Chap 10
Kim Nam Tuấn từ từ cởi áo sơ mi, vứt vào máy giặt. Mùi thuốc lá ảm đạm vẫn còn vấn vương trên áo, trên tóc, trên từng mạch máu của gã. Gã rót một ly rượu, thả mình xuống ghế sofa. Tiếng nhạc cổ điển lại vang lên réo rắt trong phòng khách trống trải, rộng lớn. Gã nhớ lại năm năm trước, bản thân đã gặp Điền Chính Quốc ở quán cafe xưa cũ đó. Lúc ấy, cậu mới chỉ là một cậu trai hai mươi mốt tuổi, mái tóc đen rối bời dường như đã lâu không cắt, thắt tạp dề màu xanh bận rộn đi đi lại lại trong quán.
Gã vô cùng yêu thích dáng vẻ hòa nhã mà nghiêm trang này của cậu. Gã kì thực cũng chẳng thích món cafe đen đắng ngắt kia chút nào, nhưng gã lấy nó làm cái cớ để được ngồi ngắm cậu hằng ngày. Gã đem hình bóng Điền Chính Quốc giấu trong lòng, từng ngày từng ngày đem nó tích tụ thành tình yêu. Gã từng bước tiến tới, dùng tất cả những sự chân thành nhất trong tâm để che chở cho cậu. Cuối cùng, giống như một giấc mộng, Điền Chính Quốc và gã cũng đã ở bên nhau.
Những ngày tháng đó tươi đẹp biết bao, đến nỗi sau này mỗi khi nhớ lại, hoặc giả như những kí ức đó quay trở về với gã trong cơn mơ, gã đều mỉm cười đau đớn. Gã biết, chính gã là người đã bỏ rơi cậu. Năm đó, chính gã cũng không ngờ gia đình mình lại trải qua biến cố lớn đến vậy. Chiếc nhẫn trong hộp nhung năm đó vẫn nằm gọn trong ngăn kéo bàn làm việc của gã, vẫn chưa một lần được gã đeo lên tay cậu một cách đường đường chính chính như gã luôn mơ tưởng. Năm năm trước, cha Kim Nam Tuấn gặp tai nạn. Xe của cha gã khi đang lưu thông trên đường lớn, đã bị một tài xế xe tải say xỉn đâm vào. Kết cục, cả cha gã và người cố vấn thân cận của ông đều không qua khỏi. Kim Nam Tuấn khi nghe cuộc gọi từ Canada, cơ thể như đông cứng. Phải nói, gã và cha mình có mối quan hệ vô cùng tốt, không giống mối quan hệ cha con bất hòa như những gia đình giàu có trên phim ảnh. Cho dù cha gã có một đứa con riêng, nhưng với gã điều đó cũng không là vấn đề, thậm chí gã còn có phần thân thiết với người em cùng cha khác mẹ kia. Cha gã đi rồi, mẹ gã cũng vì thế mà lâm bệnh. Những ngày tháng đó, Kim Nam Tuấn vất vả chèo chống cả cơ ngơi của cha vượt qua khủng hoảng khi các cổ đông lần lượt rời đi vì không tin vào vị Chủ tịch trẻ tuổi như gã. Rồi mỗi tối, gã đều ở bên mẹ, thời gian trôi nhanh đến nỗi khi gã vô tình nhìn thấy hình bóng mình trong gương, gã đã thấy mình râu tóc lún phún, hai bên tóc mai đã lốm đốm những sợi bạc, thứ mà đáng lẽ ở độ tuổi của gã không nên có.
Gã đã nhiều lần muốn nhấc điện thoại lên, gọi cho Điền Chính Quốc, nhưng rồi gã lại nhìn lên bàn làm việc, những đống giấy tờ ngổn ngang, nhìn qua đống thuốc mà gã sẽ phải cho mẹ uống tối nay, gã ôm mặt, ngửa đầu ra sau ghế. Gã không muốn lôi cậu vào cái cuộc sống vẫn còn quá nhiều lắng lo của mình, rồi lại để cậu cô đơn, lại để cậu phải gánh vác cùng gã. Kim Nam Tuấn cầm bút, viết lên tờ giấy trắng.
"Năm năm nữa, nhất định quay về tìm em."
Kim Nam Tuấn day day thái dương, ngước nhìn đồng hồ.
Đã một giờ sáng, còn một tiếng nữa gã phải ra sân bay.
Kim Nam Tuấn đứng dậy, vào phòng riêng vơ đại mấy bộ quần áo nhét gọn vào vali cùng một số vật dụng cần thiết. Chiếc hộp nhung vẫn được gã vô cùng ưu ái đặt vào ngắn kéo của vali.
Trời về đêm đổ mưa lớn, chiếc xe của gã chầm chậm ra khỏi gara.
...
Điền Chính Quốc vui vẻ lướt mạng, nhìn những bài báo ca ngợi diễn xuất của mình tràn ngập trang nhất của các trang tin lớn. Kim Thái Hanh ở bên, xoa xoa hai bàn chân sưng đỏ của cậu. Chỉ vì vở kịch này, cậu phải ngâm chân trong nước đá suốt một tiếng đồng hồ. Lần đầu tham gia diễn kịch, Điền Chính Quốc cũng thấy thật thú vị. Chỉ có Kim Thái Hanh là xót xa, hắn ngồi hàng đầu, nhìn thấy cậu phải ngâm chân trong nước đá, lập tức chỉ muốn lao lên bế cậu ra khỏi đó nhưng Điền Chính Quốc đã nhanh chóng lườm cho hắn một cái. Ấy vậy mà báo chí lại phân tích rất kỹ ánh mắt ấy của cậu. Điền Chính Quốc vừa ăn snack vừa cười, cái gì mà ánh mắt căm hận, đau đớn khi bị người thân hành hạ? Chỉ là lúc ấy cậu muốn cảnh cáo Kim Thái Hanh đừng có càn rỡ trên sân khấu mà thôi.
Kim Thái Hanh lấy thêm dầu nóng, vừa xoa đôi chân mềm của cậu vừa nói: "Tuần sau tôi có một cuộc họp với đối tác, có lẽ phải đi công tác dài ngày." Điền Chính Quốc không để tâm lắm, thậm chí có phần thích thú với việc hắn sẽ đi vắng ít lâu. "Cứ đi."- cậu nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. "Nhưng tôi không nỡ để em lại một mình." - Kim Thái Hanh nói, rồi trườn người lên, đè cậu xuống ghế sofa. Điền Chính Quốc đẩy hắn ra, lầm bầm: "Phiền phức. Anh đi tận đâu?"
"Canada. Một dự dán lớn với một tập đoàn đa quốc gia." - Kim Thái Hanh hôn cậu một cái.
"Anh biết gì về họ rồi?"- Điền Chính Quốc đưa tay lau vết hôn của hắn.
"Có một số thứ chưa biết gì nhiều lắm, thậm chí vị Chủ tịch trẻ của tập đoàn đó, tôi cũng chưa từng gặp qua."
"Anh liều lĩnh như vậy sao? Tôi chưa từng thấy họ Kim anh khinh suất như thế bao giờ đấy." - Anh cười khẩy. Đúng là, cậu thực sự chưa thấy Kim Thái Hanh lại dám hợp tác với một tập đoàn mà hắn chưa biết quá nhiều như vậy.
"Về phương thức hoạt động, ý tưởng, nền tảng tài chính thì đương nhiên tôi đã tìm hiểu. Không đùa được đâu, tập đoàn đó quả thực rất xuất chúng. Chỉ là hai cậu em điều hành tập đoàn đó, nghe nói chưa từng lộ mặt trước báo giờ, trong các cuộc họp cũng chưa từng có phóng viên, hay bất cứ ai dám đến để chụp ảnh lại. Em nghe có thấy thú vị không?"
Điền Chính Quốc không biết gì nhiều về kinh doanh, chỉ phẩy phẩy tay.
"Đi sớm về sớm." - Anh nói vẩn vơ. Nhưng điều đó cũng khiến Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng phấn khích và ấm áp. Hắn cho rằng cậu đang quan tâm hắn, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro