43. Lòng tự trọng níu giữ
Nửa cuối tháng 12, Kim Taehyung và Jeon Jungkook không hẹn mà cùng xuất hiện trên đất Hồng Kông xa xôi. Jungkook đi vì công việc, nhưng cốt chính vẫn là muốn hỗ trợ cho Lee Sanghyeon tham dự kì thi học thuật tổ chức ở đây. Sanghyeon đã không phụ lòng tin của cậu, thằng bé đạt giải nhất ở giải quốc gia, nghiễm nhiên đại diện cho Hàn Quốc đi thi ở giải quốc tế. Thật ra độ nổi tiếng của Jungkook không chỉ dừng ở mảng luật mà còn ở cả giới học thuật. Cậu quá giỏi, và việc người đạt điểm cao nhất trong lịch sử thành tích kì thi quốc gia tháp tùng cho người cao thứ nhì đi thi không thể không gây tiếng vang cho các bên tham dự.
- Anh Jungkook, những người ở đây anh đều quen hết ạ?
- Không phải tất cả, nhưng đúng là có nhiều người quen.
Lee Sanghyeon mở to mắt trầm trồ. Cậu biết Jungkook rất đỉnh, nhưng đỉnh đến mức các giáo sư đầu ngành lẫn các giám khảo đại diện nhiều nước cũng phải chủ động đến chào hỏi thì thực sự vượt ngưỡng tưởng tượng mất rồi.
- Thi cho tốt, tôi chưa có cúp của giải này đâu.
Sanghyeon có hơi ngẩng người, ngay sau đó là nụ cười rạng rỡ như vừa tìm được một niềm vui to lớn lắm. Jungkook chưa có cúp quốc tế đơn giản là vì nó chỉ mới tổ chức cách đây 3 năm thôi, và còn gì tuyệt vời hơn là đền đáp công sức của anh bằng giải thưởng danh giá nhất? Lee Sanghyeon chưa từng được ai ủng hộ và cổ vũ chuyện học hành của mình như thế này, cậu kính trọng và yêu quý Jungkook lắm.
- Vậy em lấy cúp về cho anh trang trí văn phòng nhé?
Jungkook cười cười cốc nhẹ lên đầu Sanghyeon một cái ý bảo đừng trêu nữa, nhưng thằng nhóc có vẻ quyết tâm muốn làm thật. Chàng luật sư bình yên nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ tiến vào phòng chờ của thí sinh dự thi, lòng dịu lại. Cảm giác như Jeon Jungkook 25 tuổi đang dõi theo chính mình năm 17 bước từng bước chập chững, và đứa trẻ ấy lần này đã chẳng phải cô đơn.
Kim Taehyung biết Jungkook đang ở Hồng Kông, hắn đã vô tình gặp em ở con phố giao thương cách đây vài ngày ngắn ngủi. Jeon Jungkook dắt tay đứa nhóc mà em bảo bọc đi mua thức ăn, dáng vẻ hạnh phúc dựa dẫm của nó thật sự khiến Taehyung sinh lòng ghen tị. Yêu đã từng hạ mình thỏa hiệp với hắn chỉ vì thằng nhóc con họ Lee đó. Sự dung túng mà Jungkook dành cho nó là quá đỗi khác thường.
Nhưng chỉ vậy thôi. Chỉ ghen tị, chạnh lòng, chân vô thức bước theo em tận tận cuối con đường rồi một mình quay đi ở hướng được ngược lại, vậy thôi. Taehyung nghĩ mình nên tự cho bản thân chút mặt mũi mà sống. Lòng tự tôn bị nén xuống mãi sẽ có ngày vỡ tan mất, đến lúc đó bị vứt đi rồi thì chẳng còn gì mà sống nữa.
Mà thật lòng thì... Kim Taehyung nhớ yêu của gã nhiều lắm...
"Hàng được chuyển về một phần rồi, cẩn thận, ở bên này lúc nhập cũng chẳng dễ dàng như mọi khi đâu"
"Còn mày? Chưa định về à?"
"Chưa, có chút chuyện, sẽ về sau"
Kim Taehyung lạnh nhạt trả lời người bên kia đầu dây, tai áp lấy điện thoại ngoảnh nhìn vào tòa nhà lung linh ánh sáng cùng dòng người nhộn nhịp ra vào. Ở đây đang diễn ra kì thi học sinh giỏi quốc tế, một nơi chẳng liên quan gì đến gã. Thế nhưng Taehyung vẫn đến đây, kiên nhẫn chờ đợi dưới tiết trời lạnh lẽo của một ngày chớm tuyết mùa đông. Đừng hỏi vì sao, bởi chính hắn cũng chẳng biết bản thân đang trăn trở điều gì mà ra nông nỗi này.
Cuộc thi diễn ra trong 5 tiếng đồng hồ, Jeon Jungkook dù trước đó được mời nhận vị trí giám khảo nhưng cậu từ chối vì không muốn gây tranh cãi không đáng có. Một giám khảo tháp tùng cho thí sinh đội nhà, lại còn là thí sinh mà cậu chắc phần chiến thắng, chắc chắn không tránh khỏi cáo buộc thiên vị. Thế là chàng luật sư vui vẻ ngồi vào hàng ghế dành cho khách mời danh dự, chuyên tâm hướng ánh mắt tự hào về phía chàng trai nhỏ đang thi đấu với phong độ tuyệt vời trên sân khấu.
Jeon Jungkook ít khi biểu lộ khả năng phán đoán của mình ra bên ngoài, nhưng một sự thật không thể chối cãi là cậu nhìn người vô cùng tốt. Không ngoài dự đoán, Lee Sanghyeon đại diện cho Hàn Quốc mang về huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử quốc gia, trở thành học sinh thứ hai nối tiếp Jeon Jungkook ghi danh vào bảng vàng danh dự của THPT S. Đứa nhỏ hạnh phúc hướng về khán đài tìm người đồng hành duy nhất của nó, và đáp lại, Jeon Jungkook đã rạng rỡ cười tươi.
- Anh ơi, cúp đẹp anh nhỉ? Em tặng anh, nhất định anh phải trưng nó ở văn phòng nhé?
Sanghyeon ríu rít bên Jungkook sau khi rời khỏi nơi thi. Đã khuya lắm rồi, cả hai bị cánh báo chí giữ lại lâu quá nên tận giờ này mới có thể ra về. Jeon Jungkook bước đến cổng thì khựng lại, vội dặn Sanghyeon vào xe đợi mình rồi lãng sang hướng khác.
Kim Taehyung vẫn đợi cậu ở đây.
Khi Sanghyeon hoàn toàn khuất dạng, thái độ của Jungkook cũng lập tức thay đổi. Chàng luật sư đút tay vào túi áo thong dong bước đến đối diện hắn, mắt đối mắt tựa một lời thách thức.
Mẹ kiếp, những gì Kim Taehyung đã quát vào mặt cậu một lần nữa lại vang vọng trong đầu vì phải nhìn thấy hắn. Cậu chẳng tài nào hiểu được mình đã gây tội tình mà cứ luôn phải gặp quả báo thế này.
Kim Taehyung chôn chặt chân xuống đất, mắt nhìn em không ngừng gợn sóng. Hắn đã tưởng tượng cảnh gặp lại ra sao, bản thân sẽ phải bình tĩnh và lạnh nhạt thế nào, nhưng hóa ra hắn đã quên dặn trái tim mình không được cuồng loạn.
- Jeon Jungkook
Gã gọi tên em, rất nhỏ. Thanh âm mỏng manh và vô hình đến độ cơn gió đông thổi qua khi đó đã cuốn mất nỗi nhớ thiết tha của Taehyung thả trôi với mây trời. Kim Taehyung vẫn yên lặng nhìn em, ngắm nghía đôi mắt đã nhạt nhòa không còn chút thương hại. Trước đây nhìn nhau hắn còn tìm thấy sự ghét bỏ quen thuộc, giờ thì chẳng còn gì nữa, vô vị như đối diện với người dưng nước lã thôi.
- Jungkook... Jeon Jungkook
Hắn lại cất tiếng gọi. Lần này đã lớn hơn, nhưng để chạm đến khoảng cách vô hình giữa hai con người không cùng thế giới thì vẫn xa xôi lắm. Jeon Jungkook không còn kiên nhẫn nữa, cậu quay người bỏ đi, trong lòng nhẩm đếm xác suất thành công của ván cược cuối cùng này.
Và lại chẳng sai, Kim Taehyung không hề níu cậu lại.
Gã đàn ông vẫn đứng đó, dẫu cho đôi mắt có thành thật bay theo đôi chân gầy dẫm lên lớp tuyết mỏng xa dần trong đêm tối, hắn không chạy đuổi theo. Hắn cũng cần tự trọng, hắn vẫn là một thằng đàn ông...
💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro