40. Chạm vạch giới hạn, bỏ cuộc?

Jeon Jungkook rời khỏi vòng tay Taehyung từ lúc mặt trời còn chưa tỏ dạng. Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc lại bộ đồ trước đó thay vì chiếc áo mà hắn đã mua, đặt một xấp tiền cùng tờ giấy kết quả tái khám lên bàn rồi thẳng thừng rời đi. Jeon Jungkook tỉnh rượu rồi, cậu không buông thả như lúc có hơi men trong người, trở về với sự tuyệt tình hơi hướng tàn nhẫn mà bản thân vốn dĩ. Kim Taehyung không chấp nhận chuyện cậu dùng tiền để giải quyết thứ tình cảm mà hắn cố day dưa? Rất đơn giản, vì cuộc chơi này Kim Taehyung chưa bao giờ là người quyết định, hắn không thể phản kháng. Sấp tiền dày nằm lại cùng tờ kết quả ghi rõ mức độ chấn thương của tay phải đã tăng lên vì hệ luỵ từ tổn thương các mạch thần kinh và ống xương đã đủ khiến Kim Taehyung chết đứng chết ngồi rồi. Hắn có thể làm gì khi Jungkook đã cảnh cáo hắn bằng chính thứ mà gã ta luôn trốn chạy? Sự thật không thay đổi, Kim Taehyung chỉ là một thằng bắt nạt đã làm tay cậu tàn phế suốt đời mà thôi.

Lúc Jungkook dịch người rời đi, Taehyung trong cơn mê ngủ vẫn ôm lấy cậu rất chặt, cả cơ thể đều theo bản năng níu kéo Jungkook như đang cố giữ chặt sợi dây cứu mạng duy nhất. Chàng luật sư nghe hắn thì thào gọi tên mình, dáng vẻ lúc này trông thật hiền lành và vô hại, dường như bên cạnh Jungkook là một người khác chứ không phải là Kim Taehyung thuộc tổ chức buôn lậu hàng nóng và rượu giả nữa.

Nhưng đáng thương thay, mặt trăng mà Kim Taehyung nương náu nuôi dưỡng một mối tình vụng trộm đã không còn nữa. Trăng tàn rồi, giấc mơ của hắn cũng vỡ tan. Jeon Jungkook với phần lý trí tuyệt đối đã gỡ mạnh bàn tay nắm chặt vạt áo em khi đó, mạnh mẽ như cái cách em muốn vứt cục nợ đời là hắn ra thật xa.

- Minhyung, bọn kia không chỉ buôn mỗi rượu đâu, có cả vũ khí nữa.

Lee Minhyung nhấp một ngụm trà rồi gật đầu đồng thuận. Anh cũng đã tinh ý nhận ra vấn đề này khi giao chiến với bọn chúng, cũng không bất ngờ việc Jungkook có thể chú ý đến tiểu tiết nhỏ này, Cậu ta rất giỏi, giỏi đến mức đại học quốc gia Seoul 7 năm qua luôn đều đặn cử giáo sư đứng đầu ngành luật sang Pháp mời cậu về thỉnh giảng mà không được. Jeon Jungkook chỉ đơn giản là cảm thấy bản thân không tốt trong việc dạy thôi, và đó luôn là lý do cậu đưa ra để từ chối một cách lịch sự nhất có thể.

- Tôi cũng đang định nói với cậu. Khẩu súng đó là hàng quân sự chuyên dụng, không lưu hành. Một là có nước nào đó tuồng lậu, hai là bọn chúng tự chế.

- Kim Taehyung có vẻ như không can thiệp nhiều vào mảng này. Nói sao nhỉ? Đôi khi hắn có vẻ không thiết tha lắm với cái tổ chức này, mặc dù quyền lực là rất lớn.

- Không thiết tha?

Lee Minhyung có hơi khó hiểu, nhưng thoáng chốc đã tìm thấy vài điểm hợp lý.

- Cũng đúng. Lần trước bị rượt đuổi gắt gao như vậy mà vẫn về nhà với cậu. Một tên tội phạm sẽ không làm điều này, nhất là khi hắn có tham vọng mãnh liệt với tổ chức. Kim Taehyung đôi lúc làm tôi thật sự không hiểu đấy, cái cách hắn ta hành động khi có sự xuất hiện của cậu ngốc nghếch vô cùng.

- Ừ, hắn ta hành động mà không suy nghĩ, bị cảm tính chi phối. Tôi biết điều đó, vậy nên tôi mới làm.

Minhyung cười cười châm trà cho Jungkook, thăm dò nhìn nét mặt

- Này, đừng để lửa bén vào rơm đấy nhé. Cậu hiểu hắn ta, bên cạnh hắn ta, nhưng tuyệt đối đừng nảy sinh điều gì khác.

Jungkook im lặng một lúc lâu. Không phải chột dạ, cậu chỉ đang tự dò xét lại cảm xúc của chính mình để đưa ra câu trả lời chính xác.

- Tôi không yêu Kim Taehyung, ít nhất là tới hiện tại. Mà muốn yêu cũng khó, ngày nào tay tôi cũng đau nhức cả, làm sao mà quên được hận khi mấy vết thương hắn để lại cứ luôn nhắc nhở tôi đều đặn hàng ngày được.

- Nhưng cậu không thấy lạ à? Kim Taehyung thật sự yêu cậu chứ không đơn giản chỉ là trả hết gánh nặng trong lòng để được sống thanh thản. Hắn ta muốn ôm cậu đi tới cùng đấy.

Jeon Jungkook rùng mình lạnh sóng lưng. Lee Minhyung có người yêu, bạn trai anh ta thấp hơn anh ta một cái đầu nhưng đứng bên nhau thì nhìn thế nào cũng thấy hợp đến thần kì. Yêu đương hạnh phúc quá nên cách Minhyung vẽ ra chuyện của Jungkook cũng sến sủa một cách đáng sợ. Đừng nói đến nghĩ, mới nghe thôi cũng đã thấy vô lý rồi.

- Lee Minhyung, tôi mách Minseok cậu lén hút thuốc đấy? Đừng có mà doạ sợ tôi.

Cảnh sát Lee giơ tay đầu hàng, chơi kiểu này thì chịu rồi.

- Nhưng nghiêm túc thì tôi vẫn cần nhắc nhở cậu. Ngày xưa tôi với người yêu tôi đánh nhau một trận lên hẳn đồn cảnh sát uống trà luôn mà vẫn quen nhau được đấy thôi. Cảm xúc con người không phải lúc nào cũng áp dụng được lý thuyết, cậu biết rõ mà.

- Ừm, tôi biết, cũng biết sẽ có ngày hắn ta bùng nổ. Trong tâm lý học xã hội có thứ gọi là bản ngã ngầm, hiểu đơn giản là con người luôn ưu ái những lợi ích hoặc điều gì liên quan đến bản thân họ dù thậm chí còn không nhận thức được điều đó. Kim Taehyung cũng vậy, hắn sẽ sớm phát điên với cái cách tôi vùi dập tình yêu của gã, dù rằng gã luôn nói rằng gã rất yêu tôi.

- Kim Taehyung nói vậy với cậu?

- Không hẳn. Không trực tiếp, hắn tỉ tê lúc tôi ngủ, nhưng trừ khi thực sự mệt đến bất tỉnh thì tôi chưa bao giờ ngủ sâu khi ở bên hắn, tâm lý cảnh giác thôi.

- Nhưng Jeon Jungkook, cậu biết vậy mà vẫn cố tình đối xử tệ với hắn? Chẳng phải chiều chuộng một chút tốt hơn sao?

Jungkook hớp một ngụm trà nóng, vị đắng chát khiến đầu lưỡi có chút tê rần.

- Tôi không làm được, ác lắm. Dù là ai thì cũng không đáng bị kéo vào một tình yêu phù phiếm rồi khiến họ gục ngã vì nhận ra tất cả chỉ là giả tạo. Tôi không làm triệt để đến thế được, tôi chỉ có thể vừa cho hắn mơ vừa đánh hắn tỉnh thôi, kết cục là do Kim Taehyung tự chọn.

Cả hai dần chìm vào tĩnh lặng, một nỗi trầm tư bao lấy trái tim của một người đang yêu và một người đã vụn vỡ. Jungkook là nạn nhân của người xấu, nhưng không thể vì thế mà cậu trở thành người xấu giống họ để tái lập lại nỗi đau đã khiến mình khổ sở. Lee Minhyung cũng hiểu, và anh thật sự nể trọng Jungkook vì điều này.

- Vậy cậu định làm gì?

- Đẩy nhanh tiến độ đi, tôi sợ mình không đủ sức day dưa lâu đâu. Phía cảnh sát bắt đầu tìm hiểu xuất xứ của mấy khẩu súng đó rồi điều tra đi, một lúc triệt tận gốc. Mà hơn nữa, Lee Minhyung, sở cảnh sát có người bị mua chuộc à?

- Tôi không rõ lắm, nhưng khá nghi ngờ là vậy. Chuyện truy bắt bọn này tôi đã nộp đề xuất lên cấp trên nhiều lần rồi, nhưng trông bọn họ có vẻ không muốn nhúng tay lắm, vậy nên mới không giải quyết triệt để được.

- Vậy thì rõ rồi, bảo sao. Nhưng xem ra là hơn chúng ta nghĩ, mấy loại vũ khí đó đâu phải chỉ có cảnh sát chống lưng là có thể nhập vào Hàn Quốc được? Còn cả nguồn cung và cầu nữa, rắc rối lớn đấy.

- Có đề xuất gì không?

- Hợp tác với cảnh sát biển đi, bọn này buôn hàng bằng đường cảng biển là chính. Tôi sẽ quan sát Taehyung nhiều hơn, nhưng không hứa trước được điều gì đâu.

Lee Minhyung gật đầu, mọi chuyện xem như đã có kế hoạch dàn xếp ổn thoả.

- Nếu cậu vẫn khoẻ mạnh, có lẽ cảnh sát cũng là một nghề hợp với cậu.

Jungkook chỉ mỉm cười

- Giúp đỡ thôi, tôi có nguyên tắc đã làm thì phải làm cho triệt để, không thì thôi. Tôi không chịu nổi cách làm việc nửa vời không đem lại kết quả, tốn thời gian, người khó tính như tôi sẽ nổi điên trước cả khi các anh chịu trận nữa đấy.

- Luật sư Jeon, vất vả cho cậu rồi, thật lòng đấy.

...

Kim Taehyung ôm chặt chiếc áo mềm trong lòng, ngồi lặng im rất lâu. Hắn nhìn sấp tiền, lại nhìn đến tờ giấy em để lại trên bàn, cảm xúc trong lòng hỗn tạp đến mức không thể tách ra để biết được mình đang uất ức hay tức giận, bất lực hay nuối tiếc, đau khổ hay tuyệt vọng.

Mẹ kiếp, Jeon Jungkook lại làm vậy nữa rồi.

Cứ sau một đêm cảm xúc của cả hai vượt ngưỡng tình nhân không danh phận, Jeon Jungkook sẽ ngay lập tức dập tắt niềm hi vọng mới chớm nhen nhóm trong lòng hắn, lặp đi lặp lại đến mức khiến Taehyung mất kiên nhẫn. Người tựa vào vai hắn tối qua là Jeon Jungkook, người hôn môi hắn trong đêm khuya cũng là Jeon Jungkook, và người vứt lại cho hắn một xấp tiền để phủi bỏ tất cả những gì diễn ra trước đó cũng chính là Jeon Jungkook. Hắn cũng là người, đã biết yêu rồi thì hiển nhiên cũng sẽ có khát khao được sở hữu cho mình một tình thương riêng không cần giành giật với ai khác. Kim Taehyung đã chấp nhận mình là người trong bóng tối, là người tình vụng trộm sẽ bị Jungkook vứt bỏ đầu tiên nếu bất cứ một nguy cơ hệ luỵ nào nảy sinh dù là rất nhỏ. Chỉ có hắn cần em thôi, không có ngược lại.

Em không yêu thì thôi đi, sao cứ gieo cho gã hi vọng rồi lại đạp ngã thật đau mãi thế?

Kim Taehyung ứa nước mắt, hắn không muốn đâu nhưng thật sự đau khổ quá, đã đau đến mức không tìm được lý do để bao biện cho hành động của em nữa rồi. Sợ rằng sớm thôi, Taehyung sẽ phải giải phóng cho Jungkook, tự mình rời đi rồi sống một cuộc đời nát ruỗng như trước chỉ vì không chịu đựng nỗi nữa mất...

Hắn đau khổ quá rồi.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro