37. Đày đoạ tinh thần, Kim Taehyung càng lúc càng chìm sâu

Khi Jungkook tỉnh dậy, Kim Taehyung đã rời đi mất rồi. Chàng luật sư không hề thắc mắc lý do vì sao gã ta có thể bỏ mình lại, tối qua giữ chân hắn lâu như vậy, chắc giờ chuyện đã hỏng nát rồi.

Dép bông được đặt sẵn dưới sàn, phòng kéo rèm đóng cửa cẩn thận đến nỗi không có lấy một thoáng lạnh lẽo từ gió đông ngoài kia lùa vào. Kim Taehyung đã ôm ấp Jungkook rất lâu trước khi rời đi vì điện thoại rung chuông như sắp nổ, hắn thấy có lỗi lắm, đáng lẽ ra chỉ có Jeon Jungkook mới được quyền bỏ hắn lại một mình thôi.

Chàng luật sư chậm chạp đưa mắt nhìn quanh, hình như đây là lần đầu tiên cậu ở không gian này, quan sát căn phòng này trong điều kiện ánh sáng đầy đủ thì phải? Kim Taehyung là một người sạch sẽ, phòng của hắn cũng đơn giản như chính con người và cuộc đời của hắn. Nổi bật nhất chắc chỉ có cái tủ quần áo màu trắng ngà với những hoa văn tinh xảo có phần hơi cường đại theo thẩm mỹ phương tây. Nó không khớp với cách bài trí của căn phòng này, nhưng Kim Taehyung đã ưu ái đặt nó ở vị trí dễ nhìn nhất, vì đó là tủ đồ của Jeon Jungkook và em thì rất yêu những vật dụng mang hoạ tiết thế này. Tất cả đồ đạc em chạm qua và sử dụng vào ngày 30 mỗi tháng đều được Taehyung chuẩn bị và cất riêng vào tủ, đồng thời thường xuyên mua thêm quần áo cho Jungkook. Hắn mong được ngắm nhìn em diện những áng lụa đẹp thướt tha mà mình đã tự tay chọn rất lâu, sợ em không thoải mái nên hắn chỉ mua của những thương hiệu cao cấp nhất, đắt tiền nhất. Nhưng thứ Jungkook chê không phải là món đồ mà là đồng tiền mua lấy nó. Em không chạm tới chúng bao giờ, khi làm tình xong chỉ tắm rửa rồi mặc lại bộ quần áo trước đó hoặc tự mình mang theo một bộ khác. Kim Taehyung đã nhiều lần đứng trước tủ đồ rồi buồn bã, nhưng niềm tin của hắn vẫn là thứ đáng nể phục về sức sống. Số quần áo trong tủ càng ngày càng nhiều hơn, mẫu mã đẹp và sang trọng hơn, Kim Taehyung thật sự cảm thấy hạnh phúc khi đổ một số tiền khổng lồ vào những món quà dành tặng người hắn yêu dù tất cả đều chưa một lần được Jungkook sờ đến.

Bước xuống tầng dưới, cậu nhìn thấy bữa sáng hắn chuẩn bị cho mình bày sẵn trên bàn, bên cạnh còn có một túi giấy với tờ note dán bên ngoài. Jeon Jungkook hiếu kỳ đến đọc thử, cậu khá bất ngờ vì chữ viết của Taehyung đẹp hơn mình mong đợi.

"Jungkook, xin lỗi vì không thể đợi em thức giấc.
Tôi có chút chuyện gấp cần xử lý, lần khác sẽ bù, em đừng giận. Ăn sáng trước khi đi làm nhé, đừng quên mang theo túi giấy này. Tôi không cần tiền của em, lần sau đừng làm vậy nữa, giữa chúng ta không phải mua bán đâu. Tôi sẽ đến đón em tan làm, Jungkook đừng giận tôi vì đã để em ở nhà một mình, được không?

Thương em."

Nghiêng mắt nhìn vào bên trong, hoá ra là tiền, rất nhiều tiền. Cậu nhận ra đây là thứ mình trả công cho hắn sau mỗi đêm ân ái, tất cả đều bị trả lại. Jeon Jungkook cười khẩy, để túi về chỗ cũ và thẩy vào thêm một xấp tiền nữa. Trả cho đêm qua, dứt nợ. Thằng khốn ấy và cậu không nên có bất cứ mối day dưa nào cả về tình lẫn tiền. Coi như mua niềm vui thôi, thứ gì trả bằng tiền được thì nó chắc chắn không thể trở thành vấn đề cản chân cậu.

Kim Taehyung nổi cơn tam bành với những gì mình nhận được chỉ sau một đêm. Hàng mất trắng, tiền cầm trong tay rồi lại phải nôn ra và đền bù thêm một khoảng lớn vì đã gây gián đoạn. Hắn và lão Kang đã cãi nhau một trận toé lửa, đại loại là Kim Taehyung đã dặn đợi lệnh của hắn, nhưng lão Kang thì nóng vội nên đã cho người xử lý ngay trong đêm mà không đợi Taehyung đưa ý kiến. Sau cùng thì vẫn là lão chịu thua, dù câu hỏi vì sao Taehyung bỏ về ngay trong đêm khi vừa bị truy đuổi vẫn không có câu trả lời từ hắn. Không thể để lộ lý do liên quan đến Jungkook, bằng không hắn có chết cũng chẳng đền nỗi tội lỗi với những rắc rồi sẽ kéo đến cho em.

Suy cho cùng, chỉ có Jungkook mới cho hắn được bình yên mà thôi. Kim Taehyung thật lòng khao khát được bên em vĩnh viễn. Không cần gì cả - dù là danh phận, chỉ cần được nép bên lồng ngực lắng nghe từng nhịp đập tim em mỗi đêm thôi cũng đủ cho hắn mãn nguyện đến cuối đời rồi.

Khi Taehyung trở về nhà, không ngoài dự đoán em đã đi từ lâu. Hắn có chút hồi hộp khi bước chân vào bên trong, vội vàng chạy đến bếp xem thử một chút, rồi sau đó thất vọng thở dài.

Jungkook chẳng động gì tới bữa sáng hắn nấu cho em cả.

Nỗi buồn còn chưa kịp lan rộng đến tế bào, Kim Taehyung tiếp tục nhận thêm một luồng đả kích khác dội vào đầu hắn từng hồi căng nhức nhối. Túi tiền vẫn còn nguyên, thậm chí còn đầy hơn trước lúc hắn rời đi. Jeon Jungkook lại trả tiền cho việc qua đêm cùng hắn sao? Em cố tình đối xử với Taehyung như một thằng trai bao hám của thế này, thử hỏi cách nào hắn có thể không tức giận?

- Anh Jungkook, em thật sự không sao. Gần đây Choi Yuhan không có đánh em nữa, lúc chạm mặt cũng chỉ liếc một cái rồi rời đi thôi.

Lee Sanghyeon vui vẻ vẫy vẫy tay, chân tập tễnh nhảy một vòng tròn cho Jungkook thấy trên người mình không có vết thương nào mới cả. Chàng luật sư vừa kí giấy tờ vừa nhìn, đôi môi kiều mị hiếm thấy cười rất tươi.

- Vậy thì tốt, tập trung học hành đi. Sắp tới sẽ thi giải quốc gia đúng không?

- Vâng ạ. Em sẽ đại điện trường đi thi, giống như anh ngày trước ấy.

Jeon Jungkook gật gù, cậu vẫn nhớ những ngày ôn đội tuyển lắm. Khoảng thời gian đó tuy thật sự vất vả nhưng rất quý, Jungkook chưa bao giờ hối hận về việc mình đã học bán sống bán chết để ôm về cái giải nhất quốc gia năm đó.

- Cố lên, giải cao có thưởng

- Ơ? Thôi ạ, tốn kém lắm, em còn chẳng trả cho anh được được đồng nào.

- Nhất Quốc gia mới được thưởng, tiền bối khen thưởng hậu bối thôi chứ có gì đâu? Không phải lo, thằng này đầy tiền.

Tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí vui vẻ bên trong văn phòng. Kim Taehyung bước vào, nụ cười của Jungkook cũng lập tức tắt lụi. Lee Sanghyeon loay hoay giữa cảm giác căng thẳng bùng lên đột ngột mà chẳng biết đang xảy ra chuyện gì.

- Anh ơi, vệ sĩ của anh tên gì vậy?

- Tôi là...

- Sanghyeon, về nhà đi!

Jeon Jungkook lạnh lùng ra lệnh, điệu bộ thực chất còn có hơi gấp gáp. Lee Sangheon tuy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, anh Jungkook sẽ không làm gì mà không có lý do cả.

- Cầm cái này về tẩm bổ đi, học hành cho tốt.

Kim Taehyung đứng bên cửa lặng lẽ nhìn đôi môi mình yêu nhoẻn lên một nụ cười hiền, lòng dấy lên một nỗi ghen tị khó tả. Em chưa từng cười với hắn như thế, thằng nhóc này là gì mà lại được may mắn hơn? Jungkook nói nó giống em ngày trước, có khi nào vì thế mà em lại nảy sinh tình cảm với nó? Hoặc thằng nhóc kia sẽ đem lòng thích em vì chẳng ai trên đời này có thể chối từ một Jeon Jungkook đẹp như hoa như ngọc.

Kim Taehyung không thích thằng nhóc này, dù ánh mắt nó nhìn gã ngây ngô không vướng chút tạp trần. Như một lẽ tự nhiên, chẳng ai ưa được một người có thể cướp đi tình yêu mà họ luôn khao khát.

- Mày muốn gì?

Cánh cửa đóng lại, Jeon Jungkook cũng không cố gắng gượng để Sanghyeon không nhận ra đây là người mà cậu thù hận nhất. Kim Taehyung có hơi tủi thân vì em thay đổi thái độ nhanh quá, hắn cũng muốn được em yêu thương.

- Tôi mang cơm trưa cho em.

Gã đàn ông xách theo một túi lớn, tay còn lại cầm một túi nhỏ hơn lẳng lặng đặt xuống bên cạnh túi tài liệu của Jungkook. Nhưng mắt em rất tinh, dù đang cúi đầu ký giấy vẫn phát giác ra việc hắn làm.

- Mày đem cái túi đó đi ngay, tao không muốn nợ nần gì với mày hết!

Taehyung cúi đầu bày những hộp thức ăn mình đã nấu ra bàn, giọng có chút uất ức.

- Tôi có tính toán gì với em đâu, nợ nần gì chứ? Em chỉ đang muốn dùng tiền sỉ nhục tôi thôi.

- Hoặc nếu không trả tiền cho mày thì người bị sỉ nhục sẽ là tao?

Jeon Jungkook nắm cổ áo hắn kéo sát lại gần, đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào mống mắt màu nâu trà của người đàn ông đối diện. Kim Taehyung nuốt khan, lòng run rẩy. Hắn không thể chịu được cảm giác bị Jungkook áp chế, bản thân hệt như miếng thịt ngon bị cột lại đưa đến trước miệng thú dữ, chẳng biết bao giờ sẽ bị nhai nghiến nát.

- Kim Taehyung, mày nghĩ tao thiếu thốn đến mức trong biết bao nhiêu thằng đàn ông ngoài kia tạo lại chọn mày làm tình nhân?

Đôi mắt gã mở to vì choáng ngợp, sau đó rúm ró như vừa chịu một điều đả kích kinh khủng lắm. Kim Taehyung nắm chặt lấy tay em, khốn đốn cầu khẩn.

- Tôi sai rồi, đừng... đừng nói nữa.

- Gì đây? Sợ à? Sao lại sợ? Sao một thằng giang hồ như mày lại yếu ớt đến mức không thể thừa nhận sự thật là mày đã ép buộc tao phải chiều theo cái cảm xúc vặn vẹo vô nhân đạo của mày thế? Eo ơi, hèn thật sự đấy?

- Jungkook, tình cảm của tôi không vặn vẹo, tôi chỉ... chỉ...

Jeon Jungkook siết cổ hắn chặt hơn, đủ để Kim Taehyung biết được mình không thể thốt ra lời yêu dù chỉ là vỡ vụn.

- Tao sẽ trả tiền vì mày đã ngủ với tao, tao không chấp nhận việc thằng Jeon Jungkook này lại có mối quan hệ mà đáng ra chỉ những người yêu nhau mới làm với mày. Nói trắng ra là tao đang trốn chạy cảm giác ô nhục từ chính mình đấy, mày hiểu không? Nếu không trả tiền cho mày thì khác gì tao tự nguyện? Taehyung ơi, là mày đe doạ tao bằng clip nóng, là mày ép tao cơ mà?

Chàng luật sư buông tay vì sức gồng đã chạm đến giới hạn, nhưng lửa giận trong lòng thì vẫn chưa thôi bùng cháy. Jungkook vòng tay qua cổ hắn, cảm nhận từng luồng run run trên cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh. Taehyung rất muốn ôm em, nhưng hắn không dám vì chẳng biết người nhỏ mềm mại quấn lấy thân hắn đang muốn làm gì. Jeon Jungkook nở nụ cười châm biếm, em vuốt ve gò má cao gầy, nhẹ đặt một nụ hôn rồi ghé đến bên tai thì thầm vài lời khiến tâm can hắn nát vụn.

- Kim Taehyung, nếu mày không ngoan thì đừng bao giờ bén mảng đến gần tao nữa. Tao sẽ chỉ mua mày để chơi thôi, đừng tơ tưởng tới những điều không thể nữa, mày không có quyền đó đâu.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro