Chương 69: Trời sinh một cặp
Chính Quốc đoán chìa khóa nhiều khả năng sẽ nằm ở phòng viện trưởng, Thái Hanh cũng có cùng suy nghĩ với cậu, cho nên cả ai đều chờ đến giờ giới nghiêm của ngày hôm đó.
Phong Vĩnh Lạc thấy dáng vẻ ung dung của họ, cũng gắng kiềm chế tâm trạng bất an của mình.
Một ngày dài đằng đẵng rốt cuộc đã trôi qua. Khi chuông đồng hồ điểm tám giờ, mặt trời khuất dưới đường chân trời, như thường lệ cả viện điều dưỡng bị bóng đêm nuốt chửng.
Thái Hanh và Chính Quốc đang ở trong phòng riêng.
Đúng tám giờ, nhưng tiếng giày cao gót không vang lên như mọi khi. Thay vào đó, Chính Quốc nghe thấy ở nơi cách họ không xa tiếng hét của một người đàn ông. Giọng nói này Chính Quốc đã quen, chính là của Giang Duệ Anh, hay viện trưởng viện điều dưỡng.
Phong Vĩnh Lạc đang đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng hét bèn thò đầu ra ngoài, khẽ nói: “Hai chị xem kìa...”
Chính Quốc rảo bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài qua lớp kính.
Trên khoảng sân bên dưới, cô y tá lại xuất hiện trong bộ dạng vặn vẹo. Một tay cô ta kéo lê cái xác không còn nguyên dạng, chậm rãi đi vào trong tòa nhà, leo lên cầu thang.
Thi thể nạn nhân tuy đã nát bấy, nhưng từ quần áo, có thể nhìn ra chính là viện trưởng.
Chính Quốc nghe tiếng trẻ em khóc, cậu liếc Thái Hanh, thấy ánh mắt hắn bình thản, như thể không nghe thấy gì.
Chính Quốc do dự giây lát, cuối cùng nói cho Thái Hanh biết âm thanh mình vừa nghe được.
Thái Hanh nhìn dòng chữ cậu gõ, nói như than: “Chị lên tầng sáu lấy chìa khóa, hai đứa đứng chờ ở đường hầm nha.”
Chính Quốc nghe vậy lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình: Tôi muốn đi với chị.
Phong Vĩnh Lạc xoắn xuýt: “Cho em đi với.” Để hai cô gái chân yếu tay mềm phải mạo hiểm vì mình, là thằng đàn ông sao chịu nổi.
Ai ngờ Thái Hanh lườm cậu ta một cái, nói: “Nhóc tốt nhất ra đường hầm chờ.”
Phong Vĩnh Lạc: “...” Liệu có phải ảo giác, sao giọng chị ấy kiểu như đang hắt hủi mình.
Phong Vĩnh Lạc ấm ức, đang định mở miệng thì Thái Hanh đã khoác tay, kéo Chính Quốc đi, bỏ lại Phong Vĩnh Lạc dở khóc dở cười.
Thái Hanh và Chính Quốc lên tầng sáu.
Khác với mọi ngày, y tá không đi dạo trên hành lang, cũng không nhảy lầu liên tục. Dường như cô ta đã tìm thấy điều mình muốn, cho nên mọi thứ rất yên tĩnh.
Thái Hanh và Chính Quốc có mặt ở phòng viện trưởng.
Phòng viện trưởng rất tối và yên lặng, giống như không có điều gì bất thường. Thái Hanh nắm lấy tay nắm, khẽ kéo, cánh cửa gỗ khẽ kêu một tiếng và mở ra. Hắn đi vào trong, lần mò công tắc đèn trên tường.
Đèn sáng, quang cảnh trong phòng hiện lên không chút che giấu. Chính Quốc mất vài giây để mắt thích nghi với ánh sáng, sau đó cậu nhìn thấy chiếc khung ảnh trống đã được lấp đầy.
Nhưng trong ảnh không phải một người, mà là một đôi nam nữ.
Nam mặc áo bác sĩ, nữ mặc đồ y tá, biểu cảm gương mặt người đàn ông khá cứng ngắc, trong khi người phụ nữ nở nụ cười ngọt ngào, vẻ như vô cùng mãn nguyện.
Thái Hanh nhìn khung ảnh, lấy một chiếc ghế, bởi vì vị trí khung ảnh khá cao, cần đứng lên ghế mới lấy xuống được.
Chính Quốc đưa mắt về một vị trí khác, cậu để ý thấy ngăn kéo chiếc tủ đang mở, bèn chầm chậm tiến lại phía đó.
Bên trong ngăn kéo, thi thể đứa trẻ đã chết vẫn đặt nằm ngay ngắn. Chính Quốc nhìn chằm chằm cái xác khô, đột nhiên nhớ ra điều gì. Cậu nhớ lại hôm qua lúc viện trưởng bỏ chạy, dường như rất để ý đến cái xác này. Không lẽ thứ này có tác dụng gì...Cậu hơi do dự, rồi thò tay cầm xác khô lên.
Chính Quốc lấy cái xác lên, cũng là lúc Thái Hanh hạ khung ảnh xuống. Hắn lật mặt sau khung, nhìn thấy chiếc chìa khóa.
Cơ mặt Thái Hanh dãn ra, biết rằng suy đoán của họ là chính xác. Hắn tức tốc lấy chìa khóa, sau đó treo khung ảnh lại chỗ cũ.
Chỉ còn một bước này thôi, vậy mà đột nhiên xuất hiện một vấn đề lớn. Khung ảnh không thể treo lại được.
Đây vốn là một việc rất dễ dàng, vậy mà bỗng trở nên bất khả thi, khung ảnh liên tục rơi xuống khỏi tường, vẻ mặt Thái Hanh dần trở nên căng thẳng.
Chính Quốc để ý thấy bầu không khí trong phòng đang thay đổi. Chiếc khung ảnh vừa bị lấy xuống, các khung ảnh khác bắt đầu có biến hóa. Ban đầu chỉ là ánh mắt, sau đó là biểu cảm, cuối cùng các nhân vật trong ảnh giơ tay lên, định trèo ra ngoài.
Bức ảnh hai người trên tay Thái Hanh cũng thay đổi, viện trưởng bắt đầu nhoẻn miệng cười quái dị, thần sắc cô y tá có vài phần tương đồng.
Các thay đổi này diễn ra trong phút chốc, sắc mặt Thái Hanh xấu đi, hắn vội nói: “Không ổn, đi thôi...” Hắn từ bỏ việc treo khung ảnh về chỗ cũ, kêu lên một tiếng liền quay người bỏ chạy.
Chính Quốc theo sát phía sau.
Hai người lao ra khỏi phòng viện trưởng, chạy về phía cầu thang.
Nhưng Chính Quốc nhận thấy điều kỳ dị, cầu thang chỉ cách vài bước chân bỗng trở nên rất xa, họ ngoặt vài ngã rẽ mà giống như ở nguyên chỗ cũ.
Thái Hanh dừng chân, cau mày: “Mình bị khống chế rồi.”
Chính Quốc không nói gì, thấy ở trước cầu thang hiện lên bóng người, ban đầu cậu tưởng chỉ có một, nhưng rất nhanh, cậu nhận ra đó không phải một người mà là nguyên một đám... Tất cả đám bác sĩ trong ảnh đều xuất hiện. Họ đứng ở cuối hành lang, ngoác miệng cười, những cặp mắt và lỗ miệng đen ngòm khiến họ không giống người mà như những gương mặt trên giấy dán.
Lưng Chính Quốc toát mồ hôi lạnh.
Thái Hanh hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi lấy từ trong túi một vòng ngọc màu đỏ như máu, đưa cho Chính Quốc, nói: “Đeo vào.”
Chính Quốc nhìn sang Thái Hanh: “Đây là cái gì?”
Thái Hanh nói: “Thứ có thể giữ mạng cho anh.” Thần sắc Thái Hanh để lộ một chút căng thẳng hiếm hoi, điều đó khiên Chính Quốc cảm nhận rõ tình huống này cực kỳ bất lợi.
Chính Quốc nói: “Còn anh thì sao?”
Thái Hanh: “Tôi đã có cách rồi.” Hắn đưa chìa khóa cho Chính Quốc, nói: “Chốc nữa chúng ta xông lên anh phải chạy xuống tầng ngay.”
Chính Quốc nhìn Thái Hanh, hỏi lại lần nữa: “Còn anh thì sao?”
Thái Hanh không nói gì, giọng hắn rất nhẹ: “Chắc không chết đâu.”
Chắc không chết, chứ không phải chắc chắn không chết. Chính Quốc nhìn hắn, nói một cách kiên định: “Không, tôi không thể đi một mình.”
Thái Hanh nghe mà sững sờ.
“Tôi sẽ không đi một mình.” Chính Quốc nói: “Có đi thì đi chung.”
Thái Hanh: “Đừng có làm loạn nữa...” Hắn định khuyên Chính Quốc, nhưng đám bác sĩ đó bắt đầu di chuyển về phía họ.
Tốc độ di chuyển của ho rất nhanh, loáng cái đã ở ngay trước mắt Chính Quốc và Thái Hanh. Trong khoảnh khắc ấy, Chính Quốc đột nhiên hành động, câu thò tay vào túi, lấy ra xác hài nhi thó từ phòng viện trưởng.
Hành động này vô cùng bất ngờ, Chính Quốc không biết nó sẽ có tác dụng gì, cậu chỉ làm theo trực giác mách bảo...
Đám bác sĩ đang lao vào cậu và Thái Hanh đột nhiên tản ra. Đôi mắt của họ tuy chỉ là hai hốc đen ngòm, nhưng Chính Quốc có thể nhận ra sự sợ hãi trong đó. Lũ này đúng là sợ cái xác hài nhi... Chính Quốc mừng thầm.
Thái Hanh chứng kiến sự việc, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ, vội nắm tay Chính Quốc xuyên qua những bóng người, bỏ chạy thục mạng.
Lần này, những cái bóng bác sĩ không ngăn cản họ.
Chính Quốc cảm thấy như trút được hòn đá đè nặng trong lòng, cậu biết họ đã thành công vượt qua một kiếp nạn nữa.
Cầu thang trở lại bình thường, nhưng tình hình lại lần nữa biến chuyển không hay, trong không gian lan tỏa mùi máu tanh nồng. Khi Chính Quốc và Thái Hanh xuống tới tầng bốn, họ thấy hành lang lênh láng máu. Cả hai nhìn nhau, trông thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt người kia, họ có chung suy nghĩ: Hy vọng Phong Vĩnh Lạc không sao.
Viện điều dưỡng trở nên náo loạn, những bệnh nhận đang ngủ bỗng rời khỏi phòng, đánh đấm lẫn nhau.
Lúc đi qua tầng hai, Chính Quốc chính mắt nhìn thấy một bệnh nhân xô bạn của anh ta ra đất, rồi cúi xuống cắn cổ nạn nhân. Nghe thấy tiếng bước chân, gã bệnh nhân ngẩng cổ lên với khuôn mặt đẫm máu, nhoẻn miệng cười.
Những cảnh tương tự diễn ra nhiều vô số kể, dường như cái ác và nỗi thống hận bị kiềm chế lâu nay đã được giải phóng.
Cuối cùng, Thái Hanh và Chính Quốc đã tới nơi hẹn với Phong Vĩnh Lạc.
Nhìn thấy hai chị, Phong Vĩnh Lạc mừng suýt nữa nhảy cẫng lên,hình như cậu ta bị thương nhẹ, khuôn mặt có một vài vết xây xát: “Cuối cùng hai chị đã đến. Em sợ gần chết, đám bệnh nhân phát điên cả rồi!”
Thái Hanh nói:”Mau vào đường hầm!”
Phong Vĩnh Lạc gật gật đầu.
Buổi sáng họ đã xác định được vị trí cửa nằm ở cuối đường hầm, khoảng cách di chuyển không quá xa, có điều phải vượt qua đoạn đường chất đầy xác chết.
Ban ngày đi vào vẫn yên lành, nhưng bây giờ khi đặt chân vào đường hầm, họ nhận ra các túi đựng thi thể dưới chân đang nhung nhúc bò dậy, thậm chí có thi thể vừa xé bỏ lớp túi ni lông, thò cánh tay trắng ớn ra lần mò khắp chốn: Chúng muốn tóm lấy những kẻ đi ngang qua.
Thái Hanh đi đầu, nhanh nhẹn né qua những cánh tay, Chính Quốc vội vàng học theo bước di chuyển của hắn. Phong Vĩnh Lạc mặt cắt không còn hột máu, may chưa tụt lại phía sau. Cả ba đều vô cùng thận trọng, cố gắng tránh xa những cánh tay trắng bệch.
Trên thực tế thì khó mà né được hết, bởi vì trong đường hầm chất đầy các túi, thậm chí chân họ bước đi cũng giẫm lên da thịt nhão nhoẹt.
Cảm giác đó khá kinh tởm, trán Chính Quốc toát đầy mồ hôi.
“Má nó...” Phía sau đột nhiên vang lên tiếng chửi thề của Phong Vĩnh Lạc, Chính Quốc ngoảnh mặt lại nhìn, nhận thấy chân cậu ta bị một cánh tay tóm được.
Bàn tay xác chết nắm rất chặt, Phong Vĩnh Lạc suýt nữa ngã dập mặt, cậu ta run rẩy nói: “Em... em bị tóm rồi...”
Thằng nhóc gắng sức thoát ra, nhưng bàn tay xác chết như gọng kiềm bằng sắt, không cách nào vùng ra được.
Chính Quốc đưa mắt nhìn Thái Hanh, thấy hắn đang cau mày. Mất ba giây lưỡng lự, cuối cùng Chính Quốc lộ vẻ quyết định, rút một con dao bấm từ trong túi ra.
Lưỡi dao bấm vốn rất sắc nhọn. Thứ này do Thái Hanh chọn cho cậu, nghe nói chém sắt như chém bùn...
Chính Quốc lăm lăm con dao tiến đến chỗ Phong Vĩnh Lạc, Phong Vĩnh Lạc trợn mắt: “Chị Thu...Thu..chị định làm gì...” Phải nói rằng, khi một cô gái yếu đuối lạnh lùng cầm dao đến trước mặt bạn, cảm giác ấy khá là kinh dị.
Chính Quốc không đáp lời, mà quỳ xuống.
Phong Vĩnh Lạc: “Đừng... đừng chặt chân em...” Cậu nhóc đang la oai oái, chợt thấy chân mình nhẹ bẫng, cúi xuống nhìn, phát hiện cánh tay xác chết đã bị Chính Quốc chặt đứt.
Sau đó Chính Quốc ngẩng lên nhìn cậu ta như thể đang nhìn một đứa thiểu năng.
Phong Vĩnh Lạc bị hớ, vội cười khan hai tiếng: “Hơ hơ, em đùa ý mà.”
Chính Quốc thầm nghĩ nếu nhóc không gào la như gà bị chọc tiết, biết đâu anh đây sẽ tinnhocs đang đùa.
Ở phía bên kia, Thái Hanh đã dùng chìa khóa mở được cửa. Cửa sắt bật ra, để lộ một con đường tỏa ánh sáng mờ mờ.
Thái Hanh vẫy tay gọi hai đồng đội, nói: “Mau qua đây...”
Cửa sắt bị mở, các thi thể trong đường hầm càng vùng dậy mãnh liệt, Chính Quốc và Phong Vĩnh Lạc rảo bước thật nhanh, cuối cùng có mặt ở cuối đường hầm.
Phong Vĩnh Lạc bây giờ không buồn chị chị em em gì nữa, chào bọn Thái Hanh một cái rồi nhảy vào trong cửa.
Thái Hanh nói: “Đi, vào mau.”
Chính Quốc gật gật đầu. Trước khi vào trong, cậu ngoái lại phía sau một cái, thấy cô y tá đứng ở cửa đường hầm, đang nhìn vào trong một cách vô hồn. Viện trưởng đứng bên cạnh, vẻ mặt căm hận vô cùng, cái nhìn khiến cho trái tim kẻ đối diện phải run sợ... Có thể tưởng tượng, những người chưa kịp tới đây cùng với bọn Chính Quốc sẽ gặp phải chuyện gì với hai con quái vật kia.
Chính Quốc không nhìn nữa, cùng Thái Hanh tiền vào bên trong.
Đi qua con đường ánh sáng thật dài, họ trở lại thế giới thực.
Chính Quốc có mặt ở biệt thự, bỗng cảm thấy mình vừa cách xa nhân gian mấy kiếp.
Vừa đúng lúc Hạt Dẻ đi qua, nó nhìn chủ nhân kêu lên hai tiếng, dụi đầu vào chân chủ. Chính Quốc như bừng tỉnh, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ: “Hạt Dẻ! Cuối cùng con đã chịu cho ba ôm rồi!”
Cậu sung sướиɠ bế Hạt Dẻ lên, sau đó vạch ra phần bụng xù lông trắng muốt của Hạt Dẻ vùi mặt vào...
Thái Hanh từ trên tầng đi xuống, ngang qua nhà ăn thì bắt gặp dáng vẻ cuồng hoan của Chính Quốc, khuôn mặt hắn thoáng khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, hắn nói: “ Chính Quốc.”
“Hử? Chuyện gì thế?” Chính Quốc ngẩng đầu lên.
Lúc này đang là mùa xuân, thời gian thay lông của Hạt Dẻ, khi Chính Quốc ngẩng đầu lên, trên miệng cậu còn dính một túm lông màu trắng.
Thái Hanh tiến tới, khẽ chà mấy cái, lấy đi chỗ lông mèo trên môi Chính Quốc.
Chính Quốc nói: “Cuối cùng đã được ra ngoài.” Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cơ thể mình rã rời.
“Ừm, nghỉ ngơi cho tốt.” Thái Hanh nói: “Xem thử trong túi đi.”
Chính Quốc gật đầu, mở ba lô ra, cậu hơi sững sờ khi nhìn thấy vật bên trong.
Trong ba lô Chính Quốc chính là xác hài nhi họ lấy từ phòng viện trưởng, cái xác khô sau khi được mang ra khỏi thế giới của mình xuất hiện nhiều thay đổi, lớp da trở nên đen bóng.
Thái Hanh: “Quả nhiên là vật phầm tốt.”
Nói đến vật phẩm, Chính Quốc sực nhớ chiếc vòng tay màu đỏ mà Thái Hanh đưa cho, trước đó cậu chưa kịp xem kỹ, lúc này mới phát hiện vòng làm bằng ngọc, bề ngoài rất sáng đẹp, chất ngọc trong suốt, bên trong có khói màu đỏ, thoáng nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Cậu tháo vòng ra, đưa cho Thái Hanh nói: “À, cái này trả cho anh, chiếc vòng đẹp quá.”
Thái Hanh nhận lấy, lanh nhạt đáp: “Đẹp thì đẹp, nhưng là vật lấy từ một xác chết, nếu không để anh đeo luôn cũng được.”
Chính Quốc cười nói: “Tôi có phải phụ nữ đâu, đeo trang sức làm gì.” Cậu hoàn toàn không hứng thú gì với đồ trang sức.
Thái Hanh nhướng mày: “Thật không?”
Chính Quốc: “...” Cậu chợt nhớ ra bản thân vẫn đang mặc đồ nữ, khẽ than thầm, nói: “Xử lý cái xác khô này thế nào đây? Cứ để trong nhà ứ?”
Thái Hanh nói: “Biệt thự có một phòng đọc sách, bên trong có vài két sắt, để nó vào trong đó, chừng nào vào cửa lấy mang theo.”
Chính Quốc nghiêng nghiêng đầu: “Vậy tác dụng của thứ này là...”
Thái Hanh lắc lắc đầu: “Không biết, nhưng chắc chắn có tác dụng.”
Còn tác dụng cụ thể là gì thì có cơ hội mới khám phá dần, giống như cuốn nhật ký trước đây vậy.
Chính Quốc gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau đó cậu trở về phòng thay đồ nữ ra, tắm tắp rồi ngồi xuống bên laptop, truy cập vào diễn đàn quen thuộc.
Nói thật lòng, việc ra vào thế giới trong cửa liên tục rất hao tổn sức lực, chí ít Chính Quốc cảm thấy rất rã rời, không biết Thái Hanh đã vượt qua những giới hạn của mình bằng cách nào.
Sau một đêm nghỉ ngơi, Chính Quốc mới thấy đỡ mệt hơn chút.
Hôm sau, Trình Thiên Lý tới hỏi cậu lần vào cửa này có gì thú vị.
Chính Quốc nói: “Vẫn ổn, anh đi chung với một cậu giống em.”
Trình Thiên Lý: “Giống em... ý là sao?”
Chính Quốc: “Vừa thông minh vừa đáng yêu.”
Trình Thiên Lý lộ vẻ hoài nghi, nói: “Thật hay đùa đấy? Anh đừng có nịnh, mặc dù đúng là em vừa thông minh vừa đáng yêu thật.”
Chính Quốc nói: “Ha ha.”
Trước đây, Thái Hanh từng nói, càng về sau, khả năng dự đoán thời gian vào cửa sẽ càng chính xác, khoảng cửa thứ mười, thậm chí bạn có thể biết chính xác đến từng giờ từng phút từng giây, đây có thể coi là một sự khoản đãi của cửa với bọn họ, ít nhất cho họ có thời gian chuẩn bị kỹ càng trước khi vào cửa.
Chính Quốc sau khi rời cửa này đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày thứ ba sau khi trở về, cậu đến tìm Thái Hanh tỏ ý cần trao đổi một số việc.
Hình như Thái Hanh đang trao đổi việc gì đó quan trọng qua mạng, chỉ hơi hất cằm ra hiệu cho Chính Quốc ngồi xuống, hắn nói ngắn gọn: “Việc gì?”
Chính Quốc: “Thật ra... tôi luôn muốn biết, đã từng có ai sống sót vượt qua mười hai cửa hay chưa?”
Bàn tay đang gõ chữ của Thái Hanh hơi khựng lại.
“Lợi hại như anh, mới vượt qua mười cửa.” Chính Quốc nói: “Anh từng gặp ai qua hết mười hai cánh cửa hay chưa?”
Thái Hanh: “Chưa từng gặp.”
Chính Quốc sững sờ.
Thái Hanh nói: “Trên thực tế chưa có ai gặp người đó.” Giọng điệu hắn bình thản, nhưng lời nói khiến người nghe cực kỳ kinh ngạc: “Nhưng nghĩ là có thì tốt hơn.” Hắn dừng lại giây lát: “Đó là cách duy nhất.”
Chính Quốc im lặng.
“Anh rất kiên cường, điều đó tốt.” Thái Hanh nói: “Nhưng không phải tất cả mọi người đều thản nhiên tiếp nhận sự thật như anh, cho nên, họ cần phải có một mục tiêu.”
Do đó, mọi người không hẹn mà cùng chọn đích đến là vượt qua mười hai cửa.
Và họ vững tin rằng, nếu vượt qua mười hai cửa, họ sẽ có được cuộc sống mới.
Chính Quốc nói: “Không có một chút bằng chứng chứng minh chuyện đó sao?”
Thái Hanh: “Nếu là người khác, tôi sẽ nói có, nhưng với anh, tôi không muốn giấu.” Hắn gập chiếc laptop trước mặt lại, quay sang nhìn chăm chú người đồng đội bằng đôi mắt sâu thắm: “Anh rất hợp ý tôi.”
Đối diện với ánh mắt của Thái Hanh, Chính Quốc cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Cái nhìn ấy quá thâm trầm, ẩn chứa nhiều điêu, nhiều đến nỗi Chính Quốc không cách nào giải mã nổi, cậu hỏi: “Họ đều biết cả chứ?”
Thái Hanh: “Có người biết, có người không biết.” Hắn khoát tay, nhún vai xem nhẹ sự thật tàn khốc: “Biết hay không thì có sao, vẫn phải tiếp tục như nhau.”
Vẫn sẽ phải trải qua ngần ấy cửa, dù có muốn hay không.
Chính Quốc không ngờ Thái Hanh lại thẳng thắn với mình như vậy, cậu cho rằng ít nhất Thái Hanh sẽ viện một cái cớ đáp lấy lệ, ai ngờ hắn nói ra mọi thứ một cách quá trần trụi.
Chính Quốc cười khổ: “Hình như anh quá xem trọng tôi.”
Thái Hanh chớp chớp mắt: “Tôi đã nhìn nhầm người sao?”
Chính Quốc im lặng.
Thái Hanh không nhìn nhầm, kỳ thực đáp án của vấn đề này không quá quan trọng với họ, chỉ đơn giản là Chính Quốc tò mò.
Thái Hanh nói: “Trịnh Nhất Tạ sắp vào cửa thứ chín.”
Chính Quốc nghe mà sững sờ.
“Tôi phải đi cùng nó.” Thái Hanh nói: “Còn đang suy nghĩ có nên đưa anh đi cùng luôn hay không.”
Chính Quốc hiện tại đã vượt qua cửa thứ sáu, nếu cậu có thể đột phá cửa cấp chín của Trình Nhất Tạ, thì coi như nhảy cóc luôn cửa thứ bảy và thứ tám của mình.
Chính Quốc nói: “Vậy anh đã suy nghĩ xong chưa?”
“Chưa.” Thái Hanh nói: “Trước mắt vẫn chưa, còn anh, có suy nghĩ gì?”
Chính Quốc nghiền ngẫm một lát, thật thà đáp: “Tôi không biết.”
Thái Hanh nhìn bộ dạng cậu, bỗng bật cười, nói: “ Chính Quốc, tôi rất thích anh, chúng ta làm đồng đội rất hợp, như trời sinh một đôi vậy.”
Khi nói câu này, giọng hắn rất thản nhiên, Chính Quốc hoàn toàn không cảm thấy vấn đề gì, quả thực cậu và Thái Hanh hợp tác rất vui vẻ.
“Về đi.” Thái Hanh: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Chính Quốc gật đầu, đứng dậy ra về.
Mặc dù được Thái Hanh khen ngợi nhiều lần, Chính Quốc vẫn không thật sự nhận ra ở mình có điểm gì đặc biệt đáng được xem trọng. Cho đến khi anh chàng Tần Bất Đãi, người mới gia nhập xảy ra tai nạn.
Chính Quốc là người đầu tiên phát hiện sự việc, hôm ấy cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm vì đói, định xuống tầng một tìm đồ ăn.
Ai ngờ vừa đi đến cửa, chợt nghe thấy trong nhà bếp có tiếng nhai nuốt nhồm nhoàm.
Bước chân Chính Quốc hơi khựng lại, cậu không mở đèn mà rón rén đi vào bên trong. Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, cậu nhìn thấy Tần Bất Đãi quỳ trong góc bếp.
Lúc này, Tần Bất Đãi cầm trên tay một tảng thịt sống cắm cúi ăn. Gã không nghe thấy tiếng người đi vào, dường như toàn bộ tâm hồn và thể xác đều đang tận hưởng hương vị đồ ăn.
Cảnh tượng này hết sức quái dị, thậm chí khiến Chính Quốc có ảo giác mình vẫn còn đang ở trong cửa. Cũng may ảo giác chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, Chính Quốc thoáng chút do dự rồi mở miệng, kêu tên của gã: “Tần Bất Đãi...”
Tần Bất Đãi khựng lại, nét mặt thoáng cái trở nên cứng đờ gã chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thấy Chính Quốc đang đứng ở cửa.
Khi ánh nhìn của hai người giao nhau, thậm chí Chính Quốc có cảm giác người đang quỳ trên đất kia không phải người, mà là một con dã thú.
Nhưng Tần Bất Đãi khôi phục lại thần trí rất nhanh, gã chậm rãi đứng dậy, ném miếng thịt qua một bên, nói: “Anh nghe tôi giải thích...” Gã tiến lại gần Chính Quốc.
Chính Quốc không tự chủ được muốn lùi về sau, nhưng cậu ghìm cảm giác đó lại, đứng im nhìn Tần Bất Đãi bước đến gần mình.
Tần Bất Đãi nói: “Tôi không muốn thế, nhưng tôi không nhịn được.” Gã liếʍ mép, đưa mắt nhìn chiếc cổ thon dài trắng trẻo của Chính Quốc trong giây lát, rồi cụp mắt xuống: “Thật sự tôi... không nhịn được.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro