12
Tối hôm đó đến 12 giờ Tại Hưởng vẫn chưa về, mặc cho Hạ Nhi và quản gia có khuyên ngăn bao nhiêu cậu vẫn chung thủy ngồi ở sofa chờ anh về. Bên ngoài bây giờ nhiệt độ rất thấp yên tĩnh đến đáng sợ Chung Quốc ngồi đến nhàm chán xem tivi cũng không yên, chỉ một mực muốn Tại Hưởng về ngay lập tức, ánh mắt hướng tới cửa ra vào, thời gian cứ trôi mà chẳng thấy người về khoảng 12h30 Chung Quốc bắt đầu phát hoảng vội đứng dậy bước chân hướng tới cửa ra vào mà đi, lúc này tất cả mọi người trong nhà đều cho rằng cậu ngoan ngoãn chờ ở phòng khách nên đã việc ai nấy làm không hề biết Chung Quốc đã to gan lớn mật một mạch chạy ra ngoài tìm Tại Hưởng. Mặc cho cái lạnh thấu xương Chung Quốc ăn mặc mỏng manh chân trần chạy ra đường đi kiếm người, chạy dọc theo con đường mà anh hay chở cậu đi vừa chạy vừa nhìn xung quanh chạy một hồi chính cậu bị lạc đến nơi nào cũng không biết, mặc dù biết mình lạc nhưng Chung Quốc không quan tâm,kể từ ngày về của Tại Hưởng ngày nào cũng có anh ngủ cùng,chơi cùng không có một ngày thiếu anh,hiện tại cho dù có ngu ngốc đến cỡ nào cũng phải biết lo lắng, ai nói Chung Quốc không biết cái chết là gì ? Cậu biết hết nhưng trong tâm lại từ chối chấp nhận......hiện tại Chung Quốc lo lắm mặc dù biết mình tìm như vậy không mang lại lợi ít gì nhưng......
Đã nữa đêm Tại Hưởng muốn về nhưng bị lão già đấy ngăn lại mặc dù khó chịu nhưng không thể cải lại một tiếng nào,đột ngột có tiếng chuông điện thoại lên kéo giãn bầu không khí tưởng chừng như âm độ nhưng không lâu sao đó Tại Hưởng vội vàng đứng lên chạy ra ngoài mặc cho vẻ mặt ngạc nhiên của một người, không nể nang gì liền kệ tất cả những người trong phòng gọi lại anh chạy rất nhanh ra khỏi cửa.
" Kim tổng thiếu gia biến mất rồi ạ" câu nói khiến đáy lòng Tại Hưởng không thể nào yên được vội vàng đi tìm Chung Quốc anh dám cá là Chung Quốc biến mất là vì đi tìm anh, thật đáng giận khi tìm về được nhất định phải phạt, phạt thật nặng nhưng có nỡ ra tay hay không là một chuyện không liên quan. Vì đã khuya nên trời ngày một lạnh hơn kéo theo lòng của Tại Hưởng ngày càng lạnh như là có oán khí toát ra từ con người đẹp đến mức kiều diễm này, bây giờ có cho tiền cũng không dám đụng vào người lạnh đến mức nhìn thôi đã sợ đến toát mồ hôi lạnh này
Tại Hưởng hiện tại sót ruột không thôi đứng ngồi không yên anh đã đi tìm khắp nơi,những nơi anh hay đưa cậu đến kể cả những nơi cậu chưa tới anh cũng đã tìm rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của con người ngu ngốc đến yêu kia, cũng đã qua 3 tiếng tìm kiếm mà vẫn không thấy bóng dáng tốc độ tìm kiếm người càng ngày càng cao tìm kiếm không ngừng nghỉ cuối cùng Tại Hưởng cũng mở rộng vùng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy
" Tiểu Quốc,em bốc hơi đi đâu được chứ???" rít lên một câu chợt khóe mắt tại Hưởng thấy một bóng dáng quen thuộc đang thù lù ngồi trong góc co ro rung rẩy từng đợt cái mũi đỏ lên vì lạnh muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương
"Ngừng xe !!"
Tại Hưởng không nghĩ nhiều liền chạy lại kéo người đang ngồi lên ôm vào lòng, người kia không kịp hoàn hồn phản khán đã bị kéo lên xe, nhận được người trong lòng lạnh đến mức run rẩy lên từng đợt trong lòng lạnh đi một ít 'hại Chung Quốc đi tìm tôi mà lạnh đến mức như này hận này nhất định phải trả kẻ đầu sỏ gắp 7 lần!' nghĩ nghĩ như vậy tâm trạng Tại Hưởng có chút tốt lên ôm người trong lòng chặt hơn.
"H...Hưởng ?" Chung Quốc như nắm được cộng rơm cứu mạng vùng vẩy ra để nhìn rõ hơn người đang ôm mình,nhìn được rõ là anh thì trong lòng Chung Quốc dấy lên một cảm xúc khó tả trong nhất thời không thể bày tỏ hết nên vành mắt Chung Quốc đỏ lên sóng mũi cay cay nước mắt tuôn trào, không phải vì sợ cái lạnh hoặc màn đêm lúc nãy. Anh thấy cậu khóc tưởng cậu sợ nên vội vàng ôm Chung Quốc lại lần nữa vỗ về nói
" không sao nữa rồi, không sao nữa đừng sợ"
Nghe thấy tiếng thút thít trong lòng dần nhỏ đi anh biết là cậu đã ngủ rồi thường thì Chung Quốc không thức đến giờ này, lúc này đã đến giới hạn của cậu rồi dựa được vào lòng của anh ấm đến mức chẳng bao lâu cậu đã ngủ đến không biết trời trăng gì rồi, ôm người trong lòng Tại Hưởng chỉnh lại tư thế khiến Chung Quốc thoải mái nhất rồi yên lạnh ngồi tính cách đá cái vị hôn thê chưa biết mặt kia đi càng xa càng tốt.
__________🍔_________
Vài lời của tác giả
*tiết lộ cảnh giường chiếu cực shook của Kim tổng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro