6
Đến nhà Tại Hưởng rồi Chung Quốc thập phần hào hứng nga , cậu cứ chạy lung tung nhà sờ soạt đủ thứ đồ của Tại Hưởng miệng thì cứ oa oa thích thú , khiến Tại Hưởng nhìn thôi cũng vui lây nhưng mọi chuyện đâu êm đềm như thế
*choang*
Cái bình quý mà Tại Hưởng mới mua vào 3 tháng trước đã yên vị từng mảnh vỡ dưới đất , mà Chung Quốc đứng ngay đó đã đơ ra hoảng hốt, cậu định chạy lại Tại Hưởng thấy vậy anh hét lớn
- Đứng yên!
Tuy có chút sợ nhưng cậu vẫn đứng yên , Tại Hưởng cẩn thận di dời đống thủy tinh phía dưới, rồi ôm Chung Quốc lại sofa tỉ mỉ xem xét thân thể cậu thật kỉ , thấy thực sự không có vấn đề gì anh mới thả lỏng , sau đó nhẹ nhàng trách móc
- về sau phải cẩn thận, không sẽ bị thương.
- ân ..., Tại... Hưởng không.... giận chứ?
Cậu âm thầm nhìn lên xem biểu hiện của Tại Hưởng tuy không đáng sợ nhưng tưởng tượng nhưng không đồng nghĩa với không đáng sợ
- không giận.
Thấy anh thực sự không giận cậu mới dám ngước mặt lên nhìn anh sau đó cười hề hề.
Buổi tối hôm đó Tại Hưởng dẫn Chung Quốc đi ăn ở bên ngoài vì ở nhà dù sao cũng mới về nên chưa chuẩn bị , xe vừa tới chỗ Tại Hưởng nắm chặt tay Chung Quốc lôi vào nhà hàng , tuy sang trọng nhưng không kém phần thanh tĩnh , vốn sợ người lạ Chung Quốc run đến lợi hại phát giác được cậu đang sợ anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và an ủi
- không sao , anh ở đây với Tiểu Quốc mà.
- không ... Sợ!
Tuy miệng quả quyết như vậy nhưng sự thật là Chung Quốc vẫn còn đang run , Tại Hưởng dở khóc dở cười nhìn cậu , cách đó không xa có một cái bàn nằm trong góc nhìn rất sự chú ý nên anh không ngần ngại mà lựa chọn chỗ ấy.
Tại Hưởng toàn kêu những món bồi bỗ, nhìn Chung Quốc ốm đến đáng thương, thật ra thân thể Chung Quốc không phải nhỏ bé cậu chỉ thấp hơn anh có 2cm , nhưng trong mắt Tại Hưởng thì Chung Quốc thật nhỏ bé và đáng yêu , trong lúc ăn cậu thực không biết ăn làm sao vì thấy dao và nĩa đành ô ô nhìn Tại Hưởng đầy ủy khuất .thật không biết nên vui hay nên buồn ,anh cắt một miếng thịt rồi " a" một tiếng Chung Quốc theo phản xạ há miệng ra ngoạm miếng thịt
- thật ngon.
Chung Quốc ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu ăn những món như này , đột nhiên Tại Hưởng cảm giác như đang cưng chiều 1 tiểu hài tử nga
----------------------------🍀🍀
Tại Hưởng lắc đầu chán nản vì Chung Quốc lại nằng nặc đòi ngủ ở phòng của anh tuy có hơi khó sử nhưng Tại Hưởng vẫn âm thầm đồng ý, dự định sẽ qua phòng Chung Quốc ngủ , khi đi được một lúc lâu , phòng đối diện phát ra những âm thanh kì lạ anh đành bò ra khỏi giường để xem Chung Quốc làm trò gì trong phòng anh , vừa vào thì thấy cậu đang chật vật chui vào tủ đồ .
- em đang làm gì?
- Hưởng...
-.............
Tại Hưởng có chút chấn khinh khi thấy đồ đạt của anh bị vứt lung tung khắp nơi
-..... Ôm.
Tại Hưởng đi lại lôi Chung Quốc lên giường
- vì sao vứt đồ lung tung?
- ...... Sợ.
- ?????
- Tại Hưởng bỏ ... đi.
Khi nói câu này trong đáy mắt Chung Quốc dấy lên một nổi mất mát to lớn , khiến trái tim Tại Hưởng lại đau đớn không thôi anh quên bà của cậu mới mất không lâu Chung Quốc không phải ngu ngốc tới mức không biết bà đã mất , chỉ là tạm thời cậu không muốn chấp nhận, anh lại bỏ cậu một mình như vậy chả trách cậu lại hành động khó hiểu như vậy
Nhẹ nhàng ôm Chung Quốc vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu một cái như chúc ngủ ngon
- ngoan, anh không đi ở lại với Tiểu Quốc , ngủ ngon nào.
Bây giờ Chung Quốc mới an tĩnh chui vào lòng Tại Hưởng ngủ , một đêm thanh tĩnh diễn ra như thế
----------------------------🍀🍀
- Hưởng Nhi a!!!!!.
Giấc ngủ tuyệt vời của Tại Hưởng bị phá như vậy, Hạo Thạc thế nào lại mới 6 giờ sáng đã inh ỏi trước cửa nhà anh , y thật ồn ào
- anh đừng kêu em bằng tên đó nữa mà.
Tại Hưởng khó chịu mở cửa cho Hạo Thạc vào
- rồi rồi không kêu nữa.
Ngồi trên sofa nhìn ngắm một chút thì y phát hiện có gì đó không ổn , bình hoa trên bàn có gì đó không đúng ... Rất không đúng , loài hoa gì thế kia ?
Thấy Hạo Thạc nhìn chằm chằm vào lọ hoa với vẻ mặt khó hiểu Tại Hưởng giải thích , lúc đầu anh cũng không biết nó là loài hoa gì nhưng thấy cũng đẹp nên mang về trồng
- à hoa đó Tiểu Quốc tặng em đó.
- ây dô , Tại Hưởng a , thật không ngờ em lại biết yêu nga .
Y bày ra vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ mà Tại Hưởng cho là quá lố để chấp nhận được
- anh nghĩ nhiều rồi, hôm nay anh vì sao lại đến đây ?
- nhớ em nên đến.
- nghiêm túc đi anh.
- đi gặp em dâu.
Chân mày của Tại Hưởng lại giật giật, tại sao y lại nhây như thế!
- em cho anh 5 giây.
- thực sự ra là nhà có chuyện ba nhờ anh kêu em về .
----------------------------🍀🍀
Ây dô dô bình bông mà Hạo Thạc nhìn nè :
Ngắm nhan sắc của Trịnh tổng đi mấy chế !! Nhây nhây xíu nhưng đẹp trai vl!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro