32. Mật ngọt chết ruồi

Tối hôm đó, ngày 30 tháng 11, Jeon Jungkook như thường lệ lại đến với Taehyung. Gã đã đợi em từ lâu lắm, bởi sợ rằng với đôi mắt lo sợ đầy trốn tránh lúc trưa, người gã yêu sẽ không muốn quay về.

- Em, sao em không để tôi đón?

- Không tiện

Jungkook để Taehyung cởi áo khoác mình ra rồi chậm chạp bước vào căn nhà với thái độ không tự nguyện. Yeontan quấn quýt dưới chân cậu cũng chẳng buồn ôm lấy.

- Tôi đã pha nước tắm cho em. Jungkook, em mệt thì ngâm mình một lát nhé?

Jeon Jungkook không thèm đáp lại. Cậu tiến thẳng tới tủ rượu rót cho mình một ly Bourbon đầy, ngửa cổ nốc cạn rồi cởi đồ đi tắm. Kim Taehyung ở bên cạnh ruột gan đã nóng như thiêu đốt. Hắn đang sợ hãi nhiều điều lắm, sao Jungkook hôm nay lại lạnh nhạt thế này?

Vì hôm nay là ngày em đến, nhà cửa sớm đã được dọn sạch sẽ tinh tươm. Hoa đã cắm ở khắp những nơi có thể đón gió nhằm mang hương ngọt dịu của hoa hồng len lỏi đến những nơi em có thể chạm tới. Nhà của Taehyung được thiết kế theo phong cách tối giản kiểu Âu, nhưng nếu nhìn cẩn thận một chút sẽ nhận ra ngay sự xuất hiện của vài món đồ trang trí không hề tương thích. Nó là của Jungkook, thuộc về yêu của hắn. Kim Taehyung nâng niu chúng như báu vật, như thể chỉ có thế này mới giúp căn nhà có sức sống hơn.

Gã đàn ông ôm chặt chiếc áo khoác của người thương trong tay, trộm hít hà mùi thơm hoa phấn còn đọng lại trên lớp vải nhung dày đắt đỏ. Trước đây hắn có lén giấu vài cái áo khoác để có cớ giữ chân Jungkook lại, nhưng toàn thất bại. Lần này... có lẽ không cần nữa, Kim Taehyung mỉm cười hạnh phúc vì sực nhớ ra mình đã có thể gặp em thường xuyên hơn rồi.

Jeon Jungkook ngâm mình một lát rồi choàng áo tắm ra ngoài. Cậu thấy Taehyung đang cặm cụi bày món ăn lên bàn, bóng lưng vạm vỡ ấy khiến Jungkook có chút ghét bỏ.

Cậu vẫn chẳng ưa được kẻ bắt nạt mình.

- Em ơi, cơm xong rồi.

- Mày ăn đi, tao không ăn.

Mi mắt Taehyung trộm run lên. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì khiến em lạnh nhạt thế này. Vốn dĩ từ nửa tháng nay mọi thứ đã dịu lắng hơn, nhưng rốt cuộc sau bao nỗ lực của hắn thì tình cảm này cũng lại trở về vạch xuất phát. Gã đàn ông thật lòng run sợ bởi lẽ giữa hắn và em chưa từng có lấy một điều cam kết cả hai sẽ bên nhau dù chuyện gì xảy ra. Kim Taehyung rất ghét cảm giác bất lực này, nhưng tuyệt nhiên không buông bỏ được.

- Em không thích món nào? Tôi sẽ nấu món khác, em đợi chút thôi.

- Đã nói là không ăn!

Jungkook cáu kỉnh quát lên, đôi mắt nai nhíu lại khiến Taehyung có chút sợ. Chàng luật sư đến bên tủ rượu luôn đầy ắp các loại cao cấp nhất, một số dòng vang hiếm mà Jungkook săn lùng rất khó cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Kim Taehyung rất yêu em, hắn yêu mọi thứ thuộc về em và mong muốn được nuông chiều hơn tất cả. Con trai của một gia tộc quyền quý, lớn lên trong môi trường của tầng lớp tinh hoa siêu giàu, chẳng có gì bất ngờ khi khẩu vị của Jungkook luôn vô cùng khắt khe. Jeon Jungkook thích rượu, nhưng là những dòng vang quý nhất, whisky đậm đà nhất mà người thường thậm chí còn không dám mơ đến. Kim Taehyung không thể sánh bằng em, nhưng hắn chiều em được. Một thằng buôn rượu lậu nhưng lại chăm chỉ săn lùng hàng thật của loại rượu mình làm giả nghe có hơi buồn cười. Tủ rượu này là hắn chuẩn bị cho em bằng tình yêu và niềm thương da diết. Mong em sẽ vui một chút, rồi nhớ đến mình nhiều hơn...

Jeon Jungkook bật nắp một chai Cheval Blanc 1947, ngửa cổ dốc một ngụm lớn rồi thả mình nằm phịch xuống sofa. Lại là một đêm trăng tỏ. Cơ thể chàng thanh niên ẩn hiện dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng đêm soi bóng, mềm mại nấp sau dải lụa đào được khoác hờ che đi những nơi ái muội như chiếc hộp pandora gọi mời người khai phá.

Kim Taehyung quỳ xuống bên ghế, nhẹ nhàng dụi đầu vào người em như cún con làm nũng.

- Jungkook không vui sao? Công việc có vấn đề phải không?

Jungkook không đáp, nhưng vẫn xác nhận suy nghĩ của hắn thông qua vài hành động nhỏ nhặt. Chai rượu đầy lại được dốc lên không trung, từng ngụm từng ngụm chất lỏng cay nồng trôi xuống vòm họng khiến cảm giác nóng rát lan dài khắp cơ thể. Lại nữa rồi, em lại bỏ đói mình như một hình phạt cho bản thân sau khi công việc không suôn sẻ. Kim Taehyung chỉ mới biết thói quen này của em gần đây thôi, và hắn thật sự đã rất khổ sở vì chẳng thể làm gì.

- Jungkook, em luôn giỏi mà, đừng hành hạ mình như vậy.

Taehyung hôn nhẹ vào má em an ủi. Gã muốn em ăn một chút, chỉ một chút lót dạ thôi cũng được. Kim Taehyung trước khi gặp lại Jungkook luôn thắc mắc vì sao có những người vợ hoặc chồng cứ luôn càm ràm đối phương vì một miếng ăn hay giấc ngủ nhỏ nhặt, cho đến khi hắn biết mình đã trót đem lòng yêu một người. Jeon Jungkook sẽ nhịn đói cho đến khi vấn đề em bận lòng được giải quyết, và hắn đã dò hỏi đủ nhiều để biết việc luật sư Jeon ngất xỉu tại văn phòng đã không còn là chuyện lạ lẫm với những nhân viên ở đấy nữa rồi.

- Kim Taehyung!

- Xin lỗi em, tôi lắm lời rồi.

Jeon Jungkook đặt chai rượu xuống sàn, lần tay tìm bao thuốc lá rồi châm một điếu hút. Mùi thảo mộc xộc lên khiến Taehyung có hơi choáng váng. Nhưng đây là thứ em yêu, vậy nên hắn cũng sẽ đón nhận. Kim Taehyung sáp lại gần hơn, chờ đợi làn khói thuốc mờ ảo em sẽ phả vào mặt mình. Jungkook cũng biết hắn không thích mùi thảo mộc, vậy nên em sẽ thỏa mãn lắm nếu Taehyung phải ngoan ngoãn hít lấy thứ mùi hương hắn ghét nhất.

- Jungkook, tôi sẽ ngoan

- Vậy sao?

Đốm lửa nhỏ bập bùng đỏ rực, lại thêm một làn khói mỏng nhấn chìm ánh mắt khát cầu của Taehyung vào miền hư ảo. Kim Taehyung đã cởi bỏ áo thun và quần dài của mình từ sớm, vẫn ngoan ngoãn quỳ cạnh bên em như một bề tôi trung thành tận tụy. Hắn chưa từng yêu, cũng không biết yêu là phải làm gì, chỉ có thể mang hết tất cả những hiểu biết và điều lệ tốt đẹp nhất trong cái thế giới tối tăm của mình ra đối đãi với em.

Jeon Jungkook nằm dài trên sofa quay đầu nhìn hắn, bàn tay thon mảnh chậm rãi vươn lên đan vào mái tóc màu khói xoa nhẹ. Mắt Taehyung run lên, trái tim đập loạn vì rung động, rồi bất ngờ quặn thắt.

- Nói tao nghe đi, ngày xưa lúc mày đánh tao ấy, mày cảm thấy thế nào?

- ...

- Nói đi, là cảm giác gì mà khiến mày phát nghiện vậy? Sung sướng? Thỏa mãn? Thành tựu? Hay tự hào vì mình là một thằng giang hồ mạnh mẽ?

- Em, em ơi...

Kim Taehyung níu chặt dải lụa mềm rướn người toan hôn lên môi em, nhưng Jungkook đã nghiêng đầu tránh được. Em không cho hắn cơ hội trốn tránh, và Kim Taehyung buộc phải thú nhận tất cả nếu không muốn làm em nổi giận.

Nhưng hắn không làm được đâu.

- Jungkook, đừng nói về chuyện này, tôi không đủ can đảm.

- Ô? Buồn cười nhỉ?

Kim Taehyung cảm nhận được tóc mình bị kéo lên càng lúc càng mạnh, nhịp thở đã nhiễu loạn vì sợ.

- Sao mày có gan làm mà không có gan nhận? Can đảm của mày lúc đánh tao đâu? Ơ hay?

- Jungkook, tôi biết tôi sai, em đừng nhắc lại được không? Em... em giận tôi sao?

- Nào có, tao đâu dám?

- Jungkook, tôi xin lỗi, em đừng làm tôi sợ.

- Kim Taehyung, mày đang làm tao khó chịu.

Jeon Jungkook giật ngược tóc hắn, ép cái người đang cố chui rúc vào hõm cổ mình đối diện với đôi mắt nai vô cảm tàn bạo. Kim Taehyung biết mình không còn đường lui nữa.

- Tôi thật sự ân hận về những gì mình đã làm với em, tôi xấu hổ đến mức suốt 7 năm qua chưa một lần dám đối diện hay nhớ về những kí ức đó, tôi kinh tởm chính mình. Vậy nên đừng ép tôi, tôi không muốn nói đến chuyện đó, làm ơn...

- Mày trốn chạy làm gì trong khi tác phẩm của mày vẫn còn sống ngay đây, trước mắt mày? Kim Taehyung, mày buồn cười quá thể! Đã chạy trốn tại sao còn cố bám lấy tao? Mày là người ràng buộc tao mà?

- Bởi vì tôi y...

Lời yêu sắp bật ra đầu môi liền bị Taehyung khổ sở nuốt ngược lại. Hắn muốn khóc vì bất lực, hắn thật sự không muốn bị đào lại những điều kinh tởm mình làm ra. Hổ thẹn quá, cảm giác như bị đưa ra pháp trường đợi chờ án tử đến vậy.

- Xin lỗi em, tôi chỉ biết vậy thôi, thật sự xin lỗi em. Jungkook, trút giận lên tôi đi, sau đó ăn một chút được không? Em... chuyện gì đã khiến em tự trách bản thân mình? Đánh tôi nhé? Tôi sẽ không than, em xả bớt tức giận trong người được không? Chứ cứ thế này... Jungkook, tôi chịu không nỗi đâu.

- Kim Taehyung, mày lại ồn ào rồi. Tao không phải như mày, không đem con người ra làm bao cát!

Jeon Jungkook rít một hơi thuốc dài, nhếch miệng người khinh gã đàn ông đã cúi đầu sẵn sàng đón nhận làn hương mà gã căm ghét nhất. Cậu và hắn không hợp nhau, hoàn toàn không thuộc về nhau cả ở sở thích lẫn cuộc đời.

- Lũ chúng mày giống nhau thật! Thằng Choi Yuhan là mày dạy nó à?

- Có chuyện gì? Thằng ranh con đó làm gì em?

Mặt Taehyung tối sầm lại, đôi mắt tam bạch toát ra vẻ chết chóc hung tàn khi biết người khiến yêu của hắn tức giận lại là thằng nhóc đó. Công việc của Jungkook là thứ quá đỗi cao quý, hắn không giúp gì được. Nhưng mấy thằng oắt này thì khác, nhãi nhép ấy mà, hắn dọn cho em được!

Jeon Jungkook rít thêm một hơi thuốc, lơ đễnh cười nhạt.

- Tao ấy, luôn thắc mắc vì sao mày phải đánh tao nhiều như thế, lý do gì nhỉ? Hẳn là cảm giác lúc nhìn tao bẹp dí như con chó chết dưới đất thích lắm đúng không?

Chàng luật sư ngậm điếu thuốc đã cháy tàn một nửa trên môi, tay kéo bỏ sợi lụa mềm thắt ngang hông. Cơ thể ngọc ngà như đoá hoa đương thì nở rộ, cánh hoa mềm toả ra phơi bày những phấn hương quý giá nhất. Jungkook giơ cánh tay phải có phần kém săn chắc hơn tay còn lại, trước mắt hắn vuốt ve một vết sẹo dài.

- Mày có còn nhớ cái này không?

Taehyung ngước mắt nhìn em. Dưới ánh trăng, mọi thứ hoá hư ảo. Kim Taehyung thấy em như phủ lên mình chiếc áo choàng kết từ ngàn sợi tơ, phản chiếu sắc kim vàng nhạt mà trăng đêm gửi vào nơi tĩnh lặng. Mọi thứ trong mắt hắn nhoè đi, chỉ có đôi mắt đẹp mang màu đau khổ của người hắn yêu là không thể sai lệch.

- Tôi... có

- Có đẹp không?

Taehyung gật đầu, rồi lại lắc đầu.

- Tao đã từng khóc suốt mấy đêm liền vì vết rạch này làm tao đau quằn quại, sốt vì nhiễm trùng rồi nhập viện vì lên cơn co giật. Lúc ấy tao đã nghĩ rằng chuyện này thật kinh khủng, và cả đời này tao không muốn phải nhìn thêm bất cứ một vết rạch nào xấu xí như tao có nữa.

Jeon Jungkook vuốt ve gò má hắn, mơn trớn hàm cạnh sắc bén rồi trượt dần xuống yết hầu nhạy cảm. Chàng luật sư khẽ chạm lên nó, rồi dần dần nụ cười hờ hững trên môi biến mất, bàn tay thon mảnh siết lấy cổ hắn bóp vào.

- Nhưng mà, Taehyung à, tao lại không làm được những gì mình muốn nữa rồi. Choi Yuhan đã đánh đập thân chủ của tao, rạch một đường dưới bắp chân thằng bé hệt như những gì mày đã từng. Tao xem thằng bé như chính bản thân, muốn cứu vớt nó để cứu cả những niềm tin vào cuộc đời đã bị mày đập nát. Nhưng mà không được rồi, thằng bé có khác gì tao đâu? Vậy thì làm sao tao có thể yên lòng mà sống nhỉ? Làm sao tao thể ngừng căm hận và cầu mong lũ chúng mày chết quách hết đi cho đỡ khổ đời người khác đây?

Tay Jungkook vẫn siết lấy cổ hắn, vừa chầm chậm tăng lực vừa nhàn nhã nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc đỏ lên run rẩy. Kim Taehyung trông khổ lắm, như muốn chết ấy. Hắn không nói gì cả, nhưng từ trong đôi mắt cậu đã nhìn thấy sự vùng vẫy lặng thinh của hắn. Gã đàn ông có thể làm gì với lời phán tội sắc như dao cứa của người gã yêu thương nhất?

- Không bảo vệ được thân chủ là lỗi của tao, tao không đáng sống nữa. Hoặc là mọi chuyện được giải quyết, hoặc là tao sẽ cho mình một án phạt nhớ đời. Tao sẽ không ăn, để rồi dạ dày thắt lên khiến tao không thở nỗi, huyết áp tụt xuống khiến cơ thể mềm nhũn vô lực, tao sẽ ngất đi rồi lại tỉnh dậy vì quá đau, lần lượt lặp lại cho đến khi tao chết. Kim Taehyung, mày xem kế hoạch của tao có hay không? Và có lẽ chuyện này tao sẽ không xử lý được đâu, chính tao còn đang nằm trong sự kiểm soát của mày mà. Haha, thất bại chết đi được!

Nước mắt Taehyung ứa đẫm, vài giọt vỡ tràn chậm lăn qua gò má gầy mà đáp xuống bàn tay trắng trẻo của Jungkook. Em không bóp cổ hắn nữa, tay phải rất yếu nên không gồng lâu được.

- Kim Taehyung, tao rất là không vui. Mày hiểu mà, phải không?

Kim Taehyung khổ sở nắm chặt tà áo choàng mỏng manh, bàn tay cứ đưa lên rồi lại rụt về vì sợ hãi. Hắn muốn xem tay của em, Jungkook đã bóp cổ hắn bằng cánh tay thương tổn nặng nhất. Gã đàn ông cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã chướng mắt đến mức em phải dùng đến cánh tay này để trừng phạt hắn. Nhưng không thể, hắn không có lá gan nào đủ lớn để chạm vào da thịt em cả, đôi chân quỳ dưới sàn cứ cuống lên loạn xạ.

- Jungkook, làm ơn cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ không làm em thất vọng.

- Mày có thể?

- Được! Tôi làm được, tôi làm được mà. Chỉ cần em tin tôi, chuyện gì tôi cũng dám làm vì em hết. Em tin tôi một lần, được không?

Jungkook ban cho hắn một ánh mắt nửa nghi ngờ nửa trông đợi, như thể em rất nóng lòng muốn xem trò vui sắp đến là gì, và dường như niềm tin vẫn là thứ không tồn tại. Jeon Jungkook quá đẹp, em đẹp đến mức vô thực khi được trăng ôm lấy. Kim Taehyung thấy mình không thở nỗi, hắn choáng ngợp vì tình yêu trong tim đã căng tràn sắp vỡ.

- Jungkook, Jeon Jungkook, cầu em cho tôi hạnh phúc. Tôi sẽ làm tất cả vì em, tôi chỉ cần em.

- Kim Taehyung, mày sẽ chết nếu còn thêm một lần đòi hỏi những điều mày không xứng đáng. Tao không sợ mày nữa đâu, dù mày có giết tao thêm bao nhiêu lần.

Jungkook dụi thuốc vào gạt tàn, nhặt lấy chai rượu và lại uống. Château Cheval Blanc không phải dòng rượu nhẹ, Jungkook đã uống hết hơn nửa chai, cậu say rồi. Say rồi, nhưng không có hứng. Tâm trạng hôm nay tệ đến mức có muốn lôi não ra vứt sang một bên cũng không nổi nữa.

- Nếu hôm nay tao không làm tình với mày, mày sẽ tung clip nóng của tao hả?

Kim Taehyung cứng người, thở không được. Hắn có cảm giác mình bị ép đến tận cùng ngõ cụt. Thứ hắn nắm trong tay chỉ là để giữ chân Jungkook, Kim Taehyung chưa từng dám nghĩ mình sẽ dùng nó để tổn hại thanh danh của chàng luật sư liêm khiết mình yêu. Nhưng nếu để em biết, hắn sẽ mất em.

- Không làm tình, nhưng em ngủ lại được không?

- Mày không tha cho tao được à? Tao đã đầu hàng rồi mà?

Jungkook nghiến răng, giọng có chút cao hơn vì em đang tức giận. Nhưng Taehyung không thể làm gì khác, hắn không còn bất cứ thứ gì để lấy làm lý do gặp được em nữa.

- Một đêm thôi, tôi không làm gì cả. Tôi cần em, ở đây một mình lạnh lẽo lắm. Jungkook, thương hại tôi được không? Tôi chỉ xin một lần, sau này sẽ không dám nữa. Nỗi buồn của em tôi sẽ giải quyết, Jungkook đừng lo.

- Mày làm được gì?

- Choi Yuhan, tôi sẽ xử lý nó!

Kim Taehyung đang nửa quỳ nửa gục vào hõm vai Jungkook, tuyệt nhiên không thể nhìn thấy đôi môi hắn chết mê chết mệt âm thầm vẽ nên một nét hoàn mỹ.

- Và mày sẽ phản bội anh em mày?

- Không. Thằng ranh đó không xứng, nó ngu xuẩn, tôi sẽ dạy lại nó. Em đừng lo, đừng tự trách. Lỗi là của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Jungkook... đừng đi, tôi chết mất, đừng đi...

- Kim Taehyung, ngoan lắm.

Jungkook vuốt dọc xuống tấm lưng to lớn vững chãi. Nhận thấy lời thỉnh cầu đã được chấp thuận, Kim Taehyung mừng rỡ trèo lên sofa ôm lấy cậu. Hắn thèm khát mùi hoa hồng vấn vương trên da thịt, yêu thích chút ngọt ngào của phấn thơm len vào khoang mũi. Gã sợ rồi, gã không dám để em buồn nữa, vì Jungkook là người chẳng ngại vẽ ra con đường dẫn đến cái chết của chính mình. Hắn chỉ mới yêu lần đầu thôi, còn ngu dại lắm, nhưng Taehyung vĩnh viễn chỉ muốn yêu em.

Sẽ thế nào nếu hắn không còn em? Sẽ thế nào nếu Jungkook biến mất? Hắn sống để làm gì? Chết đi không phải sướng hơn sao? Người duy nhất có thể cho Taehyung được sống với phần "người" của mình khi bấy lâu chỉ tồn tại với phần "con"
tởm nát bỏ rơi hắn, vậy hắn còn gì để cố gắng khi tương lai phía trước chỉ toàn là bùn lầy máu tanh?

- Kim Taehyung, càng giữ tao bên cạnh, mày sẽ càng hối hận.

Jungkook lạnh nhạt buông lời, như đe doạ, như nhắc nhở.

- Tôi hối hận 7 năm rồi, vì không giữ được em. Còn em, tôi còn cần phải sống, cả đời này cũng không hối tiếc.

- Mày sẽ làm tất cả vì tao à?

- Tất cả. Chỉ cần em vui, em khoẻ mạnh, chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Jungkook, chỉ cần mọi chuyện được xử lý, em sẽ không tự bỏ đói mình nữa phải không?

- Ừ

- Vậy được, ngày mai tôi sẽ nấu cơm. Em ơi, ngày mai em đợi tôi nhé? Em đừng bỏ tôi lại, tôi muốn chăm sóc em. Ngày mai sẽ nấu cho em món sườn kho em thích, Jungkook ăn hết một chén cơm xem như thưởng cho tôi, được không?

Jeon Jungkook đan tay vào tóc người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đang dính chặt lấy mình chết mê chết mệt. Đôi mắt nai với hàng mi cong vuốt lấp lánh một niềm thoả mãn tràn đầy. Được rồi, ngủ thôi, ngày hôm nay đã tra tấn tinh thần hắn đủ nhiều rồi.

💜

t vẫn không biết viết kiểu gì để lột tả hết cái sự tôn thờ và bi luỵ mà taehyung dành cho jungkook 😭 trầm cảm quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro