35. Lý trí tột cùng, mập mờ và trốn tránh
Đêm đã dần trôi, Kim Taehyung trong căn phòng lạnh lẽo vẫn trằn trọc thở dài. Hắn không tài nào ngủ được, nhiều thứ rối ren quá.
Một đốm lửa bùng cháy rồi tắt lụi, mùi hương trà đen đắng nhẵn không nhanh không chậm lan tỏa khắp mọi nơi. Hắn nhìn điếu thuốc trong tay, lòng không vui nổi. Một khi châm điếu trà đen này lên đồng nghĩa với việc ba ngày tiếp theo sẽ không được gặp Jungkook, hắn phát điên mất thôi. Yêu đi công tác rồi, quay lại Pháp dự hội thảo gì đó mà Taehyung không rõ. Nhưng gã đàn ông trong một lần mang cơm trưa đến đã nghe thấy Jungkook gọi cho Taehyun. Em vui lắm, miệng cứ ríu rít cười mãi thôi. Trông em xinh cực, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười đó từ em. Kim Taehyung còn nghe Jungkook hẹn gặp tình yêu của em ở Pháp. Mẹ kiếp... hai người họ sẽ gặp nhau sao?
Người em cần về rồi, vậy con búp bê là hắn sẽ bị vứt đi đâu đây?
Dạo gần đây em đối xử với Taehyung dịu dàng hơn, không còn ruồng bỏ như trước, có lẽ vì thế nên gã đàn ông chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất giới hạn tưởng tượng của mình. Nhưng Jungkook quả thật tài tình, em thật sự quá giỏi, ngay lập tức dựng lên bức tường ngăn cách để hiện thực vả cho Taehyung một cái thật đau. Thế thân thì mãi mãi chỉ là thế thân, hắn đừng hòng mơ mộng về một vị trí trong đời Jungkook dù có là mờ nhạt nhất.
"Đã xong việc chưa?"
"Bao giờ em về thế?"
"Tôi nhớ em quá"
"Đừng bỏ bữa, đừng uống rượu quá nhiều. Tôi biết em đang vui, nhưng xin em giữ tỉnh táo một chút, đừng để bản thân bị dụ dỗ."
"Em chóng về với tôi"
"Tôi nhớ em nhiều lắm"
"Jungkook, em đang ở cùng người khác sao?"
"Em có vui không?"
"Tôi mừng cho em, chắc em mong đợi ngày hôm nay nhiều lắm"
"Nhưng đừng bỏ tôi được không? Tôi còn làm được nhiều thứ lắm, em kiên nhẫn sử dụng tôi thêm đi, sẽ có ích cho em"
"Tôi sẽ trung thành"
"Làm ơn, xin em chóng quay về"
Kim Taehyung nhìn khung chat chỉ toàn những tin nhắn gửi đi mà không có lấy một lời đáp trả, tiếng thở dài nén chặt bỗng vỡ tan. Cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì, vốn dĩ hiện thực là thế này mà. Kim Taehyung sâu sắc rút cho bản thân mình một bài học cay đắng, từ nay về sau hắn không nên chìm đắm vào những cảm xúc mà mình không thể giữ chắc trong tay nữa, gã cần tự biết thân phận mình mà ngưng vọng tưởng về hạnh phúc đi thôi.
Ở một nơi xa xôi hơn, trong thành phố hoa lệ mà ánh đèn chẳng bao giờ tắt, Jeon Jungkook lại chẳng hề biết bản thân đang dày vò ai đó đến mức kiệt quệ. Em đắm chìm trong những giọt vang đậm đà lên men từ vùng Bordeaux nức tiếng, say sưa dụi đầu vào vòng tay ai đó mà nũng nịu. Đã quá lâu rồi không được gần bên Taehyun, cậu nhớ anh nhiều lắm, cảm giác lúc này cứ như một giấc mơ.
- Jungkookie, em uống sắp cạn chai này rồi đấy, đừng uống nữa.
- Ưm? Không, em đang vui mà?
Kim Taehyun dung túng cho Jungkook ôm chặt cánh tay mình, anh không từ chối thằng bé bao giờ.
- Em nhớ anh điên lên được! Bao giờ anh về Hàn? Anh bảo có khả năng chuyển về trụ sở Hàn Quốc làm việc mà?
- Giờ thì khả năng đó hơi khó rồi, anh vẫn phải tiếp tục làm việc ở Mỹ do cấp trên yêu cầu. Jungkookie, nhớ anh đến mức muốn bắt về nhà rồi hả?
Jungkook bị Taehyun trêu, em thẹn thùng đỏ bừng hai má, lí nhí ùm một tiếng như mèo kêu. Kim Taehyun bật cười, đưa tay xoa đầu Jungkook dỗ dành.
- Em có thể sang Mỹ làm việc mà, ở đâu em cũng nổi tiếng hết. Anh vẫn không hiểu tại sao một luật sư đứng đầu trường Luật top 1 nước Pháp và thắng mọi giải thưởng về Luật ở Châu Âu lại chọn một công ty không có tiếng tăm gì ở Hàn làm bến đỗ, em không thấy mình đang lãng phí năng lực sao?
- Em không, còn thích là đằng khác cơ.
Jungkook căng thẳng nắm chặt tay, cân nhắc rất lâu mới dám làm liều ngã đầu vào vai người anh lớn. Cậu rất sợ bị anh hất vai đẩy ra xa vì hành động thân mật không được phép này, nhưng thật may, đôi mắt dịu dàng mà Jungkook nhung nhớ bấy lâu chỉ nhìn em chờ đợi một lời giải thích cho câu nói mình đang bỏ lửng.
- Thì... ở đó đúng là không lớn, lương cũng không cao, nhưng em vẫn biết ơn vì được nhận vào làm việc. Công ty em có nhận bào chữa miễn phí cho các nạn nhân bị bạo lực học đường hoặc những người bị hại không có khả năng chi trả phí thuê luật sư. Anh thấy sao? Có phải là tuyệt lắm không?
- Haha, anh lại thấy ngốc nghếch! Như vậy chẳng phải em đang phí công vô ích sao?
Jeon Jungkook nhíu mày, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng bỗng chốc mất đi một nửa. Chàng luật sư nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt chất vấn, em hi vọng là mình đã nghe nhầm.
Kim Taehyun bị gương mặt lạnh lẽo của Jungkook doạ cho chột dạ. Anh ta biết Jeon Jungkook có tình cảm với mình, em chưa từng giấu và anh chưa từng né tránh, nhưng điều đó không có nghĩa là Jeon Jungkook sẽ thoả hiệp với mọi thứ không nên có. Chính vì hiểu nên mới sợ, rằng không ai có thể đùa giỡn với phần lý trí cực kì kinh khủng bên trong đôi mắt nai long lanh diễm lệ kia.
- Ý anh là những trường hợp đó đều có luật sư công mà? Em đâu cần hi sinh lợi ích của mình đâu Jungkookie?
Jungkook càng nhíu mày chặt hơn.
- Anh thừa biết luật sư công ở Hàn Quốc còn vô vọng hơn cả tự bào chữa mà? Kim Taehyun, từ bao giờ anh lại đánh giá cao pháp luật Hàn Quốc thế? Nghe cứ như tay sai của bọn cầm quyền ấy, ghét không chịu được! Hay anh đi lâu quá nên quên mất quê hương anh có vấn nạn gì rồi?
Kim Taehyun sững người, và Jungkook vẫn bình thản mắng anh với thái độ vô cùng nghiêm túc. Jeon Jungkook là như vậy, em có nguyên tắc và giới hạn riêng. Dù cho có thích Taehyun gần 8 năm trời thì tình cảm đó vẫn không đủ lớn để biến em thành một kẻ mê muội nhu nhược đâu.
- Anh xin lỗi vì lời nói dễ gây hiểu nhầm. Jungkookie, em biết anh không phải người như vậy mà, phải không?
Jeon Jungkook thở hắt, vẫn tựa vào vai anh đưa tay vuốt ve gương mặt đẹp như một tuyệt tác của tạo hoá. Thật sự giống lắm, giống vô cùng, chỉ khác mỗi đôi mắt mà thôi. Kim Taehyun không có mắt tam bạch mà là mắt phượng, rất đĩnh đạc và uy nghiêm. Anh luôn nhìn em với ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn nhất, nhưng càng ngày chúng lại càng không có sự khác biệt nữa. Bởi ở Hàn Quốc xa xôi, một đôi mắt lạnh lùng bẩm sinh cũng đã luôn nhìn em như thế...
- Anh Taehyun, em không mong thời gian biến anh trở nên xa lạ với con người thuần tuý của anh đâu. Em không ở bên cạnh, nhưng em mong anh vẫn luôn sống tốt, là một người lương thiện mà cuộc đời không thể làm tha hoá.
- Anh biết, anh sẽ luôn là Kim Taehyun mà em quen cách đây 8 năm. Jungkookie đừng lo lắng nhé?
- Taehyun, anh vẫn đợi em chứ?
Một phần lý do khiến lời tỏ bày của Jungkook đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện, đó là vì tự ti, nhưng hiểu theo một góc nhìn khác thì lại là động lực cho em cố gắng. Jungkook muốn đặt chân đến nơi em thuộc về, giành lại vị trí em nên có để đường đường chính chính sánh bước cùng người em yêu. Chỉ đến khi không còn cách biệt năng lực, lúc đó lời yêu sẽ như một món quà trọng thưởng cho thời gian cả hai đã dành cho nhau.
Jungkook nghĩ như thế, em vẫn luôn mơ về ngày đó.
- Ừ, em cố gắng lên nhé!
Jeon Jungkook cảm thấy tim mình rung lên, một niềm hạnh phúc to lớn lan toả khắp tế bào, len lỏi chữa lành cho những vết thương cứ luôn đau âm ỉ. Cậu chỉ cần bấy nhiêu thôi, niềm tin và sự cổ vũ của người mình ngưỡng mộ nhất.
- Cảm ơn anh...
Đôi môi mọng đặt cạnh gò má của người đàn ông, chỉ cách một chút thôi là vừa vặn rơi xuống da thịt người kia một nụ hôn rất ngọt. Nhưng Jungkook đã dừng lại, dù cho Taehyun đã nhắm mắt đón nhận. Có gì đó cứ luôn kìm hãm em trao đi những hành động thân mật, Jungkook không tài nào vượt qua được cái ranh giới vô hình này.
- Em... sao thế?
- Không, em ổn mà. Nhưng anh ơi, mình về thôi, đã uống đủ say rồi.
Jungkook chuyển hướng dụi đầu vào vai Taehyun, nhanh chóng trốn tránh trước khi người kia thắc mắc về nụ hôn lấp lửng của mình. Em không hối hận, ít nhất là với lương tâm. Jeon Jungkook vẫn đang trong mối quan hệ ràng buộc với Kim Taehyung và vẫn nghĩ tới hắn khi ở cùng phiên bản gốc, sự tồi tệ này khiến cậu không thoải mái. Cho đến khi mọi thứ kết thúc, Jeon Jungkook sẽ không để mình rơi vào một tình cảm hữu danh nào của một trong hai, tất nhiên cũng sẽ không mang tiếng phản bội tình cảm của bất cứ phiên bản nào.
- Jungkookie, em có chuyện gì sao? Không phải em... ý anh là, hôn một cái cũng không khiến chúng ta khó xử hơn đâu, anh không đặt nặng vấn đề này. Em có thể mà?
- Anh muốn được em hôn trong khi chúng ta chẳng là gì à?
Jungkook cười nhạt, trông em quyến rũ đến mê người.
- Vậy thì nụ hôn đó nên có tên là gì? Nụ hôn tình bạn hả? Taehyun, anh với bạn anh cũng thường hôn lắm sao?
- Jungkookie, lý lẽ của em lúc nào cũng ép anh vào thế bí, đúng là đa dạng thật!
Jeon Jungkook nhún vai
- Em chỉ đang muốn tốt cho anh thôi.
Hiển nhiên, và tốt cho em nữa. Jeon Jungkook cũng chẳng vui vẻ gì khi bị buộc phải dùng một hình nhân thay thế cho người mình yêu, em nào có cần? Tính đến hiện tại Jeon Jungkook và Kim Taehyun đều độc thân, cả hai chưa có bất kì lời xác nhận nào thì vẫn là tự do không ràng buộc. Jeon Jungkook đã 25, cậu toàn quyền với đời sống cá nhân và cơ thể của mình, vậy nên càng không tiếc dùng thân đổi lấy những giá trị lớn hơn. Sẽ không ai có thể cáo buộc cậu phản bội Taehyun khi cả hai không phải người yêu của nhau cả, anh cũng sẽ chẳng tủi thân khi không được tôn trọng trong mối quan hệ yêu đương của mình.
Và Jungkook đã đau khổ đủ nhiều để thấu hiểu cảm giác của một kẻ đứng ở bước đường cùng, vậy nên cậu luôn luôn chừa cho mình một lối thoát. Kim Taehyun mà cậu yêu say đắm hay Kim Taehyung yêu cậu đắm say đều có thể đâm Jungkook một nhát chí mạng. Vậy nên cậu sẽ chẳng để họ nắm được điểm yếu của mình đâu.
Đời mà, đâu ai muốn mình cứ là con thú bị săn mãi?
💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro