46. Sinh nhật đầu tiên, dấu chấm hết cho cuộc tình đã đặt

Kim Taehyung không yêu Jeon Jungkook nữa.

Kim Taehyung sẽ không yêu Jeon Jungkook.

Không yêu nữa, không bao giờ yêu nữa.

Không nhớ thương, không bận tâm, không đặt sự tồn tại của Jungkook làm ưu tiên hàng đầu. Không tôn thờ, không trân trọng, không ám ảnh, không thiết tha.

Không yêu nữa, tình yêu của Jeon Jungkook đau đớn quá, hắn không cần nữa.

Không cần nữa.

Không cần.

...

Kim Taehyung từ nhỏ đã luôn có suy nghĩ vượt lứa tuổi. Do đời cả thôi, hắn khổ chết đi được. Nhà hắn nghèo, nghèo mạt rẹp. Taehyung biết mình chỉ là đứa trẻ được mẹ nhặt về nuôi thôi, vì những người xung quanh đã không giấu diếm. Người mẹ đáng thương mà hắn luôn yêu như ruột thịt là người giúp việc của một gia đình giàu có, nhặt hắn về khi đã quá 40 và luôn thấp thõm lo lắng bản thân có thể mất việc bất cứ lúc nào. Chẳng ai cần một người lớn tuổi đã dần kém nhanh nhẹn phục vụ mình cả, vậy nên bà sợ lắm, sợ mình và đứa con nhỏ dại phải chết vì đói. Cuộc sống bị đồng tiền bóp chặt thật sự khốn khổ phát điên, vì vậy Kim Taehyung từ lúc lên 5 đã tự biết đi nhặt ve chai bán lấy tiền mua vở, phụ mẹ làm việc nhà và chạy vặt kiếm ít đồng đỡ đần mẹ củ khoai con cá. Hắn khổ sớm, khổ lâu, khổ mãi đến thành quen, dần dần chẳng còn nhận ra đời mình tăm tối đến mức nào nữa. Cái gì mang lại tiền hắn đều dám làm, bởi ở lâu trong cái nghèo cái khổ, người ta thật sự ám ảnh nó đến tận cùng hơi thở. Taehyung không muốn mình chết đói, không muốn cuộc đời vốn rách nát của mình lại kết thúc một cách ngớ ngẩn như vậy. Hắn điên cuồng kiếm tiền, dần dần bị tha hoá và kéo vào vũng lầy nhơ nhớp cũng chỉ vì đồng tiền. Đời có ai bận tâm đến hắn đâu, sống tốt hay không cũng chẳng ảnh hưởng ai.

Hoặc không, vì ông trời đã chẳng bạc bẽo với Taehyung đến mức không cho hắn được một lần may mắn. Kim Taehyung đã gặp được em, Jeon Jungkook. Yêu của hắn trên đôi chân gầy in dấu hàng dặm đường em ban phát lòng thương đã vô tình cứu được mẹ hắn một lần thoát chết, lần sau đó là nỗ lực cứu vớt một thằng đần bị đồng tiền tha hoá, và lần cuối khi em cho hắn biết yêu một người là như thế nào. Nghĩa tình chồng chất ái ân, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook đến bán dâng linh hồn. Hắn muốn dành cho yêu tất cả, muốn yêu nắm trọn cả đời mình trong tay, làm ơn đừng bỏ lại hắn một mình trên cõi đời này nữa. Nhưng em khước từ, lại nhiều lần dồn Taehyung vào ngõ cụt tự trọng của một thằng đàn ông. Kim Taehyung đau khổ lắm vì bản thân phải nghĩ đến việc dừng yêu em, nhưng Jeon Jungkook làm hắn chết tâm nhiều quá, phần hồn lửng lơ đã sắp cạn mất rồi.

Kim Taehyung đã cố gắng từ bỏ tình yêu này bằng sự quyết tâm nhọc nhằn nhất trong 26 năm cuộc đời. Nhưng có lẽ hắn đã quên, rằng Jeon Jungkook mà hắn yêu tha thiết ấy là người có khả năng vô tận đến mức nào.

Em luôn khiến cho người khác đảo điên, như cái cách em xuất hiện trước nhà hắn lúc này cũng là một ví dụ không tồi.

Chuỗi sự kiện kinh hoàng diễn ra từ khoảng giữa cuối tháng 12, nhưng hậu chấn vẫn âm ỉ mãi cho đến tận những ngày cuối cùng của năm. Đêm ngày 30, Kim Taehyung bất ngờ xuất hiện ở nhà một cách vô cùng ngu ngốc. Vết thương của hắn chưa lành hẳn, nhưng đã không còn đau nhiều nữa. Taehyung luôn ghét những ngày cuối năm, dù đêm nay trời trong vắt, mặt trăng phủ xuống ánh kim bạc nhuộm cho lớp tuyết rơi dày thêm phần lung linh ảo diệu.

30/12, Kim Taehyung ghét ngày này vô cùng.

Lại là Château Cheval Blanc, gã đàn ông vừa nhấp rượu vừa thở hắt một hơi dài. Đôi mắt tam bạch cứ nhìn mãi về phía ánh trăng bạc phủ đầy ngoài sân tuyết, cho đến khi những bông tuyết chưa tan hắt lên một sắc vàng ấm áp.

Như một giấc mơ...

- Không thể nào...

Kim Taehyung nghĩ mình đang ảo giác, nhưng một niềm hi vọng nào đó cứ thôi thúc hắn đặt ly rượu trên tay xuống, bước chân từ ngập ngừng, dần dần thành vấp váp, rồi cuối cùng là chạy vội về phía cánh cửa như cánh chim bay về nơi nương náu. Cửa bật mở, và đón chào hắn ngoài ánh sáng trăng đêm còn có cả sắc long lanh của mặt hồ đông còn vương tuyết trắng.

- Jeon Jungkook...

Kim Taehyung thảng thốt gọi tên em, đôi mắt run lên sợ hãi rồi trốn tránh. Jeon Jungkook đứng trước cửa bằng xương bằng thịt chỉ lặng im nhìn hắn, em chẳng hề mở lời.

- Em còn tới đây làm gì?

Giọng Taehyung rất trầm, và cố lắm thì gã mới nặn ra được vẻ lạnh lùng xa cách bên trong sự vỡ vụn thoát ra từ thanh quản đó. Jeon Jungkook khẽ nhướng mày, môi nhếch lên vẽ nụ cười thích thú.

- Ô? À ừ nhỉ? Quên mất là anh Kim đây không cần tao nữa rồi, tại cứ theo thói quen mà tới thôi, xin lỗi nhé.

Jeon Jungkook nhún vai, và giờ thì hắn mới phát hiện ra em còn xách theo một chiếc hộp nhỏ. Trái tim hắn đập nhanh đến loạn nhịp, lý trí và con tim cứ liên tục giằng xé lẫn nhau đến nát tan tơi bời. Em ốm đi nhiều, trán vẫn còn quấn gạc băng bó. Jeon Jungkook chỉ khoác măng tô bên ngoài lớp áo len mỏng bên trong thôi, tay thậm chí còn chẳng mang găng...

- Chà, xấu hổ quá đi, đã bị chỉ thẳng mặt nói không cần nữa rồi mà lại đi nhầm đến đây. Anh Kim có nể tình từng phải oan ức làm đồ chơi của tao thì quên đêm nay đi nhé, đi đây.

Hơi thở hắn như ngưng bặt.

Kim Taehyung run rẩy đấu tranh với chính bản thân mình ở những giây cuối cùng, để rồi nhận ra sự thật là bóng lưng Jeon Jungkook rời đi chưa bao giờ là thứ hắn có thể vượt qua được. Trái tim thắng rồi, hắn chưa từng dừng yêu em.

- Đừng, đừng đi...

Giọng nói ban nãy còn cứng rắn lạnh lùng, chỉ phút chốc đã vỡ vụn như sắp tan biến. Gã đàn ông chạy đuổi theo em, vội vàng đến độ chân trần dẫm tuyết. Bước chân hắn gấp gáp vội vã, vì rằng nếu không nhanh, Kim Taehyung sẽ đánh mất báu vật duy nhất trong đời mình mãi mãi.

- Đừng đi, tôi nói em đừng đi. Jungkook, Jungkook, đừng đi,...

Bàn tay to lớn níu chặt vạt áo em. Kim Taehyung tức tưởi gục đầu vào vai Jeon Jungkook, ấm ức thổ lộ trong hơi thở nghẹn ngào.

- Cần, tôi cần em mà, tôi làm sao có thể không cần em được? Đồ độc ác, tôi... tôi không làm được, tôi sai rồi. Em ơi, em ơi, tôi sai rồi, tôi không làm được, thật sự không thể đâu em ơi.

...

Kim Taehyung ngồi dưới sàn nhà, bên cạnh là Jeon Jungkook cũng ngồi ở đối diện. Đôi mắt tam bạch thường ngày vô cảm giờ đây khác lạ lắm. Nó sáng bừng, tinh anh và long lanh như đứa trẻ ngắm nhìn món quà mà chúng lần đầu trông thấy. Kim Taehyung kiên nhẫn ngồi ngoan nhìn Jungkook mở nắp hộp, lấy ra một cái bánh kem dâu nhỏ và thắp lên đó một ngọn nến màu xanh nhàn nhạt.

- Cho... cho tôi thật à?

Jungkook gật đầu

- Em... ý tôi là...

- Kim Taehyung

Jungkook gọi tên hắn, nhưng không hề gợn sóng một chút tức giận hay ghét bỏ nào. Giọng em nhẹ bẫng, hệt hoa tuyết rơi chạm xuống nền đất lạnh. Jeon Jungkook kiên nhẫn đợi Taehyung ngắm nhìn chiếc bánh kem mà mình đã chọn như ngắm nghía một kì quan vĩ đại, rồi nghẹn ngào mỉm cười, nụ cười chân thành nhất mà Jungkook từng thấy được.

- Em ơi, tôi chưa từng được tặng bánh kem...

Jeon Jungkook gật khẽ, em biết mà. Em biết, vì chính em ngày xưa là người cố chấp muốn cảm hoá con quỷ dữ nảy sinh bằng tình thương và sự chân thành, dù kết quả khiến em nhớ đời. Kim Taehyung sống chẳng sung sướng gì, và em cũng đã luôn tự cho mình một ngày buông xuôi để sống với những niềm tin mà mình từng vun đắp. Chỉ một ngày thôi, vì em không thể gắng gượng nhiều hơn, vết thương trên cơ thể Jungkook rất nhanh thôi sẽ bắt em trở về với thực tại đắng cay.

- Giờ thì có rồi, là bánh kem sinh nhật của riêng mày thôi.

Jungkook cười nhẹ thật hiền. Em biết gã đàn ông đang choáng ngợp và lạ lẫm lắm, cũng có chút thẹn thùng nữa vì gương mặt đã ửng đỏ từ lâu. Mắt hắn rưng rưng chực khóc, Kim Taehyung thật sự rất hạnh phúc.

Ngọn nến nhỏ được châm ngọn lửa hồng, Jeon Jungkook vuốt nhẹ mái tóc Taehyung bông xù, khẽ dỗ dành.

- Nào, đừng khóc, thổi nến đi

- Em... có thể hát không?

Kim Taehyung nắm nhẹ vạt áo em, khẽ đong đưa. Taehyung đã nhiều lần thấy người ta tổ chức sinh nhật rồi, nhưng với hắn thì là lần đầu tiên trong đời. Taehyung cũng muốn được hát mừng sinh nhật, bài hát này chưa có ai từng dành tặng cho hắn hết.

- Hát?

- Ừ, một lần thôi, tôi muốn nghe lắm. Tôi... thấy mọi người khi tổ chức sinh nhật đều hát mừng mà, phải không?

Jungkook gật đầu, chiều chuộng cất tiếng hát. Giọng em trong vắt, ngọt ngào và êm tai như rót dòng mật lành vào đôi môi khô đắng của hắn. Kim Taehyung chăm chú lắng nghe điệu hát sinh nhật đầu tiên trong đời mà em dành tặng, nước mắt cứ thế tuôn dài.

- Ước đi, rồi hẳn thổi nến.

Hắn nghe lời, ngoan ngoãn chấp tay học theo những lần đứng từ xa nhìn người ta được tổ chức sinh nhật mà thành tâm ước nguyện. Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung được trải qua điều mà hắn từng rất khát khao thuở bé, là Jeon Jungkook đã đến và bồi đắp chữa lành. Taehyung ước đây sẽ không phải là lần cuối mình có được cảm giác này, hắn mong em sẽ ở bên cạnh mình nhiều hơn.

- Chúc mừng sinh nhật, Kim Taehyung.

Kim Taehyung chui vào lòng Jungkook khóc rấm rứt. Vừa khóc vừa run run chạm lên những vết thương băng bó trên người em, nước mắt nối đuôi nhau thấm ướt cả một mảng vai người nhỏ.

- Em đau nhiều không? Tay có bị tôi đụng trúng không? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em, tôi điên rồi.

Jeon Jungkook để mặc Taehyung khóc lóc trong lòng mình mà không chối bỏ. Em đã nói rõ vì sao mình ưu ái cho hắn đêm nay, và đính chính bản thân chẳng muốn gieo thêm hi vọng cho hắn làm gì.

- Kim Taehyung, chỉ đêm nay thôi.

Gã đàn ông quặn lòng khóc nghẹn, hắn đã muốn bỏ đi chỉ vì Jeon Jungkook hành xử như một người bình thường, đã tức giận vì em không chiều theo khát khao của một thằng điên như hắn. Giờ muộn rồi, em bỏ đi thật, em không cần hắn nữa.

- Ở lại đi em, về với tôi đi. Tôi không phát điên nữa, tôi hối hận rồi, tôi thật sự cần em lắm. Chơi đùa tôi đi, làm bất cứ điều gì em muốn miễn đừng bỏ lại tôi. Jungkook, tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ những gì em đã làm, tôi bao che, em không cần phải sợ. Đừng bỏ tôi, van em, van em tha thứ cho tôi lần này.

Jeon Jungkook vuốt nhẹ tóc hắn, bản thân cũng ở trạng thái buông lỏng

- Không được, chuyện đã rồi, không níu lại dược đâu.

- Đừng em ơi, đừng...

Taehyung bấu lấy áo em vùi đầu thật sâu vào lòng, nước mắt nóng hổi thi nhau lăn xuống

- Tôi sợ lắm, em đừng đi. Em ơi, tôi biết lỗi rồi, thời gian qua tôi không ngày nào yên ổn hết, tôi nhớ em nhiều lắm. Jungkook, em thương tôi với, em mang tôi theo với. Tôi không đòi hỏi danh phận gì cả, tôi sẽ ngoan.

Bàn tay Jungkook vẫn xoa đều trên đầu hắn, dịu dàng như vỗ về thương yêu một đứa trẻ. Kim Taehyung thơm, và xen lẫn trong mùi hương nam tính ấy còn có cả vị rượu vang em yêu thích. Ngày duy nhất trong năm yên bình, Jungkook không muốn hắn đau khổ ở ngày mình được sinh ra.

- Ngoan, nghe lời tao, đừng sống cuộc đời thế này nữa. Tao không ở bên mày thêm được, mối quan hệ này vốn đã trong bóng tối thì cũng nên tự sinh tự diệt một cách gọn gàng nhất có thể đi. Rồi tao và Taehyun cũng sẽ ở bên nhau, mày cũng không thể làm món đồ chơi cả đời được.

- Em đừng nhớ những lời tôi từng nói trước đó, em đừng bận tâm. Tôi không sao, thật sự không sao.

- Kim Taehyung, đừng làm tao khó xử.

Chàng luật sư choàng tay ôm nhẹ đứa trẻ khóc lớn trong lòng mình, vỗ từng nhịp chậm rãi trên tấm lưng rộng chằng chịt những vết sẹo.

- Mình không thể đâu, cả quá khứ lẫn hiện tại. Cố chấp chỉ càng khiến mày đau khổ hơn, và nỗi hận của tao sẽ lớn lên từng ngày mất. Tao vẫn sẽ luôn ở cạnh mày vào ngày sinh nhật, đừng vì sợ cô đơn quyết định sai lầm, không sướng ích gì để phải đánh đổi vậy đâu.

Jeon Jungkook đã trải qua một ngày không mấy vui vẻ, hắn biết thế vì em chẳng động đến miếng bánh kem cắt ra, cũng không uống chút rượu nào. Jungkook mệt lử ngủ vùi trong vòng tay hắn, một giấc ngủ sâu hiếm thấy suốt những ngày gần đây. Taehyung xót xa xoa xoa tấm lưng gầy, tỉ mẫn xem đi xem lại vết thương trên đầu Jungkook đã kéo da non chưa. Hắn rất sợ vết thương để lại sẹo. Jungkook yêu cái đẹp, Taehyung cũng chẳng nỡ để lại dấu tích xấu xa của mình trên gương mặt đẹp đến vô thực ấy.

Có lẽ, Jungkook thật sự muốn đặt dấu chấm hết rồi...

Kim Taehyung gục sâu vào lòng Jungkook, điên cuồng tìm kiếm mùi thơm dịu ngọt của yêu rồi bật khóc. Tiếng khóc từ lặng thầm chuyển dần sang nghẹn ngào, nấc nghẹn và cuối cùng là vỡ òa tan nát. Nếu lúc đó hắn nhận ra mình yêu em nhiều đến vô tận, Kim Taehyung đã không tự mình phá nát hạnh phúc mà rất khó khăn hắn mới có được.

Lần đầu tiên trong suốt 26 năm cuộc đời, Kim Taehyung không ghét ngày mình bị sinh ra. Lần đầu tiên có bánh kem của riêng mình, lần đầu tiên được hát mừng sinh nhật, lần đầu tiên không cô đơn chống chọi qua ngày mà đáng lẽ ra phải được sum vầy yêu thương. Jungkook là người duy nhất nhớ sinh nhật hắn, và đến tận bây giờ Taehyung mới biết vì sao trong hộc bàn ngày 30 tháng 12 của 8 năm trước lại xuất hiện một cái bánh ngọt nhỏ, càng giác ngộ vì sao Jeon Jungkook hôm đó vành mắt lại đỏ hoe sau khi thấy hắn vứt cái bánh vào sọt rác.

Chẳng ai thương hắn như em, nhưng cũng chẳng ai tệ với em bằng hắn cả...

Đêm nay, Kim Taehyung ôm Jungkook ngủ một giấc thật ngon. Hắn trân quý khoảnh khắc này như muốn khắc sâu vào từng hơi thở, bởi có lẽ, lần này là lần cuối bên nhau rồi...

💜

ê sốp đang đi quân sự, ở tới ngày thứ 3 thì có chuyện này đáng iu lắm =)))) hồi chiều sốp vác đồ đi tắm thì gặp một bạn đi về ở hướng đối diện, 2 đứa chạm mắt nhau xong bạn đó hỏi sốp có phải uyển nhi không? viết fic taekook đúng không? xong bạn đó bảo là bạn của bạn đó ở hà nội thíc fic của unhi lắm, biết sốp cùng trường với bạn đó nên có nhờ hỏi thăm hay đại loại v. ê t dui quá há há há há =)))))))))) chưa bao giờ nghĩ có người biết mình là au luôn chứ đừng nói là nhận ra 😭, mà nhìn t trên mạng nhận được ngoài đời thì càng dui x10 🐸 huhu dễ thương vcl nếu bạn đó có đọc chap này thì cảm ơn 2 bạn luôn nhé, you guys really made my day 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro