8

Tại Hưởng hôm nay có cuộc họp quan trọng nên đã đi từ rất sớm đâm ra Chung Quốc hoang mang trong phòng , vừa dậy đã không thấy Tại Hưởng đâu , cậu chạy loang hoanh một vòng nhà vẫn không thấy đâu nên nhút nhát túm vạt áo của cô hầu ở gần đó thì thào hỏi
"chị...... Hưởng a....  Hưởng đâu ? "

Hạ Nhi nhìn xuống lên con người cao hơn cô một cái đầu mỉm cười nói
" Kim tổng hôm nay có chuyện gắp phải đi ạ,  chiều nay sẽ trở về sớm thưa thiếu gia."

Hạ Nhi vốn là người hầu duy nhất trong căn nhà này cùng quản gia,  ngày hôm trước Kim tổng lần đầu đem người về nói cứ xem cậu con trai ngốc nghếch này là đệ đệ của ngài ấy,  nhưng đó không phải vấn đề,  sáng hôm qua chính mắt cô đã thấy Kim tổng ôm người con trai này ngủ,  trong lòng vốn nghi hoặc nhưng phận bầy tôi thì cô vốn không có tư cách tò mò

"vậy ạ ?  "

Thoáng trong một khắc cô thấy sự cô đơn trong mắt người con trai này nên bạo dạng bắt chuyện,  lảng đi việc Kim tổng không có ở đây, cô nghĩ đó chính là nguyên nhân kiến tiểu hài tử trước mặt này tỏ vẻ cô đơn

"cho hỏi thiếu gia tên gì?? "

" Tiểu Quốc.............. Hưởng gọi như thế. "

Cô cũng không lấy làm lạ chuyện Chung Quốc gọi thẳng tên Tại Hưởng như thế, sáng hôm nay trước khi đi kim tổng có dặn dò khi Chung Quốc dậy phải lo chu đáo việc ăn uống của cậu, cô không dám trái lời liền dẫn Chung Quốc vào giang bếp đưa lên một tô cháo ấm. Chung Quốc ngoan ngoãn ăn hết tô cháo

Anh đang loay hoay với công việc thì cảm thấy nhớ cục bông ở nhà mặc dù anh gặp Chung Quốc không được lâu, nhưng khổ nổi là càng nhìn càng thuận mắt,  càng muốn đem giấu cho khỏi chạy trốn, bây giờ nghĩ lại thì anh cảm thấy bản thân mình có chút biến thái......... Thôi được rồi tạm gác chuyện này qua một bên đi , Tại Hưởng muốn đem cậu đi học nhưng chỉ sợ tính tình nhúc nhát của cậu nên có chút do dự,  và quyết định cuối cùng là kiếm gia sư tại nhà,  đây là cách ổn nhất hiện tại,  lỡ một ngày nào đó Chung Quốc có tự lập cũng ổn .... Mà không có chuyện Chung Quốc rời xa anh đâu nhé.

"Kim tổng !  Kim tổng ngài thấy dự án này có ổn không?? "

Thạc Trấn cảm thấy hồn và xác của Tại Hưởng hiện không ở cùng nhau,  bình thường thì kim tổng đây làm việc chăm chỉ,  nhưng một tuần nay việc làm xa xúc, suốt ngày thất thần như thiếu nữ mới lớn biết yêu , thân làm thư kí lâu năm như Thạc Trấn đây hiện không thể ngồi yên khi thấy sếp của mình như thiếu nữ tuổi 18 được!!!

" kim tổng!!!!! "

" Thạc Trấn, ngươi có biết gia sư dạy kèm nào chất lượng không?"

À hóa ra là kim tổng lo cho con nhỏ đây mà........ Khoan Kim tổng đã có vợ bao giờ đâu???

" ý ngài là...... "

" thôi để ta tự tìm, à dự án đấy tạm ổn, tùy ngươi sử lý "

Thạc Trấn âm thầm lập đàn nguyền rủa chính cấp trên hiện tại của mình.

____

Chung Quốc khi không có Tại Hưởng ở nhà cậu cảm thấy nhàm chán, lặng lẽ đi loanh quanh nhà , khi tới vườn hoa cậu ngạc nhiên khi thấy loài hoa lúc trước,  cậu vui vẻ nhào vào giữa vườn nhưng cảm thấy không ổn liền đi  ngược ra ngoài ngồi xuống ngắm chúng không dám động tay động chân sợ hư rồi sẽ sẽ bị mắng

" thật.... muốn đi chơi cùng Hưởng ."

Ở công ty hiện tại Thạc Trấn đang cảm thấy hoang mang, một người cuồng công việc như Tại Hưởng lại có con riêng, thậm chí là đang dọn đồ về sớm trước quy định, là giám đốc cũng đâu thể phá luật như thế được

" thư kí Kim ở lại vui vẻ "

Thế là Tại Hưởng tung tăng về dưới sự hoang mang tột cùng của Thạc Trấn. Trên đường về anh có mua cho Chung Quốc một gấu bông hình con vịt và nghĩ chắc là Chung Quốc sẽ thích lắm đây

" Tiểu Quốc đâu ?"
" thiếu gia ở ngoài vườn hoa ạ "

Tại Hưởng lặng lẽ bước lại gần Chung Quốc ngắm cậu đến ngẩn người, ai nói ngốc tử ai ai cũng xấu?  Riêng anh thấy ngốc tử của anh đẹp như vị hoàng tử nhỏ ở vương quốc thỏ ấy, đứng hình mất năm giây

" Tiểu Quốc, em đang làm gì thế ? "

Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc này Chung Quốc liền háo hức quay lại ôm chầm lấy Tại Hưởng, anh ngạc nhiên nhưng không đẩy cậu ra, ôm chặt thêm một chút

" sao thế ? "
" Hưởng.... "

Nhận thấy được cậu bình thường và không có vấn đề gì sảy ra anh tiếc nuối gỡ cậu ra và đưa con vịt cho cậu, Chung Quốc nhìn anh ngơ ngác không hiểu gì, thấy thế anh phì cười vì độ ngốc của cậu

"Cho em đấy"

"Cho em? ... Thật không?"

" anh gạt em làm gì "

Chung Quốc vui vẻ ôm con vịt gấu bông ấy suốt cả một buổi tối, khi ăn cũng ôm, ngồi xem ti vi với Tại Hưởng cũng ôm đến cả đi ngủ cũng ôm, Tại Hưởng nhìn chướng cả mắt chỉ muốn một phát đá bay con vịt ra xa, mặc dù người mua nó là anh " ok bây giờ thì anh cảm thấy hối hận khi mua con vịt chết tiệt ấy rồi "

Chung Quốc ngủ chung với Tại Hưởng lúc đầu thì anh định để cậu ngủ một mình, ngủ chung thì có vẻ không ổn, nhưng bây giờ ai quan tâm chứ,  Chung Quốc ngủ với anh mới an toàn!!!!


________________

Đôi lời của tác giả ạ.

Tôi có chuyện muốn hỏi các cậu

- tôi nên viết nhìn chap hay ít chap ?

-các cậu có nghĩ là nên cho Chung Quốc mạnh mẽ lên hay không? 

-------cảm ơn các cậu đã quan tâm ---

Tưởng tượng gương mặt này hỏi
"chị...... Hưởng a....  Hưởng đâu ? "
😂😂

" con vịt chết tiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro