu tiên cậu nghe Jungkook nói nhiều đến vậy. Khi bị chạm đến nỗi đau, dường như mọi lớp gai phòng vệ của anh ấy đều rách toạc cùng trái tim đầy thương tổn. Cậu nhóc quyết tâm sẽ giải thoát cho nỗi sợ của Jungkook, rằng anh quá đỗi tuyệt vời để phải nhận về mình hai chữ thất bại chói tai đó. 7 năm rồi, có lẽ anh ấy cần được tự do...
- Em hứa với anh em sẽ sống mà, sống tốt là đằng khác. Anh ơi, không phải lỗi của chúng ta. Anh và em đều chẳng làm gì sai để bị đánh hết, là do bọn họ xấu tính thôi.
Lúc trở về văn phòng Jungkook có đưa phần cơm mang đến cho Sanghyeon ăn. Tâm trạng không tốt khiến miệng Jungkook đắng nghét, cậu chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì nữa. Lee Sanghyeon bị đánh khiến chàng luật sư càng thêm áp lực vì không thể đẩy Choi Yuhan vào tù nhanh hơn. Cậu thấy mình thất bại và kém cỏi quá.
- Anh Jungkook, anh vệ sĩ đó thích anh hả?
- Nhóc nói bậy bạ gì vậy?
Lee Sanghyeon nghiêng hộp cơm cho Jungkook xem, bên trong là sườn chua ngọt, cơm chiên kim chi, salad nhiệt đới và... cá kho đã được lọc sạch xương.
- Chỉ người thương anh mới có đủ tỉ mẫn để nhặt từ cái xương mảnh như thế này cho anh thôi. Anh Jungkook, có lẽ người đó rất kính trọng anh, hoặc là đã thích anh mất rồi.
Jeon Jungkook lặng thinh không đáp. Cậu cảm thấy rất tội lỗi khi lừa gạt Sanghyeon thế này. Nếu thằng bé biết cậu vẫn còn dính líu đến Kim Taehyung và kẻ bắt nạt cậu vẫn đang sống tốt trong mối quan hệ tình ái với mình, liệu nó còn niềm tin với tương lai nữa không?
💜
chúc mừng năm mới cả nhà iu. chúc mấy bà năm nay sẽ thật bình an, vui vẻ và thành công nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro